|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Rồi thế nào?
•Em cũng biết nhớ thương...
————————-
Sau sự kiện đó , Ace luôn cố tránh mặt tên Marco đó . Nhưng có lẽ không được rồi !
Vì dù ở đâu , dù làm gì !(ngoại trừ phòng cậu)
Tên đấy đều ở đó , và cái nụ cười chết tiệt đó đều khiến tim Ace loạn nhịp lên.
Hôm nay cũng thế , Ace đã cố tìm một chỗ mà tên Marco khó tìm được để ngồi ăn .
Nhưng đang ăn ngon lành , cha đấy từ đâu xuất hiện rồi ngồi xuống gần cậu , làm Ace hoảng lên .
"Marco...hả!!!" Ace làm rớt chiếc thìa xuống đĩa cơm , cậu cười rồi đứng dậy định rời bàn thì Marco liền nói .
"Hết bàn rồi !" Anh nhìn cậu , Ace bất lực ngồi xuống . Coi như cậu xui đi, cố gắng ăn từng thìa cơm mà khó khăn vậy sao . Marco chống cằm rồi quay ra nhìn Ace , anh cứ thế nhìn chằm chằm cậu khi Ace chẳng để ý. Làm nguyên cái bàn ăn đó , ăn mất ngon . Vì vậy vài người đã xách bát cơm đi để tránh ăn cẩu lương mất ngon .
"Cậu có biết vụ cậu đang bị người khác ship cặp với tôi không_yoi?" Marco bất chợt hỏi , Ace quay ra đối diện anh , hai ánh mắt va chạm vào nhau .
Từ góc này , Marco mới để ý mái tóc đen khẽ rũ xuống cặp mắt bất ngờ đó , những nốt tàn nhang ngay má khiến cậu trông đáng yêu hơn , cứ như vậy đi đừng giận dỗi là ổn rồi  . Marco mỉm cười khiến Ace hoảng cả lên rồi trả lời  anh .
"Tôi...không biết , với lại đừng có cười !!!" Ace gào lên gắt gỏng , Marco chỉ không nói gì . Anh cứ thế nhìn cậu mặc kệ Ace bảo anh nhìn gì nhìn hoài.
Ở đâu đó , một đám tụ lại và bàn tán .
"Thấy chưa! Tên Phượng hoàng đó thích cậu hỏa quyền mà!!" Vista
"Nhìn ánh mắt mà Marco trao cho cậu ta là đủ biết anh ta có tình cảm với cậu ta rồi !" Izo .
"Sau này , chúng ta khổ lắm cho xem ! Vì nếu có ăn hiếp Ace thì tên gà mẹ đó quăng chúng ta xuống biển đó !"Thatch.
"Hay chúng ta giúp họ thành đôi đại đi ! Để họ thả cơm chó riết tôi no quá!!" Haruta.
Và sau một tiếng cãi lộn , cả đám đã quyết định giúp hai con người ấy yêu nhau cho rồi .
______
Nói là làm , họ đã xin bố già cho tổ chức một trò chơi . Và bất ngờ thật ông cũng chấp nhận .
Thế là Thatch liền chạy đến phòng Ace để kéo cậu ra . Đứng trước phòng Ace , gã khẽ gõ cửa . Bên trong liền có tiếng mở cửa vang lên .
Ace ló đầu ra , cậu với cặp mắt đang đeo kính khó chịu nhìn lên tên đầu bánh mì .
"Chuyện gì thế?" Ace hỏi gã , thấy thế Thatch liền nhanh chóng nắm tay cậu . Rồi kéo đi , mặc kệ Ace khó hiểu , dù cậu có hỏi gã cũng chỉ nói"cứ đến đi cậu sẽ biết !". Điểm đến là là sảnh chính của con tàu . Mọi người đều ở xung quanh tàu . Bộ hôm nay có tiệc hả ? Ace nhìn mọi điều xung quanh .
Và bất ngờ thật Marco cũng ở đó , Ace hơi bất ngờ ấy mà . Cậu khẽ đi ra xa phía Marco và vô tình đụng trúng Izo .
"Ủa Ace??" Izo nhìn cậu, mới để ý Ace đang làm mấy chuyện khá dở hơi .Cậu nhìn Izo rồi trả lời .
"Là...cậu hả Izo...có chuyện gì thế?" Ace hỏi , tay cố chỉnh lại chiếc kính đang đeo . Izo thì hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy Ace đeo kính . Nhưng khi thấy cậu ấy đeo kính thì trông cậu ấy đỡ khó tính hơn hẳn .
"À...không có gì!" Izo mỉm cười dịu dàng đáp .
"Xin chào quý vị khán giả !!!" Thatch cầm micro hét lên khiến đám đông chú ý. Liền tập trung lắng nghe .
"Chào các bạn! Hôm nay chúng tôi có một trò chơi cho các bạn xem !" Thatch vừa nói hai từ "trò chơi" thì mọi người liền thắc mắc là trò gì ??
"Đây là một cái hộp , trong đây có bỏ những con số! Những ai trùng số ! Thì sẽ là một đội , một đội chỉ có 2 người ! Ai muốn tham gia , xin mời lên bốc số!!"
Thatch vừa nói vừa chỉ vào cái hộp to đằng kia, ai nấy đều hớn hở chạy đến bốc số . Ace lúc đầu không muốn nhưng bị Thatch kéo vào nên đành bất lực bốc số . Và số của cậu là số 16.
"Cậu số mấy vậy?" Haruta từ đâu xuất hiện , và hỏi Ace . Ace giật mình quay ra nhìn Haruta rồi nói .
"À...số 16.." Ace .
"Thế sao ! Tôi cũng số 16!" Giọng nói quen thuộc cất lên , làm Ace bất ngờ . Cậu khẽ nhìn lên , Marco bước đến gần chỗ Ace , cậu đứng hình .
Tên Marco hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng trông lãng tử hơn hẳn , anh tiến đến chỗ cậu rồi vui vẻ nói .
"Chúng ta là một đội đúng chứ?" Marco nhìn con người cao 1m85 đó mà hỏi , Ace thấy thế chỉ bối rối gật đầu . Không biết có phải là hên hay là do bọn kia cố tình mà Ace với anh ta lại chung một đội . Nói cậu nghe đi cậu nên làm gì đây ?
"Cố gắng nhé!" Marco vừa nói đồng thời cúi xuống chỉnh lại kính cho Ace , từ lúc này Marco mới chính thức thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu . Từ mắt anh , cậu đẹp lắm biết không ?
"C..cảm ơn anh..." Ace bối rối lùi xa ra khỏi Marco, Marco biết mình vừa làm điều gì . Anh cũng ngại ngùng quay mặt ra hướng khác để không cho những người khác để ý đến . Marco khẽ liếc về phía con người đang ngại ngùng cố tránh ánh mắt anh .
Lửa thì rất nóng .
Nhưng lại có những kẻ không sợ chết .
Mà cứ chạm vào !
Anh nghĩ mình cũng là một tên không sợ chết.
Vì Ace là một ngọn lửa nhỏ , cậu rất dễ nóng..
Chính vì vậy , vì đâu mà anh lại rung động vậy ?
____
The end.
Nguồn ảnh : Twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro