Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng hiếm hoi của kì nghỉ đông, một cậu nhóc trắng trẻo dễ thương, bầu má phúng phính khệ nệ kéo 2 cái vali đang liên tục bấm chuông một căn nhà. Ờ thì căn nhà cũng không to lắm, chỉ có ba tầng lầu với cái sân be bé đủ chứa 50 con cừu thôi mà chủ nhà lâu ra thế không biết :v. Tận 15 phút sau, khi mà người qua đường bắt đầu ái ngại nhìn cậu nhóc kia thì một chàng trai cao hơn cậu kia một cái đầu mới lù lù đi ra khiêng vali rồi lôi cậu nhóc đang càu nhàu vào nhà.

"Seongwoo hyung, anh lâu quá, lạnh chết em rồi đây này" cậu nhóc kia sau khi yên vị trong nhà lại tiếp tục than vãn ông anh đang xách vali của mình vào nhà.

"Gớm, mới chờ có tí mà đã kêu ca" lôi hai cái vali vào rồi lườm nguýt cậu nhóc đang thản nhiên ngồi trên sopha kia rồi khinh bỉ mà nói.

"Hyung thật chả thương thằng em này gì cả, người ta sợ anh ở một mình buồn nên lặn lội từ Incheon qua đây sống cùng anh cho anh bớt cô đơn mà anh nỡ đối xử với người ta như vậy...bla bla bla... "

"Thôi anh xin mày, mày im giùm cho anh nhờ, lo mà cất đồ lên phòng đi" nói rồi đạp đít cậu nhóc kia khỏi sopha rồi chỉ lên lầu"phòng mày trên đấy muốn dùng cái nào thì tùy" rồi thản nhiên vào bếp lấy cafe mang ra phòng khách, thư thái ngồi trên sopha đọc báo bỏ qua mấy lời than vãn của cái người mà đang khệ nệ lôi hai cái vali lên cầu thang đằng kia.

Chưa đầy một tiếng sau, Seongwoo vẫn đang thảnh thơi tận hưởng chủ nhật nhàn hạ và cậu nhóc kia vẫn chưa có dấu hiệu đã xếp đồ xong thì chuông cửa lại reo nhưng Seongwoo chưa kịp động đậy thì cửa đã mở, một cậu trai đeo guitar đi vào.

"Mẹ em bảo em sang đưa anh vé xem nhạc kịch này" cậu trai đang cởi giày và đi dép trong nhà nói "Anh có hứng thú với nhạc kịch từ khi nào thế Seongwoo hyung? "

"Chỉ là anh mua giùm người quen thôi"

"Người quen hay người yêu? Anh giấu kĩ quá đấy Seongwoo hyung" cậu trai kia tiến về phía anh rồi khoan thai ngồi xuống ghế sofa ở phía đối diện " Đây hai vé lúc 8:00 tối"

"Chú mày đa nghi quá đấy, nhân viên công sở bận rộn như anh thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương" Seongwoo cười cười rồi đưa tay cầm lấy hai tấm vé "Nói với mẹ chú cho anh cảm ơn"

"Anh đừng có giấu. Mau mau khai thật đi. Có gì em đây sẽ giúp đỡ anh"

Seongwoo chưa kịp nói gì thì cái giọng lảnh lót của cậu nhóc hồi nãy vang lên "Ủa ai tới nhà vậy Seongwoo hyung?" cậu nhóc mặc một bộ đồ thể thao màu xám với cái áo khoác len màu gụ trên tay đang cầm một túi đồ đi xuống dưới lầu.

Cậu trai mới vào khi nãy đơ người nhìn cái người đang đi từ trên lầu xuống. Tóc đen bóng mượt, thân hình nhỏ nhắn lại còn trắng trẻo, gương mặt thanh tú thêm cái bầu má phúng phính kia nữa thật giống cục bột nhỏ. Cậu ngắm người ta chán chê rồi mới quay sang Seongwoo hỏi thăm về người ta "Cái cục bột di động kia là ai vậy anh? ".

"À thằng nhóc đó... " Seongwoo chưa kịp nói hết câu thì chuông cửa lại reo lên lần nữa. Cũng giống lúc nãy, chưa kịp đứng lên thì cửa đã mở, một cái đầu hồng sượt qua lao về phía cái người vừa mới xuống cầu thang kia mà ôm gọn, vừa ôm vừa gào toáng "Diếp ơi tớ nhớ cậu quá! "
Người bị ôm kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì thì chủ nhà bị lơ đẹp mới ngao ngán bảo đầu hồng đang ôm cứng cục bột kia ngồi xuống rồi nói chuyện. Đầu hồng nghe vậy mới miễn cưỡng buông người ngơ ngác nãy giờ ra rồi kéo người ta qua ghế ngồi chung với mình.

Chờ hai con người kia yên vị Seongwoo mới lên tiếng "Để anh giới thiệu. Diếp, đây là Sewoon hàng xóm nhà mình" nói rồi chỉ vào cậu trai lúc trước rồi lại chỉ sang cái người vẫn ngơ ngác ngồi cạnh đầu hồng "Sewoon, đây là em họ anh tên là Jeahwan, Kim Jaehwan nhưng mọi người thường gọi nó là Diếp".

Cậu trai trầm ngâm nhìn sàn nhìn trần nhìn hai người đối diện lẫn người đang nói kia nãy giờ mới cất tiếng"Nheo, sao mày quen cái cục bột di động này vậy? "

Đầu hồng kia được hỏi thì ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời "À. Cái hồi Seongwoo hyung mới chuyển tới ấy, anh ấy có dẫn tao đi Incheon chơi. Biển ngoài đó đẹp dã man luôn. Còn có... "

"Ê Nheo, mày đi chơi với anh Seongwoo không rủ tao mà còn ngồi khoe phỏng. Mày tốt quá ha" Sewoon liếc nhìn thằng bạn đang ngồi kể về chuyến đi chơi của nó với ánh nhìn khinh bỉ.

Cái người vừa bị ném cho ánh nhìn khinh bỉ kia cũng nhìn lại người kia với ánh mắt khinh bỉ không kém mà nói "Thế đợt đó mày sang Pháp thi cái cuộc thi âm nhạc gì gì đấy mày cũng có nói tao hử? Mày cũng tốt quá ha". Sewoon nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, dù gì mình cũng sai trước.

Người vẫn ngơ ngác nãy giờ kia, à Kim Jaehwan đang vắt óc nhớ lại kí ức của bảy năm trước. A cái ánh nhìn này. Nhớ ra rồi. Như nhớ ra được gì cậu vội thốt lên. "Cậu là cái đứa bảy năm trước về cùng Seongwoo hyung mà hay gặm má tôi đúng không? Gì nhỉ? A Kang Euigeon".

Sewoon nghe Jaehwan nói mới bụm miệng cười. "Tao không ngờ tâm lí mày đã vặn vẹo từ nhỏ vậy đó Nheo. Mới con nít con nôi đã đòi gặm má người ta rồi"

Người kia bị chọc đỏ mặt tía tai gãi gãi đầu rồi thẹn thùng mà nói. "Hồi đó Diếp trắng lắm, lại còn mũm mĩm dễ thương trông như cái bánh bao nên tao mới...."

"Giờ người ta cũng trắng cũng dễ thương đấy thôi" Sewoon bĩu môi nhìn người kia. "Hai đứa kia mà biết nó cười cho thối mặt mày"

Đầu hồng kia nghe Sewoon nhắc đến hai đứa kia thì giật bắn, tụi nó mà biết thì e là cả cái trường Howon này sẽ biết hết . Vội gằn giọng đe doạ cái người kia. "Tao cấm mày nói ra chuyện này cho tụi nó biết đấy. Mày mà nói ra xem tao làm gì mày".

Sewoon cũng biết hai đứa ôn thần kia mà biết thì cả cái trường Howon sẽ biết nên cũng chỉ trêu chọc vậy thôi chứ đâu dại mà cho hai đứa nó biết. Nhưng mà xem phản ứng thằng này cũng thú vị phết. "Tao cứ thích nói đấy mày làm gì được tao" Sewoon vênh mặt nói

"Mày mày.... "

"Hai đứa bây cãi xong chưa? Chúng bây đang ở nhà anh đấy nghe chưa" chủ nhà nãy giờ bị lơ đẹp lần hai ngán ngẩm lên tiếng dẹp loạn chứ để chúng nó cãi nhau vậy đến sáng mai mất. Thế thì mất toi buổi sáng cuối tuần của anh rồi. "Rồi sao mày sang đây hả Daniel?"

"A suýt quên. Anh Dongho bảo em nhắn anh lát qua nhà em bàn chuyện gì gì đấy. Còn chuyện gì gì đấy thì em không biết". 

"Hả Daniel á?". Jaehwan ngơ ngác mode on

"À, tên Euigeon khó phát âm nên đổi tên thôi. Không có gì đâu". Daniel nhe răng cười nói

Gớm, ông sính ngoại thì nói đại đi cho rồi còn bày đặt! Sewoon và Seongwoo không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.

"Vậy nãy tớ gọi cậu là Euigeon có sao không? " Jaehwan khẽ hỏi nhưng Daniel chưa kịp trả lời thì Sewoon đã lên tiếng trả lời với cái giọng rất chi là gợi đòn "Cậu cứ gọi vậy đi Jaehwan à. Nó không dám làm gì đâu phải không Euigeon a~". Cố tình kéo dài Euigeon, Sewoon nhịn cười chờ phản ứng của thằng bạn. Không ngoài dự đoán, Daniel nhảy sang sofa bên này với ý định dần Sewoon một trận. Túm vai thằng bạn, Daniel lắc khí thế, thằng này dễ chóng mặt nên cứ thế mà lắc, cho mày chừa cái tội dám chọc anh này. Bên này, Jaehwan che miệng cười còn Seongwoo ngán ngẩm. Hai thằng học cấp ba cả rồi mà cứ như con nít lên năm vậy.

Sau một hồi lắc khí thế, Daniel mới bỏ Sewoon ra cười khoái chí nhìn thành phẩm. Sewoon mặt đỏ au, đầu óc quay mòng mòng nằm vật ra sofa choáng váng nhìn cái thằng trời đánh kia hận không thể đập nó một trận.

Jaehwan cười đã rồi mới quay sang cầm cái túi để dưới sàn nãy giờ đưa cho Seongwoo. "Mẹ em gửi cho anh này. Cái gì mà thần bí thế. Mẹ em còn không cho em biết là gì nữa".

"À không có gì đâu. Thôi mấy đứa cứ ngồi đấy chơi đi anh sang nhà Daniel". Seongwoo cầm lấy cái túi rồi đi sang nhà Nheo bàn chuyện gì gì đấy.
Vậy là hết một buổi sáng...
------------------
Xin chào, toi là Jun đây
Đáng lẽ sẽ đăng hôm qua nhưng can tội lười nên giờ mới đăng được. Toi không cần vote, chỉ cần các cô cho nhận xét là được. Bao nhiêu gạch đá cứ quẳng cho toi, toi xin nhận hết và sửa chữa các lỗi sai. Cảm ơn vì đã đọc.

180717





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro