Chap 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 nữ diễn viên kiêm người mẫu hạng A nổi tiếng. Hiện tại, tôi đang ở Tokyo để dự show diễn thời trang của em trai tôi. Sau khi kết thúc, tôi đã đứng dưới cây anh đào và gọi 1 chiếc taxi:

"Cho tôi 1 chiếc taxi đến đường XXX"

"Dạ vâng ạ, chị đợi em 15 phút"

"Vâng" và sau đó tôi cúp máy

Vô tình hoa anh đào rơi xuống và tôi đã bắt

"Ôi ! Tôi xin lỗi". Tôi đã va phải một chàng trai. Và anh ta cũng khá đẹp trai

"Vì là người đẹp nên bỏ qua, không sao. Chị biết không ? Khi bắt được hoa anh đào thì mình sẽ yêu người đi cùng.

"Tôi với anh có đi cùng đâu ? Chúng ta chỉ vô tình gặp nhau trên đường"

Taxi đã đến, tôi nhìn anh ta chỉ thấy anh ta cười và sau đó tôi lên xe

Tôi đã đến khách sạn, trông sang chảnh làm sao có ước gì mình được ở đây mỗi ngày. Tôi làm thủ tục nhận phòng và sau đó lên phòng. Bây giờ là 3 giờ, tôi tranh thủ làm một giấc.

Bây giờ là 5 giờ chiều, tôi đã dậy để trang điểm và ra hồ biển đi dạo rồi đi ăn tối luôn

Tôi đang đợi thang máy thì bổng có ai đó bấm vào nút nhấn gọi tầng thang máy, tôi nhìn sang thì thấy lại là anh chàng đó.

"Ta vừa gặp lại nhau rồi nhỉ phải không cô Song Hye Kyo ?". Anh ta đến và bắt chuyện với tôi

Tôi khá ngạc nhiên vì tôi đang đeo 1 cái kính mát đen và đeo khẩu trang vậy mà anh ta vẫn nhìn ra.

"Hay nhỉ ? Tôi với anh khá có duyên đấy"

"Chắc chắn rồi. Cô có muốn biết tên tôi không ?"

"Không. Tôi với anh không gặp lại nhau nữa đâu

Sau đó, anh ta liền đưa tôi card visit của anh ấy. Ra anh ấy là nhiếp ảnh gia Song Joong Ki. Vài phút sau, thang máy đã đến, tôi và anh ta cùng vào thang máy.

"Cô định đi đâu vậy ?"

"Sao anh thắc mắc nhiều thế ?"

"Sao cô lại phũ với tôi thế ?"

Đã đến lầu G, tôi đi ra và anh ta nhìn theo tôi.

Tôi đang ngoài biển, nằm trên ghế tựa và ngắm nhìn biển. Ôi nó đẹp làm sao, nước biển trong veo. Tôi định lấy điện thoại ra selfie vài tấm thì tôi lại thấy anh ta đứng kế bên

"Cô định chụp hình hả. Ta lại gặp nhau rồi nhỉ"

"Anh điên à. Anh đi theo tôi ?"

"Tôi có đi theo cô đâu, tôi chỉ ra biển ngắm hoàng hôn"

"Thằng điên này" Tôi nghĩ thầm trong đầu và đứng dậy đi luôn

"Tại anh ta mà làm mình mất vui, không ngắm được hoàng hôn nữa chứ. Tức quá" Sau khi tôi đã đi xa anh ta.

Bây giờ là 6h rồi, đã tới giờ ăn buffet, thế nào mình cũng gặp lại anh ta. Tôi cố gắng ngồi xa chỗ lấy đồ ăn nhất, chắc anh ta không thấy đâu nhỉ ? Tôi đi lấy đồ ăn, toàn những món ngon, trông thật hấp dẫn. Sau khi tôi lấy đồ ăn xong, tôi về bàn để ăn. Nhưng bằng một điều kì diệu nào đó. Anh ta đã tìm thấy tôi. Tôi rất ngạc nhiên, làm sao có thể gặp anh ta 3 4 lần vậy chứ. Đột nhiên, anh ta lại ngồi cùng bàn với tôi.

"Gì vậy chứ". Tôi thét lên. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn tôi. Ôi quê làm sao, tôi lấy tay che mặt lại.

"Suỵt, nhỏ thôi". Sau đó anh ta lấy tay tôi ra khỏi mặt.

"Sao anh với tôi cứ gặp nhau hoài vậy."

"Duyên đấy". Anh ta cười

Tôi cố gắng ăn nhanh hết mức để về phòng.

Tôi đang ở trong phòng. Vì quá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, bỗng Park Seo Joon điện tôi hàng chục cuộc, anh ấy là trợ lý của tôi.

"Chị đâu rồi, quên rồi hả ? Hôm nay chị phải đi chụp hình để quảng cáo gia vị Bingo mà"

"Ủa vậy hả, chết rồi tôi quên tí. Cậu làm gì căng thế"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro