#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đi rồi, Wheein không muốn về nhà ngay. Ghé vào cửa hàng ven đường, cô gọi vài lon bia và một món nhắm. Chỉ có thứ đó mới có khả năng làm dịu bớt sự khó chịu trong lòng cô lúc này. Cuộc trò chuyện ban nãy với Yongsun gợi một số chuyện bấy lâu nay cô vốn không muốn nhắc lại.

"Khà... đúng là chỉ có mày vẫn luôn như vậy!" Wheein cảm thán một câu sau khi đánh ực một hơi.

Đúng vậy, chỉ có bia là không biết dối trá. Uống khắc say, không có kết cục nào khác. Còn chị ấy...

Chị không ghét em. Chị hiểu em mà!

Chị cũng thích em!

Đừng lại gần chị. Chị không muốn mọi người hiểu lầm.

Chị đã chịu đựng quá đủ rồi! Xin em đừng bao giờ tìm gặp chị nữa.

Đồ... rác rưởi! Chó tha!

"Chết tiệt!" Những câu nói tưởng như vừa mới nghe hôm qua, giờ đây, trong hơi men say, lại trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Chúng đang gào thét bên tai cô. Thực sự. Không có cách nào ngăn lại. Wheein quên mất mình vẫn đang cầm lái. Rồi chuyện gì không nên xảy ra vẫn xảy ra. Không nhận thấy đèn rẽ trái của ô tô bên cạnh, cô lao ầm vào chiếc ô tô đó và xe cả hai cùng lệch ra khỏi làn đường của mình. Chính túi khí bảo hộ đã cứu mạng cô lẫn người tài xế xui xẻo kia.

Sau đó? Chính là cô bị mời về đồn cảnh sát làm tường trình. Wheein không biết phải là may mắn hay không, cô đã gặp Hyejin ở đây. Đừng hiểu nhầm, chính Hyejin bảo lãnh cho cô được tại ngoại. Người này là bạn nối khố của cô, hiện tại là thanh tra cảnh sát.

"Cũng hay cún nhỉ? Nồng độ cồn quá mức cho phép, lấn đường, gây tai nạn, gây rối và không chịu hợp tác điều tra. Cậu trác táng quá rồi đấy."

"Chỉ có mỗi hôm nay thôi"

"May cho cậu hôm nay là ca tớ trực nhé. Còn không mau cảm tạ đi."

"Đa tạ Hyejin-đại-nhân ban ơn!"

Bọn họ ăn miếng trả miếng như thế khi vừa rời khỏi đồn cảnh sát. Mặc dù được bảo lãnh và đã đóng phạt nhưng Wheein là lái xe gây tai nạn, nên xe bị tạm giam 3 ngày. Hyejin không thể lách luật quá nhiều, giúp nhóc Cún này khỏi bị giam bằng lái xe là hay lắm rồi. Họ không còn lựa chọn nào khác, cả hai cùng tản bộ dọc theo con phố. Không khí se lạnh lúc này cũng khiến Wheein tỉnh táo hơn. Cô đã từng rất yêu thích cảm giác rảo bước trong gió lạnh đầu đông của Seoul.

"Cuộc sống của cậu vui vẻ chứ hả?" Kéo cao chiếc áo cổ lọ để tránh đi gió lạnh, Hyejin mở đầu cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa họ.

"Như cậu thấy, tớ vẫn thở, vẫn chưa chết." Và như bao lần, Wheein lại lái câu chuyện đi bằng kiểu nói chuyện đâm thuyền lủng như vậy. Cô luôn không thích giữa họ trở nên quá nghiêm túc. Bởi vì cô biết rõ tiếp theo bạn thân cô sẽ đề cập đến chuyện gì. Và cô, dĩ nhiên, sẽ không muốn tiếp chuyện.

"Ông ấy... ý tớ là bố cậu..."

Như thể được lập trình sẵn, Wheein liền cắt ngang. "Ngưng giùm đi nè. Tớ không muốn nghe. Muốn nói thì cậu về mà độc thoại ấy."

"Ông ấy đang đợi ngày cậu trở về. Ông đã hối hận..." Mặc kệ người bên cạnh cố chấp, Hyejin cứ tiếp tục.

"Đã bảo cậu đừng nhắc rồi mà. Hối hận sao? Nực cười. Tớ cá là từ đó không có trong từ điển của ông ấy đâu." Wheein lộ rõ vẻ châm biếm trong câu đáp trả, như thể người được nhắc đến không phải là bố cô.

Xin bố, con xin bố hãy ngừng tay. Bố không nghĩ đến có ngày bố sẽ hối hận ư?

Điều khiến ta hối hận trong đời chỉ có một, chính là sinh ra thể loại con bất hiếu như mày.

Lại nữa rồi. Nó lại tua đi tua lại như cuốn băng quay chậm trong đầu. Wheein khẽ lắc đầu, như muốn xua hết chúng đi. Nhưng cô nào có thể.

"Điều tớ nói là sự thật. Cậu nên cho bố cậu một cơ hội, nghe ông nói một lần. Như thế cũng tốt cho cả cậu."

"Ông ấy chưa từng cho tớ cơ hội nào để giải thích. Giờ thì tớ có đâu để cho ngược lại ông ấy?"

"Đồ cứng đầu nhà cậu tớ có nói đến mai cũng không thấm được. Thật tức chết mà!" Khuyên nhủ không được Hyejin sinh ra cáu gắt. "Tớ chỉ hỏi cậu, hiện tại cậu hạnh phúc chứ?"

Hạnh phúc? Hiện tại Wheein còn bận dây dưa với quá khứ, hạnh phúc nổi chăng? Gặp lại Kim Yongsun là phúc hay họa? Rối rắm thật. "Tớ rất hài lòng, được chưa? Kể ra làm nhạc công và mở quán cà phê thu nhập cũng khá ổn."

"Ý cậu là ổn so với việc điều hành một tập đoàn đa quốc gia?" Mỉa mai thay.

"Công việc đó chẳng phải đã có người thay tớ làm rồi sao? Vả lại nó không hợp với tớ. Cậu biết đó, với cái gọi là chất nghệ sĩ ấy."

"Người có chất nghệ sĩ không ai thù dai như cậu đâu, cún ngu ngốc." Hyejin liếc xéo con người kia. Lí do với chả lí trấu. "Cậu... hãy thử vượt qua nó, không được sao?"

"Xin lỗi, tớ không thể." Wheein ngừng một lúc, sau đó liền đổi tông giọng. "Cũng tới nhà tớ rồi. Bye ha. Hôm nay không mời cậu vào được, tớ cần ở một mình. Cậu hiểu mà."

Cô lập tức xoay người vào nhà, bỏ mặc Hyejin đứng ngoài. Hyejin chỉ biết thở dài, cuộc nói chuyện giữa họ để khuyên Wheein trở về bao giờ cũng rơi vào ngõ cụt. Bóng ma tâm lí ấy, nói ra cũng thật khó cho Wheein. Cùng nhau lớn lên, chia sẻ không biết bao nhiêu chuyện, nhưng vấn đề duy nhất này, Hyejin đành bất lực giúp cô giải quyết nó.

"YAHHH, TỚ LÀ MUỐN CẬU THỰC SỰ VUI VẺ TRỞ LẠI. CÓ NGHE KHÔNG HẢ?" Trước khi trở về, Hyejin hét lớn tới cửa sổ nhà tên cún ấy.

"ĐÃ NGHE ĐÃ HIỂU, THƯA HYEJIN ĐẠI NHÂN."

Cún vẫn hoàn cún. Nghe, hiểu nhưng cậu đã làm được như lời tớ nói chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro