_ 1 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I hug her

Tôi ôm cô ấy, cô gái đã dần trở nên vô cảm.

Nhưng hôm nay, khi tôi ôm cô ấy, tôi không thể ngăn những giọt lệ đang chảy thành dòng.

Tôi ôm cô ấy, để nghe những tiếng nấc phát ra từ cổ họng nghẹn đắng, để cay đắng nhận ra rằng cô ấy cũng là con người bình thường.

Cô ấy cũng biết đau.

Dù là một người trông có vẻ mạnh mẽ, có đôi khi tàn nhẫn, ranh mãnh, khả năng là chẳng ai thấy được dòng lệ nào rơi trên đôi mắt sẫm màu đó, nhưng cô ấy cũng biết đau.

Và hôm nay, sau một chuỗi ngày dài gắng gồng mình để mạnh mẽ, cô ấy đã để vai tôi thấm đẫm nước, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào hay vì sao cô khóc.

Nhưng tôi hiểu. Lần nào khi ôm cô ấy, tôi cũng hiểu lí do khiến cô tạm để con người mang tên mạnh mẽ kia đi xa một chút, và rồi khi đôi môi tái nhợt, đôi mắt sưng lên, trái tim lại thêm một vết sẹo, con người đó lại quay về với cô.

Cô đã cười với con người mạnh mẽ trong nhiều năm. Hai chữ yếu đuối chắc chỉ ở bên cô khi xung quanh hoàn toàn chẳng còn bóng người nào có thể chế giễu cô, chế giễu nhưng giọt nước mắt đó, hoặc là làm ngơ nó đi. Đối với cô, chẳng đáng để rơi nước mắt trước bọn họ. Cô sẽ cố cho họ thấy họ không thể làm cô khóc, cô không muốn nhận sự thương hại từ ai khác nữa.

Vậy thì, chắc cô ấy rất cần tôi.

Nhưng nhiều khi cô ấy chẳng chịu nghe tôi gì cả. Lời khuyên của tôi không thể ngăn cô ấy tự làm đau bản thân. Cô ấy nói sẽ thấy ổn hơn nếu nhìn thấy vài giọt máu trên cổ tay hay vết thương cô tự tạo ra. Thật may là, vết cắt từ lưỡi dao nhỏ không làm cô chảy máu nhiều, chỉ làm xước cổ tay và sẽ lành lại vài ngày sau đó.

Cô lắc đầu để những suy nghĩ về dao, dây thừng hay một lọ thuốc ngủ biến mất. Cô mở cửa phòng, đi đến bồn nước, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo nhờ rửa mặt bằng dòng nước mát. Cô vươn vai, dần trở nên bình tĩnh hơn, và nói cảm ơn tôi.

Vì cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro