#1 New Life - Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nguyễn Tre (Ruby0807)

|WHEN I MET YOU|

|CHƯƠNG 1: NEW LIFE - CUỘC SỐNG MỚI|

'Rầm'

"Thẩm Tư Nhuệ ngã cầu thang rồi a! Mau cứu người!"

"Gọi cấp cứu đi! Đầu cô ấy bắt đầu chảy máu rồi!"

Bên tai Tư Nhuệ văng vẳng tiếng người, vừa rồi cô ngã từ cầu thang xuống, đầu hình như đập vào cái gì đó rất cứng... Mắt không nhìn rõ nữa rồi, có chút buồn ngủ...

...

"Tư Nhuệ... Tỉnh lại! Tư Nhuệ..."

Mắt cô nhắm nghiền lại... Cả cơ thể dường như không có trọng lượng, nhẹ tênh... Cảm giác rất mê man... Nhưng bên tai cứ văng vẳng có tiếng gọi... Giọng nói đó là của một cô gái đúng không? Rốt cuộc, là kẻ nào vậy?

"Là ai? Là ai đang gọi tôi?" Tư Nhuệ cố gắng giữ cho thần trí tỉnh táo lên một chút. Giọng nói đó phát ra từ đâu? Cô vùng vẫy, cố gắng hỏi đi hỏi lại cả chục lần, nhưng không có tiếng đáp lại... Một lần nữa, Tư Nhuệ lại rơi vào trạng thái 'ngủ'.

...

"Lạnh quá... Tại sao lại lạnh như vậy?"

Cơ thể dường như cảm thấy lạnh toát, Tư Nhuệ liều mạng mở mắt ra... Ở đây là đâu? Tại sao cô lại nằm dưới chân thác nước thế này? Trên người vì sao lại là Hán phục đỏ thẫm? Ban nãy, nếu nhớ không nhầm, cô ngã từ cầu thang ở khách sạn, sau đó có cảm giác rất buồn ngủ. Và... và... và tiếp đó, chuyện gì đã xảy ra?

'Xẹt'

Một dòng kí ức bỗng chảy qua trong đầu cô...

' "Thẩm Tư Duệ, thứ cặn bã!"

...

"Thẩm Tư Duệ, ta đánh chết ngươi!" Hai, ba người xúm lại đánh đập một cô gái nhỏ, cảnh tượng hết sức dã man... Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc...

"A! Đừng đánh nữa mà... Duệ Nhi còn chưa khỏi bệnh..." Một người phụ nữ khuôn mặt mỹ lệ dùng cả thân mình ôm lấy cô gái nhỏ, đỡ từng nhát roi quất xuống...

"Mẫu thân đừng mà, Người sẽ bị thương đó, Người mau buông Duệ Nhi ra đi, Duệ Nhi sẽ không sao..." Cô gái nhỏ nước mắt chảy dài, đôi tay cố đẩy người phụ nữ kia ra...

...

"Thẩm Tư Duệ, ngươi không đáng làm đích nữ!"

...

"Mẫu thân! Người đừng bỏ con lại một mình mà!!! Mẫu thân..."

"Duệ Nhi, đừng khóc... Mẫu thân đi rồi thì con phải hứa với ta là con sẽ sống thật tốt... Không được để bị ức hiếp... Mạnh mẽ lên, Duệ... Nhi..." Vừa nói dứt câu, đôi tay áp trên má cô gái buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền...

"Mẫu thân!!! Người đâu? Mau cứu mẫu thân ta!!!" Thân ảnh nhỏ tựa như run lên cầm cập, tay lay mạnh người nằm trên giường, khuôn mặt trắng cắt không còn một giọt máu...

...

"Thẩm Tư Duệ, cút khỏi Thẩm gia!"

...

"Thẩm gia không chứa thứ phế vật như ngươi."

...

"Các người... là ai? Hộc... Đừng có qua chỗ ta..." Chân khập khiễng, cô gái nhỏ trừng mắt lên nhìn những kẻ đang mặc y phục đen, mặt đeo mặt nạ...

"Thẩm Tiểu thư a Thẩm Tiểu thư a, bọn ta là có người phái tới để ám sát ngươi... Ngươi cũng đừng có trách bọn ta... Muốn trách hãy trách chính bản thân ngươi đã đắc tội sai người..."

"Các người... Có chết ta cũng sẽ không chết trong tay các ngươi!!!"

"Thẩm Tiểu thư, ngươi chạy không thoát đâu! Tự bước ra, hoặc... bọn ta sẽ xông lên!"

"... Mẫu thân... Xin lỗi Người... Duệ Nhi không thể sống thay Người được rồi..." Vừa dứt lời, không để những tên thích khách kia phản ứng, bóng hồng nhắm mắt, gieo mình xuống thác nước Hoa Sơn...

...'

"Vậy là mình... đã xuyên không rồi sao?" Tư Nhuệ nhíu mày, bây giờ cô là Thẩm Tư Duệ, Tam Tiểu thư của phủ Thẩm Thừa tướng?

Cô khẽ đứng dậy... Toàn thân ê ẩm, nhức nhối, "A... Cơ thể của nguyên chủ, rốt cuộc có bao nhiêu thương tích vậy... Đau tới mức không thể nào đi nổi a..." Nhẹ nhàng vén tà áo lên, cô bàng hoàng, tay chân chỗ nào cũng có vết bầm tím.

Tư Duệ khẽ rùng mình, những con người của Thẩm gia đó quá độc ác rồi đi? Sao có thể dùng roi đánh một cô nương chỉ mới 17 tuổi kinh khủng như vậy, "Theo kí ức ta nhìn thấy thì, nguyên chủ vừa bước ra khỏi phủ liền bị truy sát, cơ thể nội thương nặng, không còn đường thoát nên tự gieo mình xuống thác nước, đúng lúc ta cũng ngỏm nên mới xuyên vào cơ thể nàng. Vậy nên... suy cho cùng là nàng ta cứu Thẩm Tư Nhuệ này... Nàng ta đã cho ta sống một lần nữa, vậy ta sẽ sống thay nàng ta, thay mẫu thân của nàng... Ta sẽ đòi lại công đạo cho mẫu tử hai ngươi!"

...

"Theo trí nhớ của nguyên chủ thì nơi này là thác Hoa Sơn cách Thẩm tướng phủ 10 dặm về phía Nam... 10 dặm đối với ta không phải vấn đề... nhưng mà, cái cơ thể này... yếu quá rồi đi? Có lẽ sẽ trụ không nổi..."

Tư Duệ nặng nề bước ra khỏi chân thác, cả cơ thể nhức nhối đau điếng. Trong lòng liền dấy lên sự căm phẫn, thề với trời đất, cô sẽ trả đủ những gì cái Thẩm gia chết tiệt kia đã gây ra cho nguyên chủ.

...

Một canh trôi qua, Tư Duệ thở một cách khó khăn...

Hai canh qua đi, chân mỏi nhừ, cảm giác chỉ cần bứt nhẹ là lìa ra...

Canh thứ ba, những vết thương không ngừng nhức nhối, hành hạ cơ thể nhỏ bé...

Tư Duệ cứ vậy mà đi mãi, sau đó không còn ý thức được mình đã đi bao lâu, bao xa... Chỉ biết, mỗi lần lê chân bước đi, khắp người đều đau rát tới cực độ... Đau đến tận gan tận tuỷ, đau tới nỗi muốn hét lên, nhưng cô kiên cường chịu đựng... Cho dù tự cắn môi mình tới độ bật máu tanh, cho dù móng tay cứa vào da thịt khiến máu chảy ròng cả đoạn dài, thì, nhất định cô cũng phải chịu đựng cho đến lúc về tới Thẩm gia! Phải đem cái cơ thể mang hàng trăm vết thương này đứng trước mặt họ, doạ họ hồn bay phách tán! Từng người một, những kẻ đã hại nguyên chủ và Vu Giai Nhiên, hãy đợi đi, báo ứng của các người sắp giáng xuống rồi!

...

Lê lết mấy canh giờ, rốt cuộc cũng gần về tới Thẩm tướng phủ rồi, nhưng mà, sao cơ thể lại không còn chút sức lực nào vậy? Ngay khi ý thức được, hai chân lập tức khuỵu xuống, Tư Duệ ngã nhoài ra.

Tới cực hạn rồi sao? Chết tiệt thật... Chỉ còn một chút nữa... một chút nữa thôi... là tới tướng phủ rồi. Nhưng bây giờ, đến đứng dậy cô cũng không thể. Phải làm sao đây? Từng chút một, tầm nhìn trở nên mờ ảo, mắt trùng xuống... ý thức mất dần... Thật đáng chết!

...

Tư Duệ vừa ngất lịm đi, không lâu sau liền có kiệu người dừng lại ở đó, một tên nam nhân nhanh chân bước xuống bắt mạch cho cô rồi bẩm báo với kẻ ngồi trong kiệu.

"Thưa, mạch còn đập, nữ nhân này còn sống!"

Người ngồi trong kiệu vén tấm mành lên, nhìn lướt qua một lần rồi hắn cất giọng: "Đưa người lên kiệu!"

...

Trong khi Tư Duệ bị đám người kì lạ kia đưa đi, thì tại Thẩm tướng phủ cũng đang náo loạn...

Không lâu trước khi thân mẫu của Tư Duệ, tức Vu Giai Nhiên mất, Thẩm Thừa tướng - Thẩm Tư Thục cùng tổ mẫu Thẩm gia là Hoa Bách Liên được lệnh vào cung một chuyến, và khi đó, tai hoạ bắt đầu giáng xuống đầu Thẩm Tư Duệ. Chính vì hai chỗ chống lưng vững chắc của nàng rời khỏi tướng phủ, nên các di nương cùng tỉ muội trong Thẩm gia được đà làm loạn. Mới đầu, còn có Vu Giai Nhiên làm chủ cho nàng ta, thế nhưng không lâu sau Người phát bệnh mà rời bỏ nữ tử của mình. Không còn ai có thể bảo vệ nàng nữa, kể cả những người yêu thương nàng thật lòng như Ngũ Di nương Cẩm Thanh Thanh và Ngũ muội Thẩm Lưu Tinh cũng chẳng giúp gì được. Tới Nghi Nghi nha hoàn của nàng, cùng nàng lớn lên, thân thiết với nàng hơn cả tỉ muội càng không thể làm gì, chỉ có thể ngày ngày chịu đau cùng với nàng... Tư Duệ biến mất được vài khắc, thì phụ thân và tổ mẫu nàng về tới tướng phủ.

Nghe tin Vu Giai Nhiên mất, nữ nhi của nàng ta lại không rõ tung tích, Hoa Bách Liên tuổi già sức yếu lên cơn đau tim ngất lịm đi. Thẩm Tư Thục vừa cho gọi đại phu lại vừa cho người của tướng phủ đi tìm Tam Tiểu thư Tư Duệ.

'Rầm'


Thẩm Tư Thục sốt ruột hất đổ bàn trà khiến các thê thiếp cùng các tỉ muội của Tư Duệ xanh mặt sợ hãi...


"Ta chỉ mới cùng tổ mẫu các ngươi rời phủ ít lâu vậy mà trong phủ lại xảy ra chuyện lớn tới như vậy! Nếu như ta mà không tìm được Duệ Nhi, đời này ta không biết ăn nói như thế nào với Giai Nhiên ở trên trời!"


"Phu quân bớt giận, Duệ Nhi là đứa trẻ ngoan, tuyệt đối sẽ không xảy mệnh hệ gì..."


"Mẫu thân nói đúng đó phụ thân, chắc chắn Giai Nhiên mẫu thân ở trên trời sẽ phù hộ cho Tam muội a..."


"Các ngươi câm miệng, thân là Tam Di nương và Nhị tỉ của Duệ Nhi, các ngươi còn không biết trông coi Duệ Nhi để nó không rõ sống chết, bây giờ còn nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy! Mẫu tử các ngươi muốn bị lôi ra đánh 100 roi có đúng không?"


Tam Di nương Cẩn Tuyết Lệ và Nhị Tiểu thư Thẩm Tuyết vừa lên tiếng giả tạo lo lắng liền chọc giận Thẩm Tư Thục... Thẩm Thừa tướng biết rõ trong phủ ngoài mẫu tử Ngũ Di nương Cẩm Thanh Thanh ra, không có thê thiếp và hài nhi nào của ông là không đố kị mẫu tử của chính thê Vu Giai Nhiên. Ngày ngày, họ không bày trò hãm hại Tư Duệ thì sẽ bày trò hãm hại nha hoàn Nghi Nghi của nàng, nhưng chưa lần nào quá tay nên ông chỉ trách phạt không hề truy cứu tới cùng... Không ngờ tới, lần này lại xảy ra chuyện!


...


"THẤT HOÀNG TỬ GIÁ ĐÁO, THẤT HOÀNG TỬ GIÁ ĐÁO!!!!"


Từ ngoài phủ, tiếng báo vọng vào, Thẩm Tư Thục cùng các thê thiếp, hài nhi ra đón tiếp.


"Thất Hoàng tử vạn tuế!" Cả Thẩm tướng phủ đồng thanh.


"Miễn lễ!"


Mọi người trong tướng phủ nghe vậy liền thôi hành lễ, Thẩm Tư Thục bước đến trước mặt Thất Hoàng tử, mời hắn vào và tiện lời bắt chuyện: "Cơn gió nào đưa Ngài đến với Thẩm tướng phủ vậy, Thất Hoàng tử?"


Mặc dù được mời, nhưng dường như hắn không có ý vào trong mà chỉ đứng yên trên kiệu đáp lời: "Ta tới trả người."


"Trả người? Ý Thất Hoàng tử là..."


Không để Thẩm Tư Thục suy nghĩ, hắn đưa tay vào trong kiệu, dắt một nữ nhi hồng y ra, nhẹ nhàng dìu nàng ta.


"Phụ thân!"


"Duệ... Duệ Nhi!"


Thất Hoàng tử dắt Tư Duệ xuống kiệu, động tác nhẹ nhàng, tới khi Thẩm Tư Thục đỡ lấy hài nhi của mình hắn mới yên tâm buông tay.


"Đa tạ Thất Hoàng tử, đa tạ Ngài!"


"Ta chỉ tiện đường cứu nàng ta không cần cảm tạ." Vừa nói, hắn liền quay lưng bước lên kiệu.


"Thất Hoàng tử, đời này Thẩm Tư Thục ta thề một lòng một dạ trung thành làm kẻ tôi tớ của Ngài!"


Kiệu Thất Hoàng tử đi chưa được bao xa, ngồi trong kiệu hắn nghe rõ lời Thẩm Tư Thục tuyên thề, khoé miệng hắn liền cong lên một đường bán nguyệt đẹp đẽ, quỷ dị...


...


Thẩm Tư Duệ được phụ thân dắt vào trong ngồi, ánh mắt cô nhanh chóng quét qua các di nương, tỉ muội của mình.


Nhìn khắp người Tư Duệ được băng bó chằng chịt, Thẩm Tư Thục không khỏi nhíu mày, mặt ông đen đi thập phần, nghiêm giọng, "Duệ Nhi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong phủ?"


"Phụ thân... Là nữ nhi bất tài, không thể cứu được mẫu thân..." Tư Duệ lấy một bên vạt áo che lấy nửa khuôn mặt, nơi khóe mi bắt đầu ướt.


"Duệ Nhi chuyện mẫu thân con phát bệnh không cứu được không phải do con... Chuyện này không trách con được... Ta chỉ muốn biết, chuyện gì đã xảy ra với con?"


Tư Duệ dường như chỉ đợi câu hỏi đó, cô từ trên ghế liền quỳ rạp xuống, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, cô diễn như một Ảnh hậu chuyên nghiệp, "Phụ thân, chuyện này, không thể trách ai được, xin Người, có thể vì Duệ Nhi đừng truy cứu được không? Chỉ mong, Người có thể... giúp con... tổ chức tang lễ cho mẫu thân con... Xem như nữ nhi xin Người!"


Quả nhiên, đúng như những gì cô dự đoán, Thẩm Tư Thục nhìn thấy nữ nhi của mình đáng thương tới vậy liền mềm lòng, "Phụ thân đương nhiên đồng ý tổ chức tang lễ cho Giai Nhiên, chuyện đó con không cần lo, nhưng ta tuyệt đối sẽ truy cứu đến cùng việc xảy ra với con, để xem kẻ nào to gan lớn mật dám kinh động tới đích nữ của Thẩm tướng phủ!" Vừa nói ông vừa đập bàn, nét mặt vô cùng nghiêm túc, tựa như chỉ cần tìm ra thủ phạm, sẽ lập tức bẻ cổ kẻ đó...


"Phụ thân, vậy mọi việc Duệ Nhi để lại cho Người toàn quyền xử lí, nữ nhi không nhúng tay vào nữa... Con xin phép cáo lui..."


"Được!" Thẩm Tư Thục gật đầu một cái, nhưng rồi lại cảm thấy phủ Tam Tiểu thư chật chội như vậy, thật không hợp để hài nhi của ông dưỡng thương, nghĩ vậy, ông liền ra lệnh: "Hạ nhân đâu? Mau chuyển đồ của Tam Tiểu thư vào Hải Đường phủ! Ngày hôm nay, ta ban Hải Đường phủ cho Duệ Nhi!"


Lệnh của Thẩm Tư Thục vừa truyền ra, dường như hạ nhân kẻ nào kẻ nấy đều khực lại một giây rồi vội vàng làm theo lệnh... Các di nương, tỉ muội của Tư Duệ nét mặt cũng biến sắc đáng kể... Xem ra, cô chưa cần động tay động chân thì đã có những kẻ bị chọc tức tới nổ đom đóm...


Thực ra, lúc đầu, cô còn đang đau đầu suy tính không biết làm thế nào mới có thể dọn vào phủ Hải Đường để chọc tức đám người kia... Thế nhưng, không ngờ tới, Thẩm Tư Thục lại thương nữ nhi của Vu Giai Nhiên đến vậy, trực tiếp cho Tư Duệ dọn tới Hải Đường phủ...


Hải Đường phủ vốn là miếng đất của Hoàng thất, nằm sát tướng phủ, rất lớn và là nơi hội tụ ánh sáng của đất trời. Sau khi ban tặng cho Thẩm gia, Hoàng đế Hoàng Vận Thiên đã cho xây dựng tổng thể một phủ Hải Đường như phủ công chúa. Gồm Tây viện và Nam viện; bốn bề là hoa hải đường cùng hồ cá,...


Nơi này sở dĩ quá cao quý nên bấy lâu luôn để trống vì chưa ai dám ngỏ lời xin Thẩm Tư Thục vào ở. Nay Thẩm Tư Thục vì thương hài nhi của Vu Giai Nhiên mà quyết định tặng luôn phủ Hải Đường cho Tư Duệ, thật sự khiến những người kia đố kị không thôi!


"Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù, hoàn thành!" Tư Duệ nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý...

______________________________

|HẾT CHƯƠNG 1|

|By Nguyễn Tre - Ruby0807|

|Đăng tại W@TTP@D|

|11•12•2020|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro