Chap 1 : Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*15 năm trước* :

_Liệu làm như vậy có thật sự tốt cho con bé không anh ? – Bà Jung hỏi chồng mình . Khuôn mặt hiện rõ nỗi buồn .

_Anh đã từng trải qua cảm giác ấy nên hiểu rõ nó nhất ! Chúng ta thật sự phải làm một điều gì đó cho con bé . Anh không muốn con bé phải chịu đựng áp lực lớn ngay từ khi còn là một đứa trẻ . Soo Yeon , con bé cần phải được lớn lên mà không cần phải lo lắng về sức nặng của chiếc vương miện đó – Ông chỉ tay vào một chiếc tủ kính nhỏ bị một lớp vải nhung che phủ , không thể nhìn thấy vật được chứa bên trong là gì ! 

Bà Jung ngước nhìn ông với đôi mắt ngấn nước . Rồi bà thở dài : “ Vậy hãy cứ làm thế đi .” Đôi chân bà run rẩy , bà đi đến một căn phòng , nơi công chúa của bà đang ngủ .

                                                                                        ***

_Soo Yeon lại đây với mẹ nào ! – Bà Jung kéo cô con gái bé bỏng vào trong lòng , xoa đầu dịu dàng rồi đặt cô bé ngồi lên một chiếc ghế . “ Chúc mừng sinh nhật con ! Hôm nay con gái mẹ đã tròn 7 tuổi rồi ! ” Bà Jung mỉm cười hiền hậu .

Kế đó , ông Jung cũng bước đến đưa cho cô con gái nhỏ một bọc quà được trang trí hết sức đẹp mắt . Soo Yeon mỉm cười tinh nghịch , lễ phép cúi đầu cảm ơn ba mẹ .

Bỗng cánh cửa mở ra , người quản gia đã già đẩy một chiếc bàn  đi vào : “ Thưa ông bà chủ , vật đã được đưa đến rồi ! ” Nói rồi ông nhanh chóng cúi chào và đi ra , không quên chúc mừng sinh nhật cô chủ nhỏ .

Bà Jung đến gần chiếc bàn , nhẹ nhàng kéo chiếc khăn che vật bên trong xuống .

Chói sáng và lấp lánh .

_ Đó là một chiếc vương miện !- Soo Yeon reo lên và cô bé nhảy thoắt khỏi ghế , đến gần chiếc tủ kính nhỏ mà bên trong là chiếc vương miện ấy . Đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đưa lên sờ vào mặt tủ kính , hơi thở dồn dập cũng phả ra làm mờ mặt kính nhưng không thể nào che đi được vẻ rực rỡ của chiếc vương miện . Những viên kim cương tỏa sáng hết sức lấp lánh .“ Đây là quà sinh nhật ba mẹ tặng con sao ? Nó đẹp quá ! ” Cô bé cười rạng rỡ .

_Không ! Soo Yeon à , ngay từ khi con được sinh ra thì nó đã thuộc về con rồi ! Nhưng , thật sự nó sẽ đem đến cho con nhiều rắc rối . Con , con chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Jung . Nếu mọi người biết về thân phận của con , nếu con đội nó ngay từ bây giờ , con sẽ chẳng thể nào có được tuổi thơ êm đềm như những người khác ! Những người xung quanh , liệu họ có thể đối tốt thật lòng với con không , chỉ họ mới biết ? – Bà Jung nhói lòng khi nhìn vào gương mặt ngơ ngác của cô con gái . Bà đang nói gì thế này ? Con bé mới chỉ có 7 tuổi thôi mà , cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu được hết thế sự đời người !

Ông Jung nhẹ nhàng bước đến cạnh hai mẹ con , đặt một tay  lên vai người vợ để an ủi bà . Còn Soo Yeon , ông xoa đầu cô bé :

_Chúng ta sẽ chờ ! Chờ đến khi con đủ sức để đội chiếc vương miện đó và đủ sức để bảo vệ nó .

Soo Yeon , cô bé ngước lên nhìn ba mẹ mình với đôi mắt to tròn trong veo . Có lẽ cô sẽ không thể nào tưởng tượng được  những ngày sắp đến của mình sẽ cô đơn thế nào . Bởi vì cô là người thừa kế , và cái giá phải trả thật không hề rẻ chút nào !

                                                                            ***

_Soo Yeon , con hãy nhớ rằng ba mẹ luôn rất yêu con dù có chuyện gì xảy ra đi nữa con hãy dùng trái tim này để cảm thông cho ba mẹ – Bà Jung lấy bàn tay của mình đặt lên nơi trái tim cô con gái nhỏ , cảm nhận từng nhịp đập dịu dàng từ đó .

_Đến giờ đi rồi ! – Ông Jung kéo vợ mình đứng dậy . “ Tài xế Kim , hãy đưa cô chủ đi thật an toàn ! ” - Ông Jung cố gắng kìm nén lòng lại .

Người tài xế cúi đầu chào trịnh trọng “ Cô chủ mời lên xe ! ” . Soo Yeon nhanh chóng nghe lời , cô bé quay lại nhìn bố mẹ rồi lên xe thật nhanh . Chiếc xe bắt đầu dời bánh , cô bé ngoái đầu lại nhìn bố mẹ lần nữa , đôi bàn tay nhỏ bé bám sát vào cửa kính và khẽ vẽ một hình trái tim nho nhỏ . Soo Yeon chưa bao giờ cãi lời ba mẹ , kể cả lần này khi hai người bảo sẽ đưa cô đến nước Mỹ xa xôi để sinh sống và học tập . Soo Yeon không hề phản kháng , vì cô bé biết , đó đều là vì mình .

Ông bà Jung đứng lặng hồi lâu , ngay cả khi chiếc xe đã đi khuất dạng . Bà Jung gục đầu vào vai chồng mình , những giọt nước mắt lăn dài trên má .

_Đừng khóc , chúng ta nhất định sẽ đợi được ngày ấy , ngày con bé trở về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro