In the dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke,mày mãi mãi chỉ là thằng thất bại thôi."
"Không bao giờ,không bao giờ mày trả được món nợ cho làng lá,mày là thằng phản bội."
Chuyện gì thế?Tối quá.
Nằm dài trên sofa phòng khách,ngắm nghiền đôi mắt đen đầy mệt mỏi,Sasuke không thể thư giãn nổi khi đầu óc chỉ toàn những câu nói thậm tệ đó.
"Đi chết đi,Uchiha Sasuke.."

Choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ tối tăm chỉ có giọng nói ám ảnh ấy,Sasuke thở mạnh.Anh ôm lấy mặt mình,cố trấn an bản thân rằng mình vẫn ổn.Căn nhà tối om không lấy một ánh sáng,anh cố gượng sức vào cơ thể rã rời,bước vào phòng của cô con gái đang say ngủ.Anh khẽ chạm nhẹ lên má của Sarada,cười thầm.
"Con ngủ ngon nhỉ?Ghen tị quá,Sarada."
Cảm nhận được con gái nhỏ đang cựa quậy,sợ làm con bé tỉnh giấc,Sasuke nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Bước chân vào bếp,anh vươn tay mở lên ánh đèn vàng mờ.Rót một ly nước lạnh,anh cố bình tĩnh,tự trấn an rằng mình không sao.
Sasuke cứ nghĩ mãi về những câu chửi rủa mình gặp được trong giấc mơ,anh đã bỏ qua những hận thù từ lâu và chỉ mong rằng bản thân mình sẽ ổn,giờ thì anh lại gặp nó,toàn những câu nói kì lạ.

Lại đặt mình xuống sofa lần nữa,anh cảm thấy thoải mái hơn khi nằm trên giường,bởi thiếu vắng hơi ấm của cô vợ y nhẫn khiến anh khó ngủ hơn hẳn trên chiếc giường rộng lớn.Nhắm mắt lại,cố chìm vào giấc ngủ vì anh đã quá mệt mỏi,có vẻ không ổn lắm.

Cánh cửa nhẹ nhàng được bật mờ,Sakura bước vào,cởi bỏ đôi giày khiến cô đau nhói cả bàn chân.Dạo quanh quẩn trên thềm nhà một vòng,kéo rèm chiếc cửa sổ gần phòng khách khiến chúng sáng hơn một chút nhờ ánh trăng chiếu vào.Hai mươi ba giờ ba mươi phút,đèn bếp vẫn lấp loé mở,cốc nước lạnh đang uống dở vẫn đặt trên bàn.Cô y nhẫn tóc hồng hơi bất ngờ một chút.
Ánh đèn bếp phụt tắt,bước vào phòng ngủ nhưng lại chẳng thấy người chồng đã thông báo trước sẽ về vào ngày hôm nay đâu cả.Hơi thất vọng,Sakura lại chỉ thở dài.Rảo bước qua phòng của hạt đậu nhỏ đang say giấc,ngắm nhìn đứa con bé nhỏ của mình,cảm giác như Sarada đang cười,cười vì biết mẹ ở cạnh mình.
"Sarada,con đã gặp ba chưa thế?Mẹ chẳng thấy ba đâu cả."
Sarada vẫn im lặng ngủ ngon lành.Sakura khẽ cười rồi bước ra khỏi phòng.Định bụng sẽ nằm ngủ luôn ở sofa,đằng nào thì cũng quá mệt để có thể quay về phòng,ngay bây giờ.
"Tối quá,mình đâu có kéo hết rèm lại thế này đâu nhỉ?"
Sakura tiến đến sofa,cảm giác như có hơi ấm toả ra.
Sasuke rên rỉ lên vài tiếng khó chịu,và rồi cô gái tóc hồng mới chợt nhận ra anh đang nằm trên sofa.
Chà,anh ẩn mình hay quá rồi.
Đưa tay chạm lên trán anh,vuốt những sợi tóc lưa thưa rơi trên khuôn mặt điển trai.
"Sasuke-kun,là em đây.Sao anh lại nằm ở đây?"
Cảm nhận được giọng nói,hơi thở của vợ,tộc nhân Uchiha nắm nhẹ lấy cổ tay của Sakura đang đặt trên trán mình,từ từ ngồi dậy.
"Em về muộn quá."
"Hì,em xin lỗi,tính chất công việc cả thôi."
Sasuke cố mở đôi mắt mệt mỏi,nhìn thật kĩ gương mặt của nàng y nhẫn tóc hồng.
Anh lại nằm xuống,trên đùi Sakura.
"A..Sasuke-kun?"
Anh cảm thấy thoải mái,ít nhất là hơn việc gối đầu lên sofa.Ánh mắt hai người chạm nhau,đôi mắt xanh lục bảo khiến anh cảm giác mình đang ngắm bầu trời vậy,trời sao trong đôi mắt của em.
Sasuke lại nhắm mắt,anh không còn cảm giác lo sợ,khó ngủ nữa.
"Sakura"
"Vâng?"
..
"Cảm ơn em."
Sakura mở to mắt,tự hỏi anh đang cảm ơn vì điều gì,thấy anh mắt rồi lại thôi.
Sasuke trằn trọc mãi,anh không ngủ được.Nhưng từ lúc vợ anh về nhà và ở bên cạnh anh,anh dễ chịu đi biết bao nhiêu.
"Sakura này,anh vừa gặp ác mộng."
"Ừm,nó thế nào vậy?"
Sasuke im lặng một hồi lâu rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa,Sakura cũng chẳng hỏi gì thêm,chỉ xoa nhẹ mái tóc anh thật dịu dàng.
Những cơn ác mộng đó tệ với anh biết bao nhiêu anh còn chưa hiểu nổi,nhưng anh nghĩ tình yêu vỗ về của em đã che đi nó rồi.
Nếu trước kia nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy bóng tối,thì giờ thứ anh thấy chính là em.Em luôn xuất hiện ở bên cạnh anh,kể cả khi anh đang chìm trong giấc mơ đen tối.Em chính là ánh sáng dẫn đường,của anh.
"Ngủ ngon,Sakura."



-cherryblossom-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro