|Oh my love|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace.
Phần 3
————————
"Chỉ vì một quyết định sai lầm...em có thể mất đi mọi thứ!"
...
Nếu những ánh nắng ban mai đang toả vào căn phòng im ắng , em muốn nó chiếu vào đây hơn để em có thể nhìn anh rõ hơn là bóng tối của đồ vật.
Ace nghiêng đầu để đầu em tựa lên đầu gối mình , tay vươn ra cố chạm lên gương mặt đã say giấc mất rồi của ai kia.
Chầm chậm chạm vào mỗi đường nét trên gương mặt ấy , ánh mắt này mãi thẫn thờ thế sao?
Ánh nhìn em yêu chiều trao cho Marco , tay mãi cứ tiếp tục chạm lên những đường nét này...
Và này , trái tim trống rỗng của em được lấp đầy bằng tình yêu rồi?
Chắc thế không , ôi sao tim em đập loạn nhịp lên khi em nghĩ đến nó vậy?
"Ace? Tôi lại ngủ quên à?"
Gã đột nhiên lên tiếng mà đánh tan suy nghĩ vu vơ trong em , chàng trai nhỏ chớp mắt gật đầu đại vậy!
"Bộ-ngài...có nhiều công việc lắm à?"
Ace hỏi , em hỏi cũng vì thắc mắc hay em đang lo cho gã vì mắt gã đã có quầng thăm rồi!
Marco cười mỉm tay gã xấp lại đống báo cáo kia cất sang một bên khi gã vòng tay qua bờ vai em kéo em sát lại bên gã .
Hãy để đầu em tựa lên bờ vai này, Ace mỉm cười tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay gã .
Và nó cũng giống hệt cái của em...
....
Ace áp tay lên mặt kính , rướn người nhìn vào mặt kính trong suốt đó .
Marco ở bên ngoài với việc chăm những cái cây của gã , gã không yêu em à?
Sao lại yêu những thứ đó hơn?
Em cũng không biết đâu, tại sao em lại nghĩ thế nhỉ?
Mãi suy nghĩ mà chẳng hề biết Marco đã đứng trước cửa sổ và gã đang nhìn chằm chằm em .
Gã đưa tay gõ lên cánh cửa , làm Ace giật mình hé mắt nhìn qua và gã đã ở đây!
Em vẫn còn giận Marco vì gã vừa vứt đi đống bánh ngọt kia! Nên Ace chỉ xoay đầu đi nơi khác đầy khó ở , nhưng chẳng ai cấm em yêu hắn cả!
"Cậu ta giận dai thật! Dù sao cũng là cái bánh, ăn nhiều đồ ngọt cũng chẳng tốt cho sức khoẻ!"
Marco thở dài , vì thế gã mới ra tưới cây chứ chẳng điên mà ở đây!
Ace nhăn mặt , áp hai tay lên mặt kính nghiêng đầu hôn nhẹ lên tấm kính rồi rời ra .
Rất nhanh thôi nhưng đủ làm con tim gã đập loạn lên gã nghĩ mình chết mất !
Gã đơ người nhìn Ace!! Em cau mày nhưng hai má tàn nhang em đỏ ửng , bối rối nhìn gã.
Marco có hơi bất ngờ với hành động đấy của em đó!
"Mua bánh cho tôi."
Ace gằn giọng , và gã chỉ huy gật đầu vì gã muốn em sẽ làm như vậy thêm lần nữa nhưng trên môi gã! Chứ không phải là cái hôn qua kính đấy!
Gã hiểu tình yêu của gã thế nào! Em đôi khi lại quá trẻ con .
"Tôi sẽ mua cho em một cái! Chỉ một cái!"
Marco đưa ra đề nghị , nhưng tình yêu của gã lại lắc đầu , Ace mở tung cánh cửa sổ rồi chống hai tay lên thành cửa rồi quát lên .
"Không!! Ngài ích kỷ lắm , ngài toàn chăm bón cho những cái cây đó!! Ngài xem chúng không quan trọng bằng tôi à?!! Ngài toàn chăm lo chúng còn tôi thì sao?!!! Ngài vứt tôi đi đâu?"
Ace nói một mạch trong tức giận và em muốn làm hư những chậu cây kia...
"Em ghen với một cái cây thôi sao? Em trẻ con quá đó Ace!"
Marco trêu chọc với gương mặt cố tỏ ra thất vọng chứ trong lòng gã đang vui sướng ra!
"Kệ tôi!!!!"
Ace dùng tay bám lấy mặt Marco rồi đẩy mạnh ra làm gã té một cú khá đau .
Rồi đóng sầm cửa sổ lại khoá nó chẳng kịp để Marco giải thích!
"Ace! Ôi trời , em thay đổi quá đấy!"
...
Dù nói thế , Ace vẫn nhận một chiếc bánh khi Marco mua về . Nhưng nhất quyết không hôn , hay nói chuyện cùng gã.
Marco cũng không để tâm lắm , gã biết Ace giận một lúc sẽ hết thôi!
Nhưng tiếc là nó không hề như gã nghĩ , em không nhìn mặt gã và còn định chạy ra ngoài nếu gã chẳng bắt kịp .
"Không được! Ace làm ơn, em sẽ gặp nguy hiểm!"
Marco bất lực giữ cơ thể em lại trong vòng tay gã , mặc để em vùng vẫy cho mệt đi!
Sau một hồi, Ace đã thấm mệt mà ngồi im trong lòng hắn .
"Em giận tôi đến thế sao? Tôi xin lỗi tôi sẽ cho em thứ em muốn em đừng ra ngoài được không?"
Marco gục đầu vào bờ vai em , Ace cũng chẳng ác ôn gì đến mức làm gã thế này đâu! Em biết chỉ cần em chạm một bước chân ra khỏi nhà gã sẽ phát điên và trở nên yếu đuối hẳn!
Em làm như vậy không phải vì cái bánh kia...mà vì em muốn gã chú tâm vào em...đừng nhìn đi đâu cả!
Điều duy nhất em muốn cho hắn hiểu.
"Ngài như là oxi của tôi vậy! Thiếu đi ngài tôi lại khó thở..."
....
Đúng vậy! Anh như oxi của em vậy!
Mất đi anh em sẽ khó thở lắm.
Giống như lúc này đây!
Ace ôm cơ thể Marco trong lòng em , siết chặt lấy gã . Đầu nhẹ nhàng tựa lên vai Marco mà tiếp tục buông lời yêu thương .
"Chính vì vậy ngài là nguồn sống của em, nếu ngài rời đi em sẽ chết..."
Nên em đã phải để anh thế này!
Khi những giọt máu của anh đang thấm đầy trên tay em , Ace đã ra tay với gã cùng khẩu súng chính gã đưa cho em để tự vệ khi gã quyết định ra chiến trường.
Mà bỏ em lại một mình...rằng em không thích cảm giác bị bỏ rơi !
"Nếu ngài chết đi, tình yêu ngài giành cho em vẫn còn chứ...em không biết và cả ngài cũng vậy!"
Đừng bảo là vì mạng sống này , vì tình yêu này em có thể chết cùng gã mà?
Em không biết gã có nghe em nói không?
"Ngài cũng sẽ biến mất theo khói lửa của chiến tranh...ít nhất hãy chết trong vòng tay em..."
Và đầu dây bên kia cứ vang lên một âm thanh .
"Nhiệm vụ thủ tiêu con mồi thành công! Cậu có thể trở về! Phần còn lại chúng tôi sẽ xử lí!"
....
Sao lại làm thế với em?
Sao lại bỏ em rồi đi , sao chẳng giống truyện cổ tích vậy anh?
Chẳng giống được trông những giấc mơ rời rạc kia...sao thực tại vẫn luôn tàn nhẫn với em thế này?
Tại sao chỉ mình em không được hạnh phúc?
——————————-
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro