TRÊU ĐÙA (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



LK đưa tay lên nắm cửa, kéo xuống, đẩy cửa vào.

Chào đón cô là ánh mắt ngạc nhiên của PH.

LK đứng trân trân ra nhìn, nước mắt cô rơi ra. 1 giọt, 2 giọt,...

Trước mắt cô là 1 khung cảnh hết sức lãng mạn, đẹp đẽ ngoài sức tưởng tượng của LK: nhiều quả bóng bay lơ lửng, trên mỗi quả bóng đều có chữ "I LOVE YOU" hoặc "PH <3 LK", xung quang là những ngọn nến sáng lung linh,..

LK nói không nên lời. Chưa kịp chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của căn phòng LK đã bị 1 vài người kéo vào phòng thay lễ phục. Khoác lên người cô 1 bộ soiree màu xanh đen cúp ngực, ôm sát người, phần dưới đùi xuống chân xếp từng lớp mỏng xoè ra như đuôi cá. 1 vẻ kiêu sa và sang trọng, quí phái không kém phần tinh tế và quyến rũ. Làm tóc, make up lại 1 chút. LK xuất hiện trước mọi người.

-"Ba, mẹ,..."-LK khá bất ngờ khi ba mẹ cô xuất hiện ở đây với khuôn mặt rạng rỡ và không có vẻ gì là bị ép buộc và không hài lòng.

-"Đi thôi con gái."-Ông tiến lại gần nắm tay LK, dẫn cô đi qua con đường trải đầy hoa hồng, 2 bên là hàng nến sáng.

Và người đứng ở cuối con đường không ai khác ngoài PH. Hôm nay PH ăn mặc khá đơn giản, chỉ 1 chiếc áo sơmi, quần đen, đi đôi sandals đế thô đính đinh tán của thương hiệu Gucci nổi tiếng, để tóc xoã tự nhiên. Nhưng không vì thế mà mất vẻ kiêu hãnh và thu hút thường ngày.

-"Hương.."-LK vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô nhìn PH không chớp mắt, còn con người kia vui đến mức cứ mỉm cười- cái nụ cười chết người đó- làm LK không khỏi rung rinh, xao xuyến trong lòng.

-"Ba giao LK lại cho con, ba hy vọng con sẽ trân trọng và yêu thương nó như những gì con đã hứa với ba."-Ba LK đặt tay LK lên tay PH, tin tưởng giao phó.

LK vẫn chưa tin vào mắt mình, nước mắt cô lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

-"Con gái lớn rồi, không khóc nữa, xấu lắm. Hôm nay là ngày vui mà, không khóc."-Ba LK đưa tay lên lau nước mắt cho cô, rồi ông đi xuống đứng với vợ mình.

Dứt ánh mắt nhìn về phía ba mẹ mình, LK quay qua PH.

-"Tặng em."-PH đưa cho LK bó cúc hoạ mi-1 trong 2 loại hoa LK thích nhất.

-"Chuyện này là sao? Em vẫn... không thể tin những gì đang xảy ra.."-LK ngập ngừng.

PH quỳ xuống, 1 tay nắm lấy tay LK, tay còn lấy hộp nhẫn để bên cạnh ra.

-"Hôm nay, trước mặt mọi người, PH này chính thức cầu hôn em. Em đồng ý làm vợ chị nhé? Chị sẽ không hứa, nhưng chị sẽ cố gắng, cố gắng không làm em khóc, sẽ không làm em phải đau khổ, sẽ chăm sóc cho em, sẽ luôn yêu em đến tận hơi thở cuối cùng, sẽ cùng em sống đến răng long đầu bạc, sẽ luôn làm em vui và hạnh phúc. Có thể là thời gian qua là quãng thời gian rất khó khăn và đau khổ với cả 2 chúng ta. Nhưng mà kể từ giờ đến cuối đời, em cùng chị nắm tay nhau cùng nhau đi qua những sóng gió của cuộc đời, được không? Em đồng ý làm vợ chị chứ?"

PH kết thúc những lời nói từ đáy lòng mình, còn LK chẳng biết nói gì ngoài khóc trong sự sung sướng và hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Chiếc nhẫn từ từ được PH đeo vào tay LK trong sự vỗ tay chúc mừng của những người thân có mặt ở đấy.

PH đứng dậy ôm LK thật chặt.

-"Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm."-PH luôn miệng nói trong sự hạnh phúc ngập tràn.

-"Tại sao chị luôn biết cách làm em bất ngờ vậy chứ? Chị thật đáng ghét mà."-LK đánh vào lưng PH, khóc nức nở.

-"Xin lỗi vì không thể cho em 1 đám cưới hoành tráng hơn, bởi vì chị thích sự ấm cúng như vầy hơn. Chỉ cần có em là cô dâu là đủ rồi."-PH ôm chặt lấy LK.

-"Chị ngốc quá. Em chỉ cần có chị là đủ rồi. Không cần đám cưới hoành tráng gì hết. Chị chỉ cần ở bên em và thực hiện lời chị đã nói với em là được rồi."-LK đẩy PH ra, véo nhẹ 2 bên má của PH.

-"Vui lắm sao?"-Có 1 giọng nói vang lên tập trung sự chú ý của mọi người trong phòng.

-"Mẹ..."-PH ngạc nhiên.

-"Còn nhớ đến bà già này sao?"

-"Tại sao mẹ lại biết.."-PH có chút ngạc nhiên vì sao mẹ cô lại biết chỗ này và đến đúng lúc như vậy.

-"Có gì mà mẹ không biết, chỉ có cái là mẹ không muốn nói thôi."-Nói rồi bà liếc LK 1 cái.-"Đây là vợ con sao?"

PH hơi nhíu lông mày vẻ khó chịu, đứng trước bảo vệ LK.

-"Nè, làm cái gì vậy? Không tính cho mẹ nhận con dâu mẹ luôn sao? Ai chả biết nó là của mày rồi, cho mẹ nhìn nó chút không được hả?"-Mẹ PH, mặt giãn ra, tiến đến đẩy PH ra đến bên LK trong sự ngỡ ngàng của PH.

-"Để xem nào, con dâu đẹp như vầy bảo sao con mình nó không chết mê chết mệt cơ chứ."-Bà ngắm LK rồi mỉm cười.

-"Dạ con cám ơn bác."-LK cúi đầu lắp bắp, e thẹn có chút sợ hãi.

-"Giờ này còn bác nữa sao, phải gọi là mẹ chứ."-Bà cười giòn giã, thấy nét mặt ngượng ngùng của LK mà thấy thương.

-"Dạ ?"-LK đỏ ửng hết mặt, ngạc nhiên.

-"Sao? Không muốn?"-Bà nhìn chằm chằm LK với vẻ có chút thất vọng.

-"Dạ.... không... Mẹ."-LK cúi đầu đỏ ửng hết mắt.

-"Ngoan lắm."-Bà vuốt tóc LK, nhìn cô với vẻ trìu mến.

-"Là sao mẹ?"-PH vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-"Còn cô nữa, tôi không trách cô về cái tội lấy vợ mà không hỏi ý tôi. Nhưng mà từ mai phải đối xử với con dâu đàng hoàng nghe chưa, nó mà sứt mẻ tí nào là biết tay tôi đấy."-Bà lên tiếng răn đe PH.-"Con nữa, từ mai mà PH có bắt nạt con cứ nói mẹ, mẹ sẽ xử nó cho."-Bà quay qua LK.

LK chỉ biết mỉm cười đồng ý.

-"Cảm ơn mẹ."-PH mỉm cười ôm lấy mẹ mình.

-"Có thể là mấy năm trước mẹ hơi khắt khe với con, khiến cho 2 đứa phải đau khổ. Nếu mà 2 đứa không có ngày này chắc bà già này phải ân hận suốt đời quá. Mẹ nghĩ thông suốt rồi, tình cảm không có gì sai cả, chỉ cần 2 đứa yêu nhau chân thành là đủ. Trong tình cảm không tránh nhứng lúc giận hờn, cãi nhau, ghen tuông, nhưng chỉ cần 2 đứa luôn tin tưởng nhau là đủ. Biết chưa?"- Bà đưa tay nựng má PH và LK, ôm 2 người vào lòng.

Mẹ của PH chăm sóc cho LK chu đáo đến mức PH ghen tị, nhưng cô vui vì mẹ và vợ mình hoà đồng với nhau. Lễ cưới kết thúc trong bữa cơm thân mật giữa 2 gia đình. Không màu mè, không đình đám, không xa hoa, nhưng đủ hạnh phúc, đủ yêu thương.

____

-"Đứng đây chi vậy? Em đang suy nghĩ gì sao?"-PH bước ra từ nhà tắm, thấy LK đang đứng ngoài hành lang hóng gió, vẻ suy tư, tiến lại từ đằng sau ôm chặt eo em.

-"Nè, chuyện ba mẹ em là sao?"-LK quay lại nựng 2 má của PH.

-"Thật ra trước đấy chị đã qua gặp ba mẹ em 1 mình. Chị đã xin lỗi ba mẹ em về mọi chuyện, chị cũng đã xin ba mẹ em tác hợp cho chúng ta. Lúc đầu chị nghĩ sẽ rất khó khăn nhưng mà ba mẹ em rất thương em nên đã chấp thuận. Sau đó chị nhờ ba em cùng chị diễn 1 màn kịch để tạo bất ngờ cho em."-PH mỉm cười kể thao thao bất tuyệt, vẻ tự hào về thành tích của mình.

-"Aaaaaa.... Mấy người được lắm, hợp tác với nhau để chọc quê em. Đáng ghét !"-LK giận dỗi quay lưng lại với PH.

-"Chị muốn làm em bất ngờ thôi mà, đừng giận nha. Năn nỉ đó."-PH ôm chặt lấy LK, dụi dụi đầu vào cổ LK mà năn nỉ.

-"Thế còn chuyện mẹ chị là sao? Cũng là chị sắp đặt đúng không?"-LK quay mặt lại chạm mặt với PH, chu chu môi lên hỏi.

-"Không phải. Đó cũng là bất ngờ đối với chị."

-"Đáng ghét. Lần sau mà còn chọc em vậy nữa là biết tay em."-LK giơ nắm đấm lên doạ PH.

PH không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi LK. 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau cảm nhận mùi vị của hạnh phúc. LK quàng tay qua cổ PH, PH ôm chặt lấy eo LK. Cả 2 thân thể áp sát vào nhau như không thể tách rời...

Sáng hôm sau..

-"LK à, dậy thôi. Dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng."-PH véo nhẹ má của LK, đánh thức con mèo lười to xác này dậy.

-"Um... Em muốn ngủ chút nữa mà Hương."-LK ngái ngủ, nằm xích lại người PH, ôm chặt.

-"Sáng rồi đó. Có phải chị chiều em quá sinh hư không?"-PH ôn nhu vuốt tóc LK, điệu bộ cũng đang ngái ngủ không kém.

-"Nó muốn ngủ thì cho nó ngủ đi, ăn sau cũng được. Đừng thấy con dâu mẹ hiền mà bắt nạt."-Có 1 giọng nói vang lên.

-"Dạ, mẹ,.."-PH trả lời trong tìng trạng mơ hồ.-"Mẹ,..?" -PH mở mắt ra, chớp chớp, nhận ra điều bất thường.

-"Mẹ..."-Cả LK và PH đều bật dậy sau khi nhận ra điểm bất thường.

-"2 đứa sao vậy?"-Mẹ PH tỉnh queo chạy qua chạy lại kiếm gì đó.-"2 đứa mệt thì ngủ đi, mẹ làm đồ ăn cho lát dậy ăn cũng được."

-"Sao mẹ vào nhà con được?"-PH ngạc nhiên.

-"Mẹ có chìa khoá mà."-Bà vẫn thản nhiên.

-"Chìa khoá? Chìa khoá đâu ra? Mà mẹ qua nhà con sớm vậy làm gì?"-PH vẫn chưa hết hoảng hốt ngạc nhiên.

-"Mẹ qua đây thăm con dâu mẹ, rồi làm đồ ăn cho nó tẩm bổ. Chứ mẹ không rảnh qua thăm con đâu. Có đói thì tí mẹ cho ăn ké phần của con dâu."

-" Giờ mẹ có con dâu rồi bỏ bê con phải không?"-PH xụ mặt ra, phụng phịu.-"Em thấy chưa, có em rồi mẹ cho chị ra rìa rồi đấy. "-PH quay qua LK, nhõng nhẽo -"Không có con sao mẹ có con dâu được."

-"Xuỳ, mày đừng tưởng mày chưng cái mặt đấy ra là mẹ sẽ thương hại. Khuê, con đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

-"Dạ để con vô vệ sinh rồi ra phụ mẹ."

PH đứng như người vô hình trong nhà. LK thấy PH vậy mà bật cười.

-"Được rồi. Đi đánh răng rửa mặt nào."-LK cọ cọ mũi vào mũi PH.

LK ngâm mình trong bồn tắm cùng PH.

-"Này đi đâu vậy?"-Chưa ngâm mình được bao lâu thì LK toan đứng lên thì PH kéo lại.

-"Em ra ngoài phụ mẹ."

-"Ừ, giờ em cũng chỉ có mẹ thôi. Cho PH này ra rìa luôn rồi gì."-Trời ơi, ai ra coi Phạm Tổng cao cao tại thượng giận dỗi LK kìa !

Biết người kia đang bị tủi thân, LK tủm tỉm cười.

-"Trời ơi, lấy đâu ra cái mặt đáng yêu này mà chưng ra vậy."-LK nựng 2 má PH, lắc lắc.-"Em yêu Hương nhất mà."

Rồi hôn lên cái môi đang chu chu hờn dỗi đó.

-"Rồi nhá ! Ra ngoài phụ mẹ thôi."-Nói rồi LK cùng PH ra ngoài.

Bữa ăn sáng đầu tiên mang danh nghĩa gia đình.

          ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro