Chapter 3: Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi được xây từ 10 năm trước ở một khu dân cư gần thành phố. Tôi vẫn nhớ cái căng thẳng lúc chuyển nhà khi tôi mới năm nhất Tiểu học.

Một căn nhà 4 LDK (đc hiểu là nhà có 4 phòng ngủ và các phòng khác , phòng khách, phòng tắm... tương tự 3 LDK, 2LDK lần lượt có 3 và 2 phòng ngủ), Tầng một là phòng ăn, phòng khách(Living room), phòng riêng cho khách ở(Guess room), còn tầng hai là phòng ngủ của bố mẹ tôi , em gái , và của tôi.

Trong nhà có bố tôi Ikuo, mẹ tôi Yukiko, em gái tôi Yuuna , và mị. Còn tôi thì đã sang thế giới  bên kia từ lâu nên bây giờ chắc chỉ còn có ba phòng.

Ba tôi thì thường xuyên đi ra nước ngoài để làm ăn nên hiếm khi ở nhà.

Note:Mị là ng' HN nhưng bị bắt dùng ba-mẹ từ nhỏ nên đừng hỏi vì sao mình k dùng ba-má nha :))))

— Cảm giác đầu tiên của tôi khi thấy ngôi nhà là sự nhẹ nhõm vì trông nó vẫn y như hồi xưa.

Thứ duy nhất khác biệt ở ngôi nhà đó là một vài tờ giấy dán tìm người thân đã bị mờ do quá lâu được dán trên hàng rào. Đó là tên tôi và ảnh mặt tôi cùng với số điện thoại của mẹ. Lồng ngực tôi đau nhói khi nhận ra rằng gia đình đã lo lắng cho tôi đến mức nào kể từ khi biến mất.

Một thứ mới nữa đó là hệ thống chuông cửa.(kiểu bấm chuông cửa xong moshi moshi ai đó như điện thoại ấy :v)

Tôi bấm nút chuông.

... Mong là có ai đó.

「... Vâng, ai vại?」

Imouto(em gái) của mị, Yuuna trả lời.

Giọng nói như đang nghi ngờ tôi ấy.

Với thân hình này thì chịu thôi. May là con bé không lờ tôi mà đi.

「Mình biết Onii-san cậu đang ở đâu. Cho mình nói chuyện được không?」

「... Nếu lại là vấn đề về tôn giáo thì chúng tôi không có thời gian.」

Đương nhiên là nó sẽ thận trọng rồi. Nhưng mà tôi nghe nói rằng khi gặp chuyện gì xấu thì những người bên tôn giáo (hội đức thánh chúa tr-) thường đến nhà nên cũng không trách con bé được.

... Hết cách rồi nhề, dùng cái này vậy.

「Mình được nghe một câu truyện rất thú vị từ Onii-san của cậu... Vào một tối khi cậu còn học lớp 6 , cậu không ngủ được do một cơn bão và rồi cậu đến phòng Onii-san. Và cũng vì lú do đó mà cậu cũng không đến nhà vệ sinh được...」

Khi tôi kể về quá khứ đen tối của em gái tôi , đầu dây bên kia là cái giọng run run của nó.

「Ch-Chờ chút!!!」

Một tiếng hét điếc tai vang lên trong nhà và cái cửa nhà đập mạnh ra ngoài. Yuuna, đang mặc bộ đồng phục cấp ba bước ra ngoài.

「... Mời vào.」

Chúng tôi bước vào phòng khách ở tầng một. Có vẻ như là ba mẹ tôi đang đi vắng bởi vì không có giày của họ ở ngoài. It was necessary for my sister to take precautions when allowing a stranger into the house without the rest of the family, or so I thought, does she feel safer letting me in because of my current form?

『Vậy ra đây là nhà của Ikuto-san.』

Cũng đã được một lúc lâu rồi kể từ khi lần cuối tôi nghe thấy giọng của Alicia. Sau sự việc sảy ra trong nhà vệ sinh thì cả hai đều lúng túng như nhau.

Mọi thứ trong nhà gần như vẫn hệt như năm ngoái... Tuy nhiên tầm nhìn hiện giờ của tôi thấp hơn trước nên có chút khó chịu.

『Ah. Người này là em gái của anh, Yuuna.』

Khi tôi sang thế giới kia thì Yuuna đang học năm ba trung học , bây giờ em ấy đã là học sinh phổ thông năm nhất rồi.
Note: Cho những ai ko biết thì tiểu học ở Nhựt là 6 năm :v

Tóc em ấy trước kia màu đen và dài đến vai nhưng bây giờ lại dài đến eo và thành màu nâu. (Định dùng "nó" cho Yuuna cơ mà thôi :v)

Còn về chiều cao, trước kia Yuuna cao bằng chiều cao trung bình của một cô gái nhưng chỉ sau một năm mà cao lên gần 10cm, gọi là chân dài cũng hợp lý luôn.

Có vẻ như là cơ thể gái phát triển tốt , em gái mị trông khá là ưa nhìn.

『Vậy, người này là Yunna... em ấy trẻ hơn em...』

Mặc dù đúng ra là tôi hơn em nó một tuổi, nhưng nhìn tôi thì 9/10 người đều nói tôi là học sinh tiểu học cùng lắm là năm nhất trung học cơ sở. Không biết mình nên nghĩ gì đây...

『... Alicia vẫn còn phát triển mà.』

『Ikuto-san. Nhưng từ giờ đó là vấn đề của anh rồi.』

Yuuna bảo tôi ngồi lên bàn ăn. Nhưng cái ghế ngồi lại quá cao nên tôi phải nhảy mới ngồi lên được. Tôi thấy không được thoải mái cho lắm vì chân tôi không hề chạm tới đất chút nào.

Yuuna ngồi đối diện bàn nhìn tôi như là một con bé đang cosplay vậy.

「... Vậy, cậu biết những gì?.」

「Khi còn học Tiểu học, cậu sợ sấm và không muốn cho ai biết về chuyện đó cả?」

「Vậy thì sao chứ...!? Onii-chan, anh hứa là không được nói với ai rồi cơ mà...!」

... Biểu cảm tuyệt vời đó! Em gái.

「Em đã nói với anh là nếu anh để cho ai khác biết thì em sẽ giết anh rồi cả em nữa cơ mà... Anh đã quên rồi à... Nè? Cậu nói là cậu biết Onii-chan đang ở đâu phải không...」

Có lẽ nên giải quyết cái hiểu lầm này thôi.

Hơn nữa, sau khi biết vị trí của anh thì em sẽ làm gì cơ chứ!?

「Cậu đang hiểu lầm rồi, anh của cậu không nói cho ai về bí mật này cả.」

「... Eh? Sao lại...?」

「Bởi vì , anh của em vẫn ở đây.」

Yuuna đơ người trước câu trả lời của tôi.

「... Không!?. Sao cậu lại là anh trai tôi được cơ chứ!?. Cậu nói dối tệ lắm biết không.」

Hàiii, biết là vậy mà.

Mà nếu mình là em ấy thì cũng như vậy thôi.

「Vậy hỏi thứ gì mà chỉ có thằng anh trai này và em biết đi. Như vậy, em sẽ tin anh chứ?」

「...Được rồi. Onii-chan thích ăn gì nhất?」

「Hamburger.」

「Đúng...」

Tôi nhanh chóng trả lời câu hỏi em gái tôi đưa ra. Tôi chỉ sợ em nó hỏi mấy câu mà thánh cũng không biết như số đo 3 vòng của nó thôi.

「... Anh đi ăn mừng tốt nghiệp trung học cơ sơ ở đâu và với ai?」

「Anh đi cùng với Souta, Hisui và em đến suối nước nóng 2 ngày 2 đêm. Đúng ra chỉ có 3 bọn anh đi cùng nhau nhưng em cứ khóc nhè đòi đi vì thấy cô đơn... Trong khi đó em còn chưa tốt nghiệp cấp 2.」

「... Em không có khóc.」

「Sau đó thì anh cũng không bận tâm. Cả lũ đều vui mà. Cũng hiếm khi mọi người mới được trải nghiệm những thứ như vậy...」

Rồi tôi bị triệu hồi đến thế giới khác trong khi đang lần đầu tiên đến trường..

「Onii-chan... phải không?」

「Aa.」

「Suốt năm qua anh làm gì vậy cơ chứ? Ba, mẹ , em , mọi người, tất cả đều lo lăngs cho anh. Còn nữa, sao anh lại thành như vậy?」

「Chuyện dài lắm, em có muốn nghe anh kể không?」

「Có... Toàn bộ.」

Sau đó, tôi kể từ lúc tôi bị ngã trên cầu xuống trên đường tới trường.

Toàn bộ những thứ ở thế giới kia, kể cả Alicia

「Em hiểu rồi...」

「... Vậy em tin anh chứ?」

「Ngay trước mắt em thì sao không tin được... Cả cách nói chuyện lẫn hành động đều giống như Onii-chan.」

Bây giờ tôi vẫn cảm thấy vô lý khi nhớ về chúng ,những quá khứ ở thế giới bên kia.

... May là Yuuna cũng đã xem mấy animu hay manga thể loại này rồi.

「Dù sao thì... Mừng anh về nhà, Onii-chan.」

Nước mắt bắt đầu trào trên mắt Yuuna.

Cảm giác thân thuộc này... Yuuna vẫn coi tôi là một người anh như trước. Cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình như đang ở nhà.

「...Ừm, Anh về rồi đây, Yuuna.」
Note:Chap sau là có Yuri dòi :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro