When Donghae is very angry [Oneshort][Haehyuk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.Prologue

1.Tittle: When Donghae is very angry

Author: Dark Shine

Rating: NC-17

Gernes: SA, yaoi.,etc

Warm: dở hơi cái fic nó dở hơi vô đối đấy ạ

Disclamer: thuộc về chính họ và thuộc về nhau

Pairing: HaeEun (Not EunHae, plz remember)

Status: oneshot-completed

Summary:

“Khi Donghae nổi điên, thì điều tốt nhất là đừng lại gần…”

2.A/N: Tớ đang bấn HaeEun Chính xác là tớ đang bị ngập đầu với những ý tưởng đen tối về couple này xD Có bạn nào đi hớn với tớ không

Lần đầu tớ viết fic ya, có gì mong các bạn cứ thẳng thắn nhiệt tình chém để tớ rút kinh nghiệm Cảm ơn

II.Oneshot- When Donghae is very angry

“Xin chào! Chúng tôi là Super Junior. Tôi là một thành viên, tên Lee Donghae. Tôi rất vui vì được tham gia chương trình này…”

Eunhyuk cầm điều khiển tắt cái phụp TV và dàn loa đi. “Chán quá là chán”- cậu ôm cái gối, lăn qua lăn lại trên giường.-“ sao mà hôm nay mình lại rảnh rỗi đến thế cơ chứ, mọi khi thì việc dồn lại một đống, mệt không kịp thở, bây giờ lại ngồi chôn chân ở nhà với không việc làm là sao… Ahh!! Chán chết mất!!”

-Mọi người à…Donghae à, mau về đi ~ ~ !

Cuối cùng, lăn lộn mãi cũng chán. Cậu ngồi dậy, buông một câu than thở mà ai nghe cũng phải não lòng. Giả dụ Teuk mà nghe thấy, chắc buông hết việc mà về nhà chơi với cậu quá. Nhưng vấn đề là làm sao Teuk có thể nghe được cơ chứ….Anh đâu phải siêu nhân đâu mà có thể nghe thấy lời kêu gọi của người gặp khó khăn ở một nơi nào đó rồi đi cứu họ như trên film được. Thế nên Eunhyuk sẽ phải tiếp tục màn than vãn này một mình và tận hưởng ngày nghỉ bất đắc dĩ trong chán nản mà thôi.

“Hay là mình nghĩ trò gì đấy để trêu Donghae nhỉ?”

Đấy, các cụ đã bảo là cấm có sai bao giờ. Đúng là “nhàn cư vi bất thiện” mà. Rảnh rỗi quá, thể nào chả nghĩ ra chuyện trêu chọc mọi người. Nhất là khi cái sự “rảnh rỗi” đó được giao vào tay Eunhyuk, cậu ta sẽ tận dụng triệt để cho mà xem. Nụ cười evil xuất hiện trên gương mặt và sự gian tà không thèm giấu giếm thể hiện rõ ràng qua ánh mắt.

“Mình phục mình quá. Chuyện này hay rồi đây…Phải nhờ Chul hyung và Min giúp đỡ mới được.Hehe… Cá à, em xin lỗi trước nhé !”

Kinh coong!

Chuông cửa reo cắt ngang dòng suy nghĩ đen tối của Eunhyuk. “Mọi người về rồi!”- cậu vui vẻ nghĩ và bước xuống cầu thang, miệng nói: “Đến liền, đến liền đây!”

-Donghae! Anh về sớm thế!

Eunhyuk mở cửa và cười rất tươi. Nhưng trái với thái độ niềm nở của cậu, mặt anh lạnh như băng. Donghae hôm nay dường như không còn là Donghae nữa. Không cười, không nói, không một vòng tay ôm hay những hành động thân mật anh giành cho cậu mỗi khi anh về nhà. Mặt anh cứ lầm lì. Và điều đó làm Eunhyuk thấy sợ. Nụ cười trên môi cậu chuyển thành gượng gạo và thăm dò:

-Anh sao vậy, Dong Dong?

Không nói không rằng, anh bước vào nhà, nhìn Eunhyuk một cái sắc như dao, và nắm lấy tay cậu, khá chặt

-Ah!- Eunhyuk cau mày- đau em, Dong Dong! Bỏ ra đi!

Nhưng Donghae vẫn nắm, nếu không muốn nói là chặt hơn. Anh ẵm Eunhyuk lên lầu, thái đô và hành động của anh hôm nay như muốn thể hiện rằng anh đang bực tức cậu, bực tức ghê gớm lắm. Eunhyuk thấy chờn chợn. Trước đâu đã có một lần tâm trạng anh cũng xấu thế này, lâu lắm rồi, nhưng nghĩ lại cậu còn thấy hãi. Nếu lần đó không có Teuk và Chul thì chắc cậu chẳng còn sống để mà cười như thế được nữa. Nhưng bây giờ cả Teuk, cả Chul đều không có ở đây, làm Eunhyuk không biết làm thế nào để Donghae bớt giận. Choàng tay qua cổ anh, cậu thì thầm thật nhỏ, lo lắng:

-Đã có chuyện gì vậy? Em đã làm gì à? Em xin lỗi, Donghae à, nếu em đã làm gì khiến anh giận. Nhưng chính xác thì có chuyện gì chứ? Em không hiểu gì hết.

Donghae vẫn không nói, đạp cánh cửa phòng, nghe “rầm” một tiếng khó chịu. Eunhyuk nhắm mắt lại, âm thanh chát chúa ấy làm cậu sợ. Anh thả cậu xuống giường và chốt cửa lại.

-Ah…Donghae?

Cậu không dám gọi anh là “Dong Dong” nữa, vì lúc này anh giống như thuốc nổ vậy, nếu lỡ chạm trúng ngòi nổ thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Eunhyuk biết vậy. Và bắt đầu cồn lên lo lắng khi anh lại gần. Thân thể cậu đột nhiên có phản ứng tự vệ. Lùi ra xa hơn, tay nắm chặt ga giường làm nó nhăn nhúm cả lại, cậu cố gắng làm giọng bông đùa một chút, với hy vọng sẽ phá tan được sự ngột ngạt nguy hiểm này:

-Donghae, anh muốn kể cho em nghe cái gì à, hay muốn chọc em…mà làm mặt vậy? Yeah, em sợ rồi đấy….Thôi nào, nói cho em nghe có chuyện gì đi..?

Khuôn mặt anh càng lầm lì hơn, nhìn vào anh giống như nhìn vào một tảng đá vậy, thật không biết anh đang nghĩ gì. Đôi mắt cậu nhìn anh giờ đã không còn lo lắng nữa, mà là sợ hãi. Thà anh nói gì đó, rằng anh đang khó chịu và ghét cậu, hay một điều đại loại vậy, để cậu biết rằng anh đang hiểu nhầm cái gì và có thể giải thích cho anh nghe, chứ im lặng thế này thì quả rất đáng sợ. Eunhyuk ghét cảnh này nhưng thật không biết phải làm sao nữa.

Anh ngồi xuống giường và bắt đầu cởi cúc áo cậu, hoàn toàn bất ngờ, và rất nhanh chóng. Những ngón tay dài và mảnh của anh kéo cái áo sơ mi xuống và vứt nó qua một bên. Không chút ngần ngại, không cần màu đầu, anh đưa lưỡi lại gần đầu nhũ bên phải của cậu và mút, cắn, làm cho nó đỏ và cứng lên. Tay phải của anh bất ngờ bóp mạnh đầu nhũ còn lại, khiến

Eunhyuk không kìm được phải bật ra tiếng rên:

-Ahh…Donghae, làm thế là có ý gì?

Anh không đáp. Bằng một cái gạt nhẹ, anh làm cậu ngã xuống giường, và nằm đè lên cậu. Eunhyuk nhắm mắt lại, mặt cậu đỏ bừng lên trong khi miệng không ngừng phát ra những tiếng rên nhỏ đầy kích thích:

-Hae ah…umph…trước khi…tiếp tục…những chuyện này….cũng cần…cho em….ahh…một lý do…về thái độ ban nãy….c…Áhh !!

Anh cắn và nút mạnh trên ngực cậu, rất nhanh, và không ngọt ngào như mọi khi anh vẫn làm. Nó có mùi nguy hiểm và sự bực bội, nói thế nào nhỉ, cậu cảm nhận….giống như anh đang bị tổn thương và muốn trừng phạt cậu vậy

-…Nnn…Ah….

Lưỡi anh vờn một cách kích thích và quyến rũ trên hai đầu nhũ đã cứng và đỏ ửng lên của cậu, trong khi tay vờn dưới eo cậu và xuống sâu, sâu hơn nữa… Từ cổ xuống bụng, mọi nơi mà đôi môi anh chạm đến đều lưu lại những dấu hôn đỏ thắm, chằng chịt.

-Ah…Donghae….nnn…ngừng lại đi!

Cậu mở mắt ra và hoảng hốt nói khi anh kéo khóa quần cậu và khẽ tách hai chân cậu ra, đặt lên eo anh. Mặt cậu đỏ bừng lên. Không phải anh muốn…chứ? Không, không phải lúc này! Cậu chưa sẵn sàng. Khẽ chống tay và định ngồi dậy, nhưng anh đã nắm lấu hai tay cậu và giữ nó cố định trên đầu, không cho cậu di chuyển.

-Không, Donghae à….em không muốn…lúc này! Buông em r….nnn…..Ahhh!!

Nhưng anh không nghe những lời ấy. Khóa miệng cậu bằng một nụ hôn vội vã, anh cúi xuống, nâng hông cậu lên cao hơn một chút và bắt đầu hôn vào đùi non của cậu, làm cậu nóng lên nhanh chóng và tê liệt mọi ý thức trong cậu. Di chuyển nhanh hơn, tay anh đặt lên cái của cậu và bắt đầu đùa giỡn với nó, làm thứ chất lỏng màu trắng đục rỉ ra từ đỉnh. Mặt Eunhyuk càng đỏ hơn nữa, và khoái cảm này làm cậu mất kiểm soát

-…Áh…!

Eunhyuk kêu lên, cậu nhắm chặt mắt lại. Anh vừa cắn lên đùi cậu, một vết cắn sâu, còn rướm máu. Anh….”đánh dấu” cậu ư? Từ trước đến giờ cậu vốn chỉ thuộc về mình anh thôi, cái dấu này có nghĩa gì chứ?

Nhưng Eunhyuk không có thời giờ thắc mắc lâu, vì những cảm xúc ào ạt vây bọc lấy cậu, vỗ về cậu trong những mụ mị, khi anh ngậm lấy cái của cậu và mút nó, đồng thời làm ẩm ướt lối vào của cậu. Eunhyuk khẽ uốn cong người lên, trong một tư thế khá khêu gợi. Anh làm cậu muốn nhiều hơn, cái lưỡi của anh quấn lấy “cậu” và làm “cậu” cương lên ngay trong miệng anh.

-Ah….Donghae….em sắp….

Anh tiếp tục làm cho cậu phát điên lên, nhưng đồng thời cũng bắt đầu làm lối vào của cậu giãn nở ra. Đút ngón tay đầu tiên vào đó, anh tiến nhanh hơn, vào sâu trong phần mềm mại nhất của cơ thể cậu.

-..Nnn….Donghae, nhanh lên đi anh….Ah…..nnn….

Thứ chất lỏng màu trắng đục rỉ ra từ đỉnh cái của cậu nhanh chóng lảm ẩm ướt, và thêm sự giúp đỡ từ anh, lối vào của cậu đã giãn nở đến tối đa. Cậu biết, anh sắp vào bên trong cậu….Và đó là điều cậu muốn. Một khi đã bắt đầu rồi thì cậu không thể dừng lại được

Không nói một lời, Donghae nhấc hông cậu lên cao hơn chút nữa, và trong tư thế không lấy gì làm thoải mái cho lắm, anh đâm cái đầu tiên vào cậu

Khác với những gì cậu tưởng tượng và cảm thấy trước đây, cái của anh làm cậu đau. Đau như thể anh muốn dùng nó xé toạc cậu ra vậy. Và trong Eunhyuk đột nhiên có gì đó bừng tỉnh, có gì đó như nhận biết được cảm giác của anh, những hành động của anh có ý nghĩa gì. Cố gắng đẩy anh ra, cậu nói, không được liền mạch nhưng rõ ràng và dứt khoát:

-Buông em ra đi. Dừng lại, Donghae….nnn…Áh!!

Anh phớt lờ cậu, tiếp tục đâm vào, và kéo chân cậu lên cao hơn nữa. Eunhyuk oằn người vì đau. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, nay lại còn hòa thêm nước mắt nữa, nhưng thật sự gợi cảm hơn bao giờ hết. Và điều đó hoàn toàn bất lợi cho cậu trong tình cảnh này

-Áhhh….Dừng lại, dừng lại Donghae! Anh….đang làm em…đau…Đau quá, Donghae! Aahh!!!

Cậu thở dốc, thấy mắt mình mờ đi. Không giống với cảm giác mọi khi, cậu đang đau đớn đến cùng cực. Đau tưởng chừng ngất đi được. Cố gắng vận dụng nốt chút sức còn lại để đẩy anh ra, nhưng anh đã không nghe cậu

-Buông em ra! Ah…haa-haa….Đau…quá, Donghae! Dừng lại đi, dừng….lại, em…ah…xin anh….ÁAHH!!!!

Cậu đẩy anh ra và thấy đột nhiên thấy cơn đau xộc thẳng lên đỉnh đầu, làm tê kiệt hoàn toàn mọi giác quan trong cậu. Máu đang chảy ra từ đó, rất nhiều, và chảy không ngừng.

Sức mạnh trong Eunhyuk dường như đã mất hết,và cậu thấy thân thể rã rời….Sự mù mờ trong ý thức và nỗi đau đớn từ thể xác làm nước mắt bắt đầu tuôn rơi, và cậu thấy mình dần chìm vào mộng mị…

-Eunhyuk…

Lần đầu tiên kể từ khi về nhà, anh mở miệng, và chạm nhẹ vào vai cậu. Eunhyuk dằn mạnh ra, quay đi, vẫn khóc không ngừng. Máu chảy ướt phần đùi non của cậu và dây ra cả tấm ga giường dính dớp mồ hôi và thứ chất lỏng màu trắng đục đó.

-Tại sao….-cậu nói trong tiếng nấc- tại sao…hư….anh lại làm vậy…hư…với em chứ…? Em đã làm….làm gì có lỗi chứ? Hức hức….hu….

Donghae vòng tay qua ôm lấy thân thể đang run lên của người yêu. Nằm xuống bên cạnh, anh kéo cậu xoay lại với anh, rồi nói, một cách tha thiết và có chút gì đó buồn:

-Hãy là của anh thôi, có được không, Eunhyuk? Chỉ của một mình anh thôi, không một ai khác được chạm vào em, có được không?

Cậu ngạc nhiên. Anh thay đổi thái độ nhanh quá, vì vậy những chuyện này làm cậu thấy khó hiểu hơn bao giờ hết.

Anh lại gần cậu hơn nữa, gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt thẳm một nỗi niềm khó hiểu của anh. Và anh đặt môi mình lên môi cậu

Nhanh, rất nhanh, cơ thể cậu có phản ứng tự vệ. Đôi tay cậu đã sẵn sàng để đẩy anh ra, và khóe mắt chỉ chực chờ để những giọt nước long lanh chảy ra.

Nhưng lạ kỳ thay, Eunhyuk đã không làm như bản thân cậu đã mách bảo. Bị cuốn sâu hơn vào trong nụ hôn ấy, đầu óc cậu đang cố gắng chống chọi để không bị rơi vào mộng mị một lần nữa, dù đây đúng là hương vị, và cảm giác, là “anh” mà cậu biết. Lưỡi anh quét khắp miệng cậu, nhưng nhẹ nhàng và mang cho cậu cái cảm giác ngọt dịu dàng, có chút vụng về nhưng thật lòng khi đầu lưỡi anh chạm vào lưỡi cậu. Không phải cái hôn mạnh mẽ mà lạnh lùng và nguy hiểm nữa, cậu dần bình tĩnh trở lại, nhưng chưa thể buông lỏng sự phản kháng được.Cậu không muốn gặp đau đớn như vừa phải trải qua.

Donghae buông cậu ra khi buồng phổi của cả hai có dấu hiệu thiếu dưỡng khí trầm trọng. Nói thật nhỏ, như chỉ cho mình anh nghe:

-Đừng hôn ai, cũng đừng để ai hôn em như vậy, có được không?

Eunhyuk thở dốc. Anh ôm lấy cậu và dùng lưỡi vờn quanh đầu nhũ của cậu một lần nữa. Ngậm và cắn nó, anh làm nó tiếp tục cứng và đỏ ửng lên. Dùng tay còn tự do của mình, anh khẽ tách hai chân của cậu ra, liếm sạch chỗ máu còn dính tại đó

-Ha…haa…

Cậu rên lên, nhưng không phải vì thỏa mãn, mà là nỗ lực muốn ngăn chặn anh. Chỉ hơi tách chân ra đã làm cậu đau rồi, nếu thêm một lần nữa, cậu chắc chắn sẽ chịu không nổi.

-Đừng để ai chạm vào em như thế này, cũng đừng để ai làm những chuyện như thế này với em ngoài anh, có được không, Eunhyuk?

Anh ngồi dậy và để cậu dựa vào người anh, vì cậu mệt đến mức không thể tự ngồi được. Khi anh cúi xuống và nói như vậy vào tai cậu, Eunhyuk đã gật đầu ngay không chút ngần ngại. Donghae tựa cằm vào vai cậu và nhắm mắt, tựa như nén một tiếng thở dài

-Nhưng tại sao anh lại hỏi em thế?-Eunhyuk quay lại và đối diện với anh, tựa người vào cánh tay anh- Anh làm em lo lắng, Donghae à. Em không hiểu gì cả.

-Yeah.-anh không mở mắt ra, và tựa như đang nói với chính mình- liệu anh có thể tin em được không đây, anh rất muốn tin, tin rằng đó chỉ là tình cảm anh em bình thường…Nhưng không, Eunhyuk à, có thể em cho rằng hai người chỉ là bạn bè không hơn, nhưng người đó thì không, Eunhyuk à, anh ấy không muốn dừng lại ở mức đó đâu….Nếu em để ý, thì….mà cũng không cần thiết phải để ý, chỉ cần nhìn ánh mắt anh ta nhìn em thôi, thì không cần tinh ý lắm cũng phát hiện ra anh ta thích em

-…Nhưng người anh nói là ai mới được chứ?-Eunhyuk kiên nhẫn lắng nghe Donghae nói hết, nhưng cậu thật sự không hiểu rõ lắm, vì cậu không biết người đó là ai cả. Các hyung thì hầu hết cậu đều thân, mà với ai cũng thế, cậu vẫn đối xử vậy mà.

Donghae thở dài thực sự. Và kéo cậu lại gần hơn, anh thì thầm vào tai cậu.

….

-CÁI GÌ CƠ?-Eunhyuk hét lên- Không thể nào! Không thể là em với anh ấy được! Chỉ hai anh em bình thường thôi mà! Hey, nếu anh giận em hay là gì đó thì nói đi, sao lại lôi người này vào? Đâu phải chuyện đùa đâu, em muốn một câu trả lời rõ ràng cơ mà, D…

Cậu ngưng ngang câu nói khi thấy vẻ mặt anh. Không phải vẻ đáng sợ như lúc nãy, mà tức cười vô cùng.

Và trong một giây, cậu chợt hiểu ra

-Đừng nói với em….anh ghen nhé, Donghae?

-….

-Donghae !!

-….Ừ…

Donghae cúi xuống, ngập ngừng đáp. Lời anh “nhỏ nhẹ”, “dịu dàng” là thế mà không khác gì châm ngòi cho một khối thuốc nổ cả. Eunhyuk lập tức nổi điên.

-Chỉ vì VẬY mà anh…-cậu sắp nổ người ra vì tức rồi.- anh làm vậy với em sao? Anh có biết em sợ thế nào không? Anh có biết em đau đớn thế nào không hả? HẢ?? Donghae, anh là đồ ngốc!!- cậu đấm thùm thụp vào người anh- Em ghét anh lắm! Anh đi đi! Đi NGAY BÂY GIỜ cho em!!!!!

Thế nhưng Donghae vẫn không nhúc nhích. Chính xác là anh không thể nhúc nhích được, mà cũng không muốn nhúc nhích làm gì. Chờ cậu đánh cho đã tay, anh ôm cậu vào lòng, nói như dỗ ngọt:

-Eunhyuk…anh xin lỗi~! Là anh không tốt! Giờ em muốn anh làm gì đền bù cho em đấy?

-Em không thèm! Anh đi đi!-Eunhyuk đẩy anh ra- Người em GHÉT nhất trên đời này là anh! Không bao giờ em nói chuyện với anh nữa đâu! Hãy nhớ lấy, Lee Donghae!!

-Eunhyuk àh…~

-Không thèm!

-Hyukjae àh….anh xin lỗi cưng mà!!

-Đã nói không thèm rồi!!

-Khỉ yêu…Cá xin lỗi Khỉ mà…Giờ Khỉ bắt Cá làm gì Cá cũng chịu hết….được chưa? Khỉ chỉ cần ra lệnh, Cá sẽ làm ngay, việc gì Cá cũng làm!

-Thật không? *nhìn nghi ngờ*

-Thật mà! Thề luôn! *mắt sáng long lanh*

-Ok….Vậy bây giờ….lập tức RỜI khỏi phòng cho em!!

Eunhyuk nói và bất ngờ đẩy anh ra. Donghae thì mặt cứ ngơ không phản ứng gì được. Đến khi định thần lại rồi, anh mới phát hiện ra mình đã đứng ngoài cửa phòng từ lúc nào.

-Eunhyuk à! Anh sẽ làm mọi chuyện, nhưng trừ chuyện này mà! –Donghae hét vọng vào- mở cửa cho anh đi!

-Không. Anh đã hứa phải giữ lời chứ! Eunhyuk bước ra và cố tình để anh nghe tiếng khóa trái cửa

-Eunhyuk !!!!!

-I don’t care…

-Eunhyuk àh!!!!!

-I don’t care e e e e….

1.00 AM

Sau cả buổi chiều đứng ngoài cửa, kiên trì năn nỉ, cộng thêm sự giúp đỡ (hơi bị nhiệt tình quá mức) của các hyung, cuối cùng Donghae cũng được vào phòng. Và giờ thì anh đã trở lại là con cá ngố của thường ngày, với cái dáng ngủ rất … và cái miệng lúc nào cũng cười (gian gian)

Chờ anh ngủ say, Eunhyuk nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cử động đột ngột vẫn còn làm cậu đau, đã thế lại còn thêm vừa nãy…Anh thật đúng là quá đáng mà! Cậu nghĩ và ngồi xuống ghế, bật máy lên.

Lee Hyukjae’s CY

Khi Donghae nổi giận, thì tốt nhất là đừng lại gần…

Tôi đã hiểu được như vậy…và tôi đã quá nhân nhượng với cậu ấy…

Còn gì nữa không nhỉ?

Cơ mà….dù sao cậu ấy cũng rất dễ thương ^^

Ngủ ngon nhé Donghae :X Và mọi người nữa :"D

Tôi cũng đi ngủ đây.~ ~

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro