CHAP 2: NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI (VÀ CŨ...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên lành ở chỗ của mình, Haru lại nhìn xung quanh một lượt. Hầu như bọn học sinh kia đều quen nhau cả, mà cậu thì từ năm thứ nhất có quen biết được mấy ai đâu. Cả lớp đều ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng cậu là ngồi tự kỉ một mình nơi góc lớp...

- Không ổn......thế này chả lẽ ta chịu kiếp ép ây suốt năm học? (nói quá rồi...)

Nghĩ rồi đứng bật dậy, cậu làm vẻ mặt đầy quyết tâm tìm bạn mới lớp mới. Nhưng mà......biết tìm ai bây giờ!! Nghĩ rồi lại chán nản ngồi xuống. (bọn xung quanh hẳn kì thị cậu lắm...)

Phải rồi, điều kiện để kết bạn!! Đầu tiên là chung sở thích, chung tính cách!!

Cậu lại hào hứng đứng lên, nhìn xung quanh lớp một lượt nữa. Để xem nào, hmm...

Một nhóm otaku, một nhóm cuồng dzai đẹp, một nhóm thích nói chuyện về idol của họ, rồi lác đác vài nhóm nữa.

"SAO CHẢ AI CHUNG SỞ THÍCH VỚI MÌNH VẬY NÈ!!!!" - Đó là tâm can cậu gào thét...

Đột nhiên một quyển sách được cuộn lại đập mạnh vào đầu cậu, khiến thằng bé ôm đầu mà rên rỉ.

- Đau quá.....ai chơi ác thế??

- Mày bị thần kinh hả Haru?....

Khoan khoan, giọng nói này nghe quen quen! Phải rồi, cậu quay đầu lại nhìn kĩ người vừa nói câu đó.

...

Là Ryuk!! Thật mừng vì có người quen mà!! Haru bám lấy Ryuk không rời, cảm giác như đồng chí lâu ngày không gặp nhau vậy........ À mà cũng phải, Ryuk là một đứa không biết trời đất là gì, nó từng cầm quyển sổ đầu bài hay sổ điểm gì gì đó của giáo viên đem đi đốt ngay giữa sân trường nên bị đình chỉ cơ mà.... Lâu không gặp cũng phải thôi.

Nghĩ đến đây Haru bật cười

- Yah ~ lâu lắm không gặp mày, khỏe chứ người anh em??

- Mày đúng là có vấn đề về thần kinh rồi...

Hơi phũ phàng đó nha ~ Mà thây kệ, Ryuk vốn là như thế mà. Có được một đứa bạn thân thế này là đủ rồi hahaha

- Haru!!

Khoan khoan.......lại một người quen nữa? Và cái giọng điệu này....cái dáng người nhỏ nhắn lại thêm quả tóc trắng và cái khăn len đeo quanh năm suốt tháng kia....là Natsu??? Ôi ôi sao mà cảm động...RẦM!!

- Đau đau đau đau!!!

Vốn là một cậu bé năng (tăng) động, Natsu luôn luôn chạy mà không phanh nổi nên toàn nhằm vào thằng anh song sinh (Haru) của nó mà đâm vào. Ngộ nhỡ lúc cậu không ở đó, thằng bé chạy mà đâm vào cột điện thì sao?.....

Mà thôi kệ...

___ End Chap 2 ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro