Lời Tỏ Tình Trên Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ đã chính thức trở thành một cặp đôi được nửa năm rồi, là anh tỏ tình, bởi lẽ cô ngốc nào đó rất hay ngại, chỉ cần anh ở gần hơn bình thường một chút liền có thể đỏ bừng mặt.

Anh nhớ hôm ấy là một ngày hè khá dịu mát tại Đức, vào buổi tối sau khi bạn bè của họ vừa tổ chức một bữa tiệc lớn tại nhà. Và như mọi bữa tiệc của sinh viên khác ở đây, mọi người dự tiệc đều phải uống vài ly. Vì anh có tửu lượng tốt nên khi tiệc tàn, anh là người duy nhất còn tỉnh táo, được giao phó trọng trách đưa cô về an toàn bởi kí túc xá cô ở rất xa chỗ này, mà cô lùn ấy thì đã say mèm, đang nằm bẹp trên chiếc ghế bành bọc da êm ái và lim dim ngủ rồi.

Anh khom lưng xuống trước mặt cô, một tay đưa cánh tay cô vắt qua vai mình, tay kia thì cố định bên eo cô để đảm bảo cô không mất thăng bằng. Anh đã có thể thuận lợi đưa cô ra chỗ đỗ xe của mình nếu cô không quyết định ôm chặt lấy cái cột nhà, miệng thì lẩm bẩm linh tinh nào là bánh ngọt, nào là kem ốc quế, rồi còn chocolate nữa chứ. Bình thường anh có thấy cô đụng đến mấy món đó bao giờ đâu?

"Này, anh biết không?" Cô dùng cái giọng lè nhè của một kẻ đã say khướt hỏi anh "Giữ dáng ấy, khổ cực! Em chẳng dám ăn đồ ngọt đâu...thèm chết mất!"

Gì đây? Rượu vào lời ra à? Chứ có bao giờ anh thấy cô bộc bạch mấy chuyện này đâu.

" Vậy anh đưa em đi ăn nhé?" Anh đề nghị khi mà anh thật sự không thể tách cô ra khỏi cái cột ấy nữa.

"Thật không?"  Cô quay phắt lại, đôi mắt một mí đang lim dim chợt trừng lớn nhìn anh khiến anh không khỏi giật mình.

"Thật, đi nào!" Chỉ cần có thế cô liền thoăn thoắt chạy ra khỏi nhà, đến gần chiếc xe của anh rồi thành thục leo lên, còn thắt dây an toàn cẩn thận nữa.

"Em có chắc là mình đang say không?" Anh hỏi khi mà cô lại có thể tìm đúng xe của anh trong khi bình thường thì cô luôn lẫn lộn giữa xe của anh và đám bạn.

"Say gì chứ? Có uống đâu mà say!" Cô chợt hét loạn lên, vẻ mặt vô cùng ấm ức như bị đổ oan.

Ừ, em say thật đấy.

Cô ngồi ngoan ngoãn trên xe, thiu thiu ngủ cho đến khi anh mang cho cô một cây kem ốc quế vị chocolate mua ở siêu thị gần kí túc xá của cô. Lúc này cô cũng đã bớt say hơn lúc nãy, đỡ đau đầu hơn nên khuôn mặt cô không giấu nổi sự sung sướng, như một đứa trẻ tiểu học nhận lấy cây kem từ tay anh, còn nói: "Cảm ơn anh, Daniel!"

Anh không khỏi bật cười trước phản ứng của cô. Mọi ngày cô rất giữ ý, luôn cẩn trọng trong cách hành xử, một phần do văn hóa Á Đông, một phần phải chăng là do cô không muốn người khác cảm thấy mình phiền phức.

Đường về kí túc xá không còn xa, cô mới cắn được mấy miếng kem đã về tới nơi.

"Anh tốt thật đấy!" Cô cười tươi nói " Mua kem rồi còn đưa em về nữa."

"Vậy có sự đền đáp nào dành cho anh không?" Anh nghiêm đầu sang hỏi, không hề giấu diếm nụ cười.

Cô nghĩ ngợi một lát rồi đưa cây kem đang ăn dở đến trước mắt anh và nói: " Em chỉ có mỗi cái kem này thôi. Anh ăn không?"

"Kem này là dùng tiền của anh mua, sao gọi là đền đáp anh được?" Nói vậy nhưng anh vẫn đưa tay ra, kéo bàn tay đang cầm kem của cô lại gần miệng mình, lựa đúng chỗ cô đã cắn qua mà ăn.

Kẻ ngồi bên cạnh anh lúc ấy vẫn đang ngà ngà say, chứ không thì cô đã tinh ý phát hiện ra và có lẽ là đỏ bừng mặt rồi, đâu thể tiếp tục vắt óc ra suy nghĩ cách trả ơn anh nữa, sẽ càng không thể đưa tay lên vuốt vuốt cằm vẻ suy tư như một ông lão với bộ râu dài được.

Từ nãy tới giờ anh luôn giữ nụ cười thích thú trên môi, nhưng khi mà cô nói tiếp, anh đã không khỏi ngạc nhiên.

"Thế anh có thích ai không? Em quân sư cho!"

Cô hỏi, nở một nụ cười rất ngây thơ, nhưng cô đâu biết nó tác động tới tâm tình của anh tới mức nào.

Anh và cô học chung trường đại học, anh năm ba, cô năm nhất, nhưng do lúc sang đây cô mất một năm học dự bị đại học nên thực chất cô chỉ kém anh một tuổi thôi. Họ quen nhau qua bạn bè của hai người, cũng được một năm rồi, cô là người bạn châu Á đầu tiên của anh. Ở nơi mà những người da trắng, tóc vàng, thân hình cao lớn là số đông, thật khó để không để mắt tới một cô bé da vàng, tóc đen và bé một mẩu như cô.

Qua những lần đi chơi với nhau cùng bạn bè, anh đã phần nào hiểu được cô. Anh cảm thấy cô rất dễ thương, từ cách cô nở nụ cười rạng rỡ đến híp cả mắt lại, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu đến cách cô không giấu nổi sự thích thú trước những điều khác lạ ở nơi nước bạn. Anh còn rất khâm phục sự lạc quan và dũng cảm của cô khi một mình tới xứ lạ, nơi cách quê nhà cô tới nửa vòng trái đất, gặp phải không biết bao nhiêu là khó khăn mà vẫn luôn kiên cường.

Nhưng dường như cô vô cùng tự ti về ngoại hình của mình. Cô tự ti về chiều cao của mình, tự ti về thân người có phần mũm mĩm so với những cô bạn châu Âu của mình, cô cho rằng làn da của mình khiến cho mọi bộ đồ cô mặc lên trở nên xấu xí, cô không thích đôi mắt một mí mà cô cho là quá bé so với khuôn mặt tròn to bự của mình. Ấy vậy mà anh chẳng thấy những đặc điểm ấy xấu gì cả, anh rất thích. 

Thích những đặc điểm ấy.

Thích sự xuất hiện của cô. 

Thích cô.

Anh biết mình thích cô từ lâu, bạn anh cũng biết, ngay cả bạn cô cũng rõ, nhưng chỉ có cô là không hiểu. Anh chưa tỏ tình, không phải vì không tự tin, gì chứ, thứ anh thừa nhất chính là sự tự tin, mà là do cô hay mặc cảm. Trước đây có một anh chàng từng ngỏ lời với cô rồi đấy, nhưng nỗi tự ti đã khiến cô không tin tưởng, cho rằng anh ta đang trêu đùa mình mà thẳng thừng từ chối. Bạn cô từng nói với anh, cô nghĩ người châu Âu đẹp như vậy, anh ta phải thích một cô nàng chân dài nóng bỏng nào đó chứ đời nào lại để cô vào mắt. 

Sự tình như vậy khiến anh chần chừ tới tận bây giờ, khi mà anh nghĩ mình sắp điên lên rồi, cô lại hỏi anh thích ai, còn đòi quân sư cho nữa chứ! Quân sư cái khỉ mốc, có người thích em ngồi ngay trước mắt còn không nhận ra, còn đòi đi giúp đỡ chuyện của người khác.

Nghĩ là thế, nhưng anh đủ thông minh để nhận ra, đây có thể là cơ hội duy nhất để anh tỏ tình, nếu bỏ qua thì coi như hết. Vậy nên bây giờ anh đang chỉnh điện thoại vào đúng góc độ, nhấn quay phim rồi mới mở lời nói.

"Thật ra thì anh có thích một cô gái," Anh dừng lại một chút để xác nhận rằng dù đang tận hưởng cây kem thì cô vẫn đang lắng nghe mình "Anh cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, lại thông minh, chỉ có điều là hay tự ti, cho rằng sẽ chẳng có ai thích mình. Anh sợ rằng nếu anh thổ lộ, cô ấy sẽ chạy đi mất. Theo em thì anh nên làm gì?"

Vừa cắn miếng kem cô vừa ngẩn ngơ suy tư một lúc rồi nói: "Anh cứ bày tỏ chân thành đi, nếu cô ấy thực sự thông minh như anh nói thì chắc sẽ phân biệt được liệu anh đang nói thật hay chỉ trêu đùa thôi."

Một lần nữa, anh phải hỏi cô: "Em có chắc là mình đang say không?"

"Say sưa cái gì? Em đùa với anh à?" Cô quát.

"June à, anh thích em!"

Có kẻ vừa nổi đóa giờ bỗng giật mình, đầu óc khi nãy còn hơi choáng váng do men rượu nay tỉnh táo hẳn, trố mắt ra hỏi: "Gì đấy?"

Có ai như cô không, được tỏ tình mà hỏi vớ vẩn gì đây? Làm cho kẻ tâm trạng đang hết sức hồi hộp bên cạnh chợt bực mình.

"Em khuyên anh tỏ tình, anh vừa thực hiện rồi đấy!"

"Ừ, với người anh thích ấy, nói với em làm gì?" Cô thoát khỏi sự sửng sốt, lại cắn một miếng kem.

Có kẻ đầu bốc khói nghi ngút.

"Này June, người anh thích là em đấy, nên em trả lời anh đi."

Lần này thì cô hoảng thật sự, thiếu chút nữa làm rơi cây kem xuống sàn xe. Cô hơi đơ người rồi bỗng lên tiếng: "Daniel, em không đùa đâu, đừng có lừa em!"

Anh thở dài ngao ngán, chưa thấy ai đi tỏ tình mà vất vả như anh, cứ như đi biện luận trước tòa thế này. 

"Ai đùa với em chứ?" Anh lầm bầm khi tháo dây an toàn rồi nghiêng người sang sát cô.

Vẫn đang ngà ngà say nên cô phản ứng chậm, đến khi môi sắp chạm môi mới giật mình đưa cây kem ra chặn, mặt đã sớm đỏ bừng.

Phi vụ cưỡng hôn để chứng tỏ mình đang nói thật của anh bất thành. Thay vì chạm được vào bờ môi mà anh đã muốn hôn lên lâu nay, môi anh lại chạm vào cây kem chocolate mát lạnh vốn ngon lành nhưng theo cảm nhận của anh lúc này thì chỉ đáng bỏ đi.

Để thoát khỏi tình huống khó xử, cô khẩn trương mở cửa xe toan chạy vào tòa nhà kí túc xá. Nhưng đời nào anh cho phép, nhất là khi chuyện đã đến nước này. Anh nhanh chóng vươn ra tóm lấy cổ tay cô, dùng lực kéo mạnh cô ngồi lại vào xe, cánh tay vẫn đang giữ cửa xe của cô không kịp buông ra nên kéo luôn cửa đóng vào. Rồi khi não bộ cô chưa xử lý được chuyện vừa xảy ra, anh đã khóa tất cả các cửa. Cô hết đường lui rồi!

"Giờ em tin anh chưa?" Anh thở hắt, mắt nhìn về con đường trước mặt, khoanh tay lại.

"Rồi." Cô nuốt khan, giọng lí nhí.

"Trả lời anh đi." Giọng anh nhẹ nhàng vang lên trong xe giữa đêm vắng vẻ, vậy mà cô nghe như lời đe dọa vậy, khiến cô bỗng dưng thấy sao mà khó thở.

"Em...không thích anh."  Cô ngập ngừng, giọng rất nhỏ nhưng rất rõ ràng khi xung quanh không có lấy một tiếng động.

"Không đúng, trả lời lại!" Anh yêu cầu ngay lập tức, không hề nao núng, cứ như người vừa bị từ chối không phải là anh vậy.

Cô sốc, lại còn có cả đáp án sai cho một lời tỏ tình ư?

"Không thích sao em lại đỏ mặt?" Anh hỏi vặn, giờ mới chịu quay sang nhìn cô.

Cô đưa tay lên sờ thấy mặt nóng ran. Nhưng vẫn không chịu thua, cô biện minh: "Chẳng lẽ lúc được tỏ tình anh không thấy ngại à?"

"Có gì mà ngại? Người khác thích mình thì phải vui mừng chứ!" Anh phản biện.

"Không biết đâu! Không thích là không thích, mở cửa ra, em đi về!" Cô bực bội nói lớn.

"Em nói thích anh đi thì anh thả." Anh kiên định, mắt lại hướng về con đường phía trước. Bây giờ mà để cô đi thì xác định không gặp lại được luôn, con bé này thể nào cũng tránh anh cho mà xem.

"Mơ đi!" Cô ngoan cố cãi lại, đồng thời ăn nốt cây kem đang sắp chảy tới tay mình, hậm hực quay ra phía cửa xe để tránh mặt anh.

Cứ như vậy được mấy phút, cô vẫn không có động tĩnh gì, cứ ngồi im ăn kem, đầu hướng ra phía ngoài, anh phát bực. Chờ thêm một lát, cô ăn xong kem rồi, vẫn không có dấu hiệu gì là cô sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, anh cáu.

Bịch.

Cô trố mắt nhìn gương mặt anh đang ở sát mình, hai tay cô bị bàn tay anh khóa chặt, vừa rồi là tiếng tay cô bị đẩy mạnh lên phần tựa của ghế ở quá đầu cô. Còn môi họ...sắp chạm rồi.

Cô nuốt khan, tâm trí căng lên như có kẻ đang chĩa súng vào đầu mình.

"Em không nói thì anh sẽ hôn em đấy!" Hơi thở của anh phả lên cánh môi của cô nhột nhột, khiến cô càng nhận thức được rõ hơn tình cảnh của mình hiện tại.
 
Cô luống cuống, nhất thời không nghĩ được cách nào khác để thoát ra, đành chấp thuận theo yêu cầu của anh. Thở hắt một cái, cô nhắm chặt mắt lại, đầu hơi nghiêng sang một bên để tránh bất cứ sự động chạm vô tình nào với môi anh. Căng thẳng không để đâu cho hết, lại còn ngượng nữa, cô nói lắp bắp:

"Em... Em thích anh."

Trong lòng kẻ nào đó bấn loạn vì vui sướng, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, anh nhếch mép rồi...hôn cô.

Chỉ là cái chạm môi, không hôn sâu nhưng cũng đủ để cô choáng váng.

"Anh..."

Chưa để cô nói hết câu anh lại tiến tới và cắn nhẹ môi dưới của cô một cái. Như còn chưa đủ quá đáng, anh còn nhe nhở liếm liếm môi mình rồi cảm thán: "Kem chocolate ngon thật!"

Khuôn mặt tròn trịa của cô bây giờ không khác gì quả cà chua. Cô sốc! Không chỉ bị ép buộc nói thích anh mà cô còn bị lừa, nói rồi nhưng rốt cuộc vẫn bị hôn. Nhưng chưa kịp đánh chửi anh thì cô nhận ra anh đã chạy sang mở cửa xe bên cô từ lúc nào, vẫn cái điệu cười nhe nhởn ấy, anh nói: "Mai là chủ nhật, chúng ta đi hẹn hò luôn đi! Sáng mai anh qua đón em nhé?"

Đứng hình từ lúc bị hôn tới bây giờ cô mới lên tiếng: "Mơ đi! Rõ ràng là anh đang trêu đùa em, hẹn hò cái khỉ mốc!" Nói rồi cô hậm hực đi lên phòng kí túc xá của mình, bỏ lại anh ở phía sau thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cuối cùng thì cũng thành công rồi!

Đêm hôm ấy, cô nhận được tin nhắn của anh, là đoạn phim quay cảnh vừa xảy ra trên xe, có điều phần cô từ chối anh đã bị cắt đi, chỉ để lại phần tỏ tình và việc cô nói thích anh rồi hai người hôn nhau thôi. Như thế còn chưa đủ trêu ngươi nhau, biết tính cô hay ngại, anh còn gửi một dòng tin nhắn:

"Từ nay em là bạn gái anh rồi, nếu mai không đi hẹn hò anh sẽ đăng cái này lên đấy :)) nếu chưa đủ thì anh sẽ cưỡng hôn em tiếp và đương nhiên sẽ quay phim lại đăng lên nốt ;)) thế nhé em yêu <3"

Mới đó mà đã nửa năm rồi, nghĩ lại anh thấy mình đúng là quá thông minh mà. Sau lần tỏ tình đó, qua vài buổi hẹn hò, cuối cùng cô cũng chịu nhận mình thích anh, chủ động ấy, và đương nhiên là lúc cô say rồi. Anh không quay được cảnh tượng để đời đó, nhưng lúc đó có tất cả bạn bè của họ ở đấy làm chứng, nên đến bây giờ cô vẫn  không thoát được khỏi tay anh. Đúng là phải mặt dày thì làm việc mới có năng suất, chứ chờ cô ngốc ấy chủ động thì chắc anh già mất!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro