chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau
~~~~~ y/n pov ~~~~~
Cuối tuần rồi, mình nghĩ mình nên về thăm Slendy nhỉ? Tôi nên làm gì đó để tặng quà cho mọi người không? Hm......tầm chiều mình về, và họ sẽ than đói.....Vậy trổ tài nấu nướng thôi.
~~~~~ skip time ~~~~~( skip nhiều lắm, cả công đoạn mua nguyên liệu và chế biến, vì miu quá lười để tả )
Rika: Cậu hông nghĩ là làm quá nhiều à?
Y/n: Nhiều á? Không đâu, sức ăn của họ khoẻ lắm.
Rika: Vậy tôi có nên ví như lợn không?
Y/n: À......tôi nghĩ là không....
( trong lúc đó ở SM
Cả đám: * hắt xì *,
Jeff: Chẳng biết đứa nào dám cả gan nói xấu tụi này, trừ Jeff đẹp trai này ra- nói xong anh ấy bị một đống người lườm )
Y/n: 2 cheese cake, 10 waffles, 2 đĩa sushi, 10 quả thận tươi, kẹo, mấy hộp trà, cà phê, mấy chai rượu và nhiều chiếc bánh cốc hình mèo mà tớ đã ghé quá tiệm lấy, thì.....có gì gọi là nhiều đâu?
Rika: You think?.....=_='
Đi tắm tí đã nhỉ?
20 phút sau
Y/n: Việc vận chuyển phải như thế nào đây?
Rika: Giờ cậu mới nghĩ đến à? Tớ bó tay với cậu luôn- Rika đập tay vào mặt
Y/n: Cậu không thấy đau à?
Rika: Bị ngu à? Cơ thể của tôi chỉ là linh hồn thôi, quên à?
Y/n: Ừ nhỉ, thôi quay trở lại việc đang dở dang thôi
Rika: Cậu cứ dịch chuyển cả bản thân mình lẫn mấy túi này là xong. Tớ không muốn mất nhiều thời gian do việc mù đường của cậu đâu.
Y/n: À.....vậy thì nghe theo cậu
Chưa đầy 1 giây, trước mặt chúng tôi là ngôi biệt thự lớn. Chung quanh thật ảm đạm, chỉ là hàng cây um tùm mà thôi, phía sau là khu vườn rộng lớn. Đang ngắm cảnh thì 1 giọng nói cất lên.
???: Là y/n phải không?
Tôi quay lại, thì thấy 1 người đàn ông cao lớn như Slendy, tay cầm những quả bóng bay, mặc bộ vest sặc sỡ sắc màu cầu vồng.
Y/n: Bác Splendy!!!- tôi vui vẻ ôm lấy bác
Splendy: Chắc có vẻ lớn hơn nhiều so với lúc trước nhỉ?
Y/n: Đương nhiên rồi ạ, cháu...18 rồi đó
Splendy: Vậy chúng ta cùng vào nhé?
Y/n: Dạ vâng
Đi khoảng vài bước nữa, trước mặt tôi là cánh cửa cũ, nhiều vết cào, hình như có 1 lỗ thủng ở dưới. Tôi gõ vài tiếng, rồi bác ấy dặn tôi.
Splendy: Ta vào trước nhé, hãy gặp ta lúc 9h
Tôi gật đầu rồi bác telepot luôn. Đợi 1 lúc, mới có người mở cửa, đó là Slenderman, rồi tôi ôm lấy cha.
Y/n: Con về rồi nè.
Slendy: Mừng con trở lại
Tôi bước vào, rồi tiếng hét vang lên, và giọng ca vàng đó không ai khác chính là Toby.
Toby: Y/n!!!! Cô quay về rùi!!!!
Và cả nhà than thở y như những gì sẽ diễn ra.
Cả đám: Slendy..........chúng tôi đói..........
Y/n: Mọi người đói à? Vậy thì ngồi vào bàn đi, tôi có chuẩn bị đồ ăn nhẹ nè.
Mọi người ngồi vào bàn rồi tôi làm 1 điều bất ngờ, từ mấy chiếc túi đó biến mất, chỉ còn lại những chiếc đĩa đựng những món ăn mà tôi vừa làm. Có vẻ không ai quan tâm hay sao đó, họ chỉ ăn mà thôi.
30 phút sau
Mọi người đổ xô ra phòng khách để chiếm chiếc sofa. Bước ra ngoài, Slenderman nói.
Slendy: Con hãy giới thiệu về mình đi.
Y/n: Dạ vâng * bỏ mũ áo và khẩu trang ra * Xin chào mọi người, em là y/n, proxy của cha, nhà em ở ngoài bìa rừng, nên mọi người có thể ghé thăm.
Vừa nói xong, có 2 người đang ôm nhau hét, 1 người thì mặc chiếc váy đen ngắn, tóc dài hơi xoan cũng đen nốt, chị ấy đeo chiếc mặt nạ giống Masky. Người còn lại thì mái tóc nâu dài hơn vai. Khuôn mặt có nhiều vết khâu,  đôi mắt của chị ấy, 1 bên là chiếc đồng hồ, khá giống của tôi. Không ai khác đó là Jane và Clockwork. Rồi Jane lên tiếng hỏi
Jane: Em....em là y/n phải không?
Y/n: Dạ vâng đúng rồi ạ
Clocky: T...tụi này hâm mộ em lắm.
Họ tiếp tục ôm nhau hét, còn tui thì lấy đâu ra 1 lon coca để uống. Rồi EJ hỏi
EJ: Cô là cô gái hôm đó à?
Anh ấy hỏi xong, tôi chỉ gật đầu. Từ trên cầu thang bước xuống đó là Ben, hai chúng tôi đều nhìn nhau. Chưa đầy 2 giây, anh ấy hét lên
Ben: CÔ!!!!!!!
Y/n: Ukm....tôi đây, lâu rồi không gặp.
Ben phi xuống như bay về phía tôi, theo phản xạ, tôi né, rồi ra sau lưng Ben và đá 1 nhát, khiến cho cậu bay ra khỏi cửa. Ai cũng cười, nhưng lại có 1 con dao kề cổ tôi, và chủ nhân con dao đó là Jeff.
Jeff: AI...CHO...CÔ...ĐÁ...BEN...* sát khí *
Y/n: Là tôi cho- tôi trả lời rồi từng người lùi lại phía sau, tạo ra 1 khoản trống.
Jeff: * Tức giận *GO TO SLEEP!!!!- nói xong, Jeff đâm nguyên con dao vào tim của tôi. Tôi chỉ biết đứng đấy và cười...cười ngày lớn hơn....1 CÁCH BỆNH HOẠN....
Y/n: Ha Ha!!!! Anh nghĩ có thể giết được tôi à?!!! Đây mới gọi là cầm dao nè!!!- nói xong, tôi rút con dao ra và " xoẹt!!! ". Cái đầu đã lìa khỏi cổ tôi.
Jeff bất ngờ, 1 số người thì sợ hãi bao gồm cả Ben
___________________________________ The End
Nói trước, nhảm mode: lever 21
Ai thấy nhảm nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro