CƯỚP DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày chủ nhật đẹp trời, vài gợn gió thổi nhẹ trên nền trời xanh biếc. Thật là 1 khung cảnh tuyệt đẹp thích hợp để tổ chức 1 đám cưới trong mơ.

LK ngồi trong phòng lễ phục, mặc bộ soiree màu trắng tinh khiết, trên đầu đội 1 chiếc voan mỏng. Cả người cô toát lên sự nền nã, vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết hiếm có. Nhưng trong lòng cô lại bồn chồn, khó chịu, pha lẫn sự lo lắng. Cô xoay xoay chiếc nhẫn luôn luôn hiện diện trên ngón áp úp, chính cô cũng không nhớ nó có từ khi nào nhưng cảm giác nó rất quan trọng. Ai cũng nghĩ đó là tâm trạng của cô dâu trước khi về nhà chồng nhưng tâm trạng thật sự chỉ có mình LK biết. 1 giọt nước mắt vô tình rơi xuống trên gò má kiêu hãnh kia...

-"Cạch !"- Có tiếng mở cửa phòng.

Là Key.

LK vội quay đi chỗ khác lau vội những giọt nước mắt.

-"Hôm nay em thật sự rất đẹp."-Key hớn hở nắm lấy 2 khuỷu tay của LK, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của LK.

LK chỉ gượng cười không đáp khiến cho Key hơi lo lắng.

-"Em sao vậy? Hay không khoẻ ở đâu hả? Hay anh hoãn đám cưới lại?"-Key áp tay lên má LK, ân cần hỏi.

-"Ờm...em không sao ! Chỉ là hơi lo lắng thôi.."-LK yếu ớt trả lời.

-"Không sao là tốt rồi, hôm nay anh vui lắm. Cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh !"-Key ôm LK vào lòng, ôn tồn nói.

LK không nói gì, chỉ đứng yên ..

___
Tại nhà PH..

-"Nè, con mèo ngốc kia, mày biết hôm nay là ngày gì không?"-PH ngồi bệt dưới sàn nhà, tựa lưng vào tường, nốc chai rượu đang cầm trên tay, lèm bèm nói chuyện với con mèo trắng đang nghịch ngợm với cái dây đeo trên cổ.

-"Hôm nay là ngày cô chủ của ngươi, LK kết hôn đó. Ngươi biết không? Là LK, là LK, em ấy kết hôn.."-PH lại lèm bèm, nốc thêm 1 hơi rượu.

Con mèo trắng cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến PH cho lắm, tiếp tục với trò vui của mình. Vô tình nó là đứt cái dây đeo cổ làm cái túi nhỏ mà LK đã đeo trước cổ nó bung ra, hàng loạt tờ giấy nhỏ trong túi rơi ra ngoài..

-"Meow..."-Con mèo tiếc nuối đứng nhìn cái đồ vật mà nó yêu thích nhất đứt ra.

-"Hửm.."-PH dừng lại vài giây quan tâm đến hành động của con mèo kia, thấy con mèo thì đứng bất động, bên cạnh nó thì có 1 số tờ giấy bé li ti.

PH vươn tay lấy 1 vào mảnh giấy nhỏ, nước mắt cô chợt rơi, cô dùng 1 tay bịt miệng cố che đi âm thanh nức nở từ việc khóc..

Những mảnh giấy đó là những tin tức về PH trên những những bài báo bị cắt nhỏ, trên những mảnh giấy đó đều có 1 hình con mèo nhỏ nhỏ được vẽ tay ở góc. Ngoài ra, còn có 1 vài mảnh giấy được viết tay..

"Hôm nay chị Hương ốm rồi, meow buồn lắm. (ở dưới còn có 1 hình vẽ con mèo đang làm mặt buồn)"

"Hôm nay chị Hương dắt meow đi chơi, rất vui. (ở dưới còn có 1 hình vẽ con mèo đang làm mặt vui)"

"Hôm nay meow nhớ chị Hương, meow đã đến nhà thăm chị Hương nhưng chỉ gặp được Béo. (ở dưới còn có 1 hình vẽ con mèo đang rơm rớm nước mắt)"

Còn rất nhiều....

PH không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng, cô nắm tất cả những mảnh giấy trong tay mà áp vào lòng. Cô oà khóc trong đau đớn..

Con mèo không hiểu gì, nó cứ dùng chân lay lay cái dây đeo của nó, chắc nó đang tiếc lắm 😂

__

-"Anh Trần Anh Khoa (tên thật của Key) nhận Trần Ngọc Lan Khuê làm vợ của mình, và hứa giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không ?"-Cha chủ tế hỏi.

-"Thưa con nhận."

-"Trần Ngọc Lan Khuê nhận Trần Anh Khoa làm chồng của mình, và hứa giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không ?"-Cha chủ tế quay sang LK.

-"..."-LK thừ người ra, như người mất hồn.

-"LK, em,.."-Key phải lay lay tay LK nhắc nhẹ-" Em sao vậy ? Không khoẻ ở đâu hả?"

-"Dạ..em...em..."-LK lộ rõ sự ấp úng, lo lắng và như đang chờ đợi 1 điều gì đó...

-"Cạch!"-Tiếng cánh cửa thánh đường mở ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Những ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu, ngỡ ngàng đổ dồn về con người ấy.

Người đó mặc 1 chiếc áo sơmi trắng, quần tây âu, đi 1 đôi giày màu trắng, tóc cột cao. Tiến vào lễ đường bằng những bước đi vội vã nhưng khoẻ khoắn, nhanh nhẹn nhưng vững chãi.

-"Chị.."-LK lộ rõ vẻ vui mừng, cô vô tình bật khóc.

-"Xin lỗi vì để em đợi, mình đi thôi.."-PH mỉm cười với LK, nhanh chóng nắm lấy tay LK kéo đi.

LK gạt nước mắt đi theo PH. 2 người cứ thế đi băng băng ra khỏi lễ đường trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

Khi cả 2 đã khuất bóng mọi người mới bắt đầu nhốn nháo, xì xào đặt nghi vấn về mọi chuyện.

-"Thưa giám đốc, chuyện này.."- 1 trợ lý của Key khép nép.

-"Anh sắp xếp ổn thoả chuyện này cho tôi. Không được để các phóng viên biết được chuyện này."-Key lạnh lùng nói, có vẻ như anh phần nào đoán được mọi chuyện.

-"Dạ, thưa giám đốc."

__

LK sau khi rời khỏi lễ đường, đang yên vị trên chiếc mui trần của PH, tay vẫn đang nắm chặt tay PH.

-"Nhìn chị hoài vậy?"-PH mỉm cười, áp tay lên má LK, khẽ lau nhẹ vài giọt nước mắt còn vương ở đó, nhẹ nhàng vén tóc qua 2 bên cho em.

-"Em đã hy vọng chị đến.."-LK lại bắt đầu sụt sịt.

-"Không phải chị đã đến rồi sao?"-PH lại mỉm cười, nụ cười toả nắng có thể khiến người đối diện xao xuyến.

-"Dạ."-LK gật gật đầu.

PH choàng tay qua ôm LK vào lòng, LK níu chặt áo chị.

Có thể là lòng cả 2 đã thanh thản hơn được phần nào.

Sau 1 tiếng yên vị trên xe, PH đỗ xịch trước 1 căn nhà, khá đẹp.

-"Tới nơi rồi, mình xuống xe thôi."-PH ga lăng mở cửa dìu LK xuống.

-"Đây là đâu?"-LK ngơ ngác.

-"Em thử nhớ xem nào."-PH ra vẻ bí mật.

LK nhìn quang cảnh xung quanh, cảnh vật như đã rất thân thuộc với cô vậy, 1 vài chi tiết nhỏ trong những mảnh ghép trí nhớ của cô dần ráp nối với nhau.

Hình ảnh cô đã tát PH 1 cái rất mạnh nơi này đã chạy ngang qua dòng ký ức của LK. Cô nhíu mày..

-"Mình vào thôi."-Tiếng PH khiến LK thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô theo PH vào nhà.

Càng vào trong nhà những ký ức càng hiện rõ trong đầu LK.

"Bộ sopha ngay phòng khách hình ảnh cô nằm trên đùi PH nô đùa, được chị đút snack cho ăn."

"Căn bếp là nơi bữa cơm đầu tiên cô nấu cho chị, nơi cô bí mật tổ chức sinh nhật cho chị."

LK tự đi vào nhà trong sự khó hiểu của PH, LK cứ đi như người vô hồn, nước mắt cô liên tục rơi. Cô đang cố nhặt lại những mảnh ghép để lấp đầy phần ký ức của mình.

Cô bước lên cầu thang. Vào đúng căn phòng năm đấy.

"Cô đã chăm sóc chị ốm ngay tại chiếc giường này, cô đã đọc trộm nhật ký của chị tại nơi này. Cô và chị cũng đã để lại dấu ấn của tình yêu 2 người trên chiếc giường này."

LK rê những ngón tay trên kệ sách, cô nhíu mày, cơn đau ập đến trong đầu cô, cô ngồi khuỵ xuống, lịm đi dần, không cảm giác, chỉ thấy vòng tay của chị đang đỡ cô, khuôn mặt lo lắng của chị, tiếng gọi của chị nhỏ dần, nhỏ dần...

__
-"A.."-LK tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ, tưởng chừng đó là 1 quãng thời gian rất dài.

Ngồi hẳn dậy, dùng 2 tay xoa xoa 2 bên thái dương, LK cố định thần lại mọi thứ.

-"Hương.."-LK hoảng sợ.

Quay qua thì thấy PH đang ngủ gục bên cạnh giường, cô đưa tay lên xoa lên gò má của PH.

-"Chị gầy đi nhiều rồi. Em xin lỗi."-LK bắt đầu khóc.

PH như cảm nhận được điều gì đó, cô ngồi dậy thấy LK đang ngồi đó khóc.

-"Khuê, em sao vậy? Em đau ở đâu hả? Chị đưa em đến bệnh viện."-PH lo lắng, tới tấp hỏi.

LK không nói gì, ôm chầm lấy PH, khóc to hơn.

-"Em xin lỗi, em xin lỗi chị nhiều lắm."

PH tháo tay LK ra, nhìn LK 1 cách ngạc nhiên.

-"Em..em..nhớ lại rồi đúng không?"

LK gật đầu. Nước mắt PH nhẹ rơi trong niềm vui mừng.

-"Chị gầy đi nhiều lắm. Chị sống có tốt trong lúc không có em không vậy?"-LK khóc nức nở, chạm tay vào khuôn mặt của chị.

-"Chị không sao, em nhớ lại lại là tốt rồi."-PH nắm lấy tay em đang để trên mặt mình.

-"Em xin lỗi, tại em,.."-LK vừa khóc vừa nói.

PH chạm nhẹ môi mình vào môi em. LK ôm chặt lấy PH, cả 2 trao nhau nụ hôn sau bao lâu, nụ hôn nợ nhau 3 năm trước...

Cả 2 tiếc nuối rời nhau ra khi cảm thấy đã bị rút cạn không khí.

-"Em tắm rửa đi, chị xuống làm đồ ăn. Sáng giờ chắc em cũng mệt với đói rồi. Quần áo của em chị để trong tủ."-PH ân cần dặn dò LK, không quên hôn lên trán em trước khi rời đi.

15' sau..

PH đang làm bếp thì có 1 vòng tay ôm chặt lấy mình, vùi đầu vào hõm cổ mà hít hà mùi hương của chị.

-"Em nhớ chị lắm."-LK ôm chặt lấy PH hơn.

PH quay lại hôn vào tóc em.

-"Khuê này...ừm..chị sắp kết hôn rồi đấy, hôm đấy nhất định em phải đến nhé."-PH thoáng buồn nắm tay LK.

-"Dạ...Kết hôn??"-LK cảm thấy hụt hẫng và quá bất ngờ.

__________
Ps: chap này hơi nhảm thì phải 😂😭 mọi người cho au ý kiến về chap này với ạ 😭🤓🤗 hay thì vote cho fic luôn nè. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ au ❣😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro