chap 1 -> 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1 :

_RẦM !!

Tiếng cánh cửa ô tô đóng sầm lại, một cô gái với phong cách tomboy vừa bước ra khỏi xe, đưa khuôn mặt thanh tú cùng với đôi mắt lạnh lùng, vô định nhìn xuống đất, chớp một cách chậm chạp, quàng chiếc ba-lô lên vai phải, cứ thế bước vào lớp.

_Này, chúc mừng cậu nha, cậu được 10 điểm hóa kiểm tra một tiết đó.

Hyomin giơ giơ tờ giấy kiểm tra trước mặt Eunjung, vừa cười vừa nói. Ánh mắt vô cảm của Jung lại chậm rãi nhìn lên, Jung nhẹ nhàng rút bài kiểm tra khỏi tay Min, liếc qua con 10, rồi…vo viên lại, đáp xuống đất

_Chúc mừng ?! Thừa hơi àk ?

Sau cái cười khẩy, Jung đặt cặp sách xuống ghế ngồi, mặc cho Hyomin đứng như trời trồng ở đó, chẳng biết nói gì, và cũng chẳng thế nói được gì.

*Tiết đầu là tiết tiếng anh : tiết của cô Lee

Hầu hết học sinh đều đau đầu vì cô giáo giảng bài hoàn toàn bằng tiếng anh, không ít người đưa tay lên miệng ngáp ngủ, uể oải như muốn gục xuống. Chỉ riêng mình Jung là bình thản ngồi nghe headphone dưới cuối lớp, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ…

_Hold class look at this…

………Oh~ is my lecture so boring ???

(Nào cả lớp nhìn vào đây…Oh~bài giảng của tôi nhàm chán quá àk ??? )

Cô giáo chỉ tay lên bảng và lấy làm không hài lòng vì bầu không khí học tập của cả lớp.

_Nếu các em cảm thấy bài giảng của tôi quá nhàm chán, các em có thể ra ngoài và đừng bao giờ quay trở lại lớp nữa ! Tôi cần những học sinh đến trường để học !!

Cô bắt đầu gắt lên và bực mình thực sự

<Mắng thế thì thà đừng mắng cho xong>

<Có hiểu gì đâu mà gắt lên !>

<Nói thế chứ nói nữa cũng chỉ đến thế>

………………………………..

_BỐP

_Ákkk !

_Ai cho cô ngủ trong giờ của tôi?

_Em xin lỗi !

Cô giáo bước xuống, cho một cái gõ vào đầu một cô bạn đang gục xuống bàn ngủ quên từ đầu tiết đến giờ. Bất chợt, Eunjung đứng bật dậy,đẩy mạnh cái ghế ra sau, lại vẫn với cái đôi mắt vô cảm ấy, Jung đút tay vào túi quần, toan đi ra khỏi lớp.

_Em đi đâu đấy ?

_I hate teachers who use violence with their students !!

(Tôi ghét những giáo viên chỉ biết dùng bạo lực với học sinh của mình)

Jung chỉ nói một câu và tiếp tục đi ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những tiếng “Ồ” của bạn bè.

*Tại phòng của hiệu trưởng*

Cô Lee giận dữ bước vào phòng, đập mạnh quyển giáo án xuống bàn làm việc của hiệu trưởng như không kiềm chế được cảm xúc.

_Có chuyện gì vậy cô Lee ?

_Thầy hiệu trưởng, tôi tôn trọng thầy, nhưng điều này là quá sức chịu đựng của tôi, cả đời tôi dạy học, chưa bao giờ gặp một trường hợp nào như trường hợp này.

_Cô cứ bình tĩnh, tiếp tục đi !

_Thầy không thể bàng quan trước thái độ học tập của con mình như vậy, Eunjung lúc nào cũng nghe nhạc trong giờ, không để ý đến bài giảng của tôi và không bao giờ ghi chép bài trên lớp, hơn nữa…….

_Nhưng nó vẫn luôn là người dẫn đầu lớp !

Thầy hiệu trưởng chặn họng cô Lee bằng một câu nói mà không ai có thể phủ nhận. Eunjung luôn là người đứng đầu lớp ở hầu hết các bộ môn.

_Đ…đúng là như vậy…nhưng em ấy cũng không thể tỏ ra khinh thường bài giảng của tôi như vậy, điều đó làm tôi cảm thấy bị xúc phạm. – Cô bắt đầu lắp bắp.

_Tính cách của nó là như vậy, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến thành tích của nó, chỉ cần thành tích tốt, tôi mong cô Lee có thể bỏ quá cho thái độ của nó, dù sao, nó cũng chỉ là đứa trẻ lớp 10, Cô còn tiếp tục chủ nhiệm nó trong 3 năm này đấy!

Không nói được gì thêm , cô Lee bước ra khỏi phòng vẫn với tâm trạng hậm hực như khi mới bước vào, rõ ràng có gặp hiệu trưởng hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì.

*Sáng hôm sau*

*Trong tiết hóa học*

_Xin lỗi cô, tôi có thể xin cô 5 phút được không?

_Vâng, cô cứ tự nhiên !

Cả lớp đang “chăm chú nghe giảng”, chợt cô Lee bước vào lớp cắt ngang bài giảng.

_Cô muốn thông báo, lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới

< Học sinh mới ? >

< Ai thế nhjk ? >

………………………………………

_Mời em vào đây !

Cả lớp đều đồng thanh “Ồ” lên một tiếng khi thấy một cô gái xinh xắn, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ cứ bồng bềnh theo từng nhịp chân. Đôi má ửng hồng hơi cúi xuống như ngại ngùng một điều gì đó. Cô bé có vẻ nhút nhát.

_Em tự giới thiệu về mình đi !

_Xin chào các bạn, mình là Park Ji yeon, mong các bạn giúp đỡ.

_Được rồi, em có thể ngồi ở….

Cô giáo đang xem xét để chọn chỗ ngồi cho Jiyeon, lớp đông nên bàn nào cũng hai người rồi, chỉ còn mỗi bàn dưới cùng là còn chỗ trống, đành vậy thôi….

_...Bàn cuối dãy trong cùng.

_Dạ vâng !

Jiyeon đưa mắt nhìn theo ngón tay trỏ của cô đang chỉ về hướng một cậu con trai đang ngủ gục trên bàn, trên tai còn đeo cái headphone to đùng một cách lộ liễu. Đi đến và đặt cặp xuống ghế, Ji nhanh chóng lấy sách vở ra khỏi cặp, nhưng cũng rất nhẹ nhàng để tránh làm cậu bạn kế bên …thức giấc, Ji không muốn vừa vào lớp đã làm người khác khó chịu.

Cô giáo ra bài tập trên bảng và muốn có một học sinh lên làm bài, Jiyeon nhanh nhảu giơ tay và hoàn thành rất nhanh chóng. Trở về chỗ ngồi, cậu bạn ngồi bàn trên cố tình giơ chân ra ngáng đường, Ji lao về phía trước suýt ngã, nếu không may mắn bám chặt được vào mép bàn thì không khéo Ji đã đập mặt xuống đất rồi.

_Uổng quá, suýt nữa thì nhã tốc váy rồi ! – Cậu con trai vừa ngáng chân Ji lên tiếng trêu chọc,còn tặc lưỡi tiếc rẻ

Cả lớp ồ lên cười.

_Thunder, không được nói tự do trong giờ !

Em có sao không ? – Cô giáo nhìn theo, lo lắng hỏi

_Dạ em không sao.

Jiyeon ngồi phịch xuống ghế, trong lòng cũng rất khó chịu vì hành động của Thunder nhưng cũng không muốn làm to chuyện. Cầm bút lên chuẩn bị viết bài, Ji bỗng giật nảy mình khi nhận ra cậu bạn ngồi bên cạnh đã dậy từ lúc nào và đang nhìn chằm chằm vào mình.

_Ôi giật cả mình !

_Giật mình ? Cậu ở đâu chui vào đây, vô cớ quấy nhiều giấc ngủ của người khác thế hả ?? – Eunjung gắt lên

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cuối lớp, cô giáo cũng ngừng giảng bài. Còn Jiyeon thì vẫn đớ người ra, giật mình…part 2 khi lại nhận ra “Ôi mẹ ơi, con gái !!”. Nhưng cũng chính lúc đó, Eunjung cũng đơ người ra nhìn Jiyeon

* Hai người nở to mắt, im lặng nhìn nhau trong vài giây *

CHAPTER 2

_Nhìn cái gì mà nhìn ? – Eunjung gạt phắt đi

_Mình xin lỗi, mình không cố ý

_Thật chịu hết nổi !

Nói rồi Jung đứng bật dậy, hất cái ghế ra đằng sau cái “rầm” và lại ngang nhiên khoác cặp lên vai, bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa lẩm bẩm “Vô vị”.

*Tại phòng của hiệu trưởng*

Eunjung sải những bước dài vào phòng, quẳng phịch cái cặp sách xuống đất và thả mình xuống ghế sô-fa, vắt tay lên trán nhắm mắt như muốn ngủ.

_Có chuyện gì vậy con gái yêu ? – Hiệu trưởng nhìn Eunjung

_Bố đừng gọi con như thế, con dị ứng với mấy từ đó lắm.

_Thế có chuyện gì nào?

_Con mệt !

_Bố biết con học giỏi, tiếp thu tốt, chương trình lớp 10 con cũng đã học cả rồi, nhưng con cũng đừng có tỏ ra quá khinh thường các tiết học của thầy cô…

_Con biết rồi – Jung chán nản buông một câu - Con muốn gặp cô Lee !

_Có gì cứ nói, bố sẽ bảo cô

_Con muốn biết tại sao lại cho con bé mới đến ngồi gần con ?!

_Lớp con đông như vậy, đâu thể để con ngồi một mình mãi được…

_Thôi, co biết rồi – Jung giật cái gối tựa trên ghế sô-fa chum lền đầu – Bố lúc nào cũng triết lí, nói nhiều hơn cả mẹ. Con muốn ngủ

_Cái con bé này…

_Bố !!!!!

_Được rồi, biết rồi, không làm phiền con nữa !

RENG!!! – *Giờ ra chơi*

Hầu hết mọi người đều đến làm quen với Jiyeon, Ji mỉm cười và bắt đầu nói chuyện với mọi người, cô bé vốn thân thiện mà. Gần đến giờ vào lớp, Jiyeon từ từ lấy sách vở của tiết sau ra khỏi cặp, trong đầu vẫn vẩn vơ suy nghĩ về vừa chuyện của Eunjung

_Kì quặc !! – Ji lẩm bẩm

_Cậu nói Eunjung hả ?

Jiyeon không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn Hyomin vừa bước từ bàn trên xuống

_Cậu cứ kệ Eunjung đi, tính cậu ấy là như thế, nóng nảy, khó chiều…

_Cảm ơn bạn ! – Jiyeon nhận lấy lon nước cam Hyomin đang giơ lên trước mặt

_Mình là Hyomin, làm quen nha !

_Ukm ^^!

_Eunjung không mấy thân thiện đâu, cậu ngồi cạnh đừng để cậu ấy nổi nóng.

_Con gái gì mà tính như con trai ý! – Ji bĩu môi

Hyomin bật cười trước câu nói của Jiyeon

_Đương nhiên, tomboy mà lại.

_Lúc đầu mình còn tưởng là con trai chứ - Ji cũng bật cười.

Min chợt chững lại trong giây phút khuôn mặt rạng rỡ của Jiyeon đang mỉm cười với mình, trông Ji thật xinh đẹp biết bao, ánh nắng bên ngoài của sổ chiếu vào càng làm cho đôi má của Ji ánh hồng lên như một đứa trẻ.

_Hyomin ! Park Hyomin ! Cậu làm sao vậy ?

_Àk…à..không có gì !

_Cậu có nghe mình nói không thế? Không thèm nói chuyện với cậu nữa

_Tại ngồi nhiều nên tự dưng thấy ê lưng

_Cậu ý, làm cứ như mẹ già không bằng - Ji lè lưỡi ra trêu Min

RENG !!!

_T…tớ về chỗ đây ! – Min quay đi để không tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Ji nữa.

_Ukm ^^ !

_Đã thân được với nhiều người rồi đấy, chà chà…- Thunder lại giở giọng trêu trọc

_Cậu đừng có quá đáng !

_Ốh ồh~ có người giận rồi kìa, càng giận lại càng xinh !

Thấy Thunder nhìn mình từ trên xuống dưới, Ji có cảm giác rợn người, quay người lại lên bảng, không muốn tiếp tục bị soi mói nữa.

<BỘPP…>

_Hết chuyện để làm rồi hay sao mà đi trêu trọc con gái nhà người khác, hả ?

_Cái con này…

Bị một cái đập đau như trời giáng của Eunjung vào đầu, Thunder tức giận đập bàn đứng dậy, toan đánh trả, nhưng bỗng khựng người lại vì nhớ lại lần bị Jung vật ngã ngay trước cổng trường, mất hết thể diện, nên lại thôi. Dù có là con trai, nhưng Thunder cũng không thể đánh nổi một người đã học Teakodo đến đai đen tam đẳng được.

_Nói lại xem nào ! – Eunjung nhìn thẳng vào mắt Thunder

Thun chỉ biết ngồi xuống, nuốt cục ức to tướng xuống cổ họng. Jung trở về chỗ ngồi – nơi có một “con bé mắt to” đang nhìn mình một cách khó hiểu

_Nhìn cái gì mà nhìn !

Ji lập tức cúi mặt xuống, giở sách vở ra, vờ đọc trước bài mới, nhưng trong đầu thì rỗng tuếch.

_Đồ mắt to, lúc nào cũng chỉ biết nhìn * =)) =)) *

Jung làu bàu rồi ngồi phịch xuống ghế.

Tuy không phải là một lớp dốt, nhưng sao những tiết học như thế này vẫn làm cho bầu không khí của cả lớp nặng chịch, người nào cũng đau đầu, muốn ngủ gục xuống. Nhưng chẳng ai có thể ngang nhiên làm việc đó như Eunjung. “Trời ạk, lại ngủ ! Con gái gì mà ngủ khỏe thế không biết ”- Ji quay sang nhìn Jung trong khi Jung đang khoanh tay úp mặt nghiêng trên bàn ngủ một cách ngon lành.

_Jung cũng xinh thật ý ! – Ji bất giác nói lên thành tiếng

Cô bé giật mình bịt miệng như một đửa trẻ trot nuốt phải thứ gì không nên ăn, quay lại lên bảng tiếp tục theo dõi bài giảng của cô, sợ lại làm Jung thức giấc. Ji không biết rằng, trên khuôn mặt thanh tú của Jung, đôi môi kia đang mỉm cười….

CHAPTER 3

ÙM !!!....

<Nhanh lên, nhanh lên nào>

<Sắp vượt rồi, cố lên>

…………………………..

Hôm nay có tiết thể dục – học bơi, sau khi khởi động, thầy giáo cho mở đầu tiết học bằng một vòng bơi tiếp sức thi 4 vòng quanh bể bơi. Đội nào thua sẽ bị phạt chạy 20 vòng sân.

<Q-ri , cố lên, đừng để tụt, ta đang dẫn mà…>

<Bị vượt rồi kìa, cứ thế này thì thua mất>

Ùm…

Ùm…

_Còn hai chúng ta thôi, lo quá, đội mình tụt về sau rồi – Soyeon lo lắng

_Cậu bơi trước đi, lượt cuối, để mình !

Jiyeon tự tin nói với Soyeon. So gật đầu, giơ nắm tay lên “fighting”. Boram vừa chạm tới vạch, So liền lao xuống, cố gắng bơi hết sức. Ji quàng khăn tắm cho Boram, Ram chỉ mỉm cười, hơi thở vẫn hổn hển vì mệt và lạnh.

ÙM….

Jiyeon nhảy xuống, bơi nhanh như một vận động viên chuyên nghiệp trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp, nhanh chóng vượt lại đội bạn, Ji đảo ngược tình thế…chạm vạch đích.

_Đội I , chiến thắng !! – Thầy giáo hô to khi Ji vừa chạm đích

_Thắng rồi ! Cậu giỏi quá Jiyeon àk…

_Yeah~~

Mọi người trong đội ôm chầm lấy Jiyeon khi Ji vừa trèo lên trên bờ. Nụ cười rạng rỡ rạng rỡ trên khuôn mặt đầy nước của Ji.

_Đồ mắt to dở hơi, làm gì mà vui thế ! – Eunjung ngồi uống nước cạnh bể bơi, quay ra nhìn Ji

_Suốt ngày bắt lỗi con bé đó, không thấy chán àk?

_Hwayoung ! Làm người ta giật cả mình !

_Cậu ra đây làm gì ? Có bao giờ thấy cậu đến bể bơi đâu!

_Chán thì đến, ngủ no mắt rồi.

_Suốt ngày chỉ biết ngủ ! Xì…

Jung khoanh chân lại, ngả lưng ra sau, một tay đưa lên đầu tựa vào tường, một tay cầm lon nước cam đung đưa như đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt của Jung cứ xa xăm như vậy

_Cậu giỏi thật đó !

Một cậu bạn điển trai từ ngoài bước đến và xoa xoa mớ tóc ướt của Ji, cười.

_Doo Joon, các cậu cũng có tiết học bơi àk? – Ji ngẩng lên cười vui vẻ

_Không, bọn tớ tập cầu lông ngoài sân, các cậu hô to như thế ai mà không nghe thấy chứ.

_Cũng không có gì đâu – Ji lại lè lười ra nháy mắt với Doo Joon

_Nhìn cái mũi phổng lên kìa – Doo Joon đưa tay lên véo mũi Ji một cái – Ờ, phải rồi, 2 giải nhất bơi thi thành phố cơ mà…

_Doo Joon, chọc hoài !! – Ji đấm cho Joon một cái vào tay

_Thôi tớ ra tập đây, không thầy bắt chạy phạt thì chết!

_Ukm^^!

Doo Joon vẫy tay với Jiyeon và chạy ra ngoài. Eunjung đứng bật dậy, vứt lon nước cam vào thùng rác, đeo headphone vào tai và ra khỏi khu vực bể bơi. Hwa nhìn theo, chỉ cười không nói

< 2 giải nhất bơi thi thành phố cơ ák ? >

< Phục bạn ghê, không ngờ đó ! >

_Mình thích nước nên từ nhỏ đã học bơi rồi ^^ - Ji ngại ngùng

_Mà này, cậu với con trai hiệu phó, thế nào với nhau đấy ? – Hyomin tò mò,chớp chớp đôi mắt

_Chớp chớp cái gì? Cấm nghĩ linh tinh !

_Cứ nghĩ linh tinh đấy, “n.y” hả ? *chớp chớp*

_Chớp chớp này

Ji véo cho Min một cái vào tay, Min vờ kêu đau, Ji một tay ôm chặt lấy bụng Min, một tay cù cho Min một trận. Bỗng nhiên Min đớ người ra…

_Đó là hàng xóm nhà mình, hàng xóm, hàng xóm, nhớ chưa ?

_Rồi, rồi, nhớ rồi ! Đừng cù nữa !

_Chừa cái tội trêu ngươi, plez

………………………………..

*Sáng hôm sau*

_Đừng có làm người ta thức giấc nữa đấy ! – Eunjung vừa vứt cặp xuống bàn vừa cúi xuống nói với Jiyeon

_Mình biết rồi mà ! – Ji ngẩng lên, nhìn Jung với đôi mắt tròn

_Đấy, nhìn gì mà nhìn ? Jung chớp mắt quay ra ngoài cửa sổ

_Nói chuyện với cậu thì phải nhìn vào cậu chứ =.=

_Quay ra chỗ khác không được àk ?

_Mới sáng sớm sao cứ hoạnh họe mình thế nhjk?

_Ai hoạnh ?

_Xinh thế mà lúc nào cũng cáu gắt…

_Lầm bẩm gì đấy ?

_Không có gì !

Jung ngồi phịch xuống ghế, quay ngang người ra chỗ Ji, vắt tay lên thành ghế tựa

_Này, tên gì ?

_Jiyeon !

_Ukm

Không nói gì nữa, Jung bắt đầu cảm thấy buồn cười vì cả khi trả lời lẫn khi hỏi, Ji cứ cắm mặt xuống quyển sách giáo khoa trước mặt “Con bé này, bảo cái là nghe ngay, ngốc thật” Jung nhìn Ji và bắt đầu…nhìn mãi, chả biết nhìn vì cái gì, chả biết đang nghĩ gì…Cho đến tận lúc chuông vào lớp mới giật mình chớp mắt, quay người lại.

Trong tất cả các tiết học, Jung vẫn chẳng biết làm gì khác ngoài ngủ và nghe nhạc. Đến lúc này, Ji mới “dám” quay sang nhìn Jung “Vào lớp lâu như vậy mới hỏi tên người ta !” Đã được hơn một tháng và Ji cũng đã bắt đầu quen với việc này, thỉnh thoảng nhìn Jung ngủ, Ji lại cười, Ji không biết mình cười vì cái gì, nhưng nhìn Jung, Ji có cảm rất lạ, một cảm giác bình yên.

_Nào cả lớp, cô có một tin rất thú vị cho các em đây - Cô giáo bước vào lớp

Cả lớp xôn xao….

_Sắp tới chúng ta sẽ được nghỉ 3 ngày. Để củng cố tinh thần học tập cho các em, cô và hội phụ huynh học sinh đã quyết định cho các em đi thăm quan đảo Jeju 2 ngày 1 đêm trước khi mùa đông đến.

Cả lớp reo hò vui sướng, ấy khi được đi chơi xa cùng nhau như vậy, đây có lẽ là điều mà bất kể người nào cũng mong ước trong quãng đời học sinh của mình. Nhưng ở phía cuối lớp, cả Eunjung và Jiyeon đều không có phản ứng gì, chỉ ngồi đấy, một người nhìn xuống sân trường một cách vô thức như mọi khi, một người nhìn xuống đất, di di đôi chân xuống sàn nhà như đang suy nghĩ điều gì đó.

Hai con người, với hai tính cách và hai suy nghĩ khác nhau, vì hai lí do riêng biệt nào đó, lại cùng im lặng một lúc.

_Không thích àk ?

_Cậu không vui àk ?

Cả hai cùng quay mặt vào nhau đồng thanh hỏi.

_Ukm

_Ukm

Cả hai lại cùng đồng thanh trả lời.

Rồi cả hai cùng im lặng…

Một sự im lặng khó hiểu đến lạ kì...

CHAPTER 4

_Em không đi !

_Thưa cô em không đi được ạk !

Eunjung và Jiyeon cùng đứng lên, hai người lại quay ra nhìn nhau, không nói gì.

_Hai em sao vậy ?

_…………………

_Chúng ta còn một tháng để chuẩn bị, các em cứ suy nghĩ kĩ đi, hai tuần nữa cho cô biết câu trả lời, nếu các em vẫn giữ nguyên quyết định thì có thể ở nhà.

_Vâng! – Ji cúi mặt xuống, Jung không nói gì.

RENG ! – Tan học

_Sao cậu không đi ? –Hyomin chạy theo hỏi Jiyeon

_Mình…

_Không có tiền đóng chứ gì ?

_Đóng những 400k, mình làm sao dám mở lời với bố mẹ chứ?!

_Biết làm sao được, ai cũng đóng như vậy mà, haiz…

_Mình đang nghĩ cách đây.

_Chỗ làm thêm của cậu thì sao?

_Mình đã làm đủ 1 tháng đâu

_Thì xin ứng tiền trước đi

_Mới đi làm tháng đầu đã đòi ứng tiền, mình sợ…

_Thì cũng phải thử chứ

_Ukm – Ji chu môi lên thổi tóc mái, thở dài.

*Tiệm bánh mỳ*

_Tạm biệt quý khách ạ !

Cúi chào người khách vừa mua hàng, Jiyeon ngồi xuống xếp lại những chiếc bánh trong tủ. Nghĩ đến chuyện không được đi chơi với lớp, Ji thừ người ra…

_Em làm sao thế ? – Chị chủ cửa hàng ghé đầu xuống gần Ji

_Ui – Ji giật mình, đưa tay lên cổ – Dạ em không sao ạk !

_Hai hôm nay mặt bị ngố nhá – Jinni nhìn Ji, cười tinh nghịch – Bị anh nào hớp hồn hả ?

_Ơ dạ, ss đừng nghĩ link tink ! – Tiếp tục cúi xuống xếp bánh

_Hay công việc mệt quá ? Học cả ngày rồi, tối lại còn…

_Em không sao mà, ss đừng lo cho em…

_Ss cũng có đứa em bằng tuổi em, nhưng nó sướng hơn em nhiều, còn bé mà đã phải làm nụng kiếm tiền…

_Em quen rồi…mỗi nhà mỗi cảnh mà ss

_Ukm – Jin xoa đầu Ji, mỉm cười rồi bước vào phòng làm bánh

Jiyeon giơ tay lên định níu ss lại để hỏi chuyện ứng lương, nhưng lại thôi, trong lòng Ji cứ có cái cảm giác ngại ngùng khó nói. Ji rụt tay lại, đóng tủ bánh, ngồi úp mặt xuống bàn.

*Keng..keng..keng…*

_Ji àk, không thay nhạc chuông tin nhắn được sao ? Ai lại để tiếng tiền xu rơi thế bao giờ

Giọng ss Jin vọng ra từ phòng làm bánh. Ji ngẩng lên, lôi cái điện thoại ra khỏi túi áo, cằm vẫn chống xuống bàn một cách chán nản, mở tin nhắn ra đọc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Cậu xin ứng lương chưa? – Hyomin

_Vẫn chưa, khó nói quá Min àk…– Ji trả lời

_Không xin ứng lương thì mình cũng không biết giúp cậu kiểu gì nữa.

_Không sao mà, cứ để mình tính.

_Cậu cố mà xin ứng lương đi, làm việc chăm chỉ naz, mình học tiếp ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Gì mà thần người ra thế ?

_Ui – Ji lại giật mình - “ Ba lần thế này chắc mình đứng tim chết mất ”

_Còn giật mình nữa

_Cậu…cậu làm gì ở đây ?

_Đến mua bánh, hỏi thừa ! – Jung vừa nói vừa nhìn một vòng quanh cửa hàng

_Àk..ukm, cậu muốn mua làm gì, mình cố vấn cho !

_Cửa hàng đẹp nhjk – Jung vẫn nhìn quanh “Nhà cũng khá giả đó chứ”

_Mình chỉ làm thuê thôi…

_Làm thuê ?!

_Sao, lạ lắm àk ? – Ji vừa nói mở sổ ghi chép bán hàng ra

_Không, chỉ là…

_Nhà nghèo, muốn ăn thì lăn vào bếp thôi.

_........ – Jung nhìn Ji

_Nào, cậu có mua không ?

_Àk ờk, mua làm sinh nhật

_Sinh nhật cậu hả ?

_Không, sinh nhật mẹ !

_Vậy cậu lấy cái có bông hoa hồng này đi, hương dâu, hợp với người lớn.

_Ukm – Jung rút ví tiền ra – Bao nhiêu vậy ?

_150k – Ji vừa gói vào hộp vừa cười nói – Chắc mẹ cậu sẽ vui lắm đây

Jung bỗng khựng người lại, sau vài giây, tiếp tục rút tiền khỏi ví,cười. Cười đấy, nhưng khuôn mặt vẫn toát lên một nỗi buồn khó tả, Jung buông một câu

_Chắc thế…

_Chắc…?! – Ji ngạc nhiên hỏi lại

_Bà mất rồi !

Jung nói, cười nhạt một tiếng, để tiền lên mặt tủ kính, kéo cái bánh khỏi kệ, đẩy cửa bước ra. Ji không biết nói gì, chỉ nhìn theo “Mất rồi ư ? Jung mồ côi mẹ ?”… Ji vội chạy vào phòng làm bánh, xin chị chủ cửa hàng cho nghỉ sớm, mai sẽ làm thêm giờ vì lí do “nhiều bài tập”. Tháo chiếc tạp giề khỏi người, Ji lao theo Jung trong dòng người đông đúc. Trong giât phút đó, Ji chẳng biết mình đang nghĩ gì và làm gì nữa, chỉ cảm thấy rằng, Jung rất cần một ai đó để an ủi vào lúc này…

Jung lách qua từng dòng người, từng con phố, trên tay là một bó hoa và một hộp bánh kem. Ánh đèn của các tòa nhà cao tầng và siêu thị không làm cho khuôn mặt và đôi mắt của Jung thay đổi, nó cứ vô hồn, vô định…Jung bước đến một nơi vắng vẻ, rồi ngồi tựa lưng xuống một gốc cây cổ thụ, nơi đó có một bức ảnh và ba nén hương…

_Mẹ àk, con đến thăm mẹ đây – Jung nói, ngẩng đầu lên nhìn những tán cây như đang nói chuyện với ai trên đó – Con còn mua bánh gatô cho mẹ nữa này, me có vui không ? Hôm nay là sinh nhật mẹ mà…

Cách đó vài mét, Ji đang đứng núp sau một cái cây to, nhìn Jung không chớp mắt.

_Ở trên đó mẹ có nhớ con không ? Đã lâu rồi con với mẹ không nói chuyện. Mẹ àk, đáng nhẽ con phải làm canh rong biển tặng mẹ, nhưng từ trước đến giờ, chưa ai dạy con cả, mẹ rất thích bánh kem dâu đúng không, hôm nay, con ăn cùng với mẹ nhé…

Jung từ từ mở nắp hộp và nâng chiếc bánh ra. Ji nhìn mà như muốn nín thở. Nhìn chiếc bánh kem, Jung cúi đầu xuống, không nói…

………….

Tóc…tóc…

Một giọt, rồi hai giọt. Hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống đôi má của Jung. Lần đầu tiên trong đời, Ji nhìn thấy Jung khóc. Trong mắt Ji, Jung luôn là người mạnh mẽ, rất “nam tính”, thậm chí còn có thể nói là ngỗ ngược. Nhưng con người ngỗ ngược kia đang khóc trước mặt Ji, Ji không còn tin vào đôi mắt của chính mình nữa…

Jung cắt một miếng bánh đặt vào đĩa để “trước mặt mẹ”, rồi lấy thìa ra, ăn một mình. Jung vừa ăn vừa khóc, hai hàng nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy xuống, ngày một nhanh hơn…

_Đừng ăn nữa ! – Ji giữ lấy tay Jung

Jung ngẩng lên, đôi mắt thể hiện chút ngạc nhiên, rồi chưa đầy 2 giây sau

_Kệ tôi ! – Jung hất tay Ji ra

_Mình đã bảo đừng ăn nữa mà ! – Ji hất tung cái thìa khỏi tay Jung

Lại thêm một hành động khó hiểu nữa, Ji cũng không tin vào những gì mình vừa làm. Jung chỉ lặng im không nói, lại dựa lưng vào thân cây, ngả đầu ra sau

_Cậu ra đây làm gì ? - Jung nói nhẹ

_Mình…mình cũng không biết ! – Ji ngồi xuống cạnh Jung, co hai chân lên, ôm

Ngồi im lặng một lúc, chẳng ai nói với ai câu gì. Ji rất muốn an ủi Jung, nhưng chẳng biết mở lời sao nữa. Ji duỗi chân, quay ra nhìn Jung như muốn nói một điều gì đó, cùng lúc, Jung bất chợt ôm lấy Ji vào lòng. Mắt Ji mở to, ngạc nhiên… Xiết chặt lấy Ji, Jung bắt đầu nấc lên thành tiếng. Ji không biết nói gì, chỉ biết ngồi im làm chỗ dựa cho Jung. Đây cũng là lần đầu tiên, Ji cảm thấy bối rồi, trong lòng bộn bề những cảm xúc khó hiểu…

CHAPTER 5

* Sáng hôm sau *

<PHỊCH>

Jung đến lớp với đôi mắt hơi sưng sưng, đỏ mọng, có lẽ vì đêm qua đã khóc quá nhiều. Jung nằm úp mặt xuống cái cặp vừa vứt lên bàn, khoanh tay, gối đầu nghiêng mặt sang bên Ji, ngủ thiếp đi…

_Đêm qua, cậu không ngủ sao? – Ji nhìn Jung, thầm nghĩ.

Hết tiết một, Jung vẫn nằm đó, không hề nhúc nhích, khuôn mặt hiện rõ sự một mỏi và thiếu ngủ trầm trọng. Nhìn Jung, Ji nhớ lại, đêm qua, sống mũi Ji đã cay cay…

_Này, ra ngoài chơi đi ! – Hyomin chạy đến vỗ vai Ji

_Suỵt, nói bé thôi, Jung đang ngủ mà~ Ji đưa tay lên môi ra hiệu

_Àk quên – Min mím môi lại rồi kéo kéo tay Ji, nói khẽ – Đi nào!

_Mình không đi đâu…– Ji vừa nói vừa nhìn Jung

_Đằng nào cậu ý cũng đang ngủ mà !

_Ồn quá đi àk…

Mắt Jung vẫn nhắm nghiền, nói yếu ớt như không còn sức để quát mắng nữa. Ji quay sang, nhẹ nhàng vén tóc mái Jung qua mang tai, rồi từ từ cúi xuống thì thầm “Ukm được rồi, không nói nữa, mệt thì ngủ đi” như đang nịnh một đứa trẻ. Min không nói gì, nhưng khuôn mặt trùng xuống, bước ra ngoài hành lang, để lại Ji với đôi mắt to tròn đang im lặng nhìn Jung.

Tối hôm qua, Ji đã không hỏi, không hỏi lí do tại sao mẹ Jung mất. Đơn giản chỉ vì con bé không muốn chạm vào nỗi đau của Jung thêm một lần nữa. Đêm qua, nó chỉ ôm Jung, dõi theo từng nhịp nấc của Jung thay cho lời an ủi. Lúc đó, trong lòng nó lại xuất hiện những cảm giác lạ lùng đến khó hiểu…

* Hai tuần sau *

_Eunjung, Jiyeon !

_Dạ

_.....

Ji và Jung cùng đứng lên. Jung vẫn như vậy, cúi đầu xuống đất lờ đờ như người mất hồn…

_Hai em có thay đổi quyết định không ?

_Dạ khô…

_Bọn em sẽ đi ạk ! – Jung đưa tay bịt miệng Ji lại, mặt vẫn cúi xuống đất…

Ji quay sang với ánh mắt đầy ngạc nhiên…Con bé gỡ tay Jung ra khỏi miệng

_Thưa cô em không thay đổi quyết định ! – rồi quay sang Eunjung, nói nhỏ – Đâu phải mình muốn là đi được đâu…nhưng hết cách rồi…

_Vậy em đóng tiền để làm gì ? – Cô giáo hỏi

_Dạ ???? Em đóng tiền ý ạk ?

_Đúng vậy, cô nhầm àk ? – Cô nhìn lại bản danh sách

Không chỉ Ji mà tất cả mọi người trong lớp đều quay sang nhìn Jung. Sao lần nào Jung cũng làm cho nó phải bất ngờ đến giật mình như vậy. Jung vẫn cúi xuống, nhưng mỉm cười…

_Jiyeon, em có thay đổi quyết định không, cô muốn chốt lại danh sách ?!

_Dạ…có ạk – Sau cái hất cằm của Jung, Ji quay lên bảng trả lời

_Thôi cả lớp chuẩn bị vào tiết đầu đi !

*Ra về *

_Hêy, cậu xin ứng lương trước hả? – Min chạy đến véo véo cái má Ji :”>

_Không… - Ji nói nhẹ, khuôn mặt xìu xuống như đang suy nghĩ chuyện gì đó

_Vậy…số tiền đó…

Chưa để Min nói hết câu, bất chợt Ji chạy theo, kéo tay Jung lại

_Cậu đóng tiền cho mình phải không ?

_Biết rồi còn hỏi – Jung nhìn vào mắt Ji

_Tại sao…?

_Chẳng tại sao cả, thích thế ! – Jung thả một câu nhẹ tênh rồi lên xe phóng đi. Mắt con bé vẫn tròn xoe, nhìn theo thắc mắc.

Min biết chứ, giây phút cô giáo nói con bé đã đóng tiền rồi, Min đã biết là Jung làm. Nhưng trong lòng Min chợt có cái cảm giác không vui. Không biết từ khi nào, đối với Min, Ji không còn là một người bạn nữa…Nhưng tại sao, Ji lại qua vô tâm như vậy, đến một câu nói dối cũng không biết nói để làm lòng Min nhói đau “Trong mắt Ji chỉ có Jung thôi sao ? Tại sao nhất thiết phải là Jung ?” Min nhìn Ji mà ánh mắt như muốn khóc.

_Này, sao thế ? – Ji quay sang nhìn Min, vẫy vẫy tay trước mặt

_Không sao…

_Sao mắt đỏ lên vậy nè ?!

Min ngẩng lên, chạm vào ánh mắt thơ ngây của Ji đang lo lắng cho mình. Min bất chợt ôm chầm lấy Ji, mọi người trong sân trường bắt đầu nhìn hai người…

_Này, làm sao thế, cậu ốm àk ? – Ji vừa nói vừa có ý gỡ tay Min ra

_Tự dưng mình đau bụng quá ! – Min xiết chặt Ji hơn

_Thế để mình đưa cậu về nhà~

_Ukm…

Ji cầm tay Min choàng qua cổ mình, Min nhìn Ji mà mắt buồn rười rượi. Trên đường đi, Min cứ ôm chặt lấy Ji, chỉ mong sao cho giây phút này đừng trôi đi, cứ dừng lại như vậy là được rồi, đối với Min, nó chẳng cần gì cả, chỉ cần có vậy thôi…

_Appa, con vế rồi ạk ! – Ji vừa dắt xe vào nhà vừa gọi to

_Sao hôm nay con về muộn thế ? – Từ trong nhà ăn, bố Ji chạy ra đỡ xe cho con bé

_Bạn con bị đau bụng, con lai bạn ý về~

_Ukm, thôi vào nhà ăn cơm đi con !

_Mẹ con đâu rồi ạk?

_Công ty mẹ có người đặt hàng gấp nên phải tăng ca con ạk, mẹ ăn cơm ở đó luôn rồi, tối mẹ về!

_Vâng…

* Trong bữa ăn cơm *

_Con chuẩn bị đến đâu rồi ?

_Dạ ? Chuẩn bị gì ạk ? – Con bé chột dạ suýt rơi miếng cơm

_Thì chuẩn bị đi du lịch với các bạn chứ chuẩn bị gì !

_Ơ…sao bố biết...?

_Sáng nay, lúc con vừa ra khỏi nhà, có bạn đến, nói là đại diện cho lớp, thông báo hai tuần nữa lớp con sẽ đi du lịch, vì con nằm trong diện cán bộ đoàn trường nên không phải đóng tiền, coi như là phần thưởng, con bố sướng thật đấy !

_Dạ ?! …Bạn ấy tên gì ạk...? - Ngẩn người ra

_Bố cũng không nhớ nữa, Ju..Jung gì ý, àk…Eunjung, Ham Eunjung, con bé cũng lễ phép lắm, mỗi tội trông hơi giống con trai.

_Dạ…con biết rồi

Ji thừ người ra “Lại còn đến nhà người ta nói dối hộ nữa, cái con người khó hiểu này…”

_Này, sao thế, ăn đi chứ con !

_Vâng…^-^

_Không ăn là không học được đâu!

_Con biết rồi mà, bố làm như con còn bé lắm!~

Bố cười, vừa cười vừa ăn, nhìn ánh mắt hạnh phúc của bố, Ji lại cảm thấy áy náy trong lòng, tuần nào con bé cũng nói dối bố là đi học thêm tối để đi làm thêm. Nhưng biết làm sao, cũng hết cách rồi, nó thương bố mẹ vất vả cả ngày mà thu nhập chẳng đáng là bao, nó còn chẳng dám đi học thêm ngoài nữa, sợ bố mẹ nó không có tiền đóng học…

Rồi, trong lòng Ji lại chợt nghĩ đến Jung, đối với nó, càng ngày càng có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu về con người kì cục này, lúc thì lạnh như băng, lúc thì nóng như lửa, lúc thì hiền hòa dễ chịu, lúc thì lại ấm áp đến lạ kì….

CHAPTER 6

Dù rất muốn hỏi về chuyện hôm qua Jung đến nhà mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn, lạnh toát của Jung khi mới bước vào lớp, Ji lại không biết nói sao, đành thôi…

Tiết học đầu tiên, Ji chăm chú chép bài trên bảng, con bé luôn cố gắng tiếp thu hết tất cả những gì cô giáo giảng. Và chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần chép xong phần bài cô viết trên bảng, Ji lại quay sang nhìn Jung như một thói quen…

_Ui !!!

Ji < lại > giật mình Con bé suýt đứng tim khi thấy Jung đang tay chống cằm trên mặt bài, nhìn chằm chằm vào mình.

_Nhìn gì mà nhìn? – Jung hất cằm xuống quyển vở - Viết tiếp đi !

_Cậu cứ nhìn như thế, ai mà viết được !

_Cậu lắm tật nhjk !

_Gì cơ ? – Ji nhăn mặt hỏi

_Lắm tật mới hay giật mình !

_Hâm !~ Ji lần bẩm rồi lại chu môi lên thổi tóc mái

_Nói gì cơ ?! – Jung nhổm lưng lên

_Không, ai nói gì !~ con bé bĩu môi

_Yeonie~ Mình không ngủ được – Jung áp cằm xuống mặt bàn, phụng mặt nói

“Hả” Ji trợn mắt lên, quay ngoắt sang nhìn Jung “Yeonie~ ?? Sao tự nhiên…”

_Nhìn cái gì mà nhìn – Jung lại hỏi một câu quen thuộc, rồi ấn ngón trỏ vào trán con bé làm nó đờ người ra, không hiểu

_.........................

_Ủa, “cấm khẩu” rồi àk ?

Ji lại tiếp tục không biết nói gì, nhưng cuối cùng, nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt của Jung, không hiểu sao, lúc đó con bé cũng nhoẻn miệng cười

_Cười gì ? Hâm ~

_Ca..cậu..ý, viết bài đi !

_Nói lắp nữa hả ?! – Jung bặm miệng cười

_K..kệ ngu..người ta !

Jung cứ cười như trêu tức Ji, con bé “nổi máu” lên, giơ nắm tay định cốc vào đầu Jung một cái

_Jiyeon ! – Tiếng cô giáo bất chợt gọi tên

_Dạ…! – Ji lúng túng đứng lên, rụt rè – Xin cô nhắc lại câu hỏi !

Cả lớp cười ồ lên, con bé ngốc, cô giáo có hỏi gì đâu, chỉ định nhắc cái tội nói chuyện thôi

_Trong lớp không tập trung gì cả, ra ngoài đứng hết tiết cho tôi !

Ji cúi đầu xuống, lần đầu tiên trong đời con bé gặp phải trường hợp này, nó luôn là học sinh ngoan, chẳng bao giờ phải để cô giáo nhắc về ý thức cả. Vậy mà lần này…

_Đi nhanh cho tôi còn tiếp tục bài giảng!

Con bé đẩy ghế ra sau, cả lớp nhìn theo. Cùng luc đó, Jung cũng đứng lên, kéo tay Ji lôi xềnh xệch ra phía ngoài cửa lớp

_Eunjung!! Tuy em là con hiệu trưởng nhưng cũng không thể coi thường tiết học của tôi như thế được, tôi có quyền phạt học sinh vi phạm trong tiết học của mình – Cô giáo nói to

_Em cũng vi phạm, em nói chuyện với Jiyeon trong giờ của cô, em với bạn ấy cùng ra ngoài chịu phạt, được chứ ạk ?!

Jung nói rồi tiếp tục lôi Ji ra ngoài, cả hai cùng đứng ngoài hành lang, chẳng biết nói với nhau câu gì, nhưng trên khuôn mặt của cả hai đứa, hai đôi môi cùng đang mỉm cười

.

.

.

_Nào các em, ngày mai là được nghỉ rồi, tối nay mọi người chuẩn bị đồ đạc cho thật chu đáo nhé, chúng ta sẽ xuất phát lúc 5giờ sáng như đã định !

_Vâng ạk – cả lớp đồng thanh

<Sáng mai là được đi rồi, vui quá^-^>

<Ukm, được ra đảo Jeju đó, cảnh biển ở đó đẹp lắm>

<Vui quá đi !>

Ji cũng cảm thấy vui, cuối cùng con bé cũng có thể đi rồi, nó đứng lên reo hò cùng mọi người trong niềm vui sướng. Nhưng khi nhìn xuống, Eunjung vẫn ngồi đó, khuôn mặt không chút cảm xúc…

_Cậu vẫn không vui ?!

_Không…mình chỉ mệt thôi !

_Cậu đừng lờ đờ như vậy nữa, mất xinh ! – Ji nói rồi nháy mắt cười với Jung một cái, nó tiếp tục chạy lên những bàn trên, cùng bàn luận về kế hoạch cho ngày mai. Jung nhìn theo, mỉm cười “Cái con ngốc này…”

*Sáng sớm hôm sau*

_Ákkkkkkkkkkkkk~ Chết rồi ! – Ji nhảy cẫng lên, vò vò cái đầu vốn đã rối sẵn của mình

_Sao vậy con gái ? – Bố Ji chạy từ phòng bên sang

_4h50 phút, con dậy muộn, đến trường tập trung muộn mất

_Thế thì nhanh lên, đứng đấy làm gì !

Con bé lao ngay vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất mà nó có thể. “Trời đất, 5h rồi” Chạy ra đến cổng, quay lại nhìn đồng hồ, con bé bối rối…

_Lên xe đi !

_Doo Joon !!!~

Con bé mừng rỡ như người chết đuối gặp được phao, nó nhảy luôn lên ô tô của Doo Joon, vừa thắt dây an toàn vừa nói “Đi nhanh thôi, mình muộn mất rồi”

_An tâm, chưa xuất phát đâu !

Nói rồi Joon nhấn ga phóng như tên lửa, làm người Ji ngả ra đằng sau.

Đến nơi. May quá cô giáo vẫn đang điểm danh.

_Cảm ơn cậu nha ! Phiền quá, tạm biệt !~

_Phiền gì ? Cùng đi mà, vào thôi !

_Cùng đi ?! Cậu…

_Mình cũng đi với lớp cậu mà

_Đi cùng ák ??

_Sao, không thích hả, không thích thì thôi vậy

_Ơ…thích chứ sao không! Đi đi ! – Ji kéo tay Joon lại

_Hì ^-^ Hwayoung lớp cậu là em họ mình nên bố muốn mình đi theo để chăm sóc nó

_Con hiệu phó sướng thật ! – con bé cười

Điểm danh xong, mọi người lần lượt lên xe. Vừa chạm chân lên xe, Ji đã thấy Jung ngồi đó, khoanh hai tay trước ngực, ngả đầu ra sau…..ngủ từ lúc nào. Ji cười, định lại gần ngồi cạnh Jung, bất chợt Joon kéo tay Ji lại

_Ngồi với mình !

_Ukm~ – Ji ngập ngừng, mắt vẫn nhìn Jung

_Cậu có bị say xe không ?

_Hơi hơi…

_Vậy ngồi đầu đi !

_Ukm, ngồi đâu cũng được mà~

Ở hàng ghế sau, Jung một mắt nhắm, một mắt mở, nhìn Ji và Joon một cách khó chịu...

===========================

CHAPTER 7

_Nào các em, dậy thôi nào !

Mọi người bị đánh thức bởi tiếng gọi của cô giáo chủ nhiệm. Bắt đầu ngồi dậy, xuống xe, ai cũng vươn vai, vặn mình, mặt vẫn hiện rõ vẻ ngái ngủ. Ngồi lâu trong tư thế này mà ngủ cũng không thoải mái chút nào. Eunjung dụi dụi đôi mắt, chợt, Jung nhìn chằm chằm vào hàng ghế trên : Jiyeon đang ngả đầu vào vai Doo Joon ngủ ngon lành.

_Doo Joon, anh không xuống xe hả ?! – Hwayoung vỗ vỗ vai anh

Doo Joon không nói, ngẩng lên nhìn Hwa rồi lại cúi xuống nhìn Ji, con bé vẫn đang ngủ.

_Jiye…

Woon bịt miệng Hwa lại khi con bé định đánh thức Ji dậy, và cũng chẳng hiểu tại sao, Joon lại làm thế. Jung đứng dậy, kéo theo cái áo khoác ngoài, qua chỗ Hwa

_Không xuống hả ? – Nói vô hồn

_Cậu với Hwa xuống trước đi ! – Joon nhìn Ji, nói

_Anh cũng đâu thể ngồi đây mãi được – Hwa gỡ tay anh ra khỏi miệng

_Lúc đi đường, mãi Ji mới ngủ được, chắc giờ bạn ấy mệt !

_Mệt àk, sẽ dậy ngay thôi !

Jung cười một cái, một nụ cười đầy “hàm ý”, rồi rút thỏi sôcôla sữa trong túi ra, đưa qua đưa lại trước mũi Ji.

Con bé đang gối đầu trên vai Joon bỗng gật đầu xuống, lờ đờ mở mắt dậy, chưa định hình được mọi việc xung quanh, chỉ kịp nhìn thấy thỏi sôcôla ngon lành đang quơ quơ trước mặt, con bé vội chụp lấy cả bàn tay của Eunjung, không thèm rút thanh sôcôla ra, cắn luôn một miếng, cười =))

Jung rụt tay lại, con bé ngơ ngơ ngẩng đầu lên, lúc này mới biết có cả Doo Joon và Hwayoung nữa, xấu hổ vội bặm miệng lại, con bé bỗng nấc thành tiếng làm mọi người cười ồ lên…

_Cũng ham ngủ như ai thôi – Jung bật cười – lại còn nấc nữa chứ - qươ thỏi sôcôla qua mũi Ji lần nữa, trêu tức – Xuống xe đi, còn ngồi đấy làm gì !

_Biết rồi mà – Ji phụng mặt, cuộn cuộn cái áo choàng mỏng vào lòng

Joon đứng lên xuống xe trước, ba người còn lại đi theo sau.

_Oa, thoải mái thật – Ji giơ hai tay lên trời, “uốn éo” để giãn gân giãn cốt =))

_Ngủ cho lắm vào – Jung lườm nguýt Ji một cái

_Cậu thì ngủ ít lắm mà nói ai… - Ji chu môi lên, cãi

_Ngủ “đúng lúc đúng chỗ”, chả ảnh hưởng đến ai – Jung vờ nhìn quanh như đang nói bâng quơ

_“Đúng lúc đúng chỗ” quá ~ Ji bĩu môi ~ suốt ngày chỉ biết ngủ, i như con…

Chưa kịp nói hết câu, Ji bị Jung ấn ngay cả thỏi sôcôla vào miệng làm nó ngửa đầu ra sau. Con bé nhăn mặt, rút ra, toan nói tiếp, nhưng cảm nhận được vị ngọt của cái thứ nâu nâu mềm mềm trong miệng, con bé liếm mép, cười một cái ngây thơ.

_Đồ ngốc ! – Jung cười ngang một cái, quay lưng bước đi

Joo và Hwa nãy giờ đúng chứng kiến cuộc “đấu khẩu” của hai người mà mặt cứ ngây ra, chả biết nói gì. Joon nhìn Ji đang hứng thú với thanh sôcôla trên tay, lắc đầu mỉm cười

_Đi thôi anh !

_Ukm

_Jiyeon, đi nào ! – Hwa gọi lớn, “đánh thức” con bé khỏi “cơn mê” sôcôla, Ji lon ton chạy theo.

* Trong khu nhà nghỉ *

_Các bạn nam khu trái, các bạn nữ khu phải, chìa khóa đây, mọi người ra lấy rồi tự phân phòng ra nhé, cô để các em tự do lựa chọn bạn cùng phòng.

Mọi người xúm lại “xí” chìa khóa rồi nhanh chóng lên phòng. Min và Q-ri kéo tay Ji “ Đi thôi nào, phòng 101, ngay đầu dãy ”. Ji “Ukm” một tiếng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn quanh như tìm kiếm một cái gì đó, nhưng không thấy, con bé theo mọi người lên phòng.

_Phòng đôi àk ? – Ji bước vào phòng, nhìn thấy hai cái giường, thốt lên

_Ukm, dãy này toàn phòng đôi thôi, chúng ta có 4 người, 2 người một giường naz ! – Soyeon nói

_Mình ngủ cùng với Soyeon ! – Q-ri chạy ra ôm lấy cánh tay phải của So

_Ok !!

_Vậy mình sẽ ngủ với Jiyeon ! – Min quang sang nhìn Ji

_Ukm – Ji gật đầu, cười nhẹ.

Mọi người nhanh chóng sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi ra ngoài tập trung. Buổi sáng, cả lớp sẽ đi thăm quan xung quanh đảo. Đá Đầu Rồng, đường Hồn Ma, bảo tàng Dân tộc học,…từng nơi với từng nét đẹp khác nhau, dường như tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi hòn đảo xinh đẹp này. Chỉ trừ một người, trùm cái mũ áo khoác lên đầu, khoanh tay trước ngực, tai nghe headphone, cúi đầu xuống, tay bấm bấm cái Play Station Potable, tỏ ra bàng quan với những cảnh đẹp xung quanh.

_Cậu làm cái trò gì đấy ? – Eunjung nhăn mặt nhìn Jiyeon, giật lại cái tai nghe vừa bị Ji rút xuống

_Khiếp, làm gì mà nghe to thế, gọi khản cả cổ !

_Vô duyên, kệ người ta~

_Đi chơi với lớp mà như thế, chán chết ! – Ji bĩu môi

_Liên quan gì đến cậu, chán kệ tôi !

_Thế còn rủ người ta đi làm gì ?!

_Ai rủ?

_Lại cãi !!!

_Cái gì ?? Cãi ák ?

_Àk…ý mình là…cậu chẳng đóng tiền giúp mình còn gì- Con bé vội sửa lại sau cái lườm của Jung

_Ashiiiii – Jung nhét cái headphone vào tai, đi tiếp

_Cậu đừng có bắt cậu ấy phải vui vẻ nữa – Hwa từ sau bước lên, nói nhỏ

_Tại sao – Ji lại tròn mắt ngạc nhiên

_Ở đây thì cậu ấy vui vẻ sao nổi – Doo Joon chìa cây kem ra cho Ji

_Kamsa~ con bé nhận lấy – Nhưng tại sao chứ ?

_Cậu chỉ cần biết vậy thôi – Hwa lạnh lùng bước qua

_Lại thêm một con người khó hiểu, chơi thân với nhau là phải – Ji lẩm bẩm

_Thôi nào, không nghĩ linh tinh nữa, đi thôi !

Joon đứng sau, bá hai vai Ji, đẩy con bé về phía trước, Ji vui vẻ vừa bóc cây kem vừa bước đi, chẳng nghĩ ngợi gì nữa…

_Cậu vẫn không quên được chuyện đó àk ? - Hwa đến gần Jung

Không nói gì, Jung chỉ tựa hai tay vào rào chắn an toàn, nhìn ra phía biển. Gió biển hất tóc mái của Jung bay bay để lộ đôi mắt như đang ngấn lệ. Bước qua hàng rào bảo vệ này, ngoài kia, từng làn sóng đang xô bờ, như những dòng kí ức đang dần dần hiện lên trong lòng Jung lúc này, ngày một rõ nét, ngày một sâu hơn…

CHAPTER 8

_Oa! Con gấu bông xinh chưa này !!

Jiyeon hét lên, dán mặt vào chiếc cửa kính của một cửa hàng lưu niệm khi thấy chú gấu Teddy trắng treo lủng lẳng trên tường. Cửa hàng nằm ngoài khu bảo tàng gấu bông.

_Thích thì mua đi! – Hyomin tựa cằm vào vai Ji, nhìn qua cửa kính

_Mình làm gì có tiền! – Nói rồi Ji lại thổi tóc mái

_Mình thì không mang nhiều tiền, haiz…

_Cậu định mua cho mình chắc ?! – Ji ấn vào tay Min một cái

_Định thế, nhưng… - Min chán nản bĩu môi

_Ai cần đâu, đồ ngốc, thấy xinh thì ngắm thôi mà – Ji véo mũi Min

_Ukm, lúc khác mình mua cho~

_Đã bảo không cần mà…

_Thôi đi tiếp đi, trong kia còn nhiều cái đẹp lắm

_Ukm, đi ! – Ji lôi Min chạy vào trong bảo tàng

* Trong cửa hàng gấu bông*

_Con này bao nhiêu tiền ạk ? – Vừa nói vừa nhìn ra ngoài, kéo cái mũ áo khoác che che mặt

_Con này 200k cháu ạk !

_Cháu mua con này!

_Cháu có cần gói vào không ?

_Dạ không !

Sau bữa ăn trưa, ai nấy về phòng nghỉ ngơi lấy sức để chiều tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng niềm vui làm cho mọi người không ngủ được, họ bắt đầu chạy hết từ phòng này qua phòng khác để chơi với nhau, nhóm thì xem phim, nhóm chơi bài, nhóm thì rủ nhau chạy ra ngoài chụp ảnh…

_Cậu tìm gì thế ? – Một cậu bạn cùng lớp hỏi Jiyeon

_Mình…mình tìm phòng của Eunjung !

_Àk, cậu ấy thuê phòng riêng ở bên kia kìa, phòng 103

_Thank bạn

_Ukm^-^

Con bé lò dò từng bước đến phòng của Jung, rón rén mở cửa như ăn trộm, và nó lại tiếp tục chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, đẩy nhẹ cánh cửa ra, nó đưa mắt nhìn vào bên trong, rồi…

RẦM !!!

Nó tự đóng sầm cánh cửa lại, mắt trợn ngược lên, há miệng ra như muốn rớt hàm xuống đất, đưa tay lên bịt miệng, tay kia túm chặt lấy cổ áo như khó thở, Ji quay người lại, tựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống đất, bất động…

_Cậu lại làm cái quái gì vậy hả ?!!!

Eunjung giật mạnh cánh cửa ra làm con bé suýt đứng tim. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch bên cao bên thấp, Jung cúi xuống, quát vào mặt Ji. Con bé cứ ngây ra, ngẩng lên nhìn Jung nhưng chẳng nói gì như bị cướp mất hồn…

Tóc…tóc……

_Cái đồ ngốc này ! Ashiiiii~~

Jung tỏ ra bực mình, lôi Ji vào trong phòng, con bé cũng giật mình khi thấy mình bị chảy máu mũi, bất giác đưa tay lên quệt đi. Jung ấn Ji xuống giường, cúi sát người nhìn thẳng vào mặt con bé

_Quệt cái gì mà quệt, bẩn tay ! – dí tờ giấy thấm vào mũi nó, Jung hất tay Ji ra

_Được rồi, không sao mà ~ đưa tay giữ lấy tờ giấy, Ji muốn tự lau

_Để yên !!! – Jung vờ trợn mắt lên dọa, con bé ngồi im re – Xong rồi ! Giờ thì giữ lấy !

Mặt vẫn nghệt ra, đưa tay lên giữ tờ giấy thấm, bây giờ Ji mới để ý, Jung chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay mỏng hơi bó vào người, cổ áo rộng như áo ba lỗ của con trai. Con bé cứ đơ người ra, nhìn lên mặt rồi lại nhìn xuống phần dưới cổ khi Jung vừa cúi xuống lau mũi cho nó.

_Này, nhìn cái gì đấy ?!

Jung cúi đầu nhìn theo ánh mắt của Ji trên người mình, rồi bỗng đứng thẳng người lên, kéo cổ áo đổ bớt về phía sau, khoác cái áo choàng mỏng vào người. Con bé giật mình chớp mắt, quay đầu đi, tránh ánh mắt của Jung

_K…không !…nhìn cái gì đâu!

_Cứ nói dối là lại nói lắp ! – Jung vừa lắc đầu vừa cười

_Ai…ai nói dối – Con bé cố cãi – Về phòng đây !

Ji đứng bật dậy, chân bước ra phía cửa mà mắt cứ ngơ ngơ như đang trong cơn mê màng. Vừa chạm được vào tay nắm cửa, Ji bị kéo giật ngược lại, Jung dồn nó vào tường, nhìn chằm chằm. Con bé mắt trợn tròn, nuốt nước bọt, thiếu mỗi nước toát mồ hôi hột nữa thôi. Jung nghiêng đầu, dần cúi sát xuống mặt Ji, mắt con bé càng nở to hơn

_Nhìn thấy hết rồi hả ? – Jung thì thầm vào tai Ji

*A-men, lạy chúa cho mấy bạn trẻ nào vừa suy diễn bậy bạ =))=))*

_Nh..nhìn cái gì mà nhìn ?!! – Con bé nuốt nước bọt, mặt vẫn ngu ngu =))

_Học lỏm câu này của người ta cũng nhanh nhỉk ! – Jung cười nửa miệng

_Mm…mình muốn về phòng~~ Con bé chối, cúi đầu xuống, lách khỏi vòng tay của Jung

_Đứng yên ! – Jung nói gằn một câu, con bé ngây thơ, trườn lên vị trí cũ

_G…gì..nữa ?!

_Nhìn thấy hết rồi phải không ?

_..................- Ji ngước mắt lên, nhìn, không (dám) nói

_Nhìn người khác thay quần áo xong còn chảy máu mũi nữa, cậu đúng thật là…

Tóc…tóc…

ASHiiiiiiiiiiiiiii – Sao lại chảy nữa rồi, zời ạk, đứng im để lấy giấy cho

……………………………………

Ji loẹt quẹt đôi dép bước vào phòng rồi ngồi phịch xuống giường. Mặt con bé vẫn ngây ngây, nó ngả người trườn xuống giường, quấn cái chăn lên đầu, nghĩ linh tinh

_Này, cậu làm sao thế ?! – Min vỗ vỗ vào cái chăn

_............…!

“Thình thịch…thình thịch…thịch..thịch…”

Tim nó đập loạn lên như muốn bay ra khỏi Iồng ngực, con bé đưa hai tay lên ôm lấy đôi má đang đỏ ửng lên của nó “Ákkkkk….mình đang nghĩ gì thế này”

_Chiều nay mình đi công viên Everland đó, có ngủ thì ngủ luôn đi, 3 giờ xuất phát rồi – Soyeon vừa dũa móng tay vừa nói với cả phòng.

_Ukm – Q-ri và Hyomin cùng gật đầu, chui vào chăn

_Này, trúng tà àk ? – Min huých vào người Ji một cái

_Ôi..mình không biết, không biết, không biết, ákkkk…!

Ji nói một tràng rồi quay người sang ôm chặt lấy Min, con bé cứ ấn ấn cái đầu đang chưa đầy những suy nghĩ “không nên có”về hình ảnh Jung trong phòng lúc nãy vào vai Min. Nó đã nhìn thấy hết, cả cái lúc Jung cúi xuống lau mũi cho nó nữa, dưới cái cổ áo rộng…nó nhớ lại tất cả. “Mình sao thế này??” – nó cứ tự hỏi mặc dù biết sẽ không có câu trả lời.

Con bé không biết rằng, chính nó cũng đang làm cho tim một người đứng lại như muốn ngừng đập…Min nằm yên bất động, đầu trống rỗng…

CHAPTER 9

_Dậy đi nào !!!

Q-ri giũ tung cái chăn lên, bên dưới, Ji vẫn ôm Min ngủ. Bị Q-ri kéo lệch cả nửa người xuống giường, Min lờ đờ dần mở mắt rồi lảo đảo tuột luôn một cái “phịch” xuống đất…

_Có sao không ? - Ri kéo Min đứng dậy

_Không…không – Min xua xua tay, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn

_Jiyeon!! Có dậy không thì bảo ?! – Ri lay lay người Ji

_Thôi, để mình đánh thức Jiyeon cho !

_Vậy hai cậu nhanh lên, 2h30 rồi đấy!

_Ukm, mình biết rồi ^-^

_Mình với Soyeon ra ngoài trước nha!

Min gật đầu rồi vào nhà tắm thay quần áo trước, bên ngoài, Ji vẫn “say giấc nồng” với một đống chăn đang cuộn tròn quanh mình. Mọi người đã có mặt khá đông đủ bên ngoài khách sạn, ai cũng vui vẻ, hồi hộp, Everland là một trong 10 công viên lớn nhất thế giới mà…

_Jiyeon àk~ dậy thôi nào! – Min vỗ vỗ vào cái chăn đang chùm lên đầu Ji

_Mm… - Ji xoay người, không để cái chăn tuột khỏi mình

_Không dậy thì không kịp đâu!

_Min àk, cho mình ngủ thêm một chút thôi~

Min giật mình, đưa mắt lên nhìn Ji rồi cúi xuống nhìn vào bàn tay mình, hai tay Ji đang nắm chặt lấy tay Min, lắc qua lắc lại như đang nũng nịu. Ji lúc nào cũng thôi miên Min bằng cách ấy…

_Làm cái gì thế ? Không biết mọi người đang đợi àk ? – Jung đột nhiên bước vào phòng

_Àk…ờ… - Min lung túng không biết nói gì

_Cả lớp còn mỗi hai cậu, muốn ở nhà phải không ?

_Không phải thế…

_Con heo đất kia vẫn chưa dậy àk ? – Jung chặn họng

_Àk…Ji đang mệt… - Min nói đỡ

_Mệt gì mà mệt, vẫn còn sức mò sang phòng người khác cơ mà~

Min không hiểu hết ý câu nói của Jung, chỉ biết nhìn Jung một cách khó hiểu. Jung đến gần “con heo đất” vẫn đang hồn nhiên ngủ trên giường, nhẹ nhàng cúi sát người xuống

_Yeonnie~ Jung nói nhỏ vào tai Ji

Vừa dứt lời, con bé đang nhắm mắt ngủ bỗng mở trừng mắt dậy *như phim ma người chết sống lại =))* nhìn thấy khuôn mặt Jung chỉ cách mặt mình chưa đầy 5cm, Ji giật mình nhớ lại cái tình huống dở khóc dở cười sáng nay khi bị dồn vào chân tường, mặt nó lại đỏ ửng lên. Sau vài cái chớp mắt, nó dịch người qua một bên để né Jung rồi nhổm dậy. Jung cười nửa miệng rất…hàm ý, đứng thẳng người lên, bước ra khỏi cửa, không quên ngoái lại “ Cho 5 phút ” rồi đóng sập cửa vào.

_WHAT ?? – Ji chỉ kịp phản ứng có thế

Nãy giờ, Min vẫn đứng im như tượng, chẳng nói được gì. Nhìn Ji đang rối tung lên, vừa vội vã thay quần áo vừa lẩm bẩm “Trời ơi, 5 phút !!”, Min biết, chỉ với một câu nói của Jung thôi, nhưng đối với Ji, nó cũng rất có trọng lượng…

_Min, ra ngoài thôi nào~

Đang suy nghĩ, Ji kéo tay làm người Min bị giật theo một cái, vội vã khóa cửa rồi chạy ra ngoài. Mọi người đã có mặt đông đủ và yên vị hết trên xe. Jung đưa cánh tay đeo đồng hồ lên

_5…4…3…2…1 !

_Huỵch – Ji nhảy lên xe, vịn vào thành ghế, thở hổn hển

_Đúng giờ đấy! – Jung ngẩng lên

Con bé “xì” một tiếng, bĩu môi rồi ngồi phịch một cái xuống ghế

_Sao ra muộn thế ? Doo Joon quay sang hỏi, Ji không nói gì, chỉ nhìn Joon, vừa thở vừa cười

_Xuất phát ! – Cô giáo cũng hào hức chẳng kém gì học sinh

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Không khí hào hứng lại rộ lên. Mọi người reo hò khi nhìn thấy cổng công viên xuất hiện qua cửa kính. Đến nơi rồi !

Công viên Everland chia làm năm khu : Chợ toàn cầu với những hiện vật lịch sử và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Khu phiêu lưu mạo hiểm kiểu Mỹ và Châu Âu cùng những trò chơi mạo hiểm hết sức thú vị và cuối cùng là vướn bách thú.

Mọi người vui vẻ đi thăm quan, chụp ảnh, mua đồ lưu niệm,…Chỗ nào cũng hấp dẫn, nhưng đối với học sinh, chỗ thú vị nhất chính là khu vui chơi…

_Đi tàu lượn siêu tốc không ? – Joon hỏi Ji

_Thôi, mình sợ lắm !

_Đi với mình, không sợ !

_Hyung, đi với em ! – Hwayoung kéo tay Doo Joon

_Ukm, hai cậu đi đi, mình yếu tim ^-^

_Vậy cậu ở đây chờ mình naz~

Hwa đẩy anh về khu vực bán vé, Joon ậm ừ đi theo, cứ quay lại nhìn Ji, con bé chỉ cười, vẫy vẫy cánh tay. Jung đang “đi lang thang xung quanh”, nhận được cái nháy mắt của Hwa, tuy miệng “xì” một tiếng, nhưng cũng nhanh chân chạy đến chỗ Ji

_Bỏng ngô này – Jung tay đưa gói bỏng cho Ji, mặt cứ vờ ngước nhìn xung quanh

_Cảm ơn nha ! – Ji ôm luôn vào lòng *chết vì ăn =))*

_Này…

_Hửm ?! – Ji vừa ăn vừa ngẩng lên

_Ra đằng kia chơi đi !

_Ukm, cũng được ! – Nó nhét một miếng bỏng vào miệng Jung rồi vui vẻ bước đi

_Cái con bé này… - Jung nhìn theo, vừa nhai vừa cười

Jung mua vé mà mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm một cách khó hiểu. Ji chỉ biết đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo bên ngoài khu vực bán vé.

_Ya…chết đi ! – Jung đáp quả bóng nhựa vào đầu Ji

_Ái…đau thế - Ji xoa xoa cái đầu – Cậu chết với mình

Con bé đu dây lao vào giữa bể, ôm một đống bóng ném tới tấp vào người Jung, không để Jung có bất kì cơ hội phản công nào. Rồi con bé ngừng lại khi không thấy Jung đâu nữa. Bất ngờ bị kéo chân, Ji ngã ngửa ra, chìm xuống dưới, Jung bật dậy từ giữa đống bóng ngổn ngang, cười đắc ý.

_Trò này cũng thú vị đấy nhjk ! – Jung nhảy xuống đất, chỉnh lại quần áo, cười

_Ừ, thú vị thật…ném người ta đau chết đi được ~ Ji bĩu môi, vẫn xoa cái đầu “bị thương”

_Chơi nhà bóng không ném nhau thì vào đấy ngắm nhau àk?

_Xì…không nói với cậu nữa, làm gì bây giờ ?

_Hỏi thừa, mua một đống vé phải chơi cho hết chứ !

Jung xòe chỗ vé vừa mua ra, mắt Ji lại nở to, miệng lại như muốn rớt ngay xuống đất. Jung bật cười, kéo Ji đi “giải quyết” chỗ vé trên tay. Nhà bóng, thú nhún, đu quay, đua xe đụng, thậm chí cả cầu trượt…Jung mua tất cả chỗ vé trong khu vui chơi trẻ em cho Ji. Hai con bé cao gần 1m70 là tâm điểm của mọi ánh mắt. Mặc kệ ! Chơi thì cứ chơi. Chưa bao giờ, Ji thấy Jung dễ gần đến thế, chưa bao giờ, Ji thấy Jung cười nhiều như vậy, và cũng chưa bao giờ Ji cảm thấy, tim mình lại đập nhanh như lúc này….

CHAPTER 10

_Chơi trò này đi ! – Jung chỉ tay lên trên

_HẢ ?? – Ji há hốc mồm – Không chơi, mình sợ độ cao lắm !

_Không sợ, có vài trăm mét thôi mà~ Jung vừa nói vừa cười, chả biết thật hay đùa nữa

_Vài trăm mét ? cậu nói cứ nhẹ như không ý !

_Muối mặt chơi mấy cái trò con nít trong kia suốt hơn 1 tiếng đồng hồ… - Jung cằn nhằn, vo tròn gói bỏng đã giải quyết xong rồi đáp xuống đất, chùm cái mũ áo khoác ngoài lên đầu, đút tay vào túi áo, toan bước đi

_Thôi được rồi, chơi thì chơi ! – Ji chạy theo kéo Jung lại

_Không cần, chán rồi ! – Jung phụng mặt

_Trẻ con thế nhjk, dỗi nữa chắc ?

_Ừ đấy, trẻ con đấy, dỗi đấy !

_Người ta đã nói là chơi rồi mà, thế có chơi không thì bảo ? – Ji cũng bực

_Có – Jung nói giật một tiếng rồi hí hửng kéo Ji đi mua vé, Ji bật cười

“Cái trò rơi tự do đây mà !” Ji lẩm bẩm mặc dù không biết tên của trò này, vì chẳng bao giờ Ji quan tâm đến mấy trò cảm giác mạnh cả, nhưng chỉ cần nhìn phương thức hoạt động của cái máy khổng lồ kia cũng đủ làm nó sợ chết khiếp. Mọi người ngồi trên đó, cho cỗ máy từ từ di chuyển lên cao mà theo Jung nói là “vài trăm mét” rồi rơi xuống một cách tự do, nhanh như bị tuột xích… Mới chỉ nghĩ thôi, Ji đã không dám chơi rồi, nhưng biết sao được, Jung đã vì Ji nhiều như thế…

_Vé đây rồi, đi thôi ! – Jung giơ giơ hai cái vé trước mặt Ji

_Ukm – Ji cười, những cũng nuốt nước miếng một cách khó khăn, con bé đang sợ

Khi cái đai an toàn kéo xuống chặn giữa người Ji, mắt Ji nhắm nghiền lại, nó không muốn nhìn thấy cái cảnh mặt đất đang dần dần cách xa chân mình. Ji cảm thấy mình đang được từ từ nhấc lên. Bây giờ thì con bé mím môi lại

_Không sợ, có mình rồi !

Ji mở mắt ra nhìn Jung, tay Jung đang đan chặt lấy từng ngón tay của con bé, mỉm cười. Chẳng hiểu sao, trong lòng con bé bớt sợ hơn, cảm thấy yên tâm hơn. Trong giây phút đó, chợt...

_Ákkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Cỗ mãy rơi xuống ! Ji cảm thấy như mình bị tuột cả máu não, trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ được gì, chỉ nắm chặt lấy tay Jung một cách vô thức, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, còn Jung thì hò hét vui sướng. Nó cũng hét rất to, nhưng thực sự, con bé đang rất sợ…

_Ya…chạm đất rồi, nhanh thật, muốn chơi thêm lần nữa.

Đai an toàn mở lên, Jung vuốt vuốt mãi tóc ngắn của mình cho đỡ rối, nói như tiếc nuối rồi quay sang nhìn Ji. Mặt con bé tái mét, cắt không còn giọt máu, cứ ngồi im như trời trồng, dựa đầu vào cái ghế như không đứng dậy nối.

_Hầy, còn muốn chơi nữa sao mà không đứng dậy ?!~

Jung nói trêu, đến gần kéo Ji dậy. Người nó ật ưỡng, lảo đảo như ở nơi không trọng lực

_Này, không sao chứ ? – Jung bắt đầu thấy lo

_Không..s..sao~ Con bé nói không ra hơi

_Không sao thật chứ ? – Jung dìu con bé lại gần một chiếc ghế đá

_Ọe….ọe…

Ji chạy nhanh đến bên một gốc cây gần đó, nôn thốc nôn tháo. Jung chạy theo, vừa đỡ người vừa vỗ vỗ vào lưng Ji, nghĩ thầm “Không ổn thật rồi, người đâu mà yếu thế !”. Ji ngồi phịch luôn xuống bồn cây, cúi mặt xuống đất, đầu óc choáng váng, lờ đờ như sắp ngất...

_Trời ạk, có sao không ?

_Không sao…! – Ji ho mấy tiếng

_Mình xin lỗi, biết đâu cậu lại yếu như vậy chứ !

_Không sao mà, ngồi một chút là hết thôi…! – Nói không ra hơi

_Cả lớp chuẩn bị đi vườn bách thú hết rồi, không đi nhanh sẽ bị lạc nhau đấy !

_Ukm…vậy đi…- Ji cố đứng dậy, nhưng cơn chóng mặt đã làm nó suýt ngã

_Ashiiiii ~ Jung thốc người Ji lên lưng ~ không ôm chặt, ngã đừng kêu !

Ji vòng cả hai tay qua ôm và dúi mặt xuống cổ Jung, con bé mệt.

_Muốn ngủ thì ngủ đi, vườn bách thú phải đi bộ một đoạn nữa !

_Ukm, cảm ơn ~

Ji còn không hề trách Jung một tiếng nữa. Jung chỉ cười, cố tình đi sau cả lớp một đoạn ngắn đủ để nhìn, Jung không muốn mọi người phải lo lắng, và đúng hơn, Jung không muốn mọi người phá hỏng giây phút này…

*Trạm soát vé vườn bách thú*

_Jiyeon, em làm sao thế ? – Cô giáo vội vã hỏi, mọi người cũng quay lại nhìn

_Không sao đâu, Jiyeon buồn ngủ nên em cõng bạn ấy thôi !

Cô giáo vòng ra sau, vén tóc Ji lên, đúng là con bé đang ngủ thật, cô thở phào nhẹ nhõm. Mọi người thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, Jung chẳng bao giờ đối tốt với ai như vậy, nhiều người cười ầm lên vì nghĩ Ji thật trẻ con.

_Để mình cõng cho ! – Doo Joon chạy ra nói với Eunjung

_Tại sao ? – Jung ngẩng lên nói một cách lạnh lùng

_Mình là con trai mà…

_Con trai thì sao ?

_Mình khỏe hơn, với lại mình thấy cậu cũng mệt rồi ~

_Khỏe hơn ? Cậu thử vật tay với tôi không ? Mệt thì tôi sẽ tự nhờ, không cần cậu phải lo!

Jung tiếp tục bước đi, không quan tâm đến cái nhìn của cả lớp. Với ánh mắt buồn, Min nhìn Ji đang ngả vào vai Jung ngủ một cách ngon lành. Khuôn mặt đẹp như thiên thần đó của Ji đã làm cho trái tim Min rung động, nhưng tại sao, cho đến bây giờ, nó lại làm cho con tim Min đau nhức, đầy dãy những vết thương như vậy…

_Ji àk, hổ này, dậy mà xem – Jung hích hích cái vai

_Ukm…-Con bé mở dần mắt dậy, giọng vẫn lạc đi

_Vẫn mệt àk ? – Jung nghiêng đầu lên

_Đỡ nhiều rồi, cho mình xuống đi ! – Ji bỏ tay ra khỏi cổ Jung

_Ngồi yên !! Khi nào lên xe, muốn cõng đây cũng thả xuống – Jung thốc người Ji lên

Jung cứ cõng Ji như vậy đi một vòng quanh vườn bách thú. Thỉnh thoảng cũng dừng lại dựa vào gốc cây, có lẽ vì Jung mỏi lưng quá, nhưng dù Ji có nói thế nào, Jung cũng không chịu thả con bé xuống, chỉ lấy lí do rất đơn giản là “Nắng quá ! Đứng dưới gốc cây cho mát”.

Jung đưa cây mía ra quơ quơ trước mặt, nhưng khi chú voi chìa vòi ra đỡ thì Jung lại nhử nhử không cho ăn. Nó quơ vòi loạn lên theo khúc mía, chạm cả vào đầu Ji làm con bé mếu máo, lúc này, Jung mới thôi.

_Rơi xuống này !

_Không đùa đâu, ngã thật thì sao ?!

_Thì thôi, chả liên quan ! – Jung nhún vai – Ngã này~

_Không đùa đâu !~

Ở hồ cá sấu mà sao Jung chơi dại quá, cứ đứng sát mép hàng rào bảo vệ rồi vời quăng Ji xuống, con bé cứ giãy nảy lên, ôm chặt lấy cổ Jung, mặc cho người Jung lắc qua lắc lại “đánh võng”.

_Xem phim đi ! – Ji chỉ chỉ vào cái rạp chiếu phim nhỏ gần đó

_Hâm àk, để lúc khác đi, muộn rồi, xem phim phải đến 2 tiếng chứ có ít đâu!

_Xì…đâu phải người ta ham hố, sợ cõng lâu bị mệt thôi ! – Ji bĩu môi

_Mà công nhận, ăn gì mà nặng thế, con gái con đứa…

_Nặng hả ? Nặng này, nặng cái đầu cậu ý! – Ji đấm đấm vào vai Jung

_Ashiii, đau ! – Jung gắt lên làm con bé im re

Thăm quan hết một vòng quanh vườn bách thú, Jung cũng thấm mệt rồi, nó chỉ bước đi chầm chậm theo dọc bờ hồ, chốc chốc lại đón lấy miếng bỏng ngô Ji đút cho. Hai đứa chẳng tâm sự gì nhiều, chỉ nói vu vơ, trêu đùa nhau là chính. Càng ngày trong lòng Ji càng cảm thấy tính cách của Jung thật khó hiểu, cứ sớm nắng chiều mưa. Nhưng khi đang ôm chặt và dựa đầu vào vai Jung như lúc này, Ji cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc và bình yên vô cùng…

Bước từng bước nặng nhọc lên xe, Jung từ từ đặt Ji ngả người xuống ghế, con bé lại ngủ rồi. Cả lớp vẫn đang chơi ngoài kia, nhưng Ji và Jung đều đã thấm mệt, chẳng còn sức đâu mà chơi nữa. Chỉ có mình hai đứa trên xe, Jung cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Ji, “Phù” một cái, “Mệt chết đi được”. Chính nó cũng không ngờ là mình lại khỏe đến thế. Ưỡn người ra đấm đấm xung quanh, lưng nó mỏi rã rời. Chợt Ji ngả đầu xuống vai nó, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Jung vuốt tóc Ji qua mang tai, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con bé rồi đưa tay vuốt luôn đôi má mềm mại đang ửng hồng. Đặt lên trán Ji một nụ hôn, Jung bỗng khựng lại, chớp chớp đôi mắt, không hiểu sao mình lại làm như vậy, ngả đầu ra sau thành ghế rồi cũng vô tình thiếp đi từ lúc nào…

CHAPTER 11

_Này, dậy thôi – Boram lay người Eunjung

_Khi nào về khách sạn hãy gọi mình, mình mệt lắm ! – Jung đẩy tay Ram ra

_Về khách sạn rồi mà, cậu mệt thì về phòng mà ngủ, cả Jiyeon nữa, dậy đi !

Jung mở mắt, ngẩng đầu lên, nó cứ tưởng mọi người vừa mới lên xe để chuẩn bị về, không ngờ đã về đến khách sạn rồi…

_Ukm, thanks - nó vỗ vào người Ram

Mọi người đã xuống xe và vào trong hết, Ram cũng vừa đi theo. Jung vươn vai đứng dậy, vô tình làm cái đầu đang dựa vào vai mình rớt bịch một cái xuống ghế.

_Làm gì có ai ngủ say như thế chứ - Jung cười, tiện tay véo véo cái má Ji…

Rồi bất chợt Jung mở to mắt như vừa nhận ra một điều gì đó, mặt nó hơi tái đi. Sờ quanh khuôn mặt Ji “Sao lạnh ngắt vậy ?!!” Jung vội ngồi thụp xuống, nắm lấy hai bên vai Jiyeon, lay thật mạnh

_Này Jiyeon ! Dậy đi ! Jiyeon !!!

Không chút phản ứng, Ji nằm đó không hề động đậy, người cũng lạnh dần đi. Jung bắt đầu hoảng sợ, nó kéo Ji ngồi thẳng dậy, vỗ mạnh như tát vào mặt Ji, cố gọi con bé dậy. Quàng luôn hai tay Ji qua vai, Jung lại thốc Ji lên lưng, chạy vội xuống xe

_JIYEON !! - Jung hét lên rồi lao vào khách sạn

Bàn tay Ji đang thõng xuống bỗng đưa tay lên chạm vào má Jung

_Cậu làm gì thế ? – Ji nói nhỏ như thở vào tai Jung

Jung ngẩng đầu lên, thấy mắt Ji cứ nửa nhắm nửa mở, tay chân thì nhũn ra, muốn ôm Jung cũng không nổi nữa. Vài giây suy nghĩ, Jung cõng Ji vào thẳng phòng mình, đặt con bé xuống giường.

_Trán nóng thế này !~

Jung đắp chăn cho Ji rồi chạy luôn đến hiệu thuốc gần đó. Trở về phòng, không muốn đánh thức Ji dậy, Jung lấy quần áo, vào phòng tắm trước.

_Này, dậy đi !

_Mm…

_Uống thuốc nào~ Jung đỡ Ji ngồi tựa lưng vào cái gối bên thành giường

_Mình chỉ chóng mặt thôi, cậu mua thuốc gì thế ?

_Thuốc đau đầu bình thường thôi, chắc nhiều người cũng bị như vậy rồi, nói một câu là người ta đưa thuốc luôn !~

_Ukm…- Ji bỏ thuốc vào miệng, nuốt ực cùng với một ngụm nước

_Được rồi, ngủ tiếp đi !

_Mà…đây là phòng cậu hả ? – Bây giờ Ji mới nhận ra

_Chứ phòng ai ?

_Vậy chắc Hyomin, Q-ri, Soyeon lo cho mình lắm ! – Ji bỏ chăn qua một bên

_Đi đâu đấy ?

_Về phòng ! – Ji xỏ chân vào dôi dép dưới đất

_Mình bảo mấy người bên đó rồi ! Nằm yên chút đi, ốm thêm mình không gánh nổi tội đâu!

Jung đẩy Ji nằm xuống, đắp chăn cho con bé

_Không ngủ được thì xem TV, nhức đầu như vậy cũng chẳng ra ngoài được.

_Thế cậu đi đâu ?

_Ra chuẩn bị với mọi người, tối nay tổ chức liên hoan ngoài bờ biển.

_Ukm, vậy đi đi !

Nói là chuẩn bị chứ Jung chẳng động tay động chân vào việc gì. Chỉ là ở trong phòng, Jung cũng không biết nói gì với Ji cả, vừa ngại vừa cảm thấy có lỗi khi làm cho con bé thành ra như vậy. Nhìn mọi người đang vui vẻ chuẩn bị, sắp xếp đồ đạc, háo hức chờ đợi đến buổi tối hôm nay, chợt lòng Jung lặng xuống…

.

.

.

_Ba àk, ba ăn đi này – Đứa trẻ chừng 10 tuổi đút miếng dưa cho ba nó

_Ầm, con của ba giỏi quá ! – Ba cười

_Con gái chỉ thương có ba thôi~ Người mẹ véo mũi đứa trẻ, vờ trêu

_Mẹ cũng ăn một miếng đi này – Nó vụng về chìa cái dĩa dưa ra, dí cả vào mũi mẹ

_Ầm, ngon quá !~

_Con thương cả mẹ mà !

Đứa bé ôm chặt lấy cổ người mẹ trong khi mẹ bật cười vì sự ngây thơ của nó, dụi dụi hai cái mũi vào nhau, mỉm cười mãn nguyện. Niềm hạnh phúc của cả người mẹ và đứa con đều sáng lên trong ánh lửa bên bờ biển tối hôm ấy…

.

.

.

Làn gió biển nhẹ thoáng qua làm Jung chợt bừng tỉnh, một giọt nước mắt bỗng chảy dài xuống đôi má Jung “Chết tiệt, sao mình lại nghĩ đến chuyện đó nhjk ?”. Jung vẫn ngồi đó, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang toan chảy xuống đất. Chống hai tay lên đùi, vừa vân vê chút nước còn đọng lại trên ngón tay, Jung vừa nở một nụ cười gượng gạo như để che đi sự đau khổ trong lòng…

_Nào các em ! Ăn cơm thôi, mọi việc chuẩn bị như vậy là ổn rồi.

<Vâng !!>

*Trong phòng ăn*

_Jiyeon đâu rồi ? – Doo Joon quay sang hỏi Hyomin

_Hỏi cậu ấy đi ! – Min hất cằm về phía Jung, khuôn mặt không chút cảm xúc

Joon cũng chẳng muốn lại gần hỏi cái con người khó tính ấy, chỉ đưa mắt tìm một vòng xung quanh. Nhìn lên chiếc đông hồ treo tường, Jung rút điện thoại ra

_Này, có thức không ?

_Thức thì sao mà không thức thì sao? =]

_Ra ăn cơm đi !

_Ukm, đợi mình chút~

_Có cần cho 5 phút không ?

_Khỏi, không cần đến 2 phút đâu >.<

Món ăn đã dọn lên, mọi người vui vẻ ăn uống, đây là lần đầu tiên cả lớp được tụ tập ăn uống cùng với nhau như thế này. Bàn nào bàn nấy cũng chạm cốc thật to, cùng cười nói vui vẻ.

_Aaaa…- Hyomin gắp miếng thịt bò cho Ji, con bé vừa nhai vừa cười tít mắt

_Cậu cũng ăn một miếng đi này ! - Ji quay sang

Jung giật mình, miệng đón lấy miếng thịt mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Ji…“Mẹ cũng ăn một miếng đi này” - câu nói đó lại vang lên trong đầu Jung…Khuôn mặt Ji và khuôn mặt người mẹ của đứa bé chừng 10 tuổi đó bỗng hòa làm một. Hai bên đồng tử của Jung giãn ra, rồi vội nhắm nghiền lại, cúi gập đầu xuống bàn như muốn xua đi tan ảo ảnh trong đầu…

_Cậu sao thế ? – Ji chạm vào vai Jung

_ĐỪNG !!!

Nó hất tay Ji ra trong sự ngạc nhiên của mọi người. Ngẩng lên nhìn Ji, đôi mắt con bé đang ngơ ngác không hiểu gì cả. Jung đứng dậy, đưa tay lên đỡ trán

_Mình nhức đầu, muốn về phòng !

“Có chuyện gì vậy?” Ji nhìn theo dáng vẻ mệt mỏi của Jung đang từng bước đi về phòng…

CHAPTER 12

Sau bữa cơm, mọi người ra phía biển, dựng trại, trải thảm, cắm nến, bày bánh kẹo,…mỗi người một việc.

_Aaa !!! – Ji bất cẩn trượt chân làm rơi hết chỗ nước ngọt trong lòng

_Có sao không ? – Doo Joon chạy đến kéo tay Jiyeon dậy

_Mình không sao !

Ji nhún vai để bàn tay Joon rời khỏi vai mình rồi cúi xuống gom mấy lon nước lại. Con bé vẫn nghĩ vẩn vơ như người mất hồn, trong lòng cứ thắc mắc mãi về hành động lạ lùng của Jung lúc nãy ở phòng ăn. Mới buổi chiều, Jung còn cõng Ji đi quanh vườn bách thú, còn cười cười nói nói vui vẻ, vậy mà…

_Cậu đừng nghĩ ngợi nữa ! – Doo Joon đưa lon nước cam cho Jiyeon

_Cảm ơn…~

_Cậu ấy là vậy mà…tính tình thất thường, cậu đừng...

_Mình biết mà ! - Ji vẫn cúi đầu xuống, nói một cách chán nản

_Thôi nào, vui lên đi, sáng mai cậu ấy sẽ lại bình thường thôi !

_Ukm… - Cười gượng

Joon đẩy Ji về chỗ cả lớp đang tụ tập vui vẻ. Bữa tiệc bắt đầu, chỉ thiếu có Jung…Những trò chơi vui nhộn được mọi người chuẩn bị từ trước, từ những câu đố vui đến những trò chơi vận động, tất cả đều đem lại những tràng cười rất sảng khoái. Đồ ăn bày đầy trên đĩa, vậy mà mấy đứa vẫn đuổi nhau để tranh giành cái kẹo mút. Min kéo Ji vào chơi nhảy sạp, con bé vụng về cứ loay hoay mãi, Min cầm lấy tay Ji, nhảy chậm chậm để con bé có thể làm theo, Ji cười, nhưng trong lòng vẫn không thoát nổi cảm giác trống vắng…

_Mệt quá ! – Ji cởi áo khoác ngoài ra

_Ukm, công nhận ! - Min ngồi phịch xuống thảm, ngửa đầu lên trời

_Còn buồn ngủ nữa !~ Ji chớp nhẹ đôi mắt

_Sao lại buồn ngủ vào giờ này ?!

_Mình không biết, chắc tại hồi chiều mới uống liều thuốc đau đầu, bây giờ tác dụng phụ đây mà…

_Cậu đau đầu àk ? Có sao không ? – Min nhổm lên, vội sờ vào trán Ji

_Giờ thì hết rồi, chỉ buồn ngủ thôi !

_Vậy để mình đưa cậu vào trong !

_Không cần đâu, cậu cứ ở đây với cả lớp, mình vào trước !

_Ukm, vậy cũng được – Min ngồi xuống

Con bé vừa đi vừa tự vỗ vỗ vào đầu mình, mắt cũng hơi díp lại, vẻ mệt mỏi.

_Chơi cả chiều mà không chịu gấp chăn vào nữa ~

Ji lẩm bẩm rồi bước vào phòng, chẳng thèm bật đèn lên, cũng chẳng cần thay quần áo nữa, con bé mệt, nó muốn ngủ. Chui vào chăn, hất mái tóc dài sang một bên, Ji nằm hơi nép vào tường để dành chỗ cho Min, nhắm mắt lại rồi chìm dần vào trong giấc ngủ…

Àoooo…..

Jung hất nước vào mặt, nhìn vào trong gương, bây giờ, khuôn mặt trong gương lại biến thành hình ảnh Ji đang khẽ mỉm cười với nó. Jung biết mình đã sai, đã biểu hiện tình cảm một cách thái quá, nó cũng dự định sáng mai sẽ nói chuyện với Ji. Rút cái khăn xuống lau mặt, nó bước ra khỏi nhà tắm, thả mình xuống cái giường êm ái, rúc người vào tấm chăn mềm mại, ngủ thiếp đi…

Trời hửng sáng. Không khí mát mẻ dễ chịu làm cho ai cũng không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Ji chớp chớp miệng, ưỡn người rồi chuyển mình choàng tay ra ôm lấy eo Min, nó rúc đầu vào vai người bên cạnh, thích thú với cái cảm giác ấm áp như thế này…

Chợt cái chăn bị lật dựng lên, ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm con bé chói mắt, nó dần dần mở mắt dậy, nheo nheo nhìn lên xem có chuyện gì xảy ra. Rồi đôi đồng tử của nó căng ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cũng đang nở to ra nhìn nó, mồm chữ O, mắt chữ A…

Ji kéo sụp cái chăn chùm qua đầu, con bé giẫy lên như một con sâu, tự đập đầu mình xuống cái ga giường mà lẩm bẩm “Chuyện gì thế này ?”. Một lần nữa, cái chăn lại bị rũ tung ra.

_Sao lại chui vào đây ?

_Mình không biết !~ Ji nép vào chặt vào tường, co rúm người lại, lí nhí trả lời

_Không biết ? Trả lời thế không thấy vô lí àk ?

_Mình không biết thật mà, tối qua vừa mệt vừa buồn ngủ díp cả mắt vào, làm sao…

_Thế sao còn ôm eo người ta ?! – Ngắt lời

Con bé ngẩng đầu lên, Jung chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và cái quần thể thao đen bó sát người để lộ từng đường cong trên cơ thể. Dán chặt mắt vào cả cây đen nổi bật trong đống chăn ga đệm trắng của Jung, Ji nuốt nước miếng nghe đến “ực” một cái. Khoảng cách giữa hai đứa chưa đầy 30cm... Bất chợt, Jung đưa tay lên quàng qua đầu con bé, nó giật mình ngẩng lên nhìn Jung, cố dò xem trong đôi mắt kia đang ẩn chứa điều gì. Ấn đầu Ji vào lòng, Jung quàng tay kia ra sau lưng làm con bé đỏ mặt toan đẩy ra, nhưng lập tức bị cánh tay đó ghì sát lại.

_Mới sáng sớm, làm phiền giấc ngủ của người ta, trên lớp đã tha cho một lần rồi, giờ phải chịu trách nhiệm chứ ! – Jung tỳ nhẹ cằm lên đầu Ji – Nằm yên chịu khó làm gối ôm chút thôi – Và khẽ nhắm mắt lại.

Bây giờ thì thực sự con bé cứng đơ cả người rồi, không còn cảm giác, không còn ý thức được việc gì đang diễn ra, càng không thể định hướng được tiếp theo mình nên làm gì. Hơi thở điều hòa của Jung làm nó cảm thấy thật ấm áp. Cả người Jung đang áp chặt lấy cơ thể nó, hơi ngượng nghịu nhưng chẳng hiểu sao Ji lại không muốn đẩy ra, nhẹ nhàng dúi đầu xuống cổ Jung, dù không ngủ được nhưng nó vẫn nằm im không động đậy…

Ngày hôm qua, cả lớp đã thăm quan gần hết cảnh đẹp ở đảo Jeju rồi, hôm nay chỉ cần nghỉ ngơi, ngắm cảnh đẹp, chơi quanh bờ biển để chiều chuẩn bị ra về.

8h sáng…

Mọi người đều đã đổ ra ngoài để hít thở không khí trong lành buổi sáng. Thực sự rất sảng khoái.

CẠCH !!!

Min từ phòng tắm bước ra

_Mới sáng sớm đã gội đầu, không sợ cảm hả ? – Q-ri vươn vai

_Kệ, có lạnh lắm đâu mà sợ !

_Nhưng chạm vào nước vẫn lạnh chứ, tối qua tắm rét run người ~

_Đấy là buổi tối, giờ là giữa sáng rồi mẹ trẻ ạk

_Ashiiii kệ cậu, ra ngoài ăn sáng thôi !

_Ukm

Min vẫn quàng cái khăn tắm trên cổ, vừa đi vừa lau lau cho nhanh khô. Khóa cửa phòng rồi cùng So Ri ra ngoài.

Qua phòng 103

_Phòng Eunjung đây mà…

Min nhìn như thôi miên vào cánh cửa ấy, dường như con bé muốn nhìn xuyên qua lớp gỗ dày này, nó muốn biết, hiện giờ Ji đang làm gì trong đó, dậy rồi hay vẫn còn đang ngủ, đêm qua không thấy Ji về phòng, nó thực sự rất lo…và càng đau lòng hơn vì nó biết Ji sẽ ngủ ở phòng nào…

_Cuối cùng, cậu đã chọn Eunjung ? Đúng không ?

Min nghĩ thầm, cúi đầu xuống, cười, nụ cười thể hiện rõ sự đao khổ và thất vọng

_Này, nhìn ngó gì thế ?! Mình đói lắm rồi, đi ăn thôi ! – Soyeon kéo tay Hyomin

_Ukm, cũng phải từ từ chứ !~

Cơm cuộn rong biển, mì lạnh, mì tương đen, mì cuốn, thịt lợn xào cay,… Tuy là đảo, nhưng Jeju cũng có bao nhiêu là món ăn ngon, ở nhà chẳng bao giờ mọi người được ăn nhiều như thế này…

_Xịt…xịt…cay quá !~ Ji phẩy phẩy tay trước miêng, hít lên hít xuống mấy cái

_Ai khiến gọi món đấy, bảo ăn cơm chiên thì không nghe ! – Jung đút thìa cơm vào miệng

_Đã ăn món này bao giờ đâu, biết cay phải bảo người ta chứ !

_Thôi gọi rồi thì ăn cố đi !

_Ukm…thì cố vậy…!

Ji cúi xuống, nhăn mặt nhìn bát mì tả bín lù mình vừa gọi, nó đành phải cố ăn thôi. Được mấy đũa, mắt mũi con bé đỏ sọng lên, ho mấy tiếng.

_Chị ơi, cho em xin cốc nước ! – Jung gọi to

_Cảm ơn – Ji vội uống một hớp thật to

_Thôi đi, nhìn khổ sở mất cả ngon – Jung đẩy bát mì sang một bên

_Kệ, ăn cay cho ấm cũng được !

_Hâm, ăn chung đi, nhiều thế này ăn một mình không hết được !

_Oh~

_Cho em thêm cái thìa với một đĩa thịt chiên lăn bột ! – Jung ngẩng lên nói với bồi bàn

_Gọi nữa làm gì ?!

_Gọi cho heo ăn chứ làm gì !

Jung cười rồi ung dung ăn tiếp, mặc kệ Ji đang phụng mặt nhìn mình

CHAPTER 13

_Ưmm…ngon thật ý ! – vẫn ngậm cái thìa trên miệng, Ji trầm trồ khen

_Không ngon thì đã không gọi – Jung “xì” một tiếng

_Cậu có vẻ sành ăn nhỉ !

_Sành gì, ăn rồi thì phải nhớ chứ !

_Ăn ở đây luôn hả ? Sướng thật…

_K..không ! – Sau vài giây khựng người lại – Món này thiếu gì chỗ bán !

_Oh…~

_Thôi, tập trung ăn đi !

_Ủa, không ăn thịt àk ?

_Đã nói là mua cho heo ăn mà ~

Lần đầu tiên Ji được ăn món thịt chiên lăn bột, con bé vừa ăn vừa cười toe toét. Bước ra khỏi quán, Ji xoa xoa cái bụng chẳng thể nhét nổi thứ gì vào nữa của mình. Nắng nhẹ trải dài trên những con đường nhỏ quanh đảo, không khí êm dịu như một buổi chiều thu, se se lạnh, lại hơi ấm ấm…

Dù chẳng tâm sự gì với nhau, nhưng không hiểu sao, những giây phút được đi dạo bên nhau lại làm cho hai đứa thích thú đến vậy. Ngắm đường phố, thỉnh thoảng vào xem đồ trong một cửa hàng lưu niệm nhỏ bên đường. Jung vẫn vậy, tuy ít nói, nhưng nụ cười lại thường trực trên môi, cười vì sự trẻ con, cười vì sự hồn nhiên, bắng nhắng của con bé…

Bùm…bùm…chiu…!

Pằng…pằng…pằng…!

Hự !!!...

_A ha, thắng rồi ! – Ji giơ khẩu súng lên reo hò vui sướng

_Con gái con đứa mà bắn súng ảo thế ! – Jung phụng mặt, vứt “vũ khí” về chỗ cũ

_Kệ chứ, làm gì có quy định con gái không được giỏi bắn súng !

_Xì…qua bên kia chơi đi !

_Chơi trò gì bây giờ ?

_Nhảy Au đi !

_Mình chưa chơi trò này bao giờ…

_Ra rồi tôi dạy cho =”=

_Ukm !!!

Con bé gật đầu cái “rụp”, nhanh chóng chạy theo Jung qua chỗ cái máy nhảy Au. Đút xèng vào, Jung chọn nhạc và bắt đầu nhảy. Những bước nhảy uyển chuyển của Jung khiến Ji phải ngạc nhiên, mọi người xung quanh cũng dần xúm lại, trầm trồ. Ji vỗ tay theo từng cái lắc người, từng cái hất tay điệu nghệ của Jung.

_Lên đây ! – Jung kéo con bé lên “sàn”

_Mình không biết chơi !

Jung chỉ tay lên màn hình và bắt đầu giảng giải cho Ji về từng kí hiệu, khi nào thì bước chân lên, giậm chân xuống ; khi nào thì hất tay sang trái, sang phải ; khi nào đánh tay trước ngực…

_Lằng nhằng quá >”< - Con bé lắc lắc cái đầu, bĩu môi

_Nói thì dài, nhìn người ta làm một lần rồi biết ngay thôi ! Để chọn nhạc chậm cho !

Theo đúng hướng dẫn của Jung, sau khi đốt hết hơn 20 cái xèng, cuối cùng Ji đã nhảy được. Rồi hai đứa nhảy thi, tuy lần nào Jung cũng là người thắng nhưng con bé vẫn rất vui, vẫn cười nói thật thoải mái, chứ không phụng mặt ra như lúc Jung chơi bắn sung thua.

Lần lượt chơi hết tất cả các trò, bước ra khỏi Game Center, cảm thấy nóng bừng cả người

_Nước cam này ! – Jung dí vào người Ji

_Mình không thích nước cam !

_Xì…Hyomin với Doo Joon đưa cho thì uống ngon lành! – Jung “dỗi”, bật lon nước ra

_Họ khác, mình chỉ uống xã giao thôi…

_Thế thích uống cái gì ?

_Sữa đậu nành

_Làm gì có sữa đậu nành đóng hộp

_Mình cũng không khát mà, lúc khác uống cũng được

Jung không nói, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cùng với một ngụm nước “Ji không muốn xã giao với Jung” đó mới là điều quan trọng, chợt Jung cảm thấy thoải mái hơn

_Đi chơi mảnh àk nha ! – Doo Joon “hù” một cái khiến Ji giật nảy mình

_Mảnh gì, dậy muộn, mọi người đi chơi hết rồi còn đâu ! – Ji bĩu môi nhìn Jung “ám chỉ”

_Gặp nhau rồi thì đi chung luôn đi !

_Ukm – Ji gật đầu

_Vui thế nhjk ! – Jung cười nhạt

_Cả sáng nay được tự do mà, đi thôi ! – Hwa đẩy mọi người về phía trước

Bốn người cùng ra con đường lớn rồi bước xuống những bậc thang nhỏ men theo biển, tiếng sóng biển xô bờ, tiếng những tán cây rì rào trước gió, người và biển chỉ cách nhau có vài bước chân, dòng hàng rào bảo vệ như tay vịn cầu thang tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng khiến Ji thích thú, con bé thỉnh thoảng lại xoay người một vòng, hít một hơi sâu, đón lấy không khí trong lành…

_Chóng mặt quá ! Xoay ít thôi ! – Jung khoanh tay trước ngực

_Vô duyên, tụt cảm xúc !! – Ji bực mình giậm chân mấy cái

_Vâng, tôi vô duyên ! Còn ai đó “có duyên”, vào phòng người khác không gõ cửa, nhìn lén người khác thay quần áo, đêm hôm chui vào phòng người ta ngủ không thèm hỏi, lại còn ôm chặt…

_YA !!!

Ji vội chạy đến bịt miệng rồi nhảy luôn lên đầu Jung, hai tay quàng qua cổ ôm xiết thật chặt. Jung xoay qua xoay lại không làm sao tháo nổi cái thứ đang ghì chặt trên người

_Bỏ ra ! – Jung cố gỡ tay Ji ra vì khó thở

_Không nói nữa !

_Có xuống không ?!

_Không !!

Jung loạng choạng, bị Ji kéo lệch hết từ bên này qua bên nọ, tựa lưng, ngửa cả người qua rào chắn an toàn.

.

.

.

Hai đứa lại đớ người ra nhìn nhau trong vài giây khi mắt và môi chỉ cách nhau có vài cm, còn cả cơ thể Ji lại áp chặt vào người Jung.

_N…này, ngã đấy ! – Jung vẫn nhìn thẳng vào môi con bé

_K…kệ..chứ ! – Ji chớp mắt, hơi cúi xuống

_Ngã xuống đây là không cứu được đâu !

_Thế càng tốt ! – Ji tỉnh bơ

_Ashiiiiiiii~ cái đồ hâm này

Jung tỏ ra bực mình, nhưng càng cố gắng hất tay Ji ra thì lại càng bị con bé ghì chặt vào cái hàng rào bảo vệ.

_Thôi không chơi nữa ! – Joon giữ tay Ji lại khi con bé lại định “tấn công” Jung

_Lêu…tha cho đấy ! – Con bé quay lại lè lưỡi

_Đi đâu đây ? Lang thang mãi cũng chán~ Joon đút tay vào túi quần

_Đi đạp vịt đi ! – Hwa gợi ý

_Không ! Trẻ con, mấy giờ rồi còn chơi cái trò ý ?!! – Jung gạt phắt đi

_Vậy chơi chèo thuyền được không ? – Ji chỉ chỉ xuống phía biển

_Đã bảo không mà ! – Jung nhắc lại

_Thôi mà~ năn nỉ đấy ! Chỉ một lần thôi – Ji lắc lắc cánh tay Jung, phụng phịu – Đi đi mà~

_Ờ..ờ…được rồi, được rồi…

_Yeah ~ Thắng tiến

Ji háo hức chạy huỳnh huỵch xuống hết những bậc thang dài, hướng xuống bờ biển. Vừa chạy, tay chân vừa vung lên loạn xạ lên khiến cả 3 người đi sau cùng bật cười. Vì chạy nhanh nên đến nơi trước, mặc dù không phải là người trả tiền, con bé cũng nhanh nhảu thuê 2 chiếc thuyền rồi đứng đợi Jung, Joon, Hwa xuống

_Jiyeon, qua bên này ! ~

Jung và Joon đồng thanh nói, hai đứa quay ra nhìn nhau rồi cùng quay lại nhìn Ji. Con bé lè lưỡi, gãi gãi đầu một cách ngây thơ, hết nhìn Jung rồi ngoái sang Joon.

_Mình không có quyền lựa chọn rồi – Hwa vờ lắc đầu tiếc nuối, trêu Ji

CHAPTER 14

_Này, ăn bánh ngọt không ?

_Sao lúc nào cậu cũng “thủ” đồ ăn trong người thế ?!

_Đâu ~ vừa đi với Hwa, con bé thích ăn nên mình mới mua luôn hai cái

_Oh~ vậy cậu ăn đi

_Mình ăn chung nha ~

_Ukm, cũng được ~

Joon rút hộp bánh ra khỏi túi áo khoác, lớp kem trắng phủ sôcôla trông thật ngon lành. Ji với Joon, mỗi đứa một miếng, cười nói vui vẻ.

_Ya ~ không đùa đâu !

_Kệ chứ ~

_Bẩn lắm !

_Bẩn mặt cậu chứ đâu có bẩn mặt mình ~

_Cậu chắc không? – Ji nhướn mày, chớp chớp

Bôi một miếng kem lên mũi Ji, Joon cười ầm lên trước bộ mặt nhăn nhó của con bé, nó đang cố lau cho sạch. Ji tức mình, cũng nhanh tay “tặng” cho thằng bé một vệt ngang trán rồi ngồi vỗ tay cười thích thú.

_Này, đừng có nhìn sang bên đấy nữa ! – Hwa phẩy tay trước mặt Jung

_Xì…!! – Jung buông một tiếng chán nản

_Tự làm tự chịu, ai bảo suốt ngày hoạnh họe làm người ta sợ

_Ashiiii, còn nói nữa tớ quẳng cậu xuống hồ đấy !

_Chả sợ, người ta biết bơi, không như một số người

_.............

_Này, đùa thôi mà – Hwa lắc lắc cánh tay Jung

_Ai thèm dỗi đâu…

_Cậu thích Jiyeon hả ?

_What ?? Cậu nghĩ linh tinh gì đấy ?! Ai thèm thích con bé suốt ngày nhõng nhẽo như thế chứ !

_Khiếp làm gì mà phản ứng ghê thế ! Biết rồi mà – Hwa bặm miệng cười

_Chết đi – Jung “tức giận” vò đầu Hwa

Chèo thuyền xung quanh hồ, 4 người, 2 con thuyền, 2 tâm trạng : vui vẻ và không thoải mái. Joon kể những câu truyện cười thú vị cho Ji nghe, mỗi câu truyện là một tràng cười không ngừng được của con bé. Joon chỉ vào mũi Ji, cảm thấy khuôn mặt của Ji lúc cười rất ngốc, vậy là hai đứa lại “đánh nhau”, lần nào Joon cũng đầu hàng trước.

_YA !!! Làm cái gì thế hả ?

_Đi loanh quanh nhiều cũng chán, trêu nhau tý cho vui =]

Jung cố tình chèo thuyền của mình đâm vào thuyền của Ji làm cả hai cùng hụt đà. Không biết vô tình hay cố ý, Joon nắm lấy tay con bé như để “đỡ” khi Ji hẫng người về phía trước.

_Sax…hết trò rồi hả ? – Ji rút tay ra khỏi tay Joon một cách nhanh chóng, giơ lên dọa đánh Jung

_Ừ đấy ! – Jung vung mái chèo lên làm bắn hết nước vào người con bé

_YA !!!

Con bé tức mình - “Ngồi khác thuyền rồi mà cái tên đại ngốc kia vẫn trêu mình được là sao” - rồi “bật” lại. Mặc kệ Joon với Hwa ngăn cản, cuộc “thủy chiến” giữa hai con người cứng đầu vẫn tiếp tục diễn ra, cả hai cùng đứng dậy, dùng mái chèo hất nước tới tấp vào nhau cho đến khi quần áo ướt gần hết.

_Thôi, thôi…không chơi nữa, lạnh lắm ! – Jung “đình chiến”

_Ai gây chiến trước hả ? – Ji hất thêm vài cái nữa

_Bảo thôi cơ mà ! – Jung chỉ thẳng tay vào mặt con bé, mắt trợn lên, miệng mím vào như hăm dọa

Ji cũng mím nhẹ môi lại, nhưng mắt ngước lên nhìn Jung vẻ như muốn nói “ukm, mình biết rồi, mình sẽ ngoan”. Nhưng ngay khi Jung vừa quay người lại phẩy phẩy quần áo, Ji vứt luôn cái mái chèo xuống thuyền, chồm ra đẩy mạnh một cái.

_Chết đi, cái đồ suốt ngày chỉ biết làm người khác bực mình !!

ÀOoo……

Jung hẫng người ngã ùm xuống nước, Hwa và cả Joon nữa, đều đứng bật dậy

_CẬU ĐIÊN ÀK??? – Hwa quát lớn

_Không chết được đâu mà sợ

_Đang ở giữa hồ đấy ! – Hwa cởi áo ngoài, toan nhảy xuống

_Kệ cậu ta, xem lần sau còn dám thế nữa không ! – Ji ôm chặt lấy Hwa

_Bỏ ra! Không đùa được đâu! – Hwa cố hất tay Ji ra

.

.

.

_Chạy từ từ thôi con, trời vừa tạnh mưa, dễ ngã lắm!

_Uma, nhanh lên đi, con muốn đạp vịt cơ !

_Ừ được rồi ! – Người mẹ đuổi theo, nắm chặt lấy bàn tay bé bỏng của đứa bé

_Cả appa nữa, nhanh lên đi !

Không khí buổi sáng thật trong lành, xung quanh chỉ toàn một màu xanh tươi mát, màu xanh của nước, của trời và của các những hàng cây ven đường. Mùi thơm của nắng, của cây cối có thể cảm nhận rõ bằng khứu giác, thật thoái mái, cảm thấy cơ thể như giãn ra, nhẹ như bay lên được…

_Appa àk, đạp nhanh lên đi, con muốn vượt “con vịt” bên cạnh!

_Ừ, được rồi ! – người bố cười – con cùng đạp với appa naz !

_Vâng – đứa bé gật đầu cái rụp, mặt hớn hở

_Con còn bé, làm sao với tới bàn đạp được, anh cứ trêu con!

_Anh chỉ đùa thôi muk *làm mặt nịnh vợ*

_Phó hiệu trưởng trường cấp 3 gì mà vẫn như trẻ con ấy - người vợ cười hiền dịu, vờ trách chồng

_Không, con lớn rồi mà ! – đứng dậy nói to

_Ừ, con lớn rồi, lớn rồi thì phải nghe lời người lớn, để uma đạp cùng với appa con!

_Vâng

uma ăn bim bim không? – Đứa bé giơ miếng bim bim lên

_Con ăn đi

Người mẹ xoa đầu, ôm đứa bé vào lòng, mỉm cười. Đạp vịt xong cũng đã xế chiều, ba người họ lại bước ra con đường lớn rồi đến một quán ăn. Một nhà hàng trông đơn giản mà sang trọng, đứa bé thích thú nhìn lên từng bức tranh treo trên tường, từng chiếc đèn chùm, bể cá cảnh,…mặc dù ở nhà chẳng thiếu thứ gì.

Ba suất cơm chiên và một đĩa thịt chiên lăn bột là nhưng gì họ gọi, đứa bé đòi uống thứ nước tím tím lạ kì trong ly của bố mẹ khi thấy họ vui vẻ chạm cốc với nhau. Người bố xoa đầu đứa bé, mỉm cười, khi nào lớn nó sẽ được thưởng thức thứ này, đứa bé ngoan ngoãn gật đầu.

_Ui no quá ! – Đứa bé ưỡn bụng ra, vụng về bước ra khỏi quán ăn

_Bây giờ đi đâu nhjk ? – Bố nắm lấy tay đứa bé

_Đi dạo xung quanh thôi a ạk! Lâu rồi em cũng chưa đi bộ.

_Ukm, vậy cả nhà mình cùng đi nào !

Người bố bế đứa bé đặt lên vai, một tay nắm lấy tay con, một tay cầm lấy tay người mẹ.

_Bay này, bay này, xoay vòng này~

Đứa bé cười thích thú khi bố xoay người, nhún lên nhún xuống. Chiếc móc điện thoại hình Teddy treo trên cổ tay bố bị vung ra, rơi xuống đất

_Bố ơi, con gấu bố mua cho con bị rơi rồi~

_Con xuống đất một lúc, đợi bố nhặt lên nhé !

_Để em nhặt lên cho, anh cứ cõng con cẩn thận là được rồi! – Người mẹ chạm vào vai chồng, lúc nào cũng nhẹ nhàng và hiền dịu như vậy.

_Vâng, ứ xuống đất nữa ~ nghịch tóc bố

KÉTTTTTTTTTT…….

RẦMMMMM…

_MIN CHAN !!!!

_MẸ ~……..

CHAPTER 15

Từng bông hoa cúc trắng được đặt lên ngôi mộ khắc chữ Lee Min Chan trong sự tiếc thương của mọi người. Buổi tang lễ của phu nhân phó hiệu trưởng một trường cấp III danh tiếng, không hề long trọng như trong tưởng tượng. Vì người phó hiệu trưởng ấy cũng biết rằng, một người phụ nữ tốt bụng, hiền dịu và không câu lệ tiểu tiết như bà, sẽ không bao giờ muốn đám tang của mình diễn ra như một vở kịch.

Nét mặt của ông kém hẳn đi, tím tái… Cũng như trái tim ông đang quặn lại, đau đớn, muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Bên chiếc bàn có ảnh thờ, một đứa bé đang cầm chiếc móc điện thoại hình gấu Teddy xinh xắn, nước mắt cứ chảy xuống, khóc không thành tiếng…

Vậy là, chỉ trong phút chốc, sinh mạng của mẹ đứa trẻ đã bị Thần Chết cướp đi, chỉ với một ánh sáng chói lòa của ánh đèn pha, một tiếng “bíp” đứt hơi chưa dứt tiếng, chiếc ô tô đang mất tay lái lao thắng vào người mẹ, thảm cảnh bỗng chốc hiện ra…

Phanh không kịp do lái xe uống rượu không đủ tỉnh táo để điều khiển phương tiện giao thông, Chiếc ô tô tải kẹp người mẹ đáng thương giữa đầu xe và hàng rào bảo vệ bằng sắt.

Craccc…

Rầm…..

Lại gì nữa đây??? Do quán tính quá lớn, đầu xe húc mạnh làm hàng rào bảo vệ gãy gập xuống. Người mẹ máu me đầy mình dường như đã ngất lịm đi vì cơn đau chết người, từ từ nghiêng người…rơi xuống biển.

Tất cả chỉ diễn ra trong vào chưa đầy 3 giây. Người bố vẫn đang kiệu đứa con trên lưng, mắt mở tròn hết mức có thể, chưa kịp để có thể phản ứng bằng bất cứ hành động gì. Trước cảnh đó, đứa bé khóc thét lên, cứ không ngừng gáo thét “mẹ ơi, mẹ ơi…”.

Đặt đứa con xuống đất, người bố khụy gối xuống, mắt vẫn mở to, cúi gằm mặt xuống, một giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống đôi gò má

_MIN CHAN !!! – Người chồng gào thét tên vợ

Đội cứu hộ vớt người phụ nữ xấu số kia lên bờ một cách nhanh chóng nhất có thể. Gãy hết toàn bộ vùng xương chậu và xương đùi do va đập quá mạnh, đã tắt thở ! Ôm lấy vợ vào lòng, người chồng gào thét, khóc thảm thương, máu dính hết vào quần áo, trôi cả ra ngoài biển… Nước biển hòa với máu một màu hồng đậm, chính xác hơn là một màu tím ngắt đau thương…

Đôi mắt non nớt kia vẫn đứng nhìn theo dấu máu của mẹ hướng ra biển, tay nó nắm chạt lấy cái móc điện thoại, đôi đồng tử của nó bỗng dãn ra, như hoảng sợ vì một điều gì đó, nó chạy hoảng loạn đến ôm chặt lấy lưng bố, khóc…

_Eunjung àk ~

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai đứa bé, nó quay lại, nước mắt vẫn dàn giụa

_Hwa ryung ~

Eunjung nấc lên thành tiếng, ôm chặt lấy đứa bé trước mặt, lại khóc nức nở…

_Đã có tớ rồi !~ Cứ khóc đi~

Hwa vỗ vỗ vào lưng Jung một cách nhẹ nhàng như an ủi

Buổi chiều hôm ấy như một cơn ác mộng, bỗng chốc, một người chồng mất đi một người vợ, một đứa bé đang học cấp I mất đi người mẹ mà nó vô vàn yêu quý…

Những tia nắng xế chiều cuối cùng hắt xuống bờ biển đang hỗn độn hơn rất nhiều so với mọi ngày, lại một cảm giác đau thương bao chùm…

.

.

.

_Mẹ…m..ẹ, mẹ ơi !!!

Eunjung bật dậy sau cơn mê màng, nước mắt chảy dài làm ướt hai bên má. Mắt Jung mở to, nhìn một vòng quanh căn phòng tối, đưa tay lên đỡ trán. Kí ức nó muốn quên suốt 8 năm nay, bỗng chốc lại hiện về, rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua…

Chống tay xuống đệm, cảm thấy như mình đang chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, âm ấm, Jung cúi cái đầu nặng chịch của nó xuống…nheo nheo con mắt…“là Jiyeon”…

Jung đang chạm vào tay Ji

Con bé ngồi dưới đất đang gục mặt xuống ngủ ngon lành bên cạnh Jung, chắc đã chăm sóc Jung cả đêm qua rồi, trông dáng vẻ mệt mỏi và đuối sức,

Xoa tay lên trán Ji, Jung ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy…

Chưa đầy 5s sau đó…

Jung khựng người lại vì cơn đau làm cho đầu nó ê buốt, nó chợt nhớ lại buổi chiều bơi thuyền hôm đó, Ji là người đã đẩy mình xuống hồ…

_Ơ…cậu tỉnh rồi àk? – Ji ngẩng đầu lên trong cơn ngái ngủ, mát nó bỗng sáng lên – Cậu cảm thấy thế nào? Không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không? Có đói hay khát nước không?

Ji cứ hỏi nó một cách dồn dập, với đôi mắt vẫn đang đầy nước của mình, Jung nhìn Ji không chớp mắt, đôi mắt như đang trợn lên…

_C..cậu..khóc đấy àk?

_RA NGOÀI !!!

Jung quát lên làm con bé giật nảy cả mình, mắt nó nở to, chớp chớp với vẻ hơi sợ hãi. Nó cố cầm lấy tay Jung

_Mình xin lỗi mà…mình không…Ákkkk…

Jung hất mạnh tay làm Ji ngã ra sau, như cảm thấy có chút không phải, Jung đưa tay ra như muốn kéo con bé lại, có tiếng mở cửa, cả hai cùng nhìn lên

_Cậu làm cái gì thế? – Doo Joon xông vào phòng kéo Jiyeon đứng dậy

_Anh nói bé thôi, Jung vừa mới tỉnh dậy mà – Hwa để tay lên miệng “suỵt”

_Vừa tỉnh dậy mà biết hành hung người khác rồi đấy

_Mình không sao, đừng lớn tiếng ! – Ji nắm lấy bắp tay Joon ra hiệu – Mình sẽ ra ngoài…

Con bé chầm chậm quay lưng bước ra ngoài, không dám nhìn mặt Jung. Hwa ở lại chăm sóc Jung thay Ji

_Sao lần nào cũng để cậu ấy đánh thế ?! – Doo Joon hơi gắt lên

_Cậu ấy đã đánh mình đâu! – Ji trả lời, vẫn cúi mặt xuống, buồn rầu

_Nhưng thực sự…cậu sai rồi !~ Joon hạ giọng

_Mình biết mà ~

_Cậu biết, nhưng không phải tất cả…

_Ý cậu là sao?

_Nếu cậu muốn, mình sẽ kể cho cậu !

_Ukm…

Hwa pha một cốc sữa nóng cho Jung, nhưng Jung không muốn uống, cứ ngồi co hai chân lên, ôm vào lòng, mắt nhìn xuống ga giường một cách vô định

_Cậu không sao chứ?

_......... – Jung không nói gì, chỉ khẽ gật nhẹ đầu một cái

_Cậu…nhớ mẹ àk? – Hwa rụt rè

Một giọt nước mắt chảy xuống, Hwa ôm lấy Jung, vẫn với câu nói đó “Đã có tớ rồi !~ Cứ khóc đi~” toàn bộ kí ức đau thương của Jung lại trở về…

_Sau cái chết của mẹ, cậu ấy như một con người hoàn toàn khác. Jung cắt tóc ngắn. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng một vẻ ngoài có phần “nam tính” sẽ giúp trái tim cậu ấy trở lên mạnh mẽ hơn. Nhưng mình biết trái tim cậu ấy yếu đuối lắm… Vì nếu không thì cậu ấy đã chẳng sợ nước cho đến tận bây giờ, và không bao giờ dùng móc điện thoại…

Ngừng câu chuyện, cảm nhận được tiếng thổn thức của Ji bên cạnh, Joon choàng tay ra ôm lấy con bé vào lòng. Thực sự, Ji biết mình có lỗi lắm, con bé không biết những chuyện này, không biết quá khứ của Jung lại đau buồn đến vậy…

Nước mắt cứ rơi như muốn cuốn đi tất cả, cuốn đi nỗi đau của Jung, cuốn đi lỗi lầm của Ji và cuốn đi những chuyện không vui trong chuyến đi này…

CHAPTER 16

Ji nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn uống nước, Ji ngồi bên mé giường. Giơ tay lên như muốn chạm vào khuôn mặt đang ngủ với dáng vẻ mệt mỏi của Jung, nhưng bàn tay Ji lập tức rụt lại như có một lực cản vô hình nào đó. Con bé đã bắt Jung phải đối diện với quá khứ đau buồn của mình, đối mặt với thứ mà Jung sợ hãi nhất – nước.

_Mianhae~ Mình thực sự xin lỗi!

Ji cúi mặt xuống, nước mắt lại chảy dài trên má, khẽ cầm lấy tay Jung

_Bỏ ra ! – Jung từ từ mở mắt dậy, nói gằn như ra lệnh

_...... – Con bé lại rụt tay về phía mình, quay ra phía cửa như không muốn Jung biết mình đang khóc

_Tối mới suýt chết thôi, ngược lại với điều cậu muốn nhỉ ? – Jung nhìn thẳng vào mặt Ji, vô cảm

_Cậu nói linh tinh cái gì đấy ?

_Không phải sao? Lúc đẩy tôi ngã xuống nước, ai đã hét lên “chết đi!” hả?

_Mình không biết là cậu sợ…- Ji ngập ngừng - …không biết là cậu không biết bơi!

_Nếu biết biết rồi thì sao?

_Thì…

_Đủ rồi, tôi không muốn nghe ! – Jung chặn họng

_Cậu đừng như thế nữa, mình xin lỗi mà~

_Ra ngoài!

_Jung àk…

_Trước khi tôi nổi nóng thì hãy ra ngoài đi!

_Mình biết, chuyện của mẹ khiến cậu…

_THÔI ĐI !!!

Jung bật dậy, nắm lấy cổ tay Ji, vừa bước xuống giường vừa lôi Ji xềnh xệch ra phía cửa. Ji quay lưng ôm chặt lấy Jung, khóc nấc lên thành tiếng.

_Mình không biết mà, nếu biết thì không bao giờ mình làm như thế đâu, mình xin lỗi~

Jung khựng người lại, tay khòng khòng nửa muốn ôm, nửa không. Cảm giác gì thế này? Sau vài cái chớp mắt, Jung đẩy Ji ra khỏi lòng mình, ấn ra khỏi cửa. Ji đứng đó, cứ nhìn Jung bằng con mắt đang ngân ngấn nước. Đôi mắt của Jung vẫn hiện rõ sự mệt mỏi, hơi đờ đi.

_Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa!

Một thứ bông trắng, mềm mại “bay” khỏi phòng của Jung, lao thẳng vào người Ji.

Rầm !! – cửa phòng đóng lại

Ôm lấy chú gấu Teddy trắng mà mình đã “chấm” ở cửa hàng lưu niệm ngoài khu bảo tàng gấu bông, Ji tựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống, khóc nức nở…Tiếng nấc làm vòng tay Ji xiết chặt hơn.

Cách Ji khoảng gần 10m, một chú gấu Teddy cũng đang lơ lửng trên tay một người, tay kia của người ấy nắm chặt lại thành nắm đấm…

_Anh thích Jiyeon, đúng không?

_Hwayoung… - Joon hơi giật mình, quay sang nhìn Hwa

_Hyung, trả lời em đi !

_Ukm…*khẽ gật đầu*

_Tình yêu làm cho anh ích kỉ mất rồi!

_Ý em là sao?

_Tại sao lúc đó, anh không cứu Jung? Anh do dự cái gì?

_Vì…

_Rõ ràng lúc đó anh có thể, Jung đã suýt mất mạng rồi đấy!

_Anh cũng không biết lúc đó anh đang nghĩ gì nữa, anh chỉ…

_Anh chỉ đang ích kỉ, đúng không? Tự nhiên trong đầu anh lại hiện lên cái suy nghĩ không nên có, rằng nếu không có Jung, Ji sẽ là của anh, đúng không?

_Anh…không phải thế !

_Nếu không phải thì là vì cái gì? Biết thừa rằng cậu ấy không biết bơi, thậm chí là rât sợ nước, nếu em không bị Ji ôm chặt như thế, thì cũng không cần đến anh đâu, đằng này…

_Thôi đủ rồi đấy! Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa~

_Em thật thất vọng về anh!

Hwa bỏ đi, để lại Joon đứng đó, vẫn cái nắm tay thật chặt, vẫn cầm con Teddy trên tay… Đôi đồng tử rung rung như đang hoang mang về một điều gì đó.

_Jiyeon àk… - Con bé ngẩng đầu lên nhìn nơi vừa phát ra tiếng gọi – Ơ…cậu làm sao thế - lo lắng hỏi, vội ngồi xuống cạnh Ji.

_Hyo…min..àk… - Tiếng nấc không cho con bé nói liền hơi

_Ừk, mình đây, cậu sao thế - Min vừa ôm vừa vỗ vỗ vào lưng Ji an ủi

_Minh…mình…là đứa tồi có phải không?

_Không phải thế đâu…

_Đúng thế mà, lúc nào cũng cho mình là đúng, lúc nào cũng làm người khác cáu, lúc nào cũng không tốt… - Tiếng nấc lại to hơn -…nhưng, thực sự mình không cố ý…

_Mình biết mà, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, Jung không phải là người không biết suy nghĩ, “không biết không có tội” mà~

_Mình biết mình sai rồi…sẽ không bao giờ như thế nữa mà…

Ji vẫn khóc trong vòng tay của Min, hối hận giờ cũng chẳng được gì, Jung giận thật rồi… Nhưng con bé không biết rằng, đằng sau cánh cửa kia, Jung cũng đang tựa lưng vào tường, tay nắm chặt lấy cổ áo như khó thở, nước mắt đang rơi… Jung không muốn đối xử như thế với Ji đâu, nhưng quá khứ đau thương khiến Jung không thể đối diện được, nó cần thời gian để bình tâm lại “Jiyeon àk~ Mianhae…”

Mọi người sắp xếp hành lí chuẩn bị về Seoul, chuyến đi hai ngày một đêm trở thành 4 ngày, vì muốn đợi Jung khỏe hơn một chút.

Vừa bước được một chân lên xe, Jung bỗng khựng người lại vì đầu lại cảm thấy đau nhói

_Cậu không sao chứ ? – Ji đỡ lấy hai vai Jung, hỏi nhỏ

_Không!

Jung nhắm mắt, lắc nhẹ đầu mấy cái cho tỉnh táo, bước lên xe.

_Áiii, làm gì mà kéo mạnh thế? – Hwa xốc vai áo trở về chỗ cũ

_Ngồi cạnh mình~ Jung kéo tay Hwa lại khi Ji định ngồi cạnh mình, con bé đành quay về chỗ cũ

~ Chuyển bánh ~

_Cậu định như thế này đến bào giờ? - Hwa quay sang

_Như thế này là như thế nào?

_Cậu đâu có vô tâm đến thế, Jiyeon cũng chỉ…

_Muốn ra sao thì ra, chán rồi! – lại cái kiểu chặn họng ngưới khác

_Cứng đầu chẳng có lợi gì cho cậu đâu!

_Học đâu cái thói thích làm mẹ người khác thế hả?

_Nói vừa miệng thôi, muốn cả xe tưởng mình cãi nhau àk

_Ashiiiiiii~

“Một chuyến đi dài, chưa gì đã xảy ra một đống chuyện không vui… Những ngày tháng sau này, không biết sẽ còn nặng nề đến đâu nữa” – Ji nghĩ thầm, mắt xìu xuống, chìm vào giấc ngủ sâu – “ước gì khi tỉnh lại, tất cả chỉ là một giấc mơ”…

CHAPTER 17

Một ngày mới ấm áp, tuy cái lạnh vẫn còn hòa vào trong không khí nhưng nắng đã trải dài trên khắp những nẻo đường. Nắng nhẹ không đủ làm chói mắt người đi đường nhưng vẫn đủ để làm cho môi và tay chân bị nẻ. Mùi thơm của những cửa hàng hoa, tiệm giặt là, quán nước và những cửa hàng ăn hai bên đường đã đánh thức khứu giác và vị giác của mọi người.

Hai tuần – khoảng thời gian lâu nhất Eunjung không nói chuyện với Jiyeon. Khoảng cách giữa hai người như có một lực đẩy vô hình nào đó đảy ra xa hơn. Cảm giác như tính cách cũ của Jung lại trở về - một con người vô cảm, lạnh lùng và chẳng quan tâm đến điều gì. Jung phớt lờ mọi lời nói và cử chỉ bắt chuyện của Ji. Con bé đã biết mình sai rồi mà…

Nụ cười không còn thường trực trên đôi môi Ji nữa, con bé cũng cảm nhận rõ rằng ngay chính bản thân mình dường như cũng thay đổi, trầm tính hơn và khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc hơn…

_Đi chơi với mình mà sao trông có vẻ buồn vậy ?

_Đâu có, mình vẫn thế mà~

_Cậu trở thành người ít nói từ bao giờ thế - *nhéo má*

_Ashiii… Hey, Hyomin! Đừng thấy người ta hiền mà bắt nạt naz!!

_Có giỏi thì bắt người ta đi, đây không sợ đâu.

_Mình mà bắt được cậu thì cậu “xác định” đấy

_Lêu…lêu…Jiyeon rùa bò…

_YA!!!

Mới từ đầu tuần, Hyomin đã rủ Jiyeon chủ nhật này đi chơi, cả tuần nay sáng nào cũng đến đưa Ji đi học, rồi cùng ăn sáng, cùng làm bài tập… lúc nào Min cũng cố gắng pha trò cho Ji cười. Chắc nó cũng thấy rõ được tâm trạng của con bé, nó muốn an ủi Ji, muốn làm cho Ji vui…

Rồi sáng nay, nó đã thức dậy thật sớm, tự tay làm những món mà Ji thích ăn nhất, bỏ vào hộp và trang trí thật đẹp. Trong lòng vui sướng khi nghĩ đến lúc được đi chơi với Ji.

PHỊCH

_Bắt được rồi! – Jiyeon chồm lên ôm chặt lấy Hyomin từ đằng sau, cả hai cùng ngã lăn ra bãi cỏ

_Thôi được rồi mình chịu thua, tha cho mình đi! – Hyomin “bất lực” khi bị Jiyeon “quắp”

_Không tha, véo má người ta này~ *nhéo lại một cái thật đau*

_Áiiii…khiếp làm gì mà đau thế, trả thù xong rồi naz, bây giờ thì thả người ta ra!

_Không được, phải có lãi nữa~

_Cậu thành “sói” từ bao giờ thế, không lời lãi gì hết!

_Đùa thôi, mệt quá…!

Ji “thả” Min ra, nằm sõng soài, dang rộng hai tay hai chân, hít một hơi thật dài cho thư thái. Hai đứa mang cơm ra ăn, mỗi gắp Min bón cho Ji đều không quên kèm theo câu hỏi “Ngon không?” và ánh mắt chớp chớp “ngây thơ”

_Phù… no quá! – Jiyeon lại nằm phục xuống thảm cỏ

_Ngon không?

_Mình xin cậu đấy, đây là lần thứ bao nhiêu cậu hỏi câu đó rồi?

_Ứ biết…có ngon không đã – *ngoan cố*

_Ngon, ngon, ngon, ngon và ngon….. Được chưa nàng~

_Chưa! – lại chớp chớp

_Ôi mẹ ơi… - Ji tự kéo hai bên má mình sang hai bên, ngao ngán

_Thôi, mình mệt rồi, ngủ đi!~

Ji chỉ mong chờ mỗi câu nói này của Min thôi =] hôm nay Min nói nhiều hơn hàng ngày, rồi còn kể lại kỉ niệm lúc nó là Ji gặp nhau lần đầu tiên, những kỉ niệm đối với từng người trong lớp, nó kể nhiều lắm, như tkhông muốn Ji quên đi những điều đó…

Hai đứa cùng cho tay lên đầu để gối, nhìn lên những tán cây xanh và bầu trời rộng lớn, đều mỉm cười một cách vui vẻ, giá như, lúc nào cũng cảm thấy thanh thản như thế này…

_Jiyeon àk~ Đột nhiên Min quay sang, nói nhẹ nhàng

_Hửm?

_Cậu có quý mình không?

_Hôm nay cậu làm sao thế, câu đấy mà cũng hỏi, đương nhiên là có rồi! - *véo nhẹ cái mũi*

_Đau…!! Nếu mình rời xa cậu, cậu có buồn không?

_Hả? – *bật dậy* – Cậu đang nói cái gì thế?

_Mình nói nghiêm túc đấy! - *kéo Ji nằm xuống*

_Rời xa mình? Cậu đi đâu?

_Trả lời câu hỏi của mình trước đã!

_Đương nhiên là buồn rồi, cậu là người bạn tốt nhất của mình mà, cậu luôn lo lắng, quan tâm mình, luôn cố gắng làm cho mình vui, tất cả điều đó, mình đều nhận ra hết… Tại sao đến bây giờ, cậu lại nói sẽ rời xa mình?

_Thật sự mình quan trọng với cậu như thế sao?

_Thật!!!

_Nhưng mình thì lại hơi mệt mỏi rồi…

_Mệt mỏi vì phải quan tâm đến mình ư?

_Không phải…mệt mỏi vì phải nhìn cậu với…

_Với gì…

_Thôi kệ đi, mình sẽ chuyển lớp!

_Chuyển lớp???

_Ukm, 10A6, tầng hai, ngay trên đầu lớp mình đấy! – cố cười

_Mình không hiểu! – Ji vẫn mở to đôi mắt nhìn Min như cố tìm ra câu trả lời

_Cậu đừng hiểu!

Nói rồi, nó choàng luôn tay ra ôm lấy Ji, con bé cũng nằm yên trong vòng tay ấm áp ấy. Min muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này – ngay chính lúc được ôm người mà nó yêu thương, sẽ không còn lúc nào như này nữa đâu. Sắp rồi, sắp hết rồi… Cái tình cảm chết tiệt này, sao cứ giằng xé trong tim nó như thế, có biết rằng nó nhức nhối, khó chịu lắm không? Phải làm sao khi không thể để bộc lộ ra, đành mãi dấu kín trong lòng…

Khuôn mặt của Ji – thái độ gì đây? Buồn mà không nói được ra lời. Con bé rúc đầu vào hõm cổ của người đang ôm chặt lấy mình, Ji tôn trọng quyết định của Min, mặc dù không hiểu rõ lí dó, nhưng con bé cũng biết, phần nào lí do đó có liên quan đến mình.

Một người bỏ rơi nó chưa đủ sao? Jung đã bỏ nó rồi, đã không quan tâm, nói chuyện với nó nữa; bây giờ lại đến Min. Con bé tự hỏi, ở bên cạnh mình nhàm chán, rắc rối và khó chịu đến thế sao? Tại sao ai cũng không muốn ở bên cạnh nó nữa, cứ từng người, từng người một bỏ nó lại mà đi, như thế không cảm thấy quá đáng sao?....

_Ji àk….

Min cúi xuống nhìn Ji khi khẽ thấy tiếng nấc của con bé. Đôi mắt nó đỏ hoe, ướt nhòe, cứ cụp xuống như muốn dấu đôi đồng tử bên dưới hàng lông mi dài…

_Tại sao…– Con bé sụt sùi

_Cậu đừng như thế…– Min nhắm mắt lại, khẽ đặt cằm lên đầu Ji

_Tại sao…ngay đến cậu cũng muốn rời xa mình…? – Nó nắm chặt lấy vai áo Min, nấc lên

_Hãy tập sống không có mình nhé, như vậy, sẽ tốt hơn…

Min khẽ hôn lên trán Ji, một cái hôn thật nhẹ nhàng và êm dịu, Min đã từng mơ đến điều này, nhưng nó không nghĩ được rằng, mình lại phải trao cho con bé vào hoàn cảnh như thế này, Min thật không muốn…

“Tốt hơn…?” Con bé không hiểu cái khái niệm “tốt hơn” của Min, nhưng nó biết, dù có thế nào cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nó chỉ ôm chặt lấy Min, cho qua đi những ngày tháng vui vẻ cùng đi chơi, cùng đi học, cùng vui vẻ bên nhau.

Nó như lạc vào thế giới khác, một thế giới không có bạn bè, không mục đích và không biết sống vì điều gì…

CHAPTER 18

Không khí ảm đạm cứ bao trùm cả công viên, trời xế chiều và dần dần ngả tối, trên thảm cỏ, hai người con gái tóc dài đang ôm nhau, dường như vẫn chưa dậy.

Min từ từ mở mắt, hương thơm trên mái tóc của Ji vây quanh mũi Min "Vẫn là mùi hương quen thuộc này" - nó nghĩ thầm, rồi tự nhiên...ngây người ra, khuôn mặt lúc Ji đang ngủ thực sự rất xinh đẹp, từng đường công trên khuôn mặt dường như đều rất hoàn mỹ : cái trán phẳng này, đôi mắt to này, hàng lông mi dài cong lên dịu dàng, cái mũi thẳng, đôi má hồng mịn màng khiến ai cũng muốn véo và nhất là đôi môi mọng lên một cách gợi cảm, đôi môi ấy thu hút sự chú ý của Min. Rồi không biết vô tình hay cố ý, Min dần dần cúi mặt xuống, sát lại mặt Ji, sát hơn nữa...

Bỗng Ji xoay người khiến Min giật mình, nó giả vờ ậm ừ vài tiếng, cúi đầu rồi ngồi dậy, thò tay vào giỏ thức ăn lấy ra lon nước ngọt, đưa lên miệng uống.

_Sao không gọi mình dậy? - Ji một mắt nhắm một mắt mở, giọng vẫn còn ngái ngủ

_Khuôn mặt cậu lúc ngủ trông như heo vậy, rất ngốc, nhưng mình lại muốn ngắm...

_Hâm ạk, muốn chết ak? - Ji chống tay ngồi dậy, vừa vươn mình vừa hỏi - Mấy giờ rồi Min?

_5h30

_Cũng không còn sớm nữa, mình về đi!

_Ngồi cạnh mình thêm chút nữa, được không...

_Ukm! - gật nhẹ đầu một cái, Ji quay sang nhìn Min đang lặng lẽ ngồi uống nước, mắt nhìn ra cái hồ to lớn trước mặt, dường như tâm sự của Min còn nhiêu hơn tất cả chỗ nước dưới đó cộng lại.

6h30, Min chở Ji về nhà, cảm thấy thật thoải mái với cái ôm của Ji từ sau lưng, mỉm cười mãn nguyện.

_Min này

_Gì? - nhẹ nhàng đáp

_Bây giờ mình mới biết...

_Biết gì?

_Lưng cậu ấm áp thật đấy ! - Nói rồi dụi dụi vào lưng Min vài cái

Min cứng người trong vài giây, mắt hơi nở to, nhưng rồi mỉm cười một cái đầy hạnh phúc. Hôm nay có lẽ là ngày Min cười nhiều nhất và vui vẻ nhất, dù có học khác lớp, nhưng vẫn có thể đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau, và ăn uống cùng nhau mà.

_Tạm biệt!

_Ukm, tạm biệt! - nói như hắt ra tiếng thở dài nhè nhẹ

_Cậu vào nhà đi!

_Không, cậu về trước đi!

_Sao chúng mình hôm nay lạ thế nhỉ? - tự nhiên mỉm cười

_Vào nhà đi mà, tự nhiên muốn nhìn thấy cậu bước vào nhà, bình thường đèo cậu về, lần nào cũng là mình đạp xe đi trước.

_Ukm, nếu cậu muốn, tạm biệt!

_Ukm...- hơi cúi mặt xuống - ak này... - Min gọi với khi Ji vừa quay lưng

_Hửm?

_Mai mình lại đón cậu đi học naz, khác lớp chứ có khác trường đâu

_Ukm...

_Rồi, tạm biệt... - mỉm cười

Chỉ riêng tạm biệt thôi mà mất gần 5 phút, tự nhiên hôm nay cả hai đứa lại muốn đứng đây, chỉ để nói lời tạm biệt cả tối cũng được, càng lâu càng tốt...

Ji bước vào nhà, đóng cửa lại, chào bố mẹ hai tiếng hời hợt và mệt mỏi, không ăn cơm, lên thẳng trên phòng, quăng cái túi xách xuống bàn rồi thả luôn người xuống giường, đưa khuỷu tay lên che mắt.

.

Một giọt

.

Hai giọt

.

Ba giọt

.

Min vẫn đứng đó, nước mắt bắt đầu rơi, hôm nay cũng có lẽ là ngày Min khóc nhiều nhất, sáng nay lúc làm đồ ăn cho Ji, nó đã khóc rồi. Nhìn lên phòng Ji, đèn vừa bật, cả cái dáng người Ji "phịch" một cái xuống giường, nó cũng nhìn thấy qua cửa sổ. Bánh xe chầm chậm quay, từng vòng, từng vòng nặng nề, như muốn ngã nhào ra đất...

Sáng hôm sau

_Cô xin thông báo với cả lớp...- ngập ngừng - Bạn Hyomin sẽ rời khỏi lớp chúng ta...

"Chuyển lớp?"

"Sắp hết học kì rồi sao còn chuyển?"

Tiếng bàn tán xôn xao, dường như chẳng ai biết - trừ Ji

_Bạn sẽ chuyển đến lớp A6!

"A6? Mình có nghe lầm không?"

"Chẳng phải cái lớp luôn đối địch với chúng ta sao?"

"Sao lại muốn chuyển sang đó?"

Một loạt câu hỏi đặt xung quanh Min, nó chỉ lặng lẽ đứng lên, từ từ đi đến bàn giáo viên

_Đây là phiếu chuyển lớp, em có thể đi, chúc em học tập tốt với tập thể mới!

_Em cảm ơn cô!

Nó quay người xuống, ánh mắt tìm đến Ji, đôi mắt Ji lại hơi ánh lên chút óng ánh, như sắp khóc rồi, Min chỉ hai ngón trỏ vào hai đuôi mắt, như muốn nói "Nước mắt sắp rơi rồi kìa, đồ ngốc"

Ji chỉ gật đầu một cái, vẫy vẫy nhẹ cánh tay.

Min cúi người chào cô, rồi quay xuống lớp chào mọi người. Đôi mắt ai cũng buồn, vì Min là người hòa đồng, chơi đều, đối xử với ai cũng tốt, sang tập thể mới, còn là tập thể đã có "hiềm khích" từ trước, chắc sẽ không dễ thích nghi chút nào đâu.

"Khóc đấy ak, đồ ngốck?" - nghĩ thầm

Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên, lau đi vệt nước chưa kịp khô quanh khóe mắt và cả trên khuôn mặt Ji. Con bé đang cúi mặt nghiên trên tay phải mà ngủ, tay trái đặt tự nhiên trên bàn.

"Sao lại khóc? Đừng có khóc mà... Cậu khóc, trái tim này cũng đau lắm!" - lại nghĩ thầm

Bàn tay ấy giật mình, không kịp rụt lại, trong giây lát định rút ra nhưng khi thấy Ji vẫn đang ngủ, lại thôi, cứ để tay con bé nắm chặt lấy tay mình, lòng như trùng xuống.

Rồi bất chợt Ji kéo bàn tay đó về phía mình, đặt sát mũi. Đã lâu rồi không cảm thấy ấm áp như vậy, bàn tay bé nhỏ của Ji như truyền hơi ấm vào bàn tay hơi có phần lạnh lẽo đó.

Run run?

Tay Ji run run?

Cả hơi thở cũng run run?

Những giọt nước mắt lại rơi, từng giọt, từng giọt chất lỏng óng ánh rơi xuống nơi hai bàn tay giao nhau, nước mắt chen vào cả khe hở do hai bàn tay tạo thành, man mát, lại hơi âm ấm...

Thời gian như ngừng lại, hai bàn tay cứ dính lấy nhau như vậy, không muốn rời... Ji dần dần mở mắt ra, một hình bóng quen thuộc hiện lên nơi cạnh cửa sổ, đôi mắt lo lắng như đang dò xét từng biểu hiện trên khuôn mặt Ji. Con bé nheo mắt một cái, lập tức bàn tay Ji đang cầm được rút lại, người kia quay ngoắt 180 độ nhìn ra ngoài sân, vội vàng như người ăn trộm bị bắt quả tang.

Nheo mắt lần hai, Ji vừa từ từ ngồi thẳng dậy, vừa không thôi dán mắt vào người ngồi bên cạnh, ánh mắt hơi hoài nghi.

"Đôi bàn tay vừa rồi..." - con bé cúi xuống tự nhìn vào bàn tay còn vết nước đang xòe ra - "...là của...Jung ư?..."

Jung vẫn ngoan cố nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như chẳng có gì xảy ra cả, vờ như sự lo lắng của mình dành cho Ji là không tồn tại, vờ như đôi bàn tay đang nắm lại để giấu đi những giọt nước mắt của Ji không phải là đôi bàn tay con bé vừa nắm lấy.

_Jung àk... - Ji khẽ chạm vào vai Jung

Jung lại giật mình lần nữa, quay sang nhìn Ji, lần đầu tiên sau hai tuần, ánh mắt hai đứa lại nhìn nhau lâu như vậy. Ánh nắng chiếu vào làm những vệt ướt trên mặt Ji ánh lên, những vết ánh đó khiến Jung hoang mang, không biết nói gì với Ji cả, đôi đồng tử cứ rung lên, đơ ra như khúc gỗ mà nhìn.

_Jung àk... - lần hai

Ánh mắt Jung nhanh chóng chuyển xuống đất, mắt lại rung lên, mạnh hơn khi nãy, không biết phải đối diện với ánh mắt của Ji như thế nào, nó đứng dậy, đẩy ghế, toan chạy ra ngoài, lập tức bị Ji ôm chầm lấy, giữ thật chặt như không muốn để mất Jung, hai tay đan chặt vào nhau sau lưng Jung như thách thức tất cả sức mạnh trên thế giới này có thể tách rời ra được.

Jung đơ người, mắt lại càng mở to hơn, vẻ cứng rắn, mạnh mẽ bên ngoài không che giấu nổi trái tim mềm yếu trong Iồng ngực, trái tim đó đã bị Ji nhìn thấu rồi.

_Xin cậu đấy... Đừng đi... Đừng đi...

Tiếng nói hòa tan trong tiếng nấc của con bé, khóc trong hạnh phúc, khóc vì biết Jung vẫn còn quan tâm đến nó, Jung không bỏ nó, không oán hận nó...

Tay chân Jung như nhũn ra, không còn sức lực, cũng không muốn đẩy Ji ra nữa. Thực sự...thực sự...nó muốn ôm Ji, muốn lắm. Hai tuần mà cứ như hai năm, hai thế kỉ vậy, mỗi ngày nhìn thấy Ji, học chung với Ji, vậy mà không hề nói chuyện, nỗi nhớ này còn hơn cả nỗi nhớ của những người bị chia cắt bởi khoảng cách địa lí.

Chẳng biết theo phản xạ hay theo trái tim mách bảo, Jung cũng từ từ đưa tay lên ôm lấy Ji

Ánh mắt của cả lớp đổ dồn hết về phía hai người họ...

Phía đầu lớp, Hwa cũng đang quay xuống, môi mỉm cười...

CHAPTER 19

_Jiyeon àk... - Jung khẽ nhắm mắt lại, đôi tay xiết lấy Ji chặt hơn, nói nhẹ như muốn trút hết nỗi nhớ bao ngày

_Eunjung àk... Xin cậu đấy...xin cậu...đừng giận mình nữa...mình biết, mình biết mình sai rồi mà... Sẽ không bao giờ, không bao giờ mình lặp lại hành động ngu ngốc đấy nữa đâu...Jung àk...

_Cậu không cần giải thích nữa, mình hiểu rồi...cho mình một phút thôi!

_Một phút? Một phút làm gì?

_Để tìm lại hơi ấm của cậu...! - Jung dụi mũi và miệng vào mái tóc mềm mại của Ji

_Cái đấy... mười phút, một trăm phút hay bao lâu cũng được...

Phía cửa lớp, một bóng người vừa quay lưng bước đi, dáng đi có vẻ thất thần. "Vậy mà mình còn định quay lại, quay lại để nói rằng...<Jiyeon àk, đừng buồn khi mình không thường xuyên ở bên cậu được nữa nha>...nhưng có lẽ, không cần nữa rồi...ánh mắt hạnh phúc đó của cậu, mình không bao giờ có thể nhận được nó..."

_Học sinh mới kìa, chăm chỉ quá, giờ ra chơi còn lấy sách ra học kìa - một nữ sinh cố tình nói to với người ngồi bên cạnh, giọng mỉa

_Chuyển từ đâu đến ấy nhỉ ? - Giả vời không biết

_A1 "vĩ đại" chứ đâu...

_Àk, cái lớp chuyên Anh toàn con gái đấy hả, cái lớp chơi bóng chuyền thua mà còn già mồm nói chúng ta ăn gian phải không? Àk vâng, thế thì cũng theo chủ nghĩa "vĩ đại" rồi.

Hyomin tiếp tục chăm chú vào quyển sách, nhưng đầu óc dường như trống rỗng, chỉ thiếu mỗi nước là cầm vở ngược nữa thôi. Những lời lẽ mỉa mai của cô bạn nữ sinh kia, không đủ sức lấn át đi cái hình ảnh đau lòng mà Min vừa phải chứng kiến: Ji ôm Jung trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc nó đeo cặp quay đi, cảm tưởng như nước mắt sắp rơi trên khóe mắt Ji, lòng nó cảm thấy như có một vật gì đó kéo xuống,nặng lắm, khó chịu lắm...vừa vứt cặp xuống cái bàn còn chỗ trống cuối lớp, nó chạy luôn một mạch xuống tầng, chưa gì đã thấy nhớ Ji, muốn gặp Ji rồi... Nhưng có lẽ, những suy nghĩ lo lắng và hành động "quá lố" của nó hơi bị thừa rồi.

_Không muốn cho người khác ôn bài àk??? Làm như cả lớp có mình hai người không bằng!

Một cái đập tay dữ dằn từ bàn của Doo Joon - "chàng hoàng tử" trong mộng của bao cô gái, lại là con một của thầy hiệu phó, nên lời nói rất có trọng lượng. Hyomin quay chếch đầu lên nhìn Doo Joon, Joon mỉm cười khẽ gật đầu với Min, nhận ra người đã cùng đi du lịch với lớp mình, Min cũng cười lại đáp lễ.

_Chắc bạn là Hyomin - một cô gái xinh xắn cùng với nụ cười tươi tắn bước đến

_Ukm... - hơi ngẩn ra

_Mình là Sunny, bạn cùng bàn với cậu, làm quen nhé - lại cười

Min hơi giật mình khi chợt nhớ lại hồi đầu năm, Min cũng đã từng làm quen với Ji như thế này, khuôn mặt tươi cười dễ bắt chuyện của Ji lại hiện về trong ý nghĩ của Min, nó lại nhớ Ji mất rồi..."Cái trái tim chết giẫm này, máy có thôi đi không, tao nhức nhối lắm rồi, đừng hành hạ tao nữa"...

_Hyomin? - Sunny cúi đầu xuống nhìn Min, mắt tỏ vẻ khó hiểu

_Àk, xin lỗi, Sunny... - ngập ngừng như không biết nói gì thêm -...Cái tên đẹp đấy... - rồi lại nhìn vào quyển sách trước mặt

_Cảm ơn... - Sunny ngồi vào chỗ, vừa lúc chuông vào lớp.

Từ hôm đó, Ji và Jung đều rất tập trung, lời thầy cô giảng không chui ra khỏi đầu chữ nào hết. Jung không còn ngủ trên lớp nữa, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi bài Ji, tự nhiên trong lòng cả hai đứa cảm thấy ấm áp vô cùng.

_Con chào ba mẹ, con đi học đây ạk

_Jiyeon!

_Dạ?

_Đi học tiện đường mua giúp ba cái ấm trà nhé, tiền đây!

_Vâng... - hơi ngập ngừng

Dắt xe ra cửa là phải nói dối rồi, ban đầu đã không dám nói thật, bây giờ lại càng không, sắp thì học kì rồi nên không thể nói với ba mẹ là ra ngoài làm thêm được, lại phải nói là đi học phụ đạo. Trời ơi, chỗ làm thêm với chỗ mua ấm trà, trái nhau cả một đoạn dài, tính ra cũng phải đến hơn 3km, 9h hết ca làm, đạp xe cả đi cả về suýt 6km, không biết bao giờ mới về đến nhà đây. Không phải con bé ngại, mà là về muộn không biết ăn nói với bố mẹ như thế nào.

_Jiyeon, đến rồi àk, vào đây phụ ss một tay - ss Jin nói vọng ra khi Ji vừa dựng chân chống xe.

_Dạ, em vào liền!

_Hôm nay sẽ là một ngày vất vả đây...

_Sao vậy ạk?

_Chả biết hôm nay là ngày gì mà sao nhiều người sinh nhật thế, ss vẫn còn 4 cái bánh nữa chưa vẽ xong, tý em đi giao hàng giúp ss, ss ở nhà làm nốt, ok?

_Cái đấy ss đâu cần phải hỏi em, cứ có việc là em làm, làm công ăn lương phải làm hết mình chứ ạk.

_Ukm, cố gắng naz

_Vâng, e biết rồi ạk.

Ngoài bàn có đến 7 hộp bánh chờ sẵn, chỉ đợi Ji mang đến từng nhà một, tổng cộng là có 11 chiếc, con số 11 đáng ghét, sao cứ ám nó hoài vậy, làm gì dính đến số 11 là nó cũng gặp xui xéo hết, hôm nay cũng là ngày 11 nữa chứ >.< Một mình chuyển hết 11 cái bánh trong cái Seoul to đùng này thật không phải chuyện dễ dàng.

Ji bắt đầu công việc thật nhanh chóng để có thể hoàn thành sớm

Mang bánh đi

Phi xe về

Lại mang bánh đi

Rồi lại phi xe về

Con bé cứ như vậy, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán, nhưng đôi môi vẫn giữ một nụ cười niềm nở với khách hàng. Chiếc bánh cuối cùng đã được chuyển đi, mồ hôi lấm tấm trên mặt, trở về tiệm bánh, Ji không thoát khỏi cảm giác rùng mình khi bước vào căn phòng điều hòa 18 độ.

_Mệt lắm không em, chị xin lỗi, đáng nhẽ nên cử thêm người làm tối, tại chị không để ý đến lượng bánh cần giao ngày hôm nay.

_Dạ không sao đâu ạk, dù sao cngx hoàn thành rồi.

_Chị pha cho e cốc Capuchino e thích nek, uống đi cho đỡ mệt.

_Em cảm ơn - Ngoáy ngoáy cốc nước màu nâu đặc - Mấy giờ rồi ạk?

_Khoảng 9h20 em ạk, hôm nay làm quá giờ, lại vất vả, ss sẽ xin tăng lương cho em...

_Dạ? 9h20 rồi ạk? - Ji hỏi như hét vào tai khiến ss Jin giật cả mình - Em xin lỗi, em phải về đây ạk, em còn mua đồ giúp bố nữa

_Uống nước đã nào...

_Dạ thôi để khi khác, em vội lắm, ss lo cho cửa hàng đi ạk, em về!~

_Ukm...

Chưa để ss Jin nói hết câu, con bé kéo cái cặp sách về phía mình rồi lao như tên ra khỏi tiệm bánh, vội vàng đạp xe đi, vừa đi vừa nghĩ xem về nhà ăn nói thế nào với bố mẹ.

Bước ra khỏi cửa hàng, người con bé mềm nhũn, có lẽ đây là ngày nó phải đạp xe nhiều như thế này, con bé tự nghĩ sau ngày hôm nay chắc phải sụt được mấy cân.

~~~~

U look at me Right T ARA U Ready

Let me seeya LaLaLaLa

Love me hey YaYaYaYa

Shubidubi ShaLaLaLaLa

우리

둘이

YaYaYaYa

~~~~

_Dạ? Appa?

_Jiyeon àk, con đang ở đâu thế, 10h kém rồi đó!

_Cửa hàng gần chỗ con học không có ấm trà tốt, con phải vòng ra chỗ khác mua, con mua xong rồi, đang trên đường về ạk, hơi xa nhà một chút, khoảng 20 phút nữa con về đến nhà.

_20 phút? Con mua ở tận đâu thế?

_Con đang đi đường, nghe điện thoại nguy hiểm lắm, con về sẽ nói rõ với ba

_Vậy con đi nhanh nhé!

_Vâng, bye appa~

"Phù" - Ji thở phào khi nghe thấy tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia, phải nhanh chóng về nhà thôi, trời tối quá rồi, đường cũng ít người qua lại. Con bé nhẹ nhàng đặt cái ấm trà vào giọ xe, đẩy chân chống xe toan đạp về...

Một bàn tay nắm lấy vai con bé khiến nó giật cả mình, quay đầu lại.

_Các người... - nó hốt hoảng khi nhìn thấy bốn người đàn ông lực lưỡng, trông không có vẻ gì là đứng đắn, đang nhìn mình nhếch mép cười một cách khó hiểu

_Trời tối thế này đi về một mình không sợ hả bé con?

_..... - hơi rúm người lại

_Đừng sợ thế, các oppa chỉ muốn nói chuyện thôi mà - Đưa tay lên vuốt tóc Ji

_Bỏ ra... - Giọng Ji hơi run run

_Ấy...đừng cự tuyệt bọn anh như thế, bé con ngoan nào

Bàn tay bẩn thỉu của tên đó hết vuốt tóc của Ji, lại chạm xuống má, đến khi tay hắn luồn xuống gáy của Ji, con bé mới giật mình, trong run sợ bất giác cầm cả cái túi đựng ấm trà trong giọ xe mà phang thẳng vào đầu tên du côn đó. Hắn ôm đầu gầm rú lên đau đớn, Ji trèo lên xe cố gắng đạp thật nhanh khi ba tên còn lại mất tập trung.

_Con ranh!!! Bắt nó lại cho tao! - bàn tay đầy máu của hắn chỉ theo hướng con bé đang cắm đầu cắm cổ đạp

Hai trong số đó chạy bộ đuổi theo Ji, tên còn lại lôi trong bụi cây ra một chiếc Triumph Street Triple phân khối lớn, phóng như điên về phía trước.

"Đèn đỏ ?!! May quá, có cảnh sát, mình được cứu rồi" - Con bé mừng thầm, tăng hết tốc lực đạp đến ngã tư trước mặt.

Tiếng xe đuổi đến ngày càng gần, Ji càng lúc càng hoang mang lo sợ, chỉ biết đạp bán sống bán chết đến nơi nó cho rằng sẽ có người cứu sống nó.

BỘP!!!

RẦM!!!

Một tiếng động khủng khiếp vang lên. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đầu nó bỗng đau nhói, cả mặt và tay chân nữa. Ji ngã nhào ra đất, cảm thấy xung quanh và cả người thật ẩm ướt, mọi vật cứ mờ dần đi. Xe đạp, cặp sách và điện thoại văng mỗi thứ một nơi.

~~~~

U look at me Right T ARA U Ready

Let me seeya LaLaLaLa

Love me hey YaYaYaYa

Shubidubi ShaLaLaLaLa

우리

둘이

YaYaYaYa

~~~~

Chiếc điện thoại nhấp nháy, rung rung trượt dài trên mặt đường, Ji cố với tay ra đón, chắc chắn là ba nó gọi rồi

"Appa, cứu con, tự nhiên con đau quá, tự nhiên không còn sức để cử động. Appa...cứu con..."

Mắt con bé tối sầm lại, toàn thân tê cứng, nó không còn biết chuyện gì cảy ra nữa, ngất lịm đi trong đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro