Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace.
Cảnh báo : muối mặn 🧂(muối biển) . Ace cute nhà ta 😙
———————-
"Chào mọi người!!"
Alan từ đâu xuất hiện . Trên tay ả là những hộp đồ . Ace ngồi trong phòng đang ăn đĩa cơm của mình , khi nghe giọng Alan thì liền chạy ra !
Vì mỗi lần Alan đến ả đều cho Ace rất nhiều đồ ngọt , nên cậu rất thích :))
"Alan! Có đem đến cho tui kẹo không???"
Ace nhảy bổ ra trước mặt ả . Alan khi vừa thấy cậu liền cười tươi rói rồi lấy ra một đống những viên kẹo đầy đủ màu sắc rồi đưa cho Ace .
Khi vừa thấy những viên kẹo , mắt cậu sáng rực . Nhanh chóng cầm lấy đống kẹo đó rồi chạy thẳng vào trong phòng rồi tự xử hết đống đó .
"Ây ! Thằng kia bỏ bửa hả???"
Thatch hét tên cậu . Nè đĩa cơm chưa ăn xong mà , đi đâu đó .
"Tôi no rồi ! Anh tự xử đi !!"
Giọng cậu từ trong phòng vọng ra , Thatch lắc đầu bất lực . Thằng nhóc lửa này ăn nhiều đồ ngọt có ngày tiểu đường à!
"Ủa ? Đến đây làm gì thế??"
Thatch nhìn qua người phụ nữ tóc trắng rồi thắc mắc . Gì vậy , mới sáng sớm thôi mà ! Đừng có rủ người ta chơi đánh tiến lên nha má :))
Alan nhăn mặt rồi nhíu mày bảo .
"Có chuyện mới được đến à? Ta đến đưa mấy thứ thuốc cho nhóc đầu dứa ? Marco đi đâu rồi ?"
Alan hỏi . Thatch thấy thế vậy liền trả lời câu hỏi nghe có phần khó chịu đó với bà cô kia .
"Đi đâu từ sớm rồi ! Chắc quay về liền !"
Thatch gãi đầu bảo . Rồi quay lại nhà bếp nấu cho nốt đống thức ăn còn lại .
Alan thở chán ngán , rồi đem đống thuốc mà Marco đã bảo đem đi vào phòng y tế của anh ta .
Cất xong , ả định xem lại đống thuốc kia để coi đưa đúng không ! Không đúng là Marco sẽ ném đầu ả xuống nước cho coi , nghe thấy mắc mệt rồi...
Đang xem tới xem lui thì tự nhiên tiếng hét của Ace vang lên khiến Alan đang ngồi trên ghế té thẳng xuống đất .
"AAAAAAA!!!!" Ace hét rõ to .
"Gì vậy??!"
Alan thắc mắc hỏi trong lòng . Nhưng tốt nhất vẫn đi xem thế nào . Lỡ cậu ta bị gì thì sao , nói là làm Alan xách chân chạy đến phòng Ace .
Vừa chạy đến thì thấy một đám bu sẵn đằng ấy rồi ? Có chuyện gì thế , ả cũng nhiều chuyện chen vào đám người đông nghẹt và bất ngờ thật .
....
"Ôi trời ! Ace...nhóc sao có bé xí vậy?"
Alan bịt miệng nhịn cười hỏi , trông cậu ta cũng đáng yêu phết đó nha !
Ace nhăn mặt nhìn người phụ nữ trước mắt , má phồng lên giận dỗi .
"Bà cho tôi ăn gì vậy ? Sao giờ tôi bé xí rồi!!!"
Ace gào lên gắt gỏng . Alan tiến đến rồi nhìn vào đống kẹo trên giường cậu .
À ! Trong số chúng có một viên kẹo nhìn hệt một viên thuốc con nhộng kìa .
"Ace ! Nhóc ăn viên kẹo này rồi đúng chứ?"
Alan hỏi tay cầm viên thuốc con nhộng tương tự lên . Ace nhìn nó rồi bảo .
"Ừ ! Ăn rồi , thì sao?"
Ace tỉnh bơ đáp , ả gãi đầu mặt khó xử ghê...
"Xin lỗi ! Cậu uống nhầm viên thuốc khiến cơ thể cậu nhỏ lại rồi :))"
Alan bảo . Mặt mày hơi khó xử , Ace khi nghe những điều đó thì liền đang giận càng giận thêm .
"AA!!! Chần nào hết?!!!"
Cậu gắt giọng hỏi , không thể được ! Không thể thế được ! Ôi không , tổn thương cậu quá :)))
Lỡ như người ta nhìn thấy cậu trong bộ dạng này , thì hình ảnh một Ace hoả quyền mạnh mẽ:)), đẹp trai các kiểu sao cũng được ! Mà cậu đang gầy dựng sẽ xụp đổ mất !
"Một tuần UwU!"
Alan bảo . Nói chuyện nghe tỉnh vừa thôi !
"À thế à!!!"
Ace tức giận , cậu nhào thẳng vào giật mạnh tóc ả :))) trời ơi tóc là nguồn sống của chị mày đó !
Mọi người xung quanh khi thấy thế thì liền đến ngăn lại , chứ không chắc nữa Ace giật hết tóc của Alan cho coi .
Tới công chuyện luôn...
————————
"Tôi về rồi đây-yoi!"
Marco ở dạng phượng nhanh chóng đáp xuống , rồi hoá lại thành dạng người . Vừa đi về thì nhìn thấy Alan chạy đi .
"Đi đâu mà vội thế ? Ship hàng cho tôi chưa đó?"
Marco thắc mắc nhìn ả , Alan trừng mắt tức giận nhìn anh ta rồi chỉ vào tóc mình .
Marco nhìn vào...
"Thấy gì đâu?" Marco hỏi , Alan nghiến răng ả bảo .
"Đứt chùm tóc rồi nè ! Ta đi về !"
Alan bảo , rồi chạy thẳng đi về ! Để chàng phượng hoàng phía sau khó hiểu , Marco xoa cần cổ mệt mỏi rồi lẩm bẩm .
"Phụ nữ khó hiểu thật!" Marco nói , mà kệ đi chuyện của ả mà để ả tự xử đi ! Anh mệt mỏi bước vào bên trong , haiz thật đi từ sáng tới giờ mệt rồi !
À . Đúng rồi , phải xem lại đống thuốc kia nữa...
"ACE!! Đừng có phá nữa!!!"
Tiếng của Thatch hét lên làm Marco giựt mình , nó phát ra từ phòng của anh...
Marco thắc mắc, anh mở tay nắm cửa rồi mở cửa ra . Và biết gì không . Marco tròn mắt kinh ngạc.
"Ủa! Marco về rồi hả??"
Thatch hỏi , tay cầm bộ đồ con nít . Marco đứng hình , vì cái thằng nhóc tóc đen nào đang nhảy tưng tưng trên giường anh thế?
"Ai đây?" Marco hỏi , tay chỉ về phía Ace . Nghe giọng chàng phượng hoàng , Ace ngưng nhảy tưng tưng lại rồi đảo mắt qua nhìn người kia .
"Ace đó ! Cậu tự xử đi , tôi đi đây!"
Thatch vui vẻ bảo . Tay đưa bộ đồ về phía Marco rồi đi thẳng ra ngoài để kẻ khó hiểu kia một mình .
"Marco , anh về rồi hả? Có mua thịt cho tôi không?"
Ace hỏi , Marco nhìn chằm chằm gương mặt cậu nhóc , gì ? Ace đây hả ?
"Ace ? Em làm sao vậy?"
Marco thắc mắc hỏi , anh ngồi xuống giường gần bên chỗ cậu nhóc mắt thăm dò nhìn Ace .
Ace chớp mắt nhìn anh...
"Tôi bị bà cô Alan cho uống thuốc , giờ cơ thể tôi như con nít ! Tôi đã giật tóc cô ấy để bỏ ghét , mọi người vào ngăn tôi lại ! Thế thôi , mà nhìn tôi dễ thương không?"
Ace nói một mạch rồi đột nhiên cậu nở nụ cười đáng yêu làm khuấy động con tim Marco .
Tự nhiên cái hết mệt . Ngộ ghê ha...
Marco lắc đầu . Nhanh chóng từ bỏ cái suy nghĩ ấy rồi mặc áo vào cho Ace .
Mà cậu ta cứ giãy đành đạch đòi thoát ra . Sau khi mặc áo xong cho cậu anh mệt đến mức nằm thẳng xuống giường ! Mệt rồi , không muốn ăn gì cả...
Anh muốn thiếp đi vài giây thôi...
Bỗng một cục bông gòn bò lên người Marco rồi áp mặt mình lên người anh ta rồi ngoan ngoãn ngủ trên người anh ta .
Cái cục bông gòn ấy không ai khoác ngoài Ace . Anh cũng mệt rồi , nên cũng ngủm mẹ rồi !
Ace ngoan ngoãn nằm ngủ trên người Marco . Ngủ rất ngon là đằng khác .
———————-
"A! Cái đó , ha ha!!! Cao ghê !!! Lâu rồi , tôi không được ai cõng trên vai vậy hết!"
Ace thích thú nói , Marco cõng cậu trên vai anh . Này là anh tự nguyện chứ không phải bị ép đâu!
Những con mắt tò mò nhìn chằm chằm anh đầu dứa rồi túm lại nói xấu anh ta .
"Chà! Ra dáng gà mẹ ghê nha?"
Izo nói , tay cầm cái quạt che nụ cười của mình lại . Marco liếc qua nhìn chàng thiện xạ của băng định nói thì bỗng Ace vỗ đầu anh .
"Marco ! Đi qua đó đi!!!!"
Ace làm nũng , thấy thế anh cũng không thể không làm được . Nhưng mà kệ đi . Vậy cũng được , anh cũng muốn chiều Ace...
"Lâu rồi ! Mới thấy Marco thế !"
Vista bảo . Bố già nhìn hai con người kia , rồi cũng cười cười .
"Phải ! Đâu dễ gì thấy nó chiều người khác! Ace có lẽ rất đặc biệt đối với nó , rất quan trọng!"
Bố bảo , ánh mắt vẫn tập trung vào Marco và Ace . Như thể , Ace giống như một điều gì đó Marco rất trân quý vậy !
Mọi điều tốt đẹp nhất anh đều muốn dành cho cậu nhóc mình yêu !
.....
"Tay em bé thật..." Marco nói , tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhoi của Ace . Cậu nhìn anh , miệng đang nhâm nhi bánh ngọt cũng dừng hẳn .
"Marco..anh dở hơi vừa thôi , anh lag nặng rồi đó!"
Ace cười cợt bảo . Miệng tiếp tục nhai miếng bánh ngọt .
Anh ta khi nghe thấy cậu nói thế , cũng chẳng có ý kiến gì ! Anh luôn thua trong mọi cuộc cãi lộn với cậu người yêu , có lẽ là yêu nhiều dẫn đến não chẳng thể hoạt động một cách bình thường mà...
Marco đảo đôi mắt buồn ngủ xuống gần cậu . Và có một điều làm anh chú ý đến một thứ..
Đó chính là một ít kem của bánh còn dính ngay mép miệng cậu . Điều đó làm anh ta khó chịu .
Anh vươn tay đến gần mép miệng Ace mà quẹt đi lớp kem ngọt đó .
"Em ăn kiểu gì đấy! Kem dính ngay mép miệng này!"
Marco càu nhàu những điều nhỏ nhặt ấy . Ace vẫn chẳng để tâm đến để cậu ăn cái!
Nhưng mọi hành động đều dừng lại khi anh dường như bị gây mê bởi gương mặt của cậu nhóc...
Ace có lẽ chẳng để ý mấy đâu nếu anh ta không kéo cằm lên rồi hướng cậu về phía đối diện mình .
Ánh mắt đen thẵm , gò má phúng phính được bao phủ bởi những đốm tàn nhang .
Đôi môi ngọt ngào được bao phủ bởi đồ ngọt vừa nãy , Marco vuốt ve đôi môi cậu...
Ace đứng hình...một chữ đối với Marco lúc này thôi! Kích thích :))))
Anh ta không tự chủ được tâm trí mình cúi xuống gần đôi môi Ace .
"Tạch!"
Âm thanh của đồ vật va chạm vào mặt đất lạnh tanh . Chiếc thìa Ace đang cầm trên tay rơi xuống và nằm yên vị trên nền đất .
Cậu bị Marco hôn , một nụ hôn rõ ràng mở màng cho những gì đen tối nhất sau đó...
Lưỡi anh ta luồn vào khoang miệng bé của Ace rồi thăm dò khoang miệng cậu cố tìm ra lưỡi cậu .
Ace phản kháng , nhưng bây giờ cậu không thể!
Vì cậu hiện đang mang trong mình cơ thể của một đứa trẻ 7 tuổi ! Và Marco thì lại là một người đàn ông trưởng thành !
Dù có cố thì sức anh ta vẫn mạnh hơn cậu .
Lưỡi anh quện lấy lưỡi nhỏ của Ace mà day dưa , cảm nhận rõ vị ngọt của bánh . Gây nghiện phết đó!
Ace đỏ mặt , cậu đập vào tấm lưng Marco bảo anh dừng lại..
Nhưng anh ta vẫn làm lơ tiếp tục hôn cậu...mãi cho đến khi Ace sắp khó thở đến chết anh ta mới buông ra .
Ace thở hổn hển , chuyện gì vậy?
Chưa kịp để Ace phản ứng hay làm gì Marco đẩy mạnh cậu xuống giường rồi nằm đè lên Ace .
Cậu giật mình . Miệng mồm lắp bắp cầu xin anh dừng lại .
"Marco! Anh làm sao thế..thả tôi ra.."
Ace bảo , nhưng Marco mặc kệ . Anh vén áo cậu lên cao để lộ cơ thể đang run bần bật của Ace .
Ace không kìm được nước mắt cậu bật khóc . Khi Marco sắp cúi xuống gần cổ cậu thì...
Ace nhắm chặt mắt sợ sệt , sợ lắm sợ vô cùng...
"Ư...ư...hức...oa...hức..."
Ace bật khóc , và Marco nghe thấy cái tiếng khóc đó , lúc này anh ta mới tỉnh được một chút rồi quay lên nhìn Ace .
Thì thấy cậu đang nằm đó khóc lóc trông tội lắm...Marco ôm mặt , tự trách mình đang làm gì vậy .
Anh nhanh chóng kéo áo Ace xuống đồng thời buông tay cậu ra , nhưng cậu vẫn nằm đó khóc .
Marco nhanh chóng bế Ace lên rồi dỗ dành cậu , nhưng cậu vẫn nằm xụi lơ trong vòng tay anh khóc nức nở , nghe tiếng khóc Haruta chạy vào phòng xem thế nào .
Thì thấy cảnh Marco đang bế Ace trên tay , liên tục dỗ dành cậu . Nhưng Ace thì hệt một đứa con nít , khóc đến mức hai mắt sưng hết cả lên .
"Tôi xin lỗi , xin lỗi ! Làm em sợ rồi..."
Marco bảo , tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của Ace . Cậu gục đầu vào vai anh .
"Hức...đồ đầu dứa biến thái...hức...sao anh quá đáng vậy? Tôi đang...hức là con nít mà...hức..."
Giống người trông trẻ ghê :))))
Ace mếu máo , Haruta nhìn hai con người nọ.
"Vậy mà cũng la làng um xùm lên , rảnh quá ha!"
Cậu ta nói , rồi nhanh chóng rời đi .
Sau một hồi , Ace cũng chịu ngưng khóc , cậu ngồi trong lòng anh , còn Marco thì vẫn áy náy với những gì mình vừa làm .
"Ace...., tôi xin lỗi..." Marco nói , mắt hướng nhìn mái tóc cậu . Nhưng sao im ru vậy...
"......"
Marco thấy không ổn , đã mấy phút trôi qua rồi cậu vẫn không đáp lại .
Và bắt đầu không ổn thật...
"Marco! Tôi xin lỗi..."
Ace đột nhiên bảo , anh ta cảm thấy khó hiểu người có lỗi là anh mà mắc gì xin lỗi .
Ace ngước đầu lên rồi bảo .
"Lại đây xíu đi tôi muốn nói cho anh biết một chuyện!" Ace bảo , tay vẫy vẫy bảo Marco áp sát tai lại gần . Anh ta thấy thế cũng nghe theo cúi thấp đầu xuống nghe xem Ace nói gì .
Cậu áp đến gần tai anh như thì thầm gì đó.
.....
"TÔI SẼ NƯỚNG ANH ! HIKEN!!!!!"
Ace gào lên , rồi đột nhiên một ngọn lửa xuất hiện áp thẳng vào mặt Marco :))).
Mọi người ở trên tàu đang xử lý đống đồ còn lại , thì tự nhiên bị một luồn sáng làm chú ý .
"Ủa đó không phải phòng Marco hả???"
"Đêm nay phòng anh ta sáng nhất :)))"
Tiếng những thuyền viên xì xào . Sau ngọn lửa đó , họ thấy bóng dáng bé con của Ace chạy ra khỏi phòng :)), đằng sau là Marco với những ngọn lửa xanh vây quanh .
"Chết tiệt! Cậu đứng lại đó-yoi!"
Marco gào lên , Ace chạy đằng trước làm lơ với những câu nói đấy của Marco .
Ai mướn gây sự với cậu trước chi !
"Ta mang thuốc giải tới nè! Trời người nướng cái gì trong phòng mà phòng cháy sáng thế???"
Alan xuất hiện trên tay cầm bịch thuốc . Mắt khó hiểu nhìn chàng phượng hoàng. Marco tức giận quay ra rồi giật phanh bịch thuốc rồi chạy đi .
"Trời ơi! Làm thái độ thấy ghét ghê..."
....
Và thế là nguyên đêm đó cả đám được chiêm ngưỡng cảnh Ace mà Marco đánh nhau .
"Mới anh yêu em , và rất trân trọng em và sẽ giành mọi điều tốt đẹp nhất cho em :))), giờ thì bọn nó đánh nhau như chó với mèo!"
Vista chán ngán nói , mọi người cũng đồng tình . Ừ ! Đám yêu nhau khó hiểu ghê...
"Kệ lâu rồi , cũng không thấy tưng bừng thế!" Bố già bảo , mọi người xung quanh cũng xúm lại nhìn .
Tiếp tục chăm chú vào cặp đôi đang đánh nhau không ngừng nghỉ.
Sau hơn mấy tiếng đánh lộn. Ace lại buồn ngủ rồi , cậu lại mò đến chỗ Marco rồi gục lên người anh ta mà ngủ tiếp .
Marco nhìn cục bông gòn kia , nè nè! Tôi là cái giường của cậu hả?
Dù vẫn còn khá cay nhưng anh mệt rồi , cũng không thể giận mãi được , Marco bế Ace lên rồi đưa cậu vào phòng để cậu đi ngủ .
Mà cũng chẳng hiểu sao mà anh vừa cho cậu ngủ xong cũng cảm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi trên giường của Ace .
Và lại là những con mắt khó hiểu của những thuyền viên băng râu trắng .
Đêm đó , Marco ôm Ace trong lòng rồi thiếp đi , Ace thì cũng ôm lại Marco .
"...marco..ngủ ngon..." Ace lớ mớ nói , à say giấc rồi . Nhìn từ xa thì em ấy chỉ có bé tí khi anh ta ôm vào lòng mà .
Hết rồi , tối rồi ngủ ngon. :)), đó là trong One peice . Còn chỗ mình là 8h sáng rồi :)). Bye bye
——————
The end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro