#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một ngày nào đó, nắng vẫn xuyên qua cành lá, gió vẫn đu đưa trên ngọn cây, hạt mưa vẫn lộp độp trên phiến lá, cây tuổi trẻ vẫn vươn mình tươi tốt, lúc ấy tháng năm đã qua và chúng ta đã cách nhau rất xa.
        Tôi có một giấc mơ về năm tháng ấy, trong mơ có mở đầu có kết thúc. Lúc đầu rộn ràng tiếng cười và tiếng tim run nhè nhẹ. Sau bao thăng trầm, cậu quay người đi mất, tôi mải miết chạy theo, rồi vấp ngã, đuổi không kịp, cứ thế lỡ mất nhau. Lúc tỉnh dậy, thấy khoé mắt ươn ướt, chợt cười khổ rồi đau lòng cả ngày hôm ấy.
Năm ấy, chúng tôi đi thi học sinh giỏi, giám thị sắp xếp chỗ ngồi theo alpha beta và môn thi, mặc dù không thi cùng môn nhưng lại được ngồi chung một phòng. Tên tôi gần cuối nên ngồi cuối lớp, cậu ấy ngồi bàn đầu, thỉnh thoảng đang viết bài ngẩng lên thấy cậu ấy chăm chú bấm máy thì lại tủm tỉm cúi xuống. Lúc ấy tôi đi thi mà chẳng có tí áp lực nào cả vì tôi được đi thi chỉ để đủ quân số thôi, ấy thế mà lại được điểm cao nhất (đó là chuyện của sau này). Lúc viết nốt mấy dòng cuối cùng, tôi ngẩng lên, vô tình thấy cậu ấy đang quay xuống (nhìn tôi) rồi cười. Tim lại thình thịch một trận. Lúc thi xong ra khỏi phòng thi, tôi đã suy nghĩ trong đầu là phải hỏi xem cậu ấy làm bài tốt như thế nào rồi bla bla, nghĩ lâu quá đến lúc ra cửa chẳng còn ai, đang ỉu xìu thì thấy cậu ấy đứng ở đầu cầu thang (hình như là chờ tôi), tôi câm nín, tim đập mạnh, rồi cậu ấy nói: "Làm bài tốt không?" "Ừm." " Tao làm bài cũng được." "Ừm." Sau đó cậu ấy hỏi gì tôi cũng ừ ờm, nghe câu trả lời thì thái độ có vẻ không được tốt lắm, nhưng cậu ấy vẫn kiên nhẫn hỏi cho đến lúc ra đến cổng trường. Bao lời chuẩn bị nói đều không thể thốt ra, tôi chỉ biết lẳng lặng theo cậu ấy xuống cầu thang với bao câu nói chỉ dám nghĩ trong đầu.
Một phần ký ức sẽ được chôn trong đáy lòng, một phần tuổi trẻ lại bị thời gian vùi vào hư vô.
        Bây giờ gặp lại, chẳng biết nói gì, cứ đứng nhìn nhau trong lòng thở dài tiếc nuối. Giống như câu nói năm tháng đã qua và chúng ta chưa thể nói lời tạm biệt. Không biết bao giờ tương phùng, nhưng trong lòng tôi đã có vô vàn câu chào ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro