|7|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Im in love
•Hạnh phúc chiếm hết khi anh nằm mơ..
•Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ .
•Chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu.
•Ờ thì đâu có ai bình thường khi yêu ;)
_______
Sau một đêm dài mãnh liệt..
Thì trời sáng rồi , đó là chuyện đương nhiên .
Con tàu của băng hải tặc Râu trắng cũng dần ồn ào hơn , và có vài người qua lại hơn .
"Đội 2 nhanh chân giùm!"
Marco nói to , anh chỉ tay về phía cái đội đang làm việc chán muốn chết đó . Có cần bất căng đời thế không vậy hả?? Mới sáng sớm mà toàn để chửi , mốt nghiệp chết .
"Đội trưởng ơi! Em mệt chắc em chết!"
"Á hự! Đau tim quá!!!"
"Sao mà đội trưởng ác thế! Vậy mà cũng có người thích!"
"Ừ chuẩn rồi!"
Nè nè mấy cha kia , không làm thì thôi mắc gì đi nói xấu tôi :suy nghĩ của anh đầu dứa :))
Bọn thuyền viên cứ nói xấu mà không hề hay biết Marco đang sắp nổi điên đến nơi rồi .
Anh nở nụ cười "hiền lành" rồi hỏi .
"Vậy các cậu muốn nghỉ phải không?"
Khi vừa nghe đội trưởng của đội 1 nói câu đó ai cũng quay ra nhìn anh với những giọt nước mắt hạnh phúc , trời ơi chắc hôm nay...
À không hẳn...
Một vài phút sau , Marco trở lại tàu với lớp áo sơ mi bị nhăn nheo , à thì anh ta làm gì thì mấy chế cũng biết rồi .
"Ủa?? Mấy đứa thuyền viên đội 2 đâu rồi??"
Thatch đi ra , gã nhìn Marco rồi khó hiểu hỏi . Lạ nhỉ , mới sáng sớm mà mấy đứa đấy đi đâu rồi ??
"Ai biết!"
Marco đáp , rồi anh bỏ đi .
Thatch nhìn vẻ mặt đó gã cũng đoán ra được gì rồi , chắc bọn lười ấy lại làm gì khiến đầu dứa nổi điên rồi . Chắc lại bị quăng xuống biển cho cá đớp quá ,mới sáng sớm mà đã vậy rồi .
(Mốt nghiệp chết)
Marco đang bực , nên anh ta phải đi tìm bé yêu để xả giận thôi ( đừng nghĩ bậy giùm em:))
Anh mở cửa phòng mình ra rồi đi vào trong , quả nhiên Ace vẫn còn ngủ . Anh không muốn đánh thức cậu nên chỉ hôn một cái rồi đi thôi không gì hết .
Nhẹ nhàng bước đến bên giường của thiếu niên xinh đẹp , Marco nhìn con người bé nhỏ đang say giấc .
"Dễ thương thật!"
Marco bất giác nói ra câu đó , anh khẽ cúi xuống . Hôn nhẹ lên trán người yêu . Bất chợt , Ace hé mở mắt , nhìn Marco, cậu vươn tay kéo lấy cổ anh khi anh chuẩn bị rời khỏi trán cậu .
Rồi tặng cho anh một nụ hôn ở môi .
(Ahahaa!!!! Thích quá:)))
Đó chính là những gì mà não Marco muốn tâm tư .
Rời khỏi môi Marco, cậu lại nở cái nụ cười thiêu đốt trái tim của anh dứa mất rồi ( em cũng bị thiêu đốt:))
"A..Ace...,..e..m..à..để anh đi lấy thức ăn cho em...bye!"
Marco đỏ mặt rồi cư xử như một kẻ ngốc ( ờ thì đâu có ai bình thường khi yêu ?)
Anh cười ngượng định rời đi , thì bị Ace nắm lấy tay áo kéo nhẹ . Anh thấy thế liền quay ra nhìn Ace .
"Có chuyện gì vậy ?"
Marco hỏi , Ace lại vậy rồi . Cậu lại giương đôi mắt long lanh nhìn anh . Rồi hiểu luôn .
—————
"Haha!! Cao ghê!!!!"
Ace hét lớn , cậu nhìn vào bầu trời có vút phía trước , Marco ở dạng Phượng hoàng liếc lên nhìn người con trai phía trên . Gì kì vậy , mới sáng sớm mà đã bay lượn rồi ???-
"Giữ chặt nhé_yoi!"
Anh nói , cậu ôm lấy người anh . Marco liền tăng tốc độ , đúng là dân chơi . Chiều người yêu vừa thôi chứ , mốt nó leo lên đầu ngồi cho xem :))
Sau khi bay cho đã , Ace và Marco trở về tàu . Chưa gì về , Ace đã bay thẳng vào phòng ăn chỉ để ăn, ủa không phải lúc nãy cậu nói cậu đau eo à?? Sao giờ kì vậy ??. Để Marco phía sau mệt mỏi vươn vai .
Và khi anh không để ý thì .
"Yo! Chào nhóc Phượng hoàng !"
Giọng một người phụ nữ cất lên khiến anh nhìn qua . Người gọi tên anh là một người phụ nữ với mái tóc bạch kim . Cô ta mặc một bộ đồ che kín khắp người , nhìn là anh nhận ngay ra cô ấy là ai .
"Là bà đó hả ?"
Marco đi đến , bà cô ấy mỉm cười rồi tháo cái nón trùm đầu ấy xuống . Gương mặt một cô gái trẻ xuất hiện , sao gọi là bà được ??
Nói thật chứ bà ta đã 89 tuổi rồi !
"Bà đến đây làm gì vậy , Alan?"
Anh thắc mắc nhìn bà cô ấy , ả nở nụ cười rồi trả lời .
"Ta đến thăm Râu trắng , với cả đến chúc mừng thằng oắt con nhà người !"
Ả nói , tay lấy từ đâu ra một đống quà . Coi như quà lâu ngày không gặp .
"À cho người cái này nè nhóc !"
Alan như nhớ ra gì đó , ả lấy trong túi áo ra một lá bùa rồi quăng cho Marco không quên kèm theo lời nhắn khi anh định hỏi cái này để làm gì .
"Quà cho người , sau này có ra sao thì phải bảo vệ cho cậu ta đấy!"
Alan mỉm cười định rời đi , thì bị Marco kéo lại hỏi ả vài điều .
"Cậu nào cơ?" Marco khó chịu hỏi .
"Ủa? Chứ cái cậu trai tóc đen mà sáng nay người chở đi lượn vòng vòng trên trời , không phải người yêu người hả???" Alan đáp lời .
Marco nhướn mày khi nghe lời nói đó thốt ra từ miệng của con mụ đáng ghét trước mắt .
Sao bà ta biết Ace là người yêu anh?
"Ờ thì là..vậy , nhưng mà..." Marco định nói thì từ lúc nào Ace xuất hiện và chen lời anh .
"Marco! Sao anh không vào trong?!! Anh nói chuyện với gái hả?!!!"
Ace túm lấy cổ áo anh , tức giận mắng . Marco hoảng lên , chết rồi đây chỉ là hiểu lầm thôi ! Không phải vậy mà...
"Không phải , ta với thằng nhóc này không có mối quan hệ gì thân thiết đâu!"
Alan nói đã kịp thời minh oan cho Marco .
Nhưng Ace vẫn không nghe , cậu không tin . Đợi gần một lúc lâu , bà cô đó giải thích cho đã thì mới hiểu ra vấn đề .
"Ra là vậy..tôi xin lỗi..." Ace trả lời , cậu hiểu lầm anh và bà cô này rồi...ngại chết đi được!!!
"Không có gì đâu, cũng chả trách được người . Dù sao , thì người làm vậy cũng đúng . Nè đầu dứa nhớ bảo vệ thằng nhóc này tốt đó! Mốt mất thì đừng có tìm !" Alan cười cợt , trêu chọc cái đám yêu nhau ấy . Rồi ả chào tạm biệt hai người đó rồi rời đi .
Nhưng khi ngang qua một tên , ả lại giật thót lên rồi hoảng hốt quay lại . Tên vừa làm ả giật mình..không ai khoác ngoài..Teach...
Sao cứ nhìn hắn , ả lại có cảm giác không lành . Như thể sắp có một sự kiện kinh hoàng xảy đến...
Chỉ là , mong rằng không có gì tệ hại xảy đến..tốt nhất là thế..
______
The end.
Nguồn ảnh : Twitter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro