Please let me go... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tíc tắc tíc tắc*

Tiếng đồng hồ vô tri vô giác vang lên trong căn hộ rộng lớn. Bây giờ đã là 1h sáng, bên ngoài tuyết rơi đầy, từng luồn gió mang theo không khí lạnh bao trùm khắp thành phố. Wheein bước đến bên cửa sổ, cô kéo rèm nhìn từng bông tuyết trắng xóa, một vài bông tuyết đọng lại bên khung cửa sổ, Wheein đưa tay sờ vào chúng thông qua lớp kính trong suốt, cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay khi tiếp xúc với mặt kính khiến cô khẽ rùng mình. Ánh đèn vàng hắt xuống đường chiếu sáng trong đêm tối tĩnh mịch làm Wheein chợt cảm thấy cô đơn hơn nữa, trái tim cô đang rỉ máu, và có lẽ cái lạnh của đêm mùa đông này cũng không lạnh bằng trái tim cô bây giờ, một trái tim mang theo tình yêu đang chết dần chết mòn từng giây từng phút trong lồng ngực này.

Một giọt nước mắt ấm nóng chợt lăn dài trên má Wheein, từ nãy đến giờ cô đã cố không khóc rồi mà... nhưng vì sao thứ nước mặn chát này vẫn cứ tuôn tràn từ hốc mắt cô...

"Nữ ca sĩ đình đám Kim Yong Sun tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò cùng CEO?"

Dòng title tràn ngập khắp các mặt báo trên mạng xã hội cùng những bức ảnh chụp lén được đăng lên trang bìa các tờ báo nổi tiếng như đang bóp nát trái tim Wheein, chiếc điện thoại bị vứt vào một xó bởi cô đang quá sợ hãi với việc biết thêm bất cứ thông tin gì về Kim Yong Sun - người yêu của cô.

Phải, nàng là người yêu cô. Nhưng đôi lúc cô phải tự hỏi: "Nàng đã bao giờ thật sự thuộc về cô chưa?"

Wheein đã sống trong thân phận "em họ thân thiết từ bé" của YongSun suốt gần 3 năm nay chỉ để cô có thể ở cạnh nàng trong cùng một căn hộ thế này mà không bị ai nghi ngờ, chỉ để cô có thể chăm sóc và chờ đợi nàng trở về mỗi ngày. Nhưng... dường như nó không còn đúng nữa...

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước căn hộ. Wheein nhìn thấy một người đàn ông phong độ bước ra và di chuyển sang trái mở cửa xe, một người phụ nữ với chiếc váy đen xẻ tà bó sát cơ thể, khoe từng đường cong gợi cảm cùng áo choàng lông đắt đỏ từ từ bước ra, người đàn ông còn chu đáo kê tay ở cửa để tránh cho nàng ta bị đụng trúng đầu. Tuyết rơi càng làm khung cảnh thêm lãng mạn hệt như những bộ phim tình yêu mà cô và YongSun từng xem cùng nhau. Hai người họ còn trao nhau một nụ hôn tạm biệt, người đàn ông vẫn đứng đấy nhìn theo đến khi bóng dáng nàng ta khuất dần mới yên tâm quay xe rời đi.

Cô ước rằng đèn đường hôm nay không sáng như thế, hoặc tốt hơn là hỏng luôn đi để cô không phải nhìn rõ mặt "nữ chính" đến vậy...

Wheein kéo rèm cửa lại, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu để trấn an cõi lòng đang gợn sóng này, cố ngăn không cho những giọt nước mắt lần nữa rơi xuống, rồi cô quay lại sofa giả vờ như đang ngủ say.

*Cạch*

Tiếng cánh cửa căn hộ mở ra, là YongSun đã trở về. Nhìn thấy Wheein đã ngủ, nàng nhẹ nhàng tháo giày cao gót đặt lên kệ và bước đến bên cô, cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn.

"Wheein à" Nàng gọi cô đầy ngọt ngào, Wheein đã từng hạnh phúc đến phát điên, đơn giản chỉ vì nàng gọi tên cô ngọt ngào như vậy.

Đã từng...

Cô đã từng thật sự rất hạnh phúc, nhưng sao... giờ đây nghe nàng gọi tên mình Wheein lại thấy lồng ngực đau nhói...

"..."

"Em ngủ rồi sao?"

Vẫn không có tiếng trả lời. YongSun đoán chừng cô đã ngủ, nàng mỉm cười, muốn đặt lên trán cô một nụ hôn nhưng bất chợt điện thoại reo lên.

Là CEO Moon

YongSun nhanh chóng bắt máy vì không muốn tiếng chuông làm phiền đến giấc ngủ của Wheein.

"Em nghe đây ạ" Giọng nàng thì thầm và ngọt ngào, hệt như cái chất giọng mà vừa nãy nàng đã dùng để gọi tên cô. Nàng liếc mắt nhìn sang để chắc chắn rằng Wheein vẫn đang ngủ say và từ từ di chuyển ra xa Wheein hơn vì sợ rằng cô sẽ thức giấc và nghe thấy.

"Vâng, hôm nay em vui lắm, em cảm ơn Byul nhé"

"Em cũng... yêu Byul. Bây giờ em hơi mệt nên em tắt máy nhé"

"Vâng, vâng ạ, bye bye Byul"

YongSun cố tình viện lí do để kết thúc cuộc gọi nhanh hơn, bởi nàng đã diễn kịch cả ngày hôm nay và bây giờ nàng chỉ muốn "xả vai", và còn bởi vì người yêu của nàng đang ở đây, YongSun cảm thấy tội lỗi khi nàng đang lén lút nói yêu kẻ khác trong khi Wheein ngủ say và chỉ đang cách nàng vài bước chân thôi, đây không phải là lần đầu và nàng biết có lẽ mình không còn xứng đáng với tình yêu của Wheein nữa rồi...

YongSun quay trở ra, nàng ngồi xuống sàn cạnh sofa ngắm nhìn Wheein thật lâu và rồi hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.

"Wheein à, chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi, chị không có lựa chọn nào khác cả" và rồi nàng bật khóc, YongSun đã cố nén tiếng nấc đi nhưng nàng không thể...

Wheein từ từ mở mắt và ngồi thẳng dậy, nàng tưởng rằng cô đã bị đánh thức bởi tiếng khóc của nàng nhưng thật ra Wheein đã nghe tất cả, cô đã nghe nàng nói những lời yêu thương ấy với một người không phải là cô, trái tim cô đang đau đớn nhường nào, nhưng khi nhìn thấy nàng khóc như vậy thì...

Wheein cho rằng cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy YongSun bên cạnh người khác, nhưng sự thật điều khiến cô không thể chịu nổi lại chính là nước mắt của nàng. Cô muốn giả vờ như mình là kẻ ngốc không hay biết điều gì chỉ để tình yêu này được bình yên, cô muốn cảm thông cho nỗi khổ của nàng chỉ để ngày mai thức giấc nàng vẫn còn trong vòng tay cô...

Nhưng... Wheein lại quên mất rằng, tình yêu là chiếm hữu, là ích kỉ, là mối quan hệ 1:1 không ai có thể xen vào.

Wheein chỉ ngồi nhìn nàng thật lâu, cô muốn lau đi những giọt nước đang làm nhòe đi khuôn mặt kiều diễm của YongSun, muốn ôm nàng vào lòng và nói rằng "mọi chuyện vẫn ổn" hoặc nói bất cứ thứ gì nàng muốn nghe chỉ để nàng có thể ngừng khóc, nhưng cô sợ rằng nếu cô thật sự làm như thế, thì cơ hội để nói cho nàng biết những điều mà cô đã chôn giấu suốt thời gian qua sẽ vụt mất.

Bây giờ, hoặc không bao giờ.

"Sao em không nói gì?" YongSun nhìn Wheein bằng đôi mắt mà cô đã bao lần chìm đắm vào đó, cô nắm lấy tay nàng, đôi bàn tay này giờ đã gầy hơn trước rất nhiều khiến cô không khỏi xót xa.

"Chị à, chị nghĩ rằng tình yêu của chúng ta có còn đúng nữa không?" Giọng Wheein lệch đi, YongSun có thể nghe thấy sự tan vỡ trong từng câu từng chữ của cô.

"Em đã thấy những bài báo đó rồi à?" YongSun cúi gầm mặt, nàng không dám đối diện với đôi mắt Wheein, đôi mắt vừa như trách móc, như đau khổ, lại như vô cùng tuyệt vọng, nàng đang cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, bởi nàng lại lần nữa phản bội tình yêu của họ.

"Tại sao chị không nói trước với em?"

"Vì những lần trước chị đã nói và em đều đồng ý nên..."

Wheein buông tay YongSun ra khiến nàng ngay lập tức hối hận vì câu nói của mình, YongSun biết câu nói đó đã làm tổn thương Wheein và Wheein đang thật sự tức giận.

"Từ khi nào việc san sẻ tình yêu của đời mình cho người khác lại trở thành nghĩa vụ của em vậy?" Wheein lớn tiếng như vậy thật không giống cô một chút nào, nhưng những đau khổ mà cô đang phải chịu giờ đây đã không thể che giấu được nữa, cô muốn bộc phát tất cả.

"Đây đã là lần thứ 3 chị hẹn hò với CEO để củng cố sự nghiệp rồi YongSun, em biết là chị hoàn toàn bị công ty ép, nhưng có phải vì 2 lần trước em đã quá dễ dãi nên lần này chị không cần phải nói trước với em nữa đúng không? Việc em phải chấp nhận chị hẹn hò với người khác đã trở thành điều hiển nhiên rồi đúng không? Chị có biết em đã khó chịu và bất lực như thế nào không?"

"..."

"3 năm rồi YongSun, đã gần 3 năm kể từ khi chị công khai với fan rằng em là em họ của chị. Em đã sống với cái thân phận đó mà chưa một ngày than trách, vì tất cả em cần là chị. Em nhớ mình đã từng hạnh phúc đến nhường nào khi chị chấp nhận em bên cạnh như một người yêu. Em biết, YongSun à, em biết em chỉ là tên họa sĩ vô danh ngày ngày chui rúc trong căn hộ này hết vẽ rồi lại vẽ chỉ mong một ngày được công nhận tài năng thật sự, để em có thể trở nên xứng đáng với chị hơn, em đã cố gắng rất nhiều chị à. Khi lần đầu tiên tranh của em được trưng bày ở buổi triển lãm, em không biết mình đã vui mừng đến mức nào khi nghĩ rằng em đang dần dần trở nên xứng đáng với tình yêu của chị hơn, nhưng dường như chị ở nơi quá cao mà dù cho em có cố gắng đến mức nào cũng không thể chạm đến được. Chị có sự nghiệp đỉnh cao, có fan đông đảo, xung quanh chị có rất nhiều người tài giỏi và giàu có vây quanh, họ luôn muốn cướp lấy chị từ tay em, còn cuộc sống của em chỉ có chị, chỉ có chị và những bức tranh ngổn ngang kia."

Wheein chỉ tay về một góc, nơi có giá vẽ và những tác phẩm mà cô vô cùng trân quý, nàng và hội họa gần như là tất cả cuộc sống của cô, trong khi cuộc sống của nàng lại có quá nhiều mối bận tâm. Wheein đang dần mất kiểm soát, cô chưa bao giờ lớn tiếng với YongSun như thế, cũng chưa bao giờ khóc nhiều như thế trước mặt nàng vì cô đã luôn gồng mình để làm chỗ dựa cho nàng, Wheein không cho phép mình yếu đuối suốt thời gian qua. Nhưng... thực tế cô vẫn chỉ là một cô gái, chỉ hôm nay thôi, hãy để cô yếu đuối trước mặt nàng duy nhất hôm nay thôi...

"Em không còn tin chị nữa sao Wheein? Từ khi nào em đã bắt đầu nghi ngờ tình yêu của chị như vậy?" YongSun cảm thấy tổn thương khi nàng cho rằng Wheein đang buộc tội nàng mặc dù nàng biết mình đáng bị như vậy.

"Em đã tin và vẫn tin chị YongSun à, nhưng bây giờ em đau lắm, em đã nghĩ rằng chỉ cần tình yêu của chị là đã đủ trở thành sức mạnh để em chịu đựng tất cả những việc này, nhưng em sai rồi, em không thể nữa, trái tim em kiệt quệ rồi chị à"

Hai tay Wheein ôm lấy khuôn mặt khốn khổ đã ngấn lệ của mình, dường như mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát...

"Chị xin lỗi, chị thật sự xin lỗi Wheein à..." YongSun không biết nói gì ngoài 2 từ "xin lỗi", Wheein chưa bao giờ nói những điều này với nàng và nàng đã quá bận rộn để có thể chú ý đến những tâm sự mà Wheein đã giấu kín trong lòng bao lâu nay.

"Em không nhớ nỗi lần cuối cùng chúng ta hẹn hò là khi nào nữa. Có lẽ là rất lâu của năm trước, ngày hôm đó chị đã buông tay em..."

Wheein ngước nhìn lên trần nhà, dường như cố ngăn đi dòng nước mắt đang trực chờ lần nữa rơi xuống trên đôi hàng mi thấm đượm nỗi buồn... mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua, một dòng ký ức bỗng dưng hiện hữu trong trí nhớ của cô, mà cho dù phải mất rất lâu cô cũng không thể nào quên được...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro