•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wheein:Hả!!! Tôi có nghe lầm ko vậy? 14tr...200.Sao mà tôi trả nổi đây?!
{Bỗng cô nhìn về phía anh chàng ngồi bên cạnh mk vs vẻ mặt đáng thw}
??? :gì cơ? Ý cô là j? Đừng có nhìn tôi như thế, tôi ko giúp đâu.
Wheein:Anh lm ơn giúp tôi đi, hôm nay trong túi có 5tr thôi sao đủ trả đây? Giúp tôi lần này đi. T~T
??? :ai kêu cô ăn nhìu chi ròi ko có tiền trả, hửm?
Wheein:Nhìu đâu, chỉ có Bla... Bla... Bla
              (2000 hours later)
Wheein:Xong ròi, chỉ nhiu đó thoi và thêm vài món chưa kể nữa.
??? :ít nhỉ, bằng 5 bữa ăn của người béo phì rồi đó!
Tôi bắt đền cô mà tôi p bỏ tiền ra. Thiệt chứ. Thôi đc rồi.
Wheein:anh chịu giúp tôi sao? Tôi cảm ơn anh, cảm ơn anh vô đối lun ý!
{ nói xong, có vẻ như cậu đã đồng ý rồi và tiến đến người BB BB thì thầm j đó. Xong, anh cười nhếch môi nói}
??? :món nợ của cô sẽ đc trả thôi. Tạm biệt. Có thể tôi sẽ gặp lại cô.
Wheein:ủa vậy xong chưa, anh đi đâu thế?
{Người đàn ông đó nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng và ko trả lời những j Wheein đã hỏi. Bỗng BB BB tới}
BB BB:đi theo tôi, mau!
Wheein:gì, đi đâu, êy định dụ dỗ bắt cốc trẻ em hẻ.Ko đi đâu!
BB BB: đi đi rồi cô sẽ biết.
                   {nhà bếp}
BB BB:mời cô rửa.
{Trước mắt cô là 1 đống chén dĩa chồng chất và đầy bốc mùi}
Wheein:hả? Ý đồ của anh là bắt ép khách hàng rửa chén của mk đúng ko? Hả?
BB BB:cô phải trả nợ cho chúng tôi chứ?! Cô nghĩ tôi đưa cô đi lấy hóa đơn tính tiền rồi cho cô về àh?
Wheein:người ngồi kế bên tôi trả rồi mà?
BB BB:anh ấy ko trả đồng nào cả!
Wheein:haizzz, đúng là ko nên tin người lạ.
BB BB:anh ta ko có lỗi.
Anh ta khiến cô tin anh ta đã trả tiền rồi là lỗi của anh ta nhưng cô tin anh ta là lỗi của cô. Hỉu hơm?
Wheein:chị Hương Giang trc mặt tôi sao? 😱
BB BB: ko nói nhìu, bắt tay vào việc đi!
Wheein:huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
                     |Hết p3|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro