22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cốc cốc cốc]
Tae:mời vào!
Bác sĩ:TaeHuyng, là tôi đây.
Tae:bác sĩ?
Bác sĩ:tôi đến đây để ns vs anh 1 vài chx
Tae:vầng, ông ns đi
Bác sĩ:theo như những gì chúng tôi đã thấy trong khoảng thời gian từ hôm qua đến nay thì bệnh tình của anh...
Wheein:sao vậy bác sĩ?
Bác sĩ:2 người đừng nghiêm trọng thế.
Tae:vâng, vậy ông cứ ns đi.
Bác sĩ:anh thực sự rất ổn, TaeHuyng.
Wheein:vậy sao ạ?!
Bác sĩ:p, anh ấy ổn r, và sẽ đc xuất viện ngay bây h. Nhưng anh ấy đã bị kích động mạnh vì 1 tách nhân nào đó gây ra. Nó sẽ gây tổn thương tâm hồn lẫn thể chất. Vậy nên tôi khuyên cô đừng để anh ấy gặp trường hợp như bị kích động quá mức giống như vậy nx. Nó sẽ ảnh hưởng lớn đến anh ấy đấy.
Tae:em nghe r chứ Wheein?
Wheein:... Vâng, tôi... Tôi sẽ ghi nhớ. Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ:đc r, tôi p đi r. (Ông đi ra khỏi phòng)
Jungkook:TaeHuyng!
Hwasa::Wheein, TaeHuyng...
Tae:Jungkook?!
Wheein:Hwasa!
Jungkook:cậu có sao k vậy?
Tae:k, tôi ổn, tôi k sao.
Jungkook: sao lại để ra nông nổi này vậy, cậu biết tôi lo lắm k vậy?!
Tae:tôi biết mà, xin lỗi cậu.
Jungkook:xin lỗi j chứ, thôi đc r, tôi có 1 ít đồ cho cậu nèk
Tae:cà rốt àh?
Jungkook:k, lần này k p cà rốt. Đây là 1 trái cây tôi đi mua cho cậu đấy.
Tae:vậy àh? Cảm ơn cậu nha.
Jungkook:có j đâu
Hwasa:2 người ăn j chưa?
Wheein:tớ có mang 1 ít cơm đến đây r, cậu k cần lo đâu Hwasa. Mà 2 cậu đã ăn j chưa?
Hwasa:chưa, tớ và Kook chưa kịp ăn.
Wheein:vậy hay 2 cậu ăn đi cho đỡ đói. (cô đưa cho Hwasa hộp cơm còn lại của mk)
Hwasa:cảm ơn cậu nha Wheein.
Tae:nhưng em chưa ăn j hết...
Wheein:k sao đâu, tôi ăn sau, anh ăn đi cho mau khỏe.
Tae:em ngang bướng vừa thôi, ngồi đây ăn vs anh.
Wheein:k... K, tôi...
Tae:em lại vậy rồi.
Wheein:vậy...đc... Đc rồi, tôi... Tôi sẽ ngồi đây vs anh.
Tae:tốt hơn rồi đấy.
Hwasa:hì hì
Jungkook:ăn đi nèk bà kia.
Hwasa:hức, tui lm j kệ tui.
[Sau khi vừa ăn vừa trò chx cùng nhau thì họ đã về nhà Tae để anh nghỉ ngơi]
          [Tiếng chuông cửa]
MTae:ai vậy? Tae àh con? Ủa, còn có Kook nx àh?
Kook:dạ chào cô ạ
MTae:chào con. Mà Tae, sao qua con k về vậy?
Tae:con...
Kook:dạ...cậu ấy ngủ lại nhà con đó cô, tại hôm qua 2 đứa cho đi ăn nhưng khuya quá, cx nguy hiểm nên cậu ấy ở lại.
MTae:vậy sao? Có con là cô yên tâm rồi Kook ạ, cảm ơn con nha.
Kook:dạ k có j đâu ạ.
MTae:thôi các con vào nhà đi.
Tae:vâng
MTae:ủa mà 2 con là ai vậy?
Wheein:dạ...tụi con là bạn của Tae, con và cô ấy có ghé qua nhà Kook nên thấy cậu ấy, tụi con cùng cậu ấy tới đây lun ạ.
MTae:oh, vậy àh. Thế 2 con vô chs lun
Wheein:dạ thôi ạ, tụi con có chút chx. Cảm ơn cô ạ, con chào cô
Hwasa:chào cô ạ.
MTae:vậy đc r, thôi các con về đi
Wheein:tạm biệt anh, Tae... Tạm biệt Kook.
Hwasa:tui về nha Kook, Tae
Kook:baiii 👋
Tae:tạm biệt...
[Họ quay đi rồi rời khỏi nhà Tae, trở về nhà]
            [Tại nhà Wheein]
Wheein:haizzz, về nhà ròii
Hwasa:cậu ăn j k tớ lấy.
Wheein:k, cảm ơn cậu Wheein.
Hwasa:sao trông cậu hơi buồn vậy?
Wheein:... Hwasa... Tớ cảm thấy có lỗi vs Tae quá, tại tớ mà cậu ấy như vậy...
Hwasa:thôi mà, dù sao cậu cx k cố ý lm như vậy, Tae cx k buồn nx. Cậu đừng như vậy, trông chẳng giống Wheein thường ngày j cả
Wheein:... Cảm... Cảm ơn cậu vì lun bên tớ, Hwasa.
Hwasa:thôi đc ròi, cậu đừng buồn nx, tớ vừa mua 1 ít bánh, ăn vs tớ nèk.
Wheein:ohh... Cảm ơn cậu
Hwasa:cảm ơn hoài, cậu ăn đi Wheein.
Wheein:ưm... Hihi.
               [Đến chiều tối]
Cốc cốc cốc
Tae:ai vậy? (Anh mở cửa phòng mk ra)
Wheein:chào anh...
Tae:là em sao? Sao em lại tới đây?
Bư Tou: chào anh👋
Tae:anh ta... Wheein, em đi cùng anh ta sao?
Wheein:tôi... Tôi...
Tae:... Em về đi...
Wheein:nhưng... Tôi đến đây...
Tae:về đi...
Wheein:Tae...
Tae:nếu như em đi vs anh ta thì em về đi. Tôi k muốn thấy em nx!
MTae:Tae? Có chx j vậy con?
Tae:dạ k có j đâu ạ...
MTae:đc r, mẹ đi ra ngoài có chút việc, con nhớ coi nhà đó, mẹ đi xíu về liền.
Tae:vầng!
Wheein:Tae... Tôi...
Tae:tôi đã ns là em về đi mà?!
Wheein:....
Bư Tou:nèk... Anh tỏ thái độ j vậy?!
Tae:k p chx của anh!
Wheein:... Tae... Tôi sẽ về...
Bư Tou:(anh nắm tay Wheein lại) k, k đc! Em chẳng có việc j p rời đi cả!
Tae:anh...!
                    |Hết p22|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro