when death takes my hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân người đi lại, tiếng kim tiêm, vỉ thuốc vang vọng trong gian phòng kín lặng thinh. Vy Thừa vuốt từng cánh hoa hướng dương vàng óng.

Trời vừa đổ cơn mưa lớn. Ánh nắng khẽ xuyên qua tán cây, đọng lại trên bàn tay em gầy guộc, vỡ tan. Mỏng manh tới chừng vậy, cũng tựa như mạng sống của em.

Vy Thừa cất tiếng hỏi Bác Nghiêu, bấy giờ dịu dàng cầm tay em.

- Anh này, anh biết Biên niên ký mùa hè không, quyển sách em hay đọc ấy.

- Không. Có chuyện gì hử em?

Em lắc đầu cười nhẹ, mắt lại đánh sang chiếc cửa sổ đã mục, cũ mèm. Hắn vuốt mái tóc em.

- Thừa. Cứ nói đi, nếu được, anh sẽ đáp ứng mà.

- Em nghe trong sách nói, Hà Nội là để sống, còn Đà Lạt là để chết.

- Anh cấm em nhắc đến cái chết đó. Em ổn mà, chữa thêm một thời gian nữa có lẽ sẽ khỏi thôi.

Bác Nghiêu hôn lên vết hickey mờ mờ trên cổ Vy Thừa. Sau những đợt xạ trị, cả người em đều là một mùi thuốc tê khó ngửi, hương oải hương và hương thảo thường thoang thoảng quanh cánh mũi đã bay hết sạch

- Em không muốn chết ở đây đâu, Nghiêu.

Em nở nụ cười buồn. Hắn khẽ cau mày, lại hôn lên trán em

- Em muốn gì? Sao tự nhiên lại nhắc đến Đà Lạt?

- Em cũng chỉ còn một tháng thôi. Em không muốn đánh mất thời gian đó.

Vy Thừa đưa mắt van nài hắn. Hắn liếc nhìn ra cửa sổ, khói đen cùng những tòa cao tầng chướng mắt có lẽ đã khiến em ngộp thở trong nhịp sống đất thủ đô. Đưa em về nơi an lành ấy, chắc sẽ tốt hơn.

Nhưng hắn hãy còn không yên tâm lắm.

Hắn không chắc liệu nơi ấy có thể chữa căn bệnh quái quỷ của em không, hắn sợ em lạnh trong cơn gió thoang thoảng hương cà phê. Nhưng hơn hết cả,

Hắn sợ mất em.

Sợ tiếng em gọi hắn anh ơi anh à mất đi hoàn toàn, chìm vào miền ký ức. Sợ sự cô đơn cắt da khi em không còn. Sợ mất đi hơi ấm từ đôi bàn tay em trên những ngón tay đầy vết chai trong những ngày cuối thu. Sợ mất đi những cái ôm hắn đã quen thuộc.

Hắn sợ. Nhưng hắn vẫn phải làm thôi.

Vì em đã muốn vậy rồi.

.

Vy Thừa sà xuống khóm hướng dương bên đường, hướng về phía Bác Nghiêu cười thật tươi

- Thì ra sách nói không sai, hướng dương nở thật rồi nè

Đà Lạt hãy còn lạnh lắm. Cái lạnh cắt da khiến em rúc vào chiếc áo khoác quá khổ, đôi chân em trở nên nhỏ bé đến không ngờ. Cánh hoa hướng dương vuốt ve lấy sườn mặt em, xoa lên đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ nhiều tháng trời. Nắng tươi lướt trên khuôn mặt em tựa những ngón tay dịu dàng, tưới lên những khoảng vàng ấm áp, ôm lấy thân hình em rồi chìm trong một khoảng ngọt ngào, chôn giấu em trong vòng tay. Hắn cười cười bước tới, nhéo má em.

- Anh không biết là hoa hồng xanh có thể mọc giữa khóm hướng dương đấy

Vy Thừa cười với hắn, nụ cười khiến cặp răng thỏ của em thoắt hiện. Em hồn nhiên tựa đứa trẻ, em trong lành tựa cơn gió thoảng qua, làm chiếc chuông gió treo trước hiên nhà rung lên, kêu leng keng. Hắn thất thần nhìn em dịu dàng, chỉ mong khoảnh khắc này có thể chăng dừng lại đôi chút.

- Anh thương bạn bé lắm, bạn biết không?

Nắng thật đẹp, nhưng nắng mang hơi lạnh lẽo đến với em ngày một gần.

Em quay đầu nhìn về phía căn nhà gỗ hắn đã mua, nắng hôn lên đôi mắt em.

- Anh mới mua chuông hả? Sao không nói với em?

Bác Nghiêu không trả lời. Chỉ nắm lấy chiếc cằm đã trở nên gầy guộc tới khó tin, hôn lên đôi môi em.

.

Dây vĩ cọ lên dây đàn trong buổi chiều có chút âm u, hắn ngồi bệt xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Trong màn đêm đen kịt, có một cậu chàng ngồi dựa vào lưng người có vẻ thấp hơn nọ, ngâm nga những nốt nhạc mang sắc hương của tuyết đầu mùa, mang ánh màu hoa cúc bay nhè nhẹ. Em ngâm nga như thể đó là lần cuối cùng đôi tai em có thể nghe thấy thứ âm nhạc mà em yêu quý.

Ngày đã phân nửa, hắn lại đàn, em lại hát. Nửa kia còn lại, em hoá thành cát bụi tro tàn. Trước mắt là màn đêm, em ngã xuống sàn gỗ, lại cười. Coi như mình có được giấc ngủ ngon quý hiếm vậy.

Hắn đưa em vào phòng, căn phòng tràn ngập hương sả, hoa cúc trắng và hương thảo. Nệm ấm chăn êm, hắn nhìn em ngủ hồi lâu, rồi lại quay đi. Giới hạn của hắn đã chìm vào giấc ngủ chập chờn, hắn lại quay về phòng, khoá trái cửa. Bấy giờ, Bác Nghiêu mới có quyền được vỡ tan. Từng giọt nước mắt chẳng thể kiểm soát lăn trên gò má, trôi dần vào quên lãng. Hắn cứ khóc như vậy cho tới sáng.

Cuộc đời luôn luôn thật đáng sợ, và em của hắn xứng đáng có điều tuyệt vời nhất. Nhưng hắn lại chẳng thể bảo vệ em, chẳng thể trấn an em mỗi đêm, khiến em chìm vào giấc ngủ chập chờn, rồi lại bật dậy. Rồi nước mắt em lại rơi, rồi hắn lại trở thành tên người tình thất bại.

- Nghiêu, anh đâu rồi?

Hắn hoảng cả lên, vội lau nước mắt trên gò má, mở khóa cửa rồi chạy thật nhanh về phòng.

Liệu em có được giấc ngủ ngon chứ, hay cứ chập chờn như vậy. Liệu em có nghe được tiếng mình nức nở chứ? Liệu em...

- Nghiêu? Anh khóc hả?

- Không, anh không có.

Em đưa tay lau giọt nước mắt trên khóe mi hắn, đôi mắt em xót xa nhìn hắn vụng về lau nốt những giọt sương.

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Anh không cần lo-

Hắn hôn lên đôi môi em, một lần nữa, cắt ngang lời em.

- Sao anh lại không lo được? Em là người anh thương kia mà.

.

Đầu Vy Thừa gối lên đùi Bác Nghiêu, khẽ nghịch đôi bàn tay hắn. Em cùng hắn ngắm bình minh.

Đã sắp một tháng. Em đã mất ngủ hết ba tuần qua.

Căn phòng hai người yên bình lắm. Cũng lạnh lẽo nữa.

Em lại ngâm nga, giai điệu đó liệu là gì, hắn cũng không biết nữa. Quầng thâm mắt của em ngày càng tối hơn, nỗi xót xa luôn âm ỉ giờ lại tuôn trào.

Đôi mắt xinh đẹp của riêng mình hắn giờ sưng lên, khẽ nhắm lại. Rồi lại mở ra mệt mỏi, đuôi mắt lại đỏ lên.

Hắn tưởng chừng cũng sắp khóc. Khẽ bặm môi, Bác Nghiêu hôn lên mái đầu em, nhẹ xoa bầu mắt sưng đỏ, thì thầm lời xin lỗi. Em nghẹn ngào.

- Không, Nghiêu. Không phải lỗi tại anh. Chỉ là ông trời không muốn ta bình yên mà yêu nhau thôi.

Phải, phải. Đâu phải lỗi của hắn đâu nhỉ. Em bệnh cũng chẳng phải lỗi hắn.

Hắn rủa thầm, kéo em ngồi dậy. Vy Thừa ôm chặt lấy hắn.

Cũng thật may. Ít nhất, thời điểm này, hắn còn có em.

Bình minh hôm nay thật buồn.

.

Trần Duệ đặt chân lên thềm cửa ngôi nhà gỗ ấy. Đà Lạt đã sang hạ, tiếng ve kêu râm ran sau hè như tiếc thương cho em.

Vy Thừa đã rời đi được một tháng. Em rời đi trong một ngày mưa phùn.

Hồn em tan vào vùng nắng trên sàn nhà, rồi lại lần theo nơi chân trời, chạy khỏi vòng tay Bác Nghiêu.

Bác Nghiêu lạnh lùng nhìn về phía anh, trên tay hắn là bó hướng dương.

Trong cái xác đó có còn hồn ai không, anh cũng chẳng biết nữa.

- Duệ? Anh kiếm chỗ nào ngồi đi, tôi đi cắm bó hoa này cho em ấy đã

Anh gượng gạo ngồi lên chiếc sofa cũ rích, đầy mùi rượu

- Thế... chú bao giờ định về Hà Nội?

Tiếng hắn vọng ra từ phòng Vy Thừa, vẻ bực bội rõ ràng trên khóe mắt.

- Tôi không đi đâu cả. Em ấy đang ở đây, tôi còn đi đâu nữa? Tôi mà về, lỡ em ấy lại khóc giữa đêm thì sao?

Anh khẽ cau mày. Hắn vẫn còn đang dọn phòng em.

Căn nhà chẳng giống như vừa có tang. Nắng vàng vẫn tràn qua cửa, cả căn nhà được dọn dẹp gọn gàng, tựa như cách Bác Nghiêu chăm sóc em khi còn sống.

Nhìn thấy gương mặt thắc mắc của anh, hắn trả lời

- Em ấy không thích bừa bộn. Tôi dọn gọn lại một chút, em ấy nhìn cũng thuận mắt hơn

Trong mắt Duệ là một chút đau thương chẳng thể che giấu

- Bác Nghiêu, em ấy của chú chết rồi. Vy Thừa chết rồi

- Không, Vy Thừa chưa chết. Em ấy chỉ là ham chơi chưa chịu về thôi. Có lẽ một lúc nữa em ấy sẽ về ăn trưa. Anh muốn ăn cùng không?

Duệ nhẹ nhàng từ chối rồi tìm lý do về. Anh ngoái nhìn căn nhà xinh đẹp lần cuối, lại nhớ đến Bác Nghiêu. Tình trạng của hắn đã tệ lắm rồi. Tựa như đã mất ngủ cả tháng nay, đôi mắt hắn cũng sưng đỏ, quầng thâm mắt cũng ngày một đậm. Hắn dường như nghẹn ngào khi nhắc đến tên em, người hắn yêu nhất.

Hắn thân tàn ma dại, trở thành cái xác không hồn.

.

Có hai người nọ, yêu thương nhau rất nhiều. Thế nhưng,

Một người được mai táng ở độ tuổi 30, một người đã chết ở tuổi 31, đến 32 tuổi mới được mai táng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro