|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Thật biết tạo ấn tượng xấu cho gã?
•Em cũng rất giỏi đó!
•Ấy vậy mà gã phượng hoàng cũng đâu giận?
•Là vì đâu ? Là vì gì ? Gã không rõ...
——————-
Hôm nay cũng thế , một buổi sáng như bao ngày bình thường trên con tàu của băng Hải tặc râu trắng nhưng có một điều là cậu nhóc vừa mới tham gia vào băng đã làm một chuyện rất đáng nể .
Biết cậu ta làm gì không ?
Nói chứ tưởng đùa , cậu ta đốt đồ của Marco.
Khi bắt được , thì cậu ấy xổng một câu nghe rất chất như nước cất !
"Tôi không có đốt đồ anh ấy! Tôi chỉ giúp mọi người thôi!" Ace bất lực nói với  con người nọ , Thatch lắc đầu từ chối hiểu .
"Nè, cậu có biết cậu rất vụng về không Ace?"
Thatch trả lời , Ace nghiệm mặt phồng má giận dỗi đáp lại .
"Nhưng...tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi mà!!!!"
Giọng nói nghe rất tức giận , cậu có làm gì sai đâu !
Cậu chỉ muốn phụ họ thôi mà!
Cậu có làm gì sai đâu ?
Thatch ngạc nhiên nhìn cậu rồi cười cười nói .
"Tôi biết ! Nhưng Ace nè, chúng tôi chỉ muốn nhắn nhở cậu thôi!" Thatch ngồi xuống gần chỗ con người đang giận dỗi kia .
"Nhắn nhở gì?" Ace khó hiểu hỏi .
"Là cậu biết mà , tên Marco đó rất khó tính chỉ cần ai chọc điên hắn , hay làm hư đồ hắn ! Hắn sẽ vứt người đó xuống biển !" Thatch nói , kèm theo quả mặt không khác gì hù dọa trẻ con . Nhưng Ace đâu phải em bé , hù vậy chắc cậu sợ :))).
Ace nhìn gương mặt Thatch , lòng từ lâu đã thể hiện sự khinh bỉ cho cha này .
"Thì sao? Anh bị rồi hả?" Ace nói , mắt nheo lại hỏi . Thatch nhìn cậu rồi nói tiếp .
"Phải ! Hên là tôi không ăn trái ác quỷ nên còn bơi lên thuyền được , còn cậu thì miễn đi nha!" Thatch nói , Ace cười nhạt .
Tự nhiên đang ngồi , thì tào tháo xuất hiện làm cửa phòng mở ra cái rầm .
Ace với Thatch hốt hoảng nhìn lên .
Tào tháo mà Ace muốn nói không ai khác ngoài đội trưởng đội 1 . Marco nhìn chằm chằm Ace như sắp ăn trọn cậu , tay ăn cầm luôn bộ đồ mà Ace vừa mới "lỡ tay" đốt . Thatch thấy tình hình nguy hiểm nên trốn trước cho an lành . Ace nuốt nước bọt rồi lùi về sau khi Marco tiến lại gần .
"Không...phải như anh...nghĩ đâu...Marco! Tôi..." Ace nói , miệng cố nở nụ cười như muốn biện minh cho hành động đốt đồ của anh . Nhưng Marco không đáp , tay chỉ vươn ra . Theo phản xạ , Ace đưa hai tay lên che mặt lại , mắt cậu nhắm chặt !
Chắc chắn anh ấy sẽ đánh cậu mất!
Nhưng một giây , hai giây không động tĩnh .
Khẽ mở mắt ra nhìn nhận xung quanh , thì chỉ thấy Marco tay cầm quyển sách đi ra , Ace gỡ hai tay xuống rồi thở phào nhẹ nhõm .
"Tưởng gì , ai ngờ lấy quyển sách thôi..tưởng đánh mình chứ!" Ace lẩm bẩm , chắc anh ta quên vụ cái áo rồi . Càng tốt , đỡ phải chết dưới tay anh ta .
Khi Marco đi ra ngoài , anh còn khẽ quay đầu lại nhìn Ace khi cậu không để ý . Và bất ngờ thật , trên môi Marco từ lúc nào đã câu lên nụ cười .
Anh quay đầu rồi bước đi khỏi phòng .
"Vậy là tốt rồi !" Marco nói , mắt khẽ liếc xuống bộ đồ đã bị đốt . Thật ra , là anh nhớ đó chứ .
Nhưng khi thấy cậu ta phản kháng thế , anh chỉ hơi mắc cười nên tha cho cậu ấy vậy .
Sau hành động đó , mọi người trên tàu liền đặt ra ngay nhiều nghi vấn rất chi là mang tính chất ship.
"Tôi đoán là đội trưởng có thiện cảm với cậu ta!"
"Phải đó , chứ gặp người thường là anh ta ném xuống biển cho xem !!!"
"Các người có nghĩ là anh ấy thích cái cậu Ace ấy không???"
____
Tiếng bàn tán của các thuyền viên lẫn các đội trưởng cứ thế vang lên , Marco có nghe được vài từ nhưng không để tâm mấy.
Nhưng cứ để họ đoán đi !
Trò chơi nào cũng phải có gợi ý thì trò chơi ấy mới hay phải không ?
Marco khẽ cười rồi đi vào phòng mình .
Tối đêm đó , ai cũng thi nhau đoán mò . Cả bố già cũng tham gia nữa , chưa bao giờ thấy con tàu này nhộn nhịp thế . Ấy thế mà , người được nói đến lại nằm trong phòng ngái ngủ mà không hề hay biết mình đang được ship cặp :)).
_____
The end.
Nếu có bị lỗi tải truyện thì nói mình nha!
Nguồn ảnh : Twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro