#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trông chờ một hình bóng dẫu biết rằng người ấy sẽ không quay đầu lại.
Trong giờ kiểm tra công nghệ, giáo viên giao cho chúng tôi một đề bài rồi yêu cầu tính tiền điện. Mấy cái vụ tính tiền là tôi không biết gì hết, ngày trước được giao về nhà toàn nhờ anh trai làm hộ, sau đó ổng sai gì cũng phải làm. Bây giờ làm tại lớp là cả vấn đề. Sau một hồi loay hoay không biết tính thế nào(lớp 9 tính tiền điện kiểu quái gì ấy, công thức công suất các kiểu) đột nhiên cậu ấy kéo cổ áo tôi nói: "Ngồi im đấy tao tính cho". Sau đó tôi ngồi im chờ chép bài.
Thực hành công nghệ lắp bảng điện, nối dây cho bóng đèn sáng kiểu song song với nối tiếp ấy. Nhóm tôi toàn gái thôi, cô giáo cho ngồi đến hai tiết mà không lắp được. Thế là giờ sau cho mỗi người tản đi các nhóm, tôi ít giao tiếp nên chẳng biết làm sao, đứa ngồi đằng sau tôi nó xin vào nhóm cậu ấy (xin qua đứa trưởng nhóm), cậu ấy quay lại độp ngay câu: "Không cho vào!" mấy phút sau quay ngay sang tôi hỏi: "Mày vào không?". Đây có phải là thả thính công khai hay là đặc quyền của ai đó dành cho tôi hay không?
         Nghĩ lại thì không hiểu tại sao ngày xưa mình ngây thơ đến thế. Người ta đối xử với mình tốt một chút, cười với mình vài cái là cắp đuôi chạy theo. Có khi lúc đó tôi biết rằng sau này mình chẳng được hiểu cảm giác ấy nữa, cho nên được hưởng thì cứ nhận thôi.
         Chúng ta khi lớn rồi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác thuở thiếu thời, qua đi chóng váng, giữ lại một chút gì đó gọi là tuổi trẻ. Tôi  đã từng ngây ngốc đứng đó nhìn cậu ấy, những hành động ấu trĩ, trong tâm hồn không một chút tạp niệm. Mãi mãi không có nghĩa là vĩnh cửu, dù lâu thế nào cũng bị vùi vào quên lãng, tôi sẽ mãi mãi nhớ không có nghĩa là tôi sẽ không quên, chỉ là chôn sâu đáy lòng chẳng muốn nhắc lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro