[FreeValt//Giường] (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris biết rằng, cậu chàng ưu tú Free dela Hoya của BC Sol đã đổ gục trong lưới tình. Cô nhận ra không biết bao nhiêu lần cả đôi mắt lẫn tâm trí của ai kia đều dán chặt vào thân ảnh người thương. Không ít lần, cô ngạc nhiên trước sự thiên vị của cậu khi chuyện có liên quan đến em, kể cả điều đó có tệ đến mức nào. Đã bao lâu, chính trái tim cậu đã bay bổng về em. Free dela Hoya, cầu thủ chơi quay xuất sắc của BC Sol đã dần đắm mình vào màu nâu của sự hồn nhiên đó. Valt Aoi chính là nguyên nhân khiến cậu chẳng còn ý thức được hành động của bản thân.

Kris muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Cô đã từng yêu, từng cảm nhận cái rung cảm đẹp nhất của con người. Cô biết rằng giấu nhẹm bên trong sự thổn thức bật lên từng giác quan là nỗi đau dồn dập của kẻ lụy tình. Cô không hỏi, không chủ động, không tìm hiểu, chỉ thầm mong người mà cô tôn trọng như một người em trai sẽ không phạm phải bất kì sự nông nổi nào khi vướng phải dây tình.

Có lẽ chính Kris cũng không hay, cậu chàng đang sa đọa lắm rồi. Khi tất cả mọi chuyện chẳng đi vào đâu, khi mọi thứ không nằm trong dự tính và khi em ấy chẳng còn nằm trong sự kiểm soát của cậu.

Trời hè nắng nóng, em đột nhiên đòi về thăm nhà.

"Chị Kris! Em muốn về Nhật Bản”

"Sao tự dưng lại… mà được rồi, dù sao giải đấu cũng đã kết thúc, em cứ về nếu em muốn, chỉ cần đừng quên nhắn lại chị khi nào em quay lại là được”

Nghe vậy, Valt vui ra mặt, đã lâu rồi em không về thăm ba mẹ và Toko, Nika. Nắm chặt lấy tay vị quản lí đã gắn bó từ lâu, em thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui rồi ấy.

"Dạ em cảm ơn, em đặt vé sẵn rồi, mai là bay rồi”

"Em thừa biết chị sẽ cho em đi đúng không?”

Hỏi là vậy, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt tươi vui kia là cô biết, cô không có khả năng từ chối nhóc nhím xanh của BC Sol mà. Có điều, cô hơi lo về em cô, Free ấy, không biết thằng nhóc ấy có biết mai Valt về nước không nhỉ?

Thật ra, Free biết rồi, lúc hai người đang nói chuyện, cậu chàng vừa hay lại đi ngang, không biết có duyên hay sao ấy. Bởi thế mới biết ánh sáng đời cậu sắp bay về Nhật để thăm gia đình. Thôi thì coi như cho em đi một chút, làm gì đến độ cậu mất luôn em nhỉ? Làm gì đến mức em bỏ cậu theo người khác đâu chứ?

Nghĩ là vậy, Free chắc chắn cậu sẽ nhớ em đến phát điên trong thời gian đó cho nên nửa đêm, cậu quyết định lẻn vào phòng em. Rón rén và im lặng như cái cách cậu hay làm, hơi thở đều và nhẹ, kèm theo tiếng bước chân không đủ để nghe ra. Valt là người đã ngủ thì ngủ rất say nên nếu cậu có gây ra tiếng động thì ai kia cũng không phát hiện đâu.

"Valt”

Tên em nhẹ nhàng được bật ra khỏi miệng cậu. Free yêu cái tên, yêu cả người sở hữu cái tên này. Tay không tự chủ mà miết nhẹ lên da em. Mềm là từ duy nhất cậu nghĩ tới, da em không quá trắng nhưng đủ để làm cậu phải chú ý.

Má, vai, cổ, bàn tay đang làm loạn trên người em chuyển đến môi. Free yên vị ngón trỏ vào giữa hai lớp cơ mềm. Có lẽ cũng vì thế mà đầu ngón tay có chút ẩm ướt. Chạm rồi nhấn, ngón tay vừa rồi như đang khám phá đôi môi kẻ còn say giấc. Free đang định đi còn xa hơn thế.

Bàn tay rời khỏi môi em lại chuyển đến tấn công chiếc tai đang vểnh lên. Nhẹ nhàng chậm rãi nhưng không kém phần mãnh liệt, Free kéo em vào một nụ hôn mà có lẽ em còn chẳng hề hay biết. Cậu không luồn lưỡi vào bởi bản thân sợ em thức giấc nên chỉ dám áp mạnh hai phần nhỏ vào với nhau. Ấy thế mà với cậu, thế lại đủ kích thích.

"Ưm…”

Em thở nhẹ, để cơ thể mình nằm nghiêng lại. Cậu cũng vì thế mà giật mình. Đến khi hoàn hồn lại, nụ hôn đã không còn tiếp tục nữa. Cậu đứng đó hồi lâu, cắn nhẹ vào phần cổ của người thương, không mạnh nhưng đủ để lại dấu.

[Coi như đánh dấu trước vậy.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro