Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Y/n pov ~~~~~

Tôi mở mắt ra, chung quanh chỉ là một màu đen, đây là đâu vậy? Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước mình có xuất hiện ở đây. Và hình như còn....

???: Y/n?

Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ cất lên, tôi giật mình quay lại, là người lần trước. Tại sao...cô ấy lại khóc? Tại sao tôi lại có một xúc cảm kì lạ trong lòng, cái cảm giác này thật lạ. Nó cứ như muốn tôi đến gần bà và ôm lấy bà thật chặt. Tôi....đang " thương xót "? Thậm chí mình còn không biết bà, bà là ai? Tại sao là ở đây? Tại sao bà lại khóc.
Không để ý, bà đến bên tôi ôm lấy tôi, nói với hàng giọt nước mặn ấy

???: Y/n.....ta, chỉ muốn...chúc mừng sinh nhật con yêu.

" Sinh nhật "? Ngày mai cơ mà, và tại sao bà lại biết? Mình cần gặp Rika, nhưng cậu ấy ở đâu mới được. Tôi hỏi

Y/n: Tại sao....cô biết?
???: Chúng ta không còn thời gian nhiều, nhưng con phải cẩn thận. Lão ta sẽ gặp con....t..ta không biết là bao lâu nữa. N...nhưng Hắn sẽ xuất hiện vào hôm nay.....

Cái gì sao bà biết tôi đang là mục tiêu của Hắn, mình cần phải... chết thật lại xảy ra rồi......mặt đất đang tách dần ra, tạo thành những khẽ hở lớn, trong đó có ánh sáng rọi vào sáng khắp cả khung cảnh đen này. Nhưng tôi cần phải ở lại! Tôi muốn biết thêm nhiều thông tin nữa! Tôi nắm lấy tay bà cố gắng không buông nhưng bà chỉ mỉm cười nhìn tôi và nói

???: Chúng ta...sẽ sớm đoàn tụ với nhau thôi....hi vọng Rika sẽ vui khi biết điều này.
Y/n: Đừng! Tôi cần cô! Làm ơn đừng xa tôi mà! Tôi cần....

Tôi bật dậy, thở hổn hển, hơi không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm cả áo, chắc mình cần đi tắm. Tôi tự hỏi tại sao bà ấy lại biết Rika, tôi tưởng không ai thấy được cậu ấy, nếu Rika không tấn công? Băn khoăn một hồi đầu, tôi mặc kệ luôn, lười quá mà, thôi đi tắm.

~~~~~ skip time ~~~~~
Vừa tắm xong, chưa kịp mặc đồ thì lại có tiếng gõ cửa, thật phiền mà. Vì không muốn nghe mãi cái tiếng đó, và không muốn khiến cho ai đó phải phiền lòng vì phải đợi lâu, tôi vội lấy bừa một chiếc áo trong tủ chạy ra mở cửa.

Y/n: Dạ xin đợi một ch....
Ben: Nhóc định bao giờ xuống ăn tr.......à....ôi khỉ thật!!!

Là Ben, nhưng tại sao anh ấy lại quay đi vậy? Tôi đi ra trước anh ấy và hỏi

Y/n: Anh sao vậy?
Ben: N....nhóc.....n..nên vô...t..t...t thay đồ đi....
Y/n: Ý anh là sao?

Kì lạ, mặt của anh Ben dường như quả cà chua chín mọng để chờ gặt hái vậy. Bộ mà mình có gì vấn đề sao? Tôi nhìn xuống và giờ mới để ý tôi chỉ có hoàn toàn một chiếc áo phông trắng dài trùm xuống đùi, nhưng tệ hơn là nó....ẩm, à không ướt. Nhờ mái tóc còn ướt nên chiếc áo tôi đang mặc bị thấm hết vào. Tôi chạy vội vào phòng đóng xầm cửa lại.

~~~~~ Ben pov ~~~~~
Chán thật, chẳng hiểu sao hôm nay y/n lại dậy muộn, đã thế còn chưa kịp động vào bữa trưa của mình, thì lão già bắt tôi nên gọi nhóc ấy. Bực mình quá! Tôi đang dở dang ván game mà! Tôi mà thua thì ông cẩn thận đấy Slendy.
Vừa chơi vừa gõ cửa, đợi phải một lúc nhóc mới ra mở, đúng là con gái có khác, lề mề.

Y/n: Dạ xin đợi một ch....
Ben: Nhóc định bao giờ xuống ăn tr.......à....ôi khỉ thật!!!

Không để cho nhóc nói xong, tôi chen vào mắng, nhưng tôi nhận ra rằng, lẽ ra tôi nên đợi lát nữa nên gọi. Vì......toàn....bộ cơ thể của nhóc.....bị tôi nhìn thấy rồi. Tôi quay lại không muốn dính thêm một tội lỗi chết người nào. Bây giờ đầu óc tôi như muốn nổ tung, sao mặt mình nóng thế này không biết. Bỗng nhóc xuất hiện trước mặt tôi, tôi giật mình, tý ngã ngửa ra sau, may mà vẫn giữ thăng bằng được. Y/n hỏi tôi, hình như nhóc không hiểu chuyện à? Mặc như thế kia mà ra khỏi phòng ư? Đã thế còn trước mặt là con trai nữa...nhưng mà chúng cũng...bự không bằng Jane nhưng tôi tự hỏi chúng có mềm hay không? Ây.......Ben mày đang nghĩ gì vậy! Bỏ ngay suy nghĩ đó đi! Tôi cố gắng bảo cho em ấy biết nhưng khó nói quá

Ben: N....nhóc.....n..nên vô...t..t...t thay đồ đi....
Y/n: Ý anh là sao?

Bộ nhóc vẫn chưa à? Chắc não cần phải load....ồ nhìn kìa, xem ai đang đỏ mặt. Heh....đáng yêu đó, khỉ thật Ben, lại suy nghĩ đi đâu rồi. Ô hay nhỉ, dám đóng sầm cửa trước mặt người ta, xem ai cần học lại cách ứng xử kìa.

~~~~~ skip time ~~~~~
Đã ngồi xuống ngồi ăn chưa rồi mà trong đầu tôi vẫn nhớ đến chúng....thôi nào Ben, hãy quên đi nào. Nhưng khổ nỗi là Slenderman, lão lại xếp y/n ngồi cạnh tôi hôm nay.

~~~~~ miu pov ~~~~~

Trong bàn ăn, dường như im lặng hơn mọi ngày, như vậy tốt lắm đó. Mọi người không hề động đến thức ăn, vì đang chăm chú đến hai con người đặc biệt nhất phòng. Hai người đều có biểu cảm, hành động giống nhau. Mặt đỏ như gì, cả hai đều không dám nhìn lên, cứ cúi xuống nhìn chân. Bó tay hai người, thấy được có chuyện hay, Rika mỉm cười trêu y/n

Rika: Này y/n, hôm nay xuống muộn là do cùng Ben....👌👈 à? * dùng tay biểu thị ngôn từ *

Y/n và Ben đỏ mặt đứng nên quát

Y/n/Ben: Cô/Cậu ăn nói cho cần thận!!!
Rika: Vừa thôi, sao gắt thế, mọi người ăn đi xem nào, không khổ người nấu.
Slendy: Ta đợi chục năm mãi mới thấy ngươi nói đúng được một câu.
Rika: Giờ xem ai cần nói cẩn thận kìa.

Ăn xong, mọi người kéo nhau ra sofa ngồi, mọi khi thì mỗi người một việc, nhưng hôm nay lại khác, tinh thần đồng đội thật cao. EJ, Jane, Toby, Nina, Jill, Kate, Liu, Helen ( lạy túa người xuống ăn cơm kìa) ,( Jeff+ Rika+ Masky+ Hoodie+ Cat Hunter+ Graffiti ăn bỏng ngô ),...kéo Ben vào một góc hỏi tội. Biết được sự việc thì mặt Ben sẽ thâm nó tím như quả cà tím, nhưng không, tại con ad này quá tốt nên đã chỉnh lại kịch bản
Cả lũ: Im mồm và viết đi!!!!
Miu: Dạ thưa tui đang viết chứ nói đâu mà bắt im.
Ben: Không không, nói tiếp đi
Miu: Nope, tự ngu, tự chịu
Ben: Help me!!!reader!!!!

Quay lại trở lại vấn đề, Ben bị ăn đập rất nặng, nào thì thì ăn đấm, mấy cục đá trên đầu, thâm tím của mặt. Cho dù họ có nói là " cứ cho chúng tôi biết tại sao đi, sẽ không bị ăn hành đâu ", kết cục thì nói hay không nói đều bị, tại ăn ở có lỗi nên chấp nhận vậy đi.

Y/n bước từ trong bếp ra ngoài, bây giờ xung quanh cô đều có sát khí, ánh mắt của cô tựa như lưỡi dao. Y/n đi đến bên Rika nói, trông cô giờ rất nghiêm túc một cách lạ thường, khiến ai đó vừa phun hết trà từ miệng (?) ra ( Slendy có à?). Nhóm Proxy cũng theo nhiệm vụ và chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng ra tay nếu cần. Nhưng lại có người do dự...chẳng lẽ vì tình yêu nên đã khiến anh nhất thời không tuân theo nhiệm vụ mà ông chủ giao.

Y/n: Rika, tớ cần gặp cậu ngay lập tức.
Rika: Khoan đã nha, đừng xử lý tôi, họ mới là tham gia đánh hội đồng Ben nha.
Y/n: Tôi không có đùa!

Rika giật mình nhìn y/n, vì cô chưa thấy cách nói chuyện của người bạn (không hẳn là bạn) như vậy bao giờ. Bây giờ không có ai lên, tạo thành một không gian im lặng đầy khả năng xấu có thể xảy ra. Đột nhiên có tiếng khóc thút thít của hai cô bé nhỏ, Lazari và Sally chạy đến bên anh em Slendy. Người thì ôm Slendy, người thì ôm Splendy, còn Offendy thì chẳng ai dám đâu, rồi Sally cất tiếng nói

Sally: Papa...hức hức...chị y/n lạ quá...con...sợ...
Lazari: Chẳng lẽ như lần trước.

Slenderman không nói gì, ông không hề biết sẽ có chuyện, ông chỉ tự hỏi, liệu Zalgo có nhúng tay vào hay không. Rika nhìn y/n rồi thở dài nói

Rika: Được rồi...có việ...

Cô đang nói dở, thì y/n lao đến, nắm chặt vào vai của Rika, và cô đã nhận được khá nhiều sát thương do đập vô tường đối diện. Đây chính là điều Rika lo, vì cô biết cô không thể chạm vào mọi thứ, kể cả con người. Nhưng y/n thì khác, đến một linh hồn cũng có thể chết khi y/n thay đổi mã, và hiện tại y/n cũng đang làm vâyh trên người Rika. Cô bị đập mạnh vào, và hộc ra khá nhiều máu. Mọi người đều ngạc nhiên khi Rika là một hồn ma mà có thể nhận được sát thương vật lí. Ánh mắt y/n hằn lên những tia đỏ nhìn Rika, khiến cô phải sợ

Rika: C.....chuyện gì...m...mà tệ thế?.....
Y/n: Tại sao chị lại nói dối tôi suốt trăm năm qua?!!!!!
Rika: Cậu đang nói cái gì vậy?!!
Y/n: Đừng giả vờ! Lên phòng nói chuyện với tôi.

Rika bị kéo đi đến nỗi phải quay mặt ra nhìn Slenderman để cầu cứu. Ông nhìn và thở dài, và lawm việc nên làm. Các Pasta và nhóm Proxy ra hỏi Slendy

EJ: Chuyện gì với em ấy vậy?
Jane: Ông có thể cho tôi biết là trăm năm tức là sao?
Jeff: Phải đấy, rõ ràng y/n 18 mà
Nina: Anh Jeff nói phải đó, em ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà sao lại nói là trăm năm gì đó?
Ben: Có giấu gì nên khai ra đi.
Slenderman:....

Những câu hỏi từ những người đang cần lời giải thích, nhưng thứ họ nhận được chỉ là sự im lặng của ông chủ quý mến, tựa người cha đã cưu mang để có một mái ấm, một gia đình. Liệu có liên quan đến nhiệm vụ mà Nhóm Proxy đang đảm nhận hiện tại không?
Liu: Ông nên trả lời đi, Slendy
Slenderman: * Thở dài *.....ta sẽ kể cho các người sau, nhưng tạm thời không phải lúc này.

Câu trả lời của ông chủ không hề như những các Pasta mong muốn, nhưng họ đành phải gật đầu, giải tán. Khoảng nửa tiếng sau, y/n đi xuống, nhưng không thấy Rika đâu, có chuyện gì xảy ra rồi? Y/n vào phòng bếp và làm ít gì đó để ăn. Nhưng chỉ còn rất ít nguyên liệu, nhưng đủ làm được nhiều miếng Waffles. 15 phút sau, cô vừa cầm lấy chai siro, thì Toby chạy như ma đuổi vô bếp. Đó đặc tính mũi thính khi ngửi thấy mùi bánh mà anh yêu thích. Anh lên tiếng hỏi xin, nói được nửa chừng, anh khựng lại khi nhìn thấy khoé mắt của y/n, chúng đỏ, hình như cô vừa khóc, tại sao y/n lại khóc?

Toby: Y/n~~!!! Cho Toby miế.....

Y/n ngước lên nhìn, do chiều cao thấp hơn anh lên vậy. Cô thẫn thờ nhìn Toby một lúc, rồi cô nghiêng nhẹ đầu và gượng gạo cười như muốn che dấu gì đó.

Y/n: Vậy anh ăn cùng em nha? Em làm cũng khá nhiều.
Toby: Hả...à ừ, cảm ơn em nha~~ đúng lúc Toby đang đói.

Toby đang rất lo lắng cho y/n, định hỏi nhưng có gì đó khiến anh dừng lại. Liệu có tốt không nếu Toby làm vậy? Toby bỏ chiếc khẩu trang đen của mình ra và ngồi vào bàn thưởng thức. Vừa ăn, y/n vừa nhìn anh, vì cô đang băn khoăn liệu nửa bên kia của khuôn mặt Toby như thế nào? Do cô ngồi bên phải anh nên không nhìn được, dù cô có có gắng nghiêng sang bên nọ hay bên kia đi chăng nữa, nhưng đều bị Toby nghiêng mình theo để cô không thấy được.

Toby: Y/n, em đang làm gì vậy?
Y/n: Em tò mò.....
Toby: Tò mò sao?
Y/n: Dạ vâng, tại sao anh không cho em xem khuôn mặt của anh đi.
Toby:.....thôi y/n...anh không thể
Y/n: Ểh?....chán zậy, đi mà~~

Biết là Toby đã nói như vậy, nhưng do mode tò mò đã lên nên cô không ngừng lại. Y/n cố gắng làm nũng như Sally và Lazari , nhưng mãi không được vì cô lớn rồi, còn hai bé ấy thì khác. Toby nhìn thấy và phụt cười, vài vệt hồng xuất hiện khuôn mặt

Toby: Em làm gì vậy?
Y/n: Đang làm nũng ạ, đi mà~~ một lúc thôi~~
Toby:....thôi được rồi, chỉ vì y/n thôi đó.

Anh khó khăn nhìn thẳng trực diện vào y/n, rất khó cho anh, vì trên anh là một vết sẹo, do bỏng vì lửa. Nó là lí do anh đeo khẩu trang, để dấu đi, nhưng không phải vì sợ người ta chê xấu mà là là nỗi đau, sự mất mát, sự đau khổ mà anh đã trải qua. Tuy quá khứ chỉ là quá khứ, hầu như ai cũng sẽ để chúng trôi qua một cánh nhẹ nhàng, nhưng nó thực sự rất khó để anh quên. Dù vậy đó cũng là một lí do để được đưa đến đây, vì đây là nhà mới của anh và các Pasta. Mặc dù có bị xã hội ghẻ lạnh, ruồng bỏ, khinh bỉ, nhưng nơi đây sẽ là nhà mới và do cánh tay ấm áp của người cha mảnh khảnh Slenderman mở rộng, để đón nhận anh/họ.

Y/n nhìn chăm chú vào vết bỏng nặng đó và không nói gì, khiến cho Toby có chút lo lắng và buồn tủi khi anh đã để cô nhìn thấy mà anh không bao giờ muốn nó tồn tại. Toby cúi đầu xuống, mái tóc nâu đã che đi cặp kính tròn tròn, cam cam của anh. Y/n mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh và nói

Y/n: Chắc hẳn anh cũng đã từng trải qua những đều xấu nhỉ?
Toby:...ừ

Cô nói xong, Toby nhìn cô và nhiều vệt hồng xuất hiện nhiều hơn. Rồi cô cười tinh nghịch nói

Y/n: Nhưng anh có chúng là ngầu lắm nha! Hi hi
Toby: Toby biết mà~~ và Toby đẹp zai hơn khi có nó~~ ha ha
???: E hèm.

Hai người họ nhìn nhau cười, nhưng không để ý có nhiều người đang đứng trước nối đi và xem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Và để cho sự việc không ngày càng hồng phấn nữa, một thanh niên đã xung phong stop lại, và đó là ai xin đón xem ở chap sau. Ad muốn xin lỗi cho 2 hay 3 tuần chưa ra chap mới, so đây coi như bồi thường.
___________________________________ The End
=T^T=// cho tụi một sao vàng đi, tui nghèo wá......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro