when everything is over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※※※

Căn phòng của tôi bỗng chốc rải toàn là mảnh vỡ của thủy tinh rồi gốm, sứ. Những tia sáng của đèn đường hắt vào căn phòng tối om qua chiếc cửa sổ tan tác, ánh vào những mảnh vỡ ấy mà lấp lánh đẹp tuyệt diệu. Mọi thứ xung quanh đổ vỡ giống như trái tim tôi vậy, vì anh mà vụn nát.

Tôi ngồi thụp xuống, nhìn hai bàn tay đầy rẫy những vết xước do thủy tinh cứa phải. Tôi nhớ một người từng không để cho một ai làm tổn thương tôi, cũng như không cho phép tôi tổn thương chính mình. Còn bây giờ, anh chỉ đứng đó nhìn tôi đập phá mọi thứ, thương tổn chính bản thân và rồi quay lưng bước đi như đã quá quen thuộc với việc này. Mấy vết thương ngoài da này cũng không làm tôi đau bằng cái nhìn lạnh lẽo của anh, bóp nghẹn lấy trái tim tôi một lần nữa.

Có bao giờ anh nhìn em ấy bằng cái nhìn vô cảm như anh nhìn tôi bây giờ đâu? Anh luôn dành cho em những ánh mắt trân thành nhất, anh luôn trân trọng và thương yêu em ấy thật nhiều. Có phải hay chăng anh đã quên rồi? Quên rằng tôi cũng từng được anh yêu thương như thế, từng được anh trân trọng thật nhiều.

Em ấy là ai mà không phải là tôi?

Ngày mà anh đưa em về nhà, ấn tượng của tôi với em là em ấy đẹp lắm. Một cậu trai với cặp má phúng phính và nước da trắng hồng cùng hai chiếc lúm đồng tiền duyên khiến em nhìn trông thật đáng yêu. Em thấp hơn anh một chút nhưng cao hơn tôi khá nhiều. Vậy mà cậu trai ấy lại ngây ngô, không biết rằng em đã trở thành một kẻ xấu, em cướp đi vị trí của tôi trong trái tim anh rồi.

Về những ngày sau đó, anh dọn đồ đạc qua căn phòng trước đây dành cho khách ghé qua chơi nay lại trở thành chốn tâm tình của em và anh ấy. Tôi bị bỏ lại, cô đơn ở căn phòng từng được sưởi ấm bởi những ngày chúng tôi yêu nhau cháy nồng.

Tôi trong quá khứ và tôi ở hiện tại đâu có khác nhau quá nhiều. Nhưng sao anh chỉ yêu tôi của quá khứ, còn tôi của hiện tại lại không xứng đáng với tình cảm của anh? Vẫn là mái tóc hớt ngắn, vẫn là dáng người thấp bé gầy gò, vẫn làn da trắng bợt ấy, vẫn đôi mắt khi cười sẽ thấy vết chân chim. Tôi vẫn là tôi mà. Chỉ khác một điều. Tôi của quá khứ có được trái tim anh, còn tôi của hiện tại hoàn toàn đánh mất anh rồi.

Tôi ngồi thừ bên giường nhìn ra phía cánh cửa phòng đang mở toang. Nước mắt thi nhau rơi xuống, hòa loãng những giọt máu đặc trên bàn tay. Suốt quãng thời gian em sống ở đây, không ngày nào trở về, tôi lại không nhốt mình trong phòng khóc lóc và đập phá như một thằng say xỉn. Tôi đâu có say. Tôi chán ghét cái mùi cồn đắng chát của rượu bia, cả đời tôi không bao giờ đụng tới nó đâu. Anh và em ấy dường như chẳng để tâm tới việc tôi đang phá hoại tổ ấm êm đềm của họ. Nơi này cũng đã từng là tổ ấm của tôi và anh cơ mà.

Tôi cứ dằn vặt bản thân mình phải ở đây vì một niềm hi vọng mong manh nào đó. Tôi hi vọng về một ngày anh sẽ lại yêu tôi. chúng tôi sẽ trở về những ngày mà tình yêu còn sâu đậm.

Tôi tự cảm thấy mình đã quá ngu ngốc khi để bản thân nuôi nấng hi vọng ấy. Tại sao tôi cứ thích đặt mình vào mơ mộng viễn vông, cứ hi vọng vào những điều không tưởng để rồi bây giờ tôi chẳng khác nào một kẻ điên dại vì tình.

Mắt tôi ngập trong làn nước, nhưng vẫn thấy tờ mờ bóng anh tiến tới trước cửa căn phòng mà đã lâu rồi anh chỉ đi ngang qua cùng với băng bông, thuốc đỏ trên tay. Anh cẩn thận gạt những mảnh vỡ be bét trên sàn nhà và bước vào, ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn anh bằng gương mặt tèm nhem toàn nước mắt. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, dùng ánh mắt trìu mến ngày nào nhìn tôi.

Anh cẩn thận nhấc bàn tay chi chít những vết máu ứa chưa khô, dùng khăn lau đi từng vệt một. Anh dùng bông tăm chấm thuốc bôi lên những vết cắt khá sâu, tôi phải rít lên vì xót. Dưới sự cẩn thận của anh, các vết thương cứ đau buốt đau nhói, tôi đau tới nhăn cả mặt, đau đến rơi nước mắt. Khi mà tôi đập phá thì hai bàn tay lại như tê dại, chẳng có bất cứ cảm giác nào cả. Có lẽ chúng biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng chủ nhân của chúng được anh chăm sóc ân cần đến như vậy nên chúng cứ ra sức làm tôi đau đớn mỗi khi anh chấm thuốc lên miệng vết thương.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh áp ở bên mặt. Anh dùng ngón tay cái để quệt đi giọt nước ấm nóng vừa trào ra khỏi khoé mắt và nhìn tôi một cái nhìn đầy thương tiếc. Sau bao tháng ngày anh cũng chịu cất lời với tôi, anh bảo:

- Rồi sau này không có anh, em sẽ còn huỷ hoại bản thân mình như thế nào nữa? Vẫn là anh không đành lòng nhìn em đau.

- Vậy thì tại sao anh lại rời bỏ em?

Anh không trả lời tôi mà chỉ thở dài. Cái thở dài của anh thổi dịu đi những nét nhăn nhó trên mặt tôi, nhưng nó cũng thổi tắt luôn cả niềm hi vọng le lói về tình cảm với anh mà tôi luôn mang trong lòng. Tất cả vậy là hết rồi nhỉ?

Tôi dè dặt nhìn anh, có rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể:

- Cho em, ôm anh một lần nữa nhé?

Anh mỉm cười và dang tay ôm trọn tấm thân tôi vào lòng. Tôi nhớ nụ cười của anh đã từng làm rực sáng cả cuộc đời u tối của tôi. Nụ cười mà đã giúp tôi vực dậy khỏi sự vùi dập, đẩy đưa của xã hội.

Vậy...

... cũng chỉ là "đã từng" thôi ư?

Luôn là hai chữ "đã từng" giống như cái tát thẳng vào mặt tôi nóng rát buộc tôi phải nhận ra một sự thật đau đớn, rằng tôi chẳng còn gì ở đây cả. Tôi ước gì nụ cười này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, để mà bây giờ khi tôi chọn ra đi, lại phải vấn vương nụ cười ấy cũng như vương vấn về anh.

Tôi vòng tay qua tấm lưng rộng lớn, ôm lấy anh lần cuối cùng thật là chặt. Những vết thương chưa khép miệng lại rỉ máu, những giọt nước mắt lại trào ra thấm vào vai áo anh ướt một mảng nhỏ. Anh chẳng hề đẩy tôi ra, mặc tôi tham lam đón lấy hơi ấm từ anh một lần cuối cùng. Anh không biết rằng anh càng để tôi ôm lấy bao lâu thì tôi càng không nỡ rời xa anh bấy lâu à?

Rồi cuối cùng thì tôi phải buộc mình buông anh ra trước, gạt đi những giọt nước mắt và nhìn anh cười. Một nụ cười không chút gượng gạo, một nụ cười chân thành như những ngày chúng tôi bên nhau. Điều ấy cũng khiến anh mỉm cười theo, cũng một nụ cười chan chứa chân thành mà chẳng hề gượng gạo:

- Em vẫn luôn cười thật đẹp.

- Cảm ơn anh vì vẫn còn nhớ tới nụ cười này! Giờ thì anh nên đi ngủ đi và em sẽ dọn dẹp đống hỗn độn em vừa gây ra đây.

Anh đỡ tôi đứng dậy, chúng tôi cùng tiến ra cửa, cẩn thẩn tránh đạp phải những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Trước khi anh bước chân ra khỏi căn phòng, tôi đã kịp níu nhẹ anh lại, kiễng chân và đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ cùng lời chúc ngủ ngon. Anh cũng đáp lại lời chúc ấy bằng một cái hôn nhẹ lên quầng trán đẫm mồ hôi của tôi và chúc ngủ ngon.

Tôi trở lại vào trong nhưng vẫn ló đầu ra nhìn anh hướng về căn phòng ngủ của em và anh ấy. Chỉ khi mà bóng anh khuất hẳn phía sau cánh cửa gỗ lim trắng, tôi mới quay hẳn vào phòng để dọn dẹp mọi thứ.

Khi tất cả đã trở nên tươm tất, gọn gàng, tôi nhìn quanh căn phòng này một lần nữa. Đây sẽ là lần cuối tôi nhớ về nới đây. Nơi mà tôi cùng anh trải qua tất cả những vui, buồn, giận, tủi của cái tình yêu thời nồng nhiệt, trải qua cả hoài bão và những mộng tưởng tuy không xa vời nhưng với cái thuở tuổi trẻ ngông cuồng, kì quặc như chúng tôi thì vẫn chưa với tới.

Chiếc tủ đầu giường vẫn dựng trên đó khung ảnh tôi chụp cho anh khi anh đang chụp lấy mặt trời buổi xế chiều. Dưới ánh tà, anh cùng mặt biển lấp lánh đều đẹp đẽ như nhau. Ở nơi người đàn ông mà tôi từng yêu nhất như toả ra ánh hào quang rực rõ và tôi đã từng cho rằng, ánh hào quang toả quanh anh ấy luôn thuộc về tôi. Nhưng dù sao thì, đó cũng chỉ là ngộ nhận của bản thân tôi mà thôi.

Tôi xách ba lô lên bước ra ngoài, đóng cánh cửa phòng lại và không nhìn nó thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không cầm theo gì nhiều ngoài quần áo, đồ dùng chuyên dụng và vài quyển sách. Những gì mua cùng với anh, tôi đều bỏ lại hết. Nếu tôi đã chấp nhận phải học cách quên đi anh thì tôi sẽ không cho phép bản thân mình cầm theo bất cứ một vật nào làm tôi nhớ về anh nữa. Có lẽ, trừ chậu hoa đá nhỏ này ra. Tôi cùng anh chăm sóc cho nó cũng phải tới hơn một năm rồi, nhỡ đâu khi tôi đi, hai người ấy bận bịu không có thời gian tưới tắm cho cây thì sao? Để rồi nó sẽ giống như tôi, cô độc héo mòn đi từng chút một trong căn phòng này à? Không, tôi không muốn như vậy. Tôi đành cho phép mình thả lòng một chút để ôm chậu cây nhỏ đi vậy.

Tôi đặt chùm chìa khoá nhà lên chiếc bàn cà phê nhỏ trong phòng khách, cạnh đĩa bánh quy và một ly sữa ấm. Hóa ra hôm nay là giáng sinh nhỉ? Một đêm giáng sinh chẳng mấy yên bình khi mà tôi lại bắt họ phải nghe thấy tiếng loảng xoảng do đập phá từ phía căn phòng của tôi. Giờ lại đến tôi sắm vai của kẻ xấu rồi.

Tôi hơi chần chừ một chút. Trong đầu tôi vang lên những giọng nói rằng hãy bước đi, rời xa khỏi nơi này còn tình cảm lại đang đè nặng lên vai tôi, níu tôi ở lại. Chợt tôi lấy trong túi áo khoác ra tấm ảnh tôi chụp cho anh ở đầu giường. Hoá ra vì bức ảnh này mà tâm can kêu gào tôi ở lại à? Tôi buồn bực bản thân mình ghê gớm, đã dặn lòng phải quên đi anh nhưng vẫn cứng đầu ôm lấy những kỉ niệm về anh mà cất bước.

Tôi đặt bức ảnh lên bàn máy tính, và viết lên mặt sau của đó năm chữ "giáng sinh vui vẻ, johnny" giờ tôi mới có thể mang tâm trạng nhẹ nhõm mà ra đi rồi. Tôi nhanh chóng tiến tới phía cánh cửa căn hộ mà không có một sự ngập ngừng nào cản bước. Xoay tay nắm rồi bước ra ngoài, đón lấy luồng khí lạnh của đêm đông buốt, tôi quay lại nhìn tất cả mọi thứ trước khi tôi đẩy chúng vào quên lãng. Nước mắt tôi lại trực tuôn trào nhưng tôi đã đóng cửa lại trước khi nó rơi xuống một lần nữa.

Đêm giáng sinh hôm nay tuy lạnh lẽo nhưng ít ra vẫn vương lại một chút ấm áp khi tôi còn được anh ôm vào lòng lần cuối cùng. Tôi nhấc điện thoại gọi một chiếc taxi đến trước rồi bước vào trong thang máy. Xuống tầng dưới, tôi gửi trả chiếc thẻ thang máy cho người bảo vệ trực ca đêm ở đây, chúc bác ấy một đêm giáng sinh an lành. Bác cười hiền hòa nhìn tôi rồi cũng chúc tôi có một giáng sinh ấm áp.

Tôi chào bác và đi ra ngoài, chiếc xe tôi gọi cũng vừa kịp lúc đỗ lại phía trước cửa chính của tòa nhà. Tôi thấy được cái khẽ xuýt xoa vì lạnh của người tài xế khi bước ra khỏi xe, tôi ngước nhìn lên bầu trời đêm một chút, tuyết rơi thật là nhiều.

————

giáng sinh (muộn) vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro