|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•복잡해 틈 만나면 바뀌는 게
•관둘래 이 놈의 정보화 시대
—————
Những tiếng reo hò , những tiếng cười nói cứ vang lên giữa cái chiến thắng mà chính cậu nhóc Ace đem lại . Lại lần nữa , Ace lại lập công lớn!
"Thằng nhóc ghê thật!"
"Phải một mình nó mà hạ hết băng kia luôn!"
Ace thấy vậy liền đáp .
"Haha!! Không có gì!"
Những người khác chen lời mà nói . Ace chỉ cười , đôi khi cậu còn giương đôi mắt mình nhìn thử xem Marco phản ứng thế nào về điều này .
Nhưng vẫn là cái gương mặt thiếu ngủ ấy...
Bộ không có cảm xúc gì hả?
"Ít nhất cũng phải bĩu lộ cái tình cảm gì chứ ?"
Ace thì thầm trong lòng , chắc sớm hay muộn thì gương mặt đó cũng trở thành thương hiệu của anh ta cho coi .
Nhưng nếu cậu muốn...
Marco tiến đến chỗ Ace rồi chạm nhẹ vào đầu cậu..
Ace giật mình nhìn lên , và bất ngờ thật anh ta làm cái trò gì thế ?
"Marco.." Ace khẽ hỏi , Marco đỏ mặt rồi xoa đầu Ace làm tóc cậu rối cả lên .
"Em giỏi lắm_yoi!"
Anh ta nói trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người , trời ơi đây có phải là đội trưởng đội 1 mà họ biết không đó , chắc hôm nay mưa quá .
Ace nhìn anh , môi nở nụ cười dịu dàng nhưng đủ làm nóng con tim của kẻ đứng trước mặt.
"Cảm ơn anh!"
Cậu nói , Marco hơi hoảng . Và lại để lộ cái cảm xúc một lần trong đời mới thấy .
Nhưng sớm hay muộn nó lại bị phá đám bởi Thatch nhiều chuyện .
Gã từ đâu xuất hiện và hét lên .
"Mọi người ! Tôi tìm được một thứ rất hay!!"
Thatch nói , trên tay gã là một thứ màu đen . Mọi người nhốn nhào lên xem thử thứ đó .
"Đó là trái ác quỷ?"
Ace hỏi , ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò . Thatch mỉm cười mà bảo .
"Chính xác! Nhưng công dụng của nó là gì thì tôi không biết!"
Thatch nói ra một câu ai nghe cũng phải cảm thấy chán gã , không biết thì đừng lụm lên mà ăn thế !
Nhưng khác với vẻ bất ngờ của những người hiếu kỳ thì lấp ló giữa đám đông thì lại xuất hiện một ánh man rợn . Và cái nụ cười đắc thắng .
Chỉ là mang đến một cái cảm giác tệ hơn thôi!
Và rồi , việc gì đến thì cũng sẽ đến...
Giữa đêm giông bão và mưa cứ kéo xuống , máu của kẻ chết thảm ấy cứ cuốn theo những dòng nước mà chảy đến đâu cũng được .
...
Và đến khi có người phát hiện , thì..
Muộn mất rồi , tên hung thủ đã đi và để lại cái chết thương tâm cho đội trưởng 4 của băng hải tặc Râu trắng!
Điều ấy có vẻ đã đánh một đòn khá mạnh vào tâm lý những thuyền viên của băng . Vì họ chẳng dám tin , người anh em mà họ quý mến...
Người luôn đem đến những trận cười sảng khoái..cho họ..
Đã đi mất rồi...
Nhưng hơn ai hết , Izo là người khóc nhiều nhất . Anh ta đã chẳng thể ngăn những dòng nước mắt của mình khi nghe tin gã người yêu ngốc nghếch của mình đã ra đi , và bỏ mình lại nơi này...
"T..tại sao chứ? To...tôi còn chưa...mắng...anh ấy..mà? Tại sao lại...bỏ rơi tôi ?"
Izo nức nở nói , đau đớn cứ kéo đến một cái tâm trạng tệ lắm , những người khác khi thấy Izo thế . Họ cũng chẳng mạnh mẽ nổi .
Đau khổ có , tức giận có...hay khóc lóc có...
Chưa bao giờ , con tàu này lại buồn thế..chưa bao giờ mà họ mất sức sống đến thế .
"TÊN TEACH KHỐN KHIẾP!!!"
Ace tức giận nói , cậu nhanh chân bước đến chỗ cái thuyền . Nhưng lại bị mọi người trong băng chạy đến và cản lại .
"Nè Ace!! Cậu làm cái trò gì thế?!!"
"Tên Teach đó đã có trái ác quỷ ấy rồi!!"
"Phải đó đừng đi!!"
Mặc kệ những lời khuyên can và ngăn cản Ace vẫn chẳng thèm nghe . Bố già nhìn Ace , ông liền cất giọng mà bảo.
"Bỏ qua đi Ace!"
Sao có thể dễ dàng thế...?
"Ta cảm thấy có chuyện không lành sẽ đến."
Ông nói , ánh mắt trở nên căng thẳng hơn . Ấy vậy mà những lời răn đe ấy không đủ làm thằng con mình chịu hiểu hơn .
Ace thấy vậy , liền tức giận nói với mọi người .
"SAO LẠi NHƯ THẾ ĐƯỢC !!! TÊN TEACH ẤY ĐÃ ĐƯỢC BỐ CHIẾU CỐ SUỐT MẤY CỤC NĂM QUA!! VẬY MÀ LẠI ĐI LÀM CÁI CHUYỆN NÀY!!!"
Ace gào lên , tại sao vậy?
Tại sao lại làm cái trò như thế?
Cậu giật phăng tay bọn họ ra khỏi . Rồi tức giận tiến đến cái thuyền nhỏ của mình mà xách hành lí rời đi . Trước khi đi , Ace không quên để lại một lời.
"Dù sao hắn cũng thuộc cấp dưới của tôi! Chính tay tôi sẽ đi giải quyết vụ này!"
Rồi cứ thế , cậu cứ nhảy xuống con thuyền của mình rồi bỏ đi , để lại đằng sau là những lời khuyên can.
Marco biết dù có gào đau cả cái họng .
Thì cũng chẳng làm Ace ngừng lại .
Nhưng dù sao , Ace cũng là người yêu anh...nếu cậu xảy ra chuyện gì thì...
Thì cả đời này , cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình . Dù chỉ một lần...
Nhưng khi hoá thành dạng Phượng hoàng thì..
"Marco! Hãy để thằng bé riêng tư! Con biết mà, nó sẽ nổi giận nếu con nhúng chân vào chuyện của nó!"
Bố bảo , thấy thế anh cũng nghe theo .
Không biết nữa...
Chỉ là nói sao nhỉ ?
Khó nói lắm , nhưng cầu mong Ace sẽ ổn...
Sao mà anh có cảm giác tệ vậy?
Như một ngọn lửa, cậu làm anh nóng và đau đó!
—————
The end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro