XA LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau..

Cuộc sống của PH trở nên bận rộn hơn. Tên tuổi của cô lan rộng hơn. Mọi thứ xung quanh cô hầu như đều thay đổi. Cô bán ngôi nhà cũ đi- ngôi nhà kỷ niệm của cô với Clarissa, kỷ niệm của cô và LK nữa- chuyển đến 1 nơi hơi xa thành phố 1 chút. Năm đó, trước khi đi cô chỉ để lại cho Clarissa 1 mảnh giấy nhắn nhủ.

"Clarissa,
Khi em đọc được những dòng này thì có lẽ chị đã tới 1 nơi xa rồi.
Xin lỗi em vì không thể cho em được hạnh phúc. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Xin lỗi, và cũng cảm ơn em vì đã từng yêu chị.
Em à ! Người yêu cũ, thật ra họ luôn là người đối xử với mình tốt nhất, chịu đựng mình nhiều nhất. Nhưng tất cả chỉ là đã từng thôi. Em đừng trông chờ điều gì ở chị nữa. Không tốt đâu ! Đời còn dài mà, và em cũng xứng đáng tìm được 1 người tốt hơn chị, yêu em hơn chị.
Ngôi nhà này chị đã chuyển nhượng cho người chủ mới và 2 tuần nữa họ sẽ dọn đến.
Chị hy vọng em hãy quên chị đi và tìm 1 người xứng đáng. Đừng đau khổ vì 1 người không đáng như chị.
Điều cuối cùng chị có thể nói với em là CHÚC EM HẠNH PHÚC.
Thân
Bee"

Rồi cô đứng lại nhìn căn phòng lần cuối. Đây là nơi mà cô và LK trải qua đêm đầu tiên cùng nhau. Ngang qua bếp, cô ngoảnh lại. Nơi mà LK bất ngờ tổ chức sinh nhật cho cô. Cô vẫn nhớ như in cái bãi chiến trường do LK bày ra để làm bánh sinh nhật cho cô. Nhớ cái nụ cười hồn nhiên của em. Cô bật cười, đi ra cổng. Cô sờ nhẹ lên má, dư âm cái tát của LK vẫn còn. Cô thừa biết cái tát càng đau thì chứng tỏ LK yêu cô càng nhiều, nhưng bây giờ cô không thể làm gì nữa rồi. Cô nhìn tổng thể ngôi nhà 1 lần cuối cùng, tiếc nuối rồi lái xe đi thẳng. Cô không nỡ xa nơi này, nhưng cô nghĩ mình cần phải học cách chấp nhận mọi thứ.. Cô không ở đó chờ LK vì như LK nói:"Nếu có duyên, sẽ tự khắc gặp lại..". Đúng vậy ! Có duyên sẽ tự khắc gặp lại, dù ở nơi nào đi chăng nữa.
Cho đến giờ cô vẫn chưa quay lại ngôi nhà đó.

PH ngồi nhớ lại mọi thứ, mỉm cười xót xa. Mới đó đã 2 năm rồi. 2 năm qua mọi thứ đổi thay khá nhiều. Duy chỉ có 2 thứ không thay đổi. Thứ nhất đó tình cảm PH dành cho LK. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ thôi không chờ đợi LK, tình cảm cô dành cho LK vẫn còn nguyên đấy, chỉ nhiều thêm chứ không hề bớt đi tí nào. Thứ 2 là chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Cô chưa bao giờ tháo nó ra, vì cô luôn hy vọng 1 ngày nào đó LK sẽ trở về, và khi đeo chiếc nhẫn đó làm cho cô có cảm giác như có LK bên cạnh.

2 năm đó PH chăm chỉ làm việc. Cô tự cuốn mình vào công việc chỉ muốn phần nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ LK. Nhưng cô không thể. Hình ảnh LK luôn quay mòng mòng trong đầu cô. Sáng ra cô luôn tự sắm cho mình 1 vai diễn hơi lạnh lùng, quyết đoán, chăm chỉ, tập trung vào công việc. Tối đến, cô gục đầu mệt mỏi giữa đêm khuya, nỗi nhớ tràn về, nước mắt tuôn ra không ngừng.

2 năm đó PH không yêu thêm ai. 1 phần vì cô không muốn tổn thương mình lần nữa, nhưng lý do chính đó là do nỗi đau LK để lại quá lớn và dường như hình ảnh và vị trí của LK trong lòng cô không ai có thể thay thế được.

Tối nay, như bao tối khác. PH đi làm về là 11h khuya. Vì không muốn về nhà ngay nên cô ra bờ sông Sài Gòn đi bộ 1 lát. Cô lang thang, suy nghĩ lãng đãng mơ hồ.

Khi về đến nhà chắc cũng 1h sáng rồi. Mấy ngày nay thời tiết ẩm ương nên lúc này có vài hạt mưa rơi xuống, chuẩn bị cho 1 cơn mưa lớn kéo đến. Cô mệt mỏi bước xuống xe tiến đến mở cổng thì thấy 1 người con gái đang ngồi trước cổng nhà mình. Cô lại gần, tim cô đập loạn nhịp. Khuôn mặt đó, hình dáng đó sao cô quên được. Cô chạy đến lay mạnh vai người đó.

-"LAN KHUÊ."-PH gọi to, lúc này cô mới nhìn thấy miếng băng trắng to đùng trên trán LK. Cô vội vàng bế LK vào nhà. Đi lấy bông băng để vệ sinh vết thương cho LK. Cô nhìn ngắm khuôn mặt đó. Vẫn như ngày nào, tim cô không bao giờ kìm lại được trước LK. 1000 câu hỏi hiện lên trong đầu PH. Sao em lại quay về đây? Liệu em còn là LK của ngày xưa không? Liệu rằng em còn nhớ đến tôi không?... Mải ngắm LK, PH thiếp đi lúc nào không hay, tay cô vẫn nắm chặt tay LK, chắc là sợ LK lại bỏ đi như lần trước.

Thấy tay mình động đậy PH dụi dụi mắt thức dậy. Nhìn ra cửa sổ thì thấy ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cô nhíu mày, quay sang thì thấy LK đã ngồi đấy từ lúc nào, nhìn chằm chằm vào mình.

-"Khuê Khuê, em tỉnh rồi hả? Em đói không? Em muốn ăn gì chị nấu em ăn?"-PH vui mừng, ríu rít hỏi LK rồi loay hoay tính xuống nhà nấu ăn thì chợt nhớ ra vết thương của LK.-"Em có đau không? Làm sao mà để ra nông nỗi này?"- PH quay lại mân mê xem xét vết thương của LK.

LK vẫn ngồi đó, nãy giờ cô cứ nhìn chằm chằm vào PH như thể cô là sinh vật lạ. PH cũng thấy điều này từ LK, chợt cô cảm thấy 1 sự xa lạ trong ánh mắt LK nhìn mình. Tim cô hẫng lên 1 nhịp.

-"Khuê, em sao vậy?"-PH đưa tay qua lại trước mắt LK đang nhìn chằm chằm mình.

-"Chị...là ai?"-LK tỉnh bơ hỏi, rồi lộ vẻ mặt khá sợ sệt, cảnh giác với PH.

PH đứng sững ra đấy, mắt trân trân nhìn LK. Em vừa nói gì? Em vừa hỏi chị là ai sao? Em quên chị nhanh vậy sao? Thời gian qua em đã xảy ra chuyện gì vậy? Tim cô ngừng đập vài giây, đầu óc như quay cuồng, mọi thứ trước mắt cô như trở nên lu mờ.

Người con gái đã từng yêu cô 2 năm trước. Người con gái cô đã, đang và vẫn yêu thương mong nhớ từng ngày nay đã trở về. Nhưng với tư cách là 1 người gần như xa lạ. PH gần như không dám, đúng hơn là không muốn tin vào chuyện này..

__

-"Cô ấy đã bị tai nạn, ảnh hưởng đến não bộ. Cô ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời, hoặc vĩnh viễn."-Lời nói của bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu PH sau khi cô đưa LK đến bệnh viện khám.

-"Em thật sự không nhớ chị là ai sao Khuê?"-PH nhìn qua LK đang vui vẻ, nghịch ngợm mấy thứ trong xe, lòng cô quặn đau, cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

-"Chị sao vậy? Sao chị khóc? Ai bắt nạt chị hả?"-LK đưa tay lau nước mắt cho PH, ngây thơ hỏi. PH mỉm cười, lắc đầu. Cô vội quay đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của LK, nước mắt cô lại khẽ rơi, tim cô thắt lại.

LK vẫn nhìm chằm chằm PH, nhưng không còn vẻ cảnh giác như lúc sáng nữa.

-"Chị.. tên gì? Mà hồi nãy chị gọi em là gì? Chị biết em sao?"-LK tròn xoe mắt, hồn nhiên hỏi.

Từng câu hỏi của LK như nhiều con dao đâm vào tim PH. Vài giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt cô. LK lại đưa tay quẹt đi vài giọt nước mắt đó.

-"Chị sao vậy? Em làm chị buồn à? Em xin lỗi."-LK xụ mặt, vẻ hối lỗi.

Tim PH lại thắt lại. Em vẫn là LK hồn nhiên ngày nào nhưng chỉ khác là em không còn nhớ chị là ai nữa rồi.

-"Chị tên là Hương. Còn em tên là Khuê, Lan Khuê. Nhớ không?"-PH gượng cười, trả lời câu hỏi của LK 1 cách bình thường nhất có thể.

-"Hương sao? Lan Khuê?"-LK nhíu mày, 1 hình ảnh gì đó trong quá khứ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu LK. Cô cố gắng nhớ nhưng không được.-"A..Đau quá."-Cô ôm cái đầu đang đau của mình vì cố nhớ lại những ký ức.

-"Sao vậy Khuê? Đau lắm hả? Đừng cố nữa, cứ từ từ rồi ký ức của em sẽ dần quay về thôi."-PH ân cần hỏi, vỗ lưng LK. Dù là LK của ngày xưa hay LK của bây giờ, PH cũng vẫn ân cần, dịu dàng và chiều chuộng như thế.

Về tới nhà PH vào bếp nấu ăn. LK thì cứ đứng trố mắt nhìn PH, ngạc nhiên và có vẻ thán phục.

-"Lạ lắm hả? Muốn làm thử không?"-PH quay qua ngó xem LK đang làm gì thì thấy LK đứng trơ ra đó, cô bật cười hỏi.

LK gật gật đầu. Cô đi tới chỗ PH. PH vòng tay qua người LK, cầm lấy tay LK để chỉ cô thái rau củ. LK lộ rõ vẻ thích thú. PH bật cười, nhưng ánh mắt cô nhìn LK mang mác buồn. Có vẻ như bây giờ LK đã không còn sợ và cảnh giác với PH như lúc mới gặp nữa.

Ăn xong, tắm rửa xong. Vì không có quần áo nên LK mặc đồ của PH, được PH sấy tóc cho. Trong lúc PH đi tắm thì LK lăn đùng ra ngủ. PH tắm xong tự sấy tóc rồi cũng lên giường. Cô chưa kịp ngủ được tí nào thì bị con Meow kia gác chân lên người, tay quơ qua ôm chặt cứng. PH mỉm cười, lâu rồi cô chưa được LK ôm đi ngủ. Cô cứ giữ nguyên như vậy. Thôi thì em không nhớ gì cũng không sao, im lặng và giữ hạnh phúc riêng là đủ rồi ! Cả 2 chìm vào giấc ngủ..
______________
Ps: đăng sớm 1 ngày vậy 😊
Au thấy sau cái vụ Khuê like comment của TN có rất nhiều au khác drop fic. Khá buồn 😔. Nhưng mọi người yên tâm au sẽ không drop fic đâu ha 😁 au sẽ vẫn chèo thuyền HK ! Những ai không thích có thể unfollow au, ai ở lại cho au xin cánh tay nào 😊 ! Nhớ vote cho fic này với cho au biết ý kiến nha. Tính cho ra fic mới mà nhiều shipper lộng hành, bỏ thuyền quá, đang bị tuột mood, ai cho lời động viên đi 😔 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro