13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội của trường ngày càng đến gần, chủ đề lần này được công bố là chủ đề hóa trang. Ai hóa trang đẹp nhất sẽ được phần thưởng lớn nhất của chương trình. Mọi người bàn tán xôn xao, trong khi Jihoon thì không có hứng thú lắm, dự tính ban đầu của cậu là rủ Woojin đi nhưng rốt cuộc cậu ta lại đi đâu mất nên Jihoon cũng chẳng có hứng thú nữa. Mấy ngày gần đây cậu cảm thấy thiếu gì đó, cậu thấy trống rỗng, cảm thấy như một nửa của mình đi đâu mất vậy. Giống như mảnh vỡ trên tay cậu, nó sẽ không là một mặt trăng hoàn chỉnh nếu thiếu đi nửa kia.

Jihoon một mình ngồi trong thư viện, ánh nắng nhạt khi chiều tàn rọi vào những ô cửa sổ, làn gió nhè nhẹ vi vu vào từng ngõ ngách. Jihoon khẽ nhắm mắt lại, thả hồn theo làn gió. Mảnh vỡ cậu đem theo bên người bỗng nhiên sáng lên nhưng cậu không để ý. Cậu đang bận chìm trong vùng suy nghĩ mênh mang của mình, việc mọi thứ bất ngờ trở nên bình thường không thể khiến cậu an tâm được, giống như bình yên trước cơn bão vậy. Jihoon mở mắt, cầm mảnh vỡ lên độc thoại.

- Nếu cậu không ở đây thì hãy nói tôi biết cần làm gì tiếp theo đi? Không phải vô duyên vô cớ cậu để lại mảnh vỡ cho tôi đâu đúng chứ?

Jihoon dứt lời, mảnh vỡ liền lóe sáng, báo hiệu điều gì đó không ổn ở xung quanh. Jihoon cảnh giác, thư viện bây giờ không có một bóng người, ánh nắng cũng dần biến mất phía sau tán cây. Cảm giác có điều gì đó bất ổn, Jihoon tức tốc bỏ chạy ra khỏi thư viện, những ánh đèn phía sau nối tiếp nhau tắt, hố đen đang dần nuốt trọn mọi thứ mà nó đi qua. May mắn thoát khỏi thư viện, đúng như dự đoán của cậu, những chuyện kì lạ chưa hề chấm dứt, nó vẫn đang tồn tại ở đây, thầm lặng và nguy hiểm.

"Sao cậu ta lại biến mất ngay lúc này chứ? Mau xuất hiện đi, tôi cần biết mình phải làm gì tiếp theo..."

Thoáng chốc đã đến ngày hội, bầu trời đêm nay không một gợn mây, ánh trăng khuyết tỏa sáng vẫn tồn tại đúng vị trí của nó. Jihoon ngồi bên cửa sổ nhìn lên, trong khi mọi người đang vui chơi thì cậu chẳng có hứng thú lắm, đặc biệt là với ngôi trường kì lạ đó, càng ngày càng có nhiều điều mà người bình thường cũng có thể cảm nhận được, như là đèn thư viện tự chớp tắt, thấy lạnh khi đi ngoài hành lang dù đang là ban ngày, giếng trời xuất hiện vết hằn lạ dù chả ai động đến, và ti tỉ thứ khác. Nhưng chẳng ai để ý những điều đó ngoài Jihoon cả, thế mới lạ.

Định ngồi vào bàn học thì bỗng nhận được cuộc gọi, đầu dây bên kia nói là có ai đó đang muốn tìm gặp cậu, kêu cậu nhanh nhanh đến sảnh chính chờ đi. Jihoon nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ nghĩ đến một người, thế là cậu vội vac mặc áo khoác chạy đến trường. Sân trường đêm nay tập trung rất nhiều dáng vẻ, diện mạo khác nhau, ở giữa sảnh chính là một tòa tháp hơi được dựng lên, trông rất nguy nga. Jihoon hòa vào dòng người, mọi người nhanh chóng bị cậu thu hút vì hóa trang như không hóa trang. Lúc này cậu mới nhìn lại mình đang mặc bộ đồ ngủ cùng áo khoác ngoài, chân xỏ hai chiếc giày khác nhau. Cậu cố né tránh ánh mắt mọi người để chờ ai đó đến.

- Êy.

Phía sau cậu vang lên giọng nói quen thuộc. Bỗng trong lòng thấy hồi hộp lạ kì. Đến bây giờ, người khiến Jihoon thấy hồi hộp ngoài Woojin thì không còn ai khác. Vì sao? Mấy hôm nay, Jihoon cứ nghĩ nghĩ suy suy, bận tâm xem Woojin đang ở đâu. Vì cứ mãi nghĩ như thế nên không biết từ lúc nào, cái tên Woojin cùng những lúc chạm mắt với cậu ta dính chặt trong đầu Jihoon. Thậm chí cậu ta còn xuất hiện trong giấc mơ của Jihoon nữa. Lúc nhớ, lúc không, lúc muốn gặp thật nhanh để đấm cậu ta một cái, lúc lại không muốn gặp nữa. Từ dạo đó, Jihoon không còn giữ được bình tĩnh nữa, phải chăng trái tim đã lên tiếng?

- Hả? Gì? A, chào.

Gặp lại người quen, Jihoon muốn cười lắm nhưng chợt nhớ bản thân đang giả vờ không quan tâm nên nén lại.

- Tới lâu chưa?

- Mới... tới.

- Ở đây đông quá, hay tụi mình đi chỗ khác nói chuyện được không? Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói đấy.

Jihoon bất giác đồng ý, mọi suy nghĩ lúc nãy bay đi đâu mất. Cậu đi theo Woojin đến nơi cao nhất của trường, là nơi có giếng trời. Bầu trời không một gợn mây tô nền cho ánh trăng sáng lấp lánh phía xa xa. Cả hai đi cùng nhau, Jihoon đang chờ Woojin lên tiếng, cậu tò mò không biết chuyện cậu ta muốn nói là gì. Mặt khác, Jihoon cũng đang có rất nhiều điều cần nói.

- Chuyện cậu muốn nói là gì vậy? - Jihoon hỏi.

- Cũng không có gì to tát lắm đâu, à cậu có đem mảnh vỡ theo không?

- Thôi chết, ban nãy tôi vội quá nên quên mang theo. Tôi gấp đến nỗi mang không đúng giày luôn nè, cậu thấy không?

Lúc này Woojin dừng bước, cậu ta khẽ nhếch mép, Jihoon nhìn thấy điều đó.

- Sao cậu cười như thế?

Jihoon hỏi, không lẽ lại sắp có biến à? Hôm nay cậu không đem vật phòng thân, có chuyện gì xảy ra chắc cũng khó đoán được kết quả.

- Chỉ là...

- Chỉ là? Là sao? Cậu nói rõ xem. - Jihoon lấy làm lạ trước biểu hiện kì quặc của Woojin.

- Tôi cười vì cậu ngu ngốc quá.

- Cậu nói gì?

- Tôi nói vì cậu ngốc quá, không ai tự tìm đến cái chết một cách vội vã như thế đâu.

- Cái chết? Cậu...

Bầu không khí càng lúc càng đáng sợ, Jihoon rụt rè bước về sau, hình như mọi chuyện đã quá muộn rồi thì phải.

- Cậu là ai? Cậu không phải Woojin.

(20211130)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro