#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Sau này khi em đã biết yêu là như thế nào thì anh đã biến mất giữa biển người mênh mông"
      Đến bây giờ tôi không biết mình đã biết yêu hay chưa, nhưng cậu ấy đã biến mất rồi, chẳng còn gặp mặt nữa. Chúng ta đều chọn cho mình con đường riêng để đi, em không vì anh mà lao vào ngọn lửa, anh cũng không vì em mà đi nhầm đường.
       Nhiều lúc ngồi một mình tôi hay nhớ về cậu ấy, nhớ gương mặt sau khung cửa sổ mỉm cười thật dịu dàng, nhớ giọng nói có thể không được coi là nam tính nhưng mà nghe rất êm tai, nhớ từng tiết học tôi lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của ai đó, nhớ cả giờ ra chơi vui cười thoả thích, bây giờ lên đại học một mình tập quen với cô đơn.
       Tôi nhớ mỗi lần đến lớp học thêm, cậu ấy ngồi đâu là tôi sẽ mon men lại gần rồi làm như vô tình ngồi xuống. Cậu ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn sang rồi bảo tôi ngồi ra mép bàn, sau đó thường có một cảnh: cả bàn sáu, bảy đứa con trai chỉ có mình tôi khác giới ngồi ở đầu bàn và bên cạnh là người tôi thầm thương trộm nhớ. Cậu ấy không đuổi tôi sang bàn khác, có phải là đang ngầm đồng ý không, có phải đang bật đèn xanh cho tôi tiến tới hay không. Lúc ấy suy nghĩ thật trẻ con và mang tính ảo tưởng vô cùng, bây giờ nghĩ lại cảm thấy hình như đúng là cậu ấy bật đèn xanh cho mình thật. Nhưng tôi đã bỏ lỡ mất rồi, vì sự kiêu ngạo, không chịu nhún nhường của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro