Chap 1: sicula ếch nhái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Heegyeong, em mà còn quậy nữa là anh sẽ bảo mẹ cho em nhập học ở Ilvermorny đấy!"
"Em chỉ ăn mỗi một viên Sicula Ếch Nhái thôi mà, anh nhảy dựng lên làm gì!"
Heeseung đang nhảy dựng lên vì nhỏ em gái ăn mất viên socola của mình. Heegyeong đâu biết được đó là viên socola mà anh Sim Jaeyun nào đó bên nhà Slytherin dúi vào tay anh nó cùng với một nụ cười thật tươi. Yang Jeongin vừa chắp tay bên cạnh vừa nói:
"Tàu chuẩn bị đến rồi mà hai anh em nhà bồ còn cãi nhau được thì cũng phục thật luôn ạ!"
Yang Jungwon - em trai Jeongin nói 1 câu đùa:
"Sicula Sim Jaeyun đưa thì nhảy dựng lên là đúng!"
Lee Heeseung nghe xong thì mặt ửng lên như trái cà chua, còn Heegyeong bên cạnh vẫn chưa hiểu khứa bạn mình muốn nói gì và thậm chí còn chẳng biết Sim Jaeyun là ai. Đúng lúc nhỏ định hỏi Jungwon thì tàu tới.
Heegyeong nhanh chân lên đầu tiên và nói với ba người anh em của mình:  "Em nói trước là em không ngồi với mấy bồ đâu nhé!" rồi chạy nhanh vào tàu. Sở dĩ nó không thèm ngồi với ba khứa kia vì bọn đấy ồn ào vãi, khiến nó không ngủ được. Con bé cố gắng tìm khoang tàu còn trống để ngồi vào.
"Bạn gì tóc đen ngắn ơi, chỗ này còn trống này!"
Heegyeong sờ vào tóc mình. Ô, tóc mình màu đen với ngắn này! Nó quay đầu lại thấy một anh cao cao trắng trắng mặc đồng phục của nhà Ravenclaw đứng ở cửa khoang tàu. Con bé chỉ vào mặt mình, hơi nghiêng đầu một chút ý muốn hỏi "Ông gọi tui đó hả?", anh trắng trắng kia gật đầu và tránh đường cho Heegyeong vào. Anh kia ngồi xuống ở bên cạnh cửa sổ, bên cạnh là Yoshi - truy thủ nhà Gryffindor học năm 2 ngồi đối diện với Heegyeong đang đọc sách. Ngồi bên cạnh Heegyeong là Jang Wonyoung, hoa khôi của Hogwarts học năm hai nhà Hufflepuff đang trùm áo lên mặt ngủ say sưa.
Anh trắng trắng kia hỏi:
"Bồ tên gì, học nhà nào vậy?"
"Em tên là Lee Heegyeong, em mới nhập học thôi ạ!"
"Ồ, anh tên là Park Sunghoon, học năm hai nhà Ravenclaw! Em là em gái của Lee Heeseung nhà Griffindor đúng không?"
"Chuẩn đấy đàn anh, sao anh biết anh em được vậy?"
"Cậu ta là đối thủ của anh trong mỗi trận Quidditch, anh và Heeseung đều chơi ở vị trí Tấn thủ!"
Heegyeong "ồ" lên một tiếng, rồi móc trong túi áo của mình một viên Socola Ếch Nhái:
"Tặng đàn anh Sunghoon coi như quà làm quen nhé!"
Sunghoon bất giác sững người một chút, mặt hơi ửng lên và nhận lấy viên socola từ bàn tay bé tí của Heegyeong: "Cảm ơn em nhé!"
***
"Nào các trò bình tĩnh xuống tàu nhé, có đủ xuồng để các trò tới Hogwarts mà!"
Bác Hagrid vừa nói vừa xua tay bọn học trò năm nhất đến từng cái xuồng.
Heegyeong nhanh chóng lên một chiếc xuồng, ngồi cùng với hai cô bé nữa. Heegyeong chủ động làm quen:
"Chào hai bồ nhá, mình tên là Lee Heegyeong!"
Cô bé tóc đen, dài có tỉa mái vui vẻ đáp lại:
"Mình là Ahn Yujin, rất vui được làm quen với bồ!"
Cô bạn có mái tóc vàng, hơi xoăn nhẹ được thắt hai chỏm bé có nơ trên đầu có vẻ hơi nhút nhát, mãi mới nói lên thành lời:
"Mình.... là Huening Bahiyyih!"
Ba đứa tám chuyện 1 hồi lâu thì cũng đã tới lâu đài. Các tân học sinh đi lẫn lộn vào nhau tới Đại Sảnh, khiến Heegyeong không thể tìm thấy hai người bạn mới quen của mình. Bỗng có bàn tay kéo Heegyeong lại - Là Jungwon:
"Bồ đi đâu nãy vậy, bồ có biết là không để mắt bồ một chút là mình bị Lee Heeseung cho ăn ngay một phát bùa Choáng không!"
"Nói gì nghe ghê quá vậy cha, ý có con mèo kìa!"
Heegyeong nhìn thấy con mèo lông xám, mắt xanh lục đúng trước bọn học sinh. Con bé len giữa hàng học sinh năm nhất mặc cho sự hoang mang của nhỏ Jungwon lên để bế con mèo.
"Sao bé lại đi lạc ở Đại Sảnh vậy?"
Bỗng con mèo nhảy xuống khỏi tay nó, biến thành một người phụ nữ cao tuổi mặc váy xanh lục tay phồng dài đến hết chân, mái tóc được búi cao. Lee Heegyeong đực mặt ra. Cả Đại Sảnh phá lên cười vì sự khờ khạo của con bé.
Yoshi ngồi bên cạnh huých vào tay Heeseung:
"Nhỏ đó là em gái bồ hả?"
"Đâu có, tôi làm gì có em gái đâu!" - Lee Heeseung lấy một tay che mặt.
Yujin đứng hàng đầu nhanh chóng kéo tay con bé xuống và nói:
"Bồ không biết còn mèo đó là giáo sư McGonagall thật à?"
"Bà ấy là giáo sư á?" Con bé há miệng trợn mắt.
"Ôi sao mình khờ vậy trời!" Con bé gáo thét trong lòng.                                                                
***
"Không biết năm nhất năm nay có em nào xinh xinh không nhỉ?"
Kim Seungmin - bạn thân của Sunghoon hỏi.
"Có đấy nhưng em tia em ấy rồi nhé!" - Park Sunghoon trả lời
Kim Seungmin trố mắt:
"Mày mới năm hai thôi đó em, sao tia được hay vậy?"
Park Sunghoon cười nhếch một cái:
"Hotboy Kim Seungmin cũng chỉ thế thôi à?"
Dứt lời, cánh cửa Đại Sảnh mở ra, một đám nhóc tì nhanh chân chạy vào. Sunghoon đảo mắt xung quanh để tìm người mà hắn đang thầm để ý. Kia rồi!
Mái tóc tém của Heegyeong rung lắc khi đang chạy, đã thế em còn cười rất tươi nữa. Sunghoon nhìn thấy cảnh đó bất giác cười và nhìn theo em đang chạy. Khi em dừng lại, có một bàn tay kéo em lại gần và thì thầm gì đó. Park Sunghoon bất giác cảm thấy khó chịu trong người và tắt nụ cười ngay lập tức. Xong anh lại thấy em chạy sâu vào đám học sinh bỏ mặc cậu bạn kia vẫn còn đang hoang mang. Sunghoon lại đưa con mắt tìm em tiếp. Bất chợt hắn thấy em lên tận hàng đầu chộp lấy con mèo và nhấc bổng lên. Sunghoon bỗng thấy hoang mang quá.
"Heegyeong à sao mà em có thể ngốc đến như vậy?" Sunghoon thầm nghĩ và thấy lo cho em crush của mình quá đi mất. Bỗng con mèo ấy hiện thành giáo sư McGonagall, cả khán phòng đều cười ầm lên. Kim Seungmin vừa cười tay vừa đập liên tục vào Sunghoon:
"Sao con nhỏ đó khờ quá vậy mày?"
Gaeul ngồi đối diện anh nói:
"Con bé đấy nhìn cutii vãi, bồ biết tên em ấy không?"
Gì đây? Nhỏ bạn thân tính cướp người tình trong mộng của Sunghoon chắc, còn lâu hắn mới cho Gaeul biết em ấy tên là Lee Heegyeong nhá.
"Mình cũng không biết nữa!"
Về sau mà hai khứa này hẹn hò chắc Sunghoon cũng không cho một con muỗi động vào Heegyeong quá=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro