VA CHẠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái tối "huyền thoại" vô tình tạo ra 2 đại sứ cho thương hiệu HOANG MANG đó, thì mọi chuyện cũng trở về như cũ. Nhưng 2 người vẫn tiếp tục làm đại diện cho thương hiệu đấy. Bề ngoài có vẻ khá tự nhiên, nhưng ai biết được bên trong 2 người đang phải đấu tranh, cố gượng ép cho nó thật tự nhiên nhất. Thật vất vả !
           ___________________
( À nói về cái điện thoại - Nguyên nhân giúp 2 bạn í gặp nhau )
Vài tiếng sau khi PH về thì phát hiện mình quên điện thoại. Cũng may là cô sử dụng 2 cái điện thoại nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Cô dùng chiếc còn lại gọi vào chiếc đang bị bỏ quên ở nhà LK.
-" Reeeeeeeeeeeeeeeng........ Reeeeeeeeeeeng !"
Nghe tiếng điện thoại lạ trong nhà LK vội vàng đi kiếm. Nhìn thấy LK biết ngay đó là điện thoại của PH chứ không ai, vì mấy ngày nay đâu có ai vô nhà cô ngoài PH, mà còn là phòng ngủ nữa.
-" Alo. " - LK nghe máy
-" Khuê hả em ?! Chị Hương này. Chị để quên điện thoại ở nhà em, có gì sáng mai chị qua lấy được không ? " - Nghe giọng của ai kia cất lên khiến tim PH đập hơi nhanh, cảm thấy vui lắm nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh, không quá vồ vập, mất công em ấy sợ lại tránh mặt thì khổ.
-" Dạ không cần đâu ạ. Mai em đưa qua cho. Mai em rảnh mà. Chị gửi địa chỉ cho em đi. " - LK cũng hơi lúng túng, nhưng cũng muốn gặp để cám ơn PH về tối hôm qua đã đưa về. Mặc dù cô cũng cảm thấy khá ngại khi phải gặp PH, ít nhất là sau nụ hôn hồi sáng.
-" Vậy phiền em quá !" - Dù trong lòng sướng rơn nhưng cố vẫn phải giữ ý một chút.
-" Không sao đâu chị. Mai em cũng không có việc gì làm mà. "
-" Ok em. Cám ơn em trước. Xíu chị gửi địa chỉ cho em. Có gì mai gặp nha. Bye em. " - Nói xong PH cúp máy lập tức không đợi LK tạm biệt hay "trăn trối" gì, cô sợ cứ tiếp tục chắc cô sẽ nói lung tung vớ vẩn, và không kiểm soát được lời nói của mình mất.
PH nhắn địa chỉ của mình cho LK và tất nhiên là gửi vào máy của PH rồi.
( Chưa biết có đến được với nhau không, chứ cứ ém lại cảm xúc kiểu này chắc cả 2 xì-trét sớm quá -_- )
          __________________
Sáng hôm sau LK dậy khá sớm. Cô dự định sẽ đến nhà PH lúc 10h và cô đang cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể để cho kịp giờ.
Cô bắt taxi đi. Sau khi xác định đã đúng địa chỉ, cô gọi điện thoại cho PH.
-"Alo chị. Em đang ở dưới nhà chị nè. Chị có nhà không ?"
-" Um.. Cửa không khoá, em tự vô giùm chị nha. " - Giọng PH lộ rõ vẻ yếu ớt, mệt mỏi. Nói xong cô tắt điện thoại luôn.
Còn cái con người kia phải mất 5s để phân vân và xác định lời PH vừa nói. Cô đẩy cánh cổng to đùng bước vào rồi cẩn thận đóng nó lại. Cả cửa trong nhà cô cũng làm vậy. Trong nhà khá yên ắng, nhìn thật vắng vẻ, buồn hiu.
-" Oa...... Nhà chị Hương đẹp thiệt !" - Cô vừa suýt xoa vừa tìm kiếm PH - " Không biết chị Hương đang ở đâu ta ?! Biết hôm nay mình đến mà chả lẽ chị ấy vẫn ngủ hay sao ?" - Cô tò mò, nhưng cô biết PH không phải người như vậy đâu.   Với cái giọng thều thào hồi nãy cô nghĩ chắc PH đang trong phòng ngủ. Và cô đi tìm phòng ngủ. Khi thấy PH đang nằm trong 1 căn phòng không đóng cửa. Cô lưỡng lự.
-" Chị Hương, em đến rồi. Em vào trong được không ?" - LK lịch sự, khẽ nói.
-" Không sao. Cứ vào đi em. " -  Giọng PH vẫn yếu ớt.
LK bước vào thì thấy PH đang cực nhọc nhấc người dậy, khuôn mặt tiều tuỵ, hốc hác.
-" Trời ơi chị làm sao vậy ?" - LK hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng này của PH, vừa đỡ PH ngồi dậy. Cô chạm trán mình vào trán PH để xem có phải sốt không thì thấy trán PH nóng bừng. ( Haiz ! Không sốt cũng phải nóng thôi. 2 cái mặt ở 2 khoảnh khắc gần thế cơ mà ). LK không biết mình đã vô tình lại làm tim ai đó lỗi nhịp, nhiệt độ càng cao hơn nữa.
-" Chị sốt rồi. Mà chị ăn uống gì chưa ? Um.. Uống thuốc chưa ? Chị có mệt lắm không ? Hay em đỡ chị nằm xuống nghỉ ngơi nhá ? Hay chị muốn ngồi vầy ?" LK tuôn ra 1 tràng câu hỏi lộ vẻ lo lắng khiến PH ngạc nhiên, nhìn chằm chằm rồi bật cười. Nhận ra sự quan tâm thái quá của mình đối với con người này, LK đỏ hết cả mặt, cái cảm giác khó hiểu đó lại xuất hiện nới LK.
-" Chị chưa uống thuốc. Cũng không đói. Chị cũng không sao. " - PH trả lời từng câu hỏi của LK, có thể thấy cô đã quá mệt nhọc rồi.
-" Thôi chị đừng nói nữa. Chị nằm xuống đây." - Vừa nói LK vừa đỡ PH nằm xuống. - " Để em đi nấu cháo rồi lấy thuốc cho chị uống."
-" Nhắm được không đó cô ?" - Ốm mà vẫn có tinh thần trêu chọc người ta.
-" Ờ.. Hên xui. " - LK cười xoà rồi đi xuống bếp.
Cái người bệnh đó bắt đầu cảm thấy khá lo lắng cho cái bếp của mình. Nhưng mệt quá rồi nên thiếp đi nhanh chóng.
LK khá chật vật với cái bếp. Dù lý thuyết cô thuộc nằm lòng nhưng thực hành thì cô chưa xác định được.
PH tỉnh dậy lúc 3h chiều. Đúng lúc thì LK bê tô cháo với 1 nắm thuốc vào.
-" Chị dậy rồi hả ? Ăn cháo nè. Ăn xong còn uống thuốc nữa. " -  LK  đỡ PH ngồi dậy - " Để em đút chị ăn nha ! "
PH nhìn LK chằm chằm. Còn người kia có lẽ lo lắng quá mà không biết rằng cô đang thể hiện mình đang quan tâm lo lắng cho ai kia 1 cách vượt mức bình thường.
LK đút từng muỗng cháo cho PH, cẩn thận thổi cho nguội bớt. Bất chợt PH ghé sát mặt mình vào mặt LK, nhìn chằm chằm. Trống tim của 2 người lúc này thi nhau đánh liên hồi. Mặt LK đỏ ửng lên, ngại ngùng, mắt cô nàng trợn ngược không dám chớp mắt luôn. Đột nhiên PH đưa tay lên quẹt cái vết bẩn trên mặt LK, có lẽ là dấu tích còn lại sau vài tiếng đấu tranh dưới bếp.
-" Bất cẩn quá cô ạ !" - PH cười
LK lúc này như người vừa được nới lỏng, giải thoát bởi thứ gì đó. Cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng mặt LK lúc này vẫn không bớt đỏ tí nào, vẫn nóng bừng, tim đập thình thịch trong lồng ngực, không nói được lời nào.
-" Ủa em lây bệnh của chị hay sao mà mặt đỏ ửng lên vậy ?" - PH cười ranh mãnh - " Thôi để chị tự ăn. " - Nói rồi PH giật lại tô cháo, tự đút ăn, bỏ mặc con meow ngốc kia với 1001 cảm xúc đang làm loạn.
Có vẻ bên LK khiến PH mau hết bệnh hơn thì phải.
Ăn xong PH tự lấy thuốc uống luôn. Mọi thứ xong xuôi, lúc này LK đã trấn tĩnh lại được.
-" Chị nằm nghỉ xíu cho thuốc ngấm, mau khoẻ nha. " - LK nói, đỡ PH nằm xuống, cố gắng giấu vẻ ngượng ngùng. Rồi cô thu dọn tô, vỏ thuốc.
-" Nhưng chị vừa ngủ xong mà. " - PH nói với theo LK.
-" Chị vẫn chưa khoẻ hẳn mà. Nên phải nghỉ ngơi nhiều. " - LK vừa đi xuống bếp vừa nói vọng vào.
PH cười vì sự đáng yêu của LK, cô cảm thấy thật hạnh phúc, nhất là lúc nãy khi mặt mém chạm mặt với LK. Cô lại bật cười, cô muốn thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc đó. Nằm suy nghĩ 1 lúc, chắc thuốc cũng ngấm rồi nên PH 1 lần nữa lại chìm vào giấc ngủ.
Sau khi thu dọn bãi chiến trường dưới bếp xong, LK lên xem PH sao rồi. Thấy PH đã ngủ cô kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho PH, chỉnh lại gối, vén mấy sợi tóc qua 2 bên cho khỏi vướng. Nhớ lại khoảnh khắc PH cũng làm như vậy với cô, còn khuyến mãi thêm nụ hôn khiến LK đỏ mặt, tim tiếp tục hoạt động hết công suất. Nhưng cô sẽ không khuyến mãi cho PH như vậy đâu.
Cô nán lại 1 chút rồi để chắc chắn PH đã ổn. Cô lang thang trong phòng PH. PH có khá nhiều sách, nguyên 1 giá sách đầy. Có 1 quyển khá nổi bật trong số đó khiến LK chú ý. Cô rút ra, lật từng trang, nét chữ khá đẹp. Cô ngạc nhiên vì trong đó còn có vài tấm hình của cô chụp 1 mình và vài tấm cô chụp cùng PH. Cô đọc qua vài dòng.
-" Em ấy đã khiến tôi rung động. Tôi hôn lên trán em và cảm nhận sự hạnh phúc đó. Khi biết em ấy đã có bạn trai rồi tôu khá hụt hẫng. Điều đó khiến tôi không vui chút nào.  Nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ để ý đến tôi. Bên tôi càng lâu càng tốt. Dù không là gì của nhau nhưng như vậy cũng đủ rồi..
    _ Ngày...tháng.. Năm
Tôi bất cẩn để quên điện thoại ở nhà em, em nói sẽ đến trả lại cho tôi. Và tôi hy vọng đến lúc đấy tôi không nói ra 1 lời vớ vẩn nào khi chạm mặt em..."
LK đọc những dòng này xong liền gấp quyển sách đó lại, nhét vào chỗ cũ. Thì ra đó là nhật ký của PH. ( không ngờ tên này cũng sến như vậy ). Đứng hình 1 lúc để nhận định lại mọi thứ. Tim cô đập nhanh hơn, đầu óc cô lúc này rối bời, choáng váng.  Phải chăng cô cũng có cảm giác giống PH ? Lúc nãy cô đã hết sức lo lắng cho PH khi biết cô ấy bị ốm cơ mà.  Cô thấy thích khi PH hôn cô, nựng má, lau vết bẩn đi giúp cô. Cô đưa mắt nhìn PH đang ngủ say lúc này. Khuôn mặt hơi hốc hác, tiều tuỵ nhưng cũng không quên toát ra sự kiêu hãnh vốn có. Tim cô đập dữ dội hơn, như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cảm giác gì đó len lỏi khắp người cô.
1 lần nữa cô tiếp tục làm đại sứ cho thương hiệu HOANG MANG. Cô cố gắng trấn tĩnh lại mình, nhìn nhận lại mọi việc.
Nhưng không thể phủ nhận sự thật là LK đã có bạn trai rồi. Và cảm xúc này chỉ là nhất thời hay sao đây. Từ khi tiếp xúc với PH cô cảm thấy khoảng cách cô với bạn trai càng xa cách... Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn trong đầu LK.

Haiz ! 2 bạn này thật là phức tạp quá nha.
           ____________________
Ps: nếu mọi người thấy nhạt thì cho mình biết để mình lấy lại phong độ kịp thời nha. Hay có gì không ổn thì góp ý cho mình để rút kinh nghiệm nha ♥️♥️😊 thanks mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro