When I die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When I die

Author: Sakura_enmi (^__^)

Viết về Kamui-kun...ừm,và có thể cả Fuuma.

_ Khi tôi chết,không biết cuộc đời này lại xảy ra chuyện gì nữa nhỉ ?!

Fuuma ôm Kamui vào lòng.

_ Tôi sẽ không để cho cậu chết đâu! Nếu có chết,thì tôi cũng sẽ đi cùng Kamui.

Kamui thì thầm trong nụ cười nhẹ,và ôm siết lấy Fuuma.

_ Vậy thì tôi đã biết...sau khi tôi chết, sẽ có một người khóc vì tôi !

Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ, nơi hai người đang đứng. Không hiểu sao họ cảm thấy...tia nắng ấy lại rực rỡ và ấm áp vô cùng.

. . .

Hồi tưởng chấm dứt. Kamui tựa lưng trên chiếc ghế quay mặt về hướng cửa sổ.Cậu đã chợp giấc trong giây lát...khi ngồi chờ đợi trận chiến cuối cùng đến với bản thân.

"Tại sao...?! Sao hôm nay hồi ức lại trở về...một chuyện dường như đã lãng quên!?...". Kamui đưa bàn tay lên xoa dịu đôi mắt,như thể cậu vừa thoát khỏi cơn mơ.

...Nhưng đó không chỉ là giấc mộng hay ký ức,mà còn là điềm báo trước ...vì một câu nói trong giấc mơ kí ức này,sắp được nghiệm thi.

Những tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào phòng,nhưng lại khiến cho khung cảnh càng trở nên ảm đạm... bởi nó là...những tia nắng vàng úa.

. . .

Cơn địa chấn bắt đầu hoành hành.

Mọi vật đều sụp đổ...ngay bên cạnh tòa tháp Tokyo.

Kamui quay nhìn các thành viên Thiên Long ,chỉ còn lại Karen,Aoki, Yuzuriha...và cậu. Gương mặt ai cũng hiện nét căng thẳng,trong khi đứng trên cao kia, Dark Kamui đang nhếch mép cười.

"Lần này ta nhất định phải thắng,để chấm dứt chuyện này!" . Kamui nghiến răng,lao như cuồng phong đến phía Dark Kamui.

Mặt đất vẫn rung chuyển không ngừng,chẳng có một kết giới nào đủ kích thước để bao trùm cả địa bàn này.

Trận chiến vẫn trong hồi căng thẳng và dường như Kamui đang yếu thế hơn.

Đến lúc này, một Địa Long từ trên cao cởi bỏ lớp khăn choàng ra...là Subaru. Đôi mắt anh vẫn buồn rầu đến vậy,anh cất tiếng:

_ Kamui...mong muốn của cậu là gì??!

Kamui ngã bật ra sau, ngay khi cậu hét lên :

_ Mong muốn của tôi.....!!!!!!!!

...Thì cũng lúc đó,một lưới phép khổng lồ bao phủ toàn trái đất được tạo ra bởi chính tay cậu...nhưng dường như bên trong kết giới này chỉ có hai con người, là Kamui và Dark Kamui.

Mũi kiếm của Dark Kamui đã chạm ngực Kamui.

_ Ngươi còn gì để nói không?!

Khuôn mặt Kamui chẳng còn vẻ căng thẳng...cậu mỉm cười mãn nguyện...còn Dark Kamui, anh đã mất đi nét bình thản,và đôi mày cũng dần nhíu lại trong khi đang từ từ nhấn mũi kiếm xuyên qua ngực Kamui.

Anh khụy một chân xuống bên cạnh Kamui.

_ Mong muốn của tôi...sau khi tôi chết,không biết nhân loại sẽ ra sao ?!...nhưng có một ngưòi tỉnh lại...và vẫn nhớ đến tôi!

Kamui đưa tay lên kề mặt Dark Kamui,nói trong hơi thở thoi thóp của mình...ngón tay chạm vào khóe mắt, cậu vuốt những giọt nước mắt ấy - những giọt nước mắt đang lặng lẽ tuôn trên má Dark Kamui,mà ngay cả anh cũng không ngờ đến...chỉ có Kamui vẫn mỉm cười,và...cánh tay cậu tuột xuống...

Như ngôi Sao Băng lướt qua, kết giới khổng lồ đó cũng vụt biến mất.

Trong đống đổ nát, dưới những làn khói bụi mờ ảo...dần hiện ra một bóng người...dường như mọi chuyện đã kết thúc một cách lặng thầm và nhanh chóng...dưới bao cặp mắt bàng hoàng.

Fuuma bế Kamui trên tay...máu cậu đã thấm đẫm hai bàn tay anh và in đậm trên ngực áo.

Fuuma ôm Kamui đứng dưới bầu trời,nơi mà con người lần nữa được cứu...cũng bằng một sinh mạng.

Những giọt nước mắt Fuuma vẫn không ngừng rơi,những giọt máu Kamui cũng không ngừng chảy...và chúng...hòa quyện vào nhau.

____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina