5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa lên đến cửa thì thấy JK ngồi cạnh EunMi, tay hai người nắm chặt nhau như không muốn buông vậy

🐯:"...Jung Kook, xuống nhà đi, Jin hyung bảo có chuyện của EunMi muốn kể"

🐇:"Ahhh, hyunggg cíu em, ẻm không chịu buông tay em ra, từ nãy tới giờ cứ nắm chặt tay em vậy đó, em muốn lấy ra là nước mắt ẻm lại rơi nè...em không biết phải làm gì hết..."

🐯:"Cứ để đó cho anh, em xuống trước đi, anh xuống ngay"

Jung Kook rời đi, đập vào mắt anh là cô gái nhỏ bé với khuôn mặt diễm lệ, đôi lông mày có phần nhíu chặt, ai ai thấy cảnh tượng này có lẽ cũng sẽ không ít phần đau lòng...cô gái nhỏ bé này mỗi ngày kiên cường, hoạt bát ngây thơ đến vậy, đến lúc say thì mọi sự yếu đuối của em đều được phát hết ra

"Đừng...Đừng đi, đừng bỏ con một mình được không...mẹ?"

🐯:"Đừng khóc, sẽ không có ai đi cả, em cứ yên tâm nhé..."

Anh nói rồi đặt lên trán em một chiếc hôn trấn an, vì thế mà đôi mày của em cũng thả lỏng ra

Anh thấy em dễ chịu hơn thì đắp mền ngay ngắn lại cho em, xoa đầu ôn nhu. Người đàn ông mà mỗi lần gặp em đều trêu chọc em lại có thể có mặt dịu dàng như vậy, em mà biết được sẽ có chút bất ngờ đó

____

🐤:"Ô, Taehyung xuống kìa"

Jin:"Vậy anh kể nha..."

...

...

...

😾:"Rồi mắc gì không kể mà im lặng quài dậy chời, quạo á"

Jin:"Ò, em mất kiên nhẫn ghê á..."

___Playback 10 hours ago___

Jihye kể lại:

EunMi...em ấy là một cô gái thực sự cố chấp. Năm em ấy 6 tuổi, mẹ em ấy xảy ra tai nạn, em ấy mất mẹ vào năm 6 tuổi, một năm sau đó, ba em có vợ khác, bà ấy cùng 2 đứa con của mình dọn vào sống cùng ba con em. Bà cùng đứa con trai tên Nam lớn hơn em 6 tuổi và đứa con gái là Lam nhỏ hơn em 1 tuổi, họ đối xử lạnh nhạt với với em ấy nhưng em ấy vẫn không tính toán gì mà yêu thương họ như người trong gia đình, nhưng cảm giác khi ở cùng mẹ...thật sự cả đời này em cũng không thể có lại được nữa rồi

Gia đình của em cũng không phải dạng khá giả, nhưng ba em vẫn cố lo cho em cùng Nam và Lam ăn học đàng hoàng và đủ ăn đủ mặc. Năm em lên 11 tuổi, lần đầu em nhận ra được mình thích sáng tác nhạc, em nói với ba em về nó nhưng ba em nói :"Ba xin lỗi vì không thể cho con được cuộc sống sung túc như các bạn khác, gia đình mình không đủ điều kiện để mua những thứ nhạc cụ đắt tiền, ba chỉ có thể lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn thôi, ba thật sự xin lỗi con..."

Kể từ cuộc hội thoại đó, em buộc bản thân phải ý thức được sự quan trọng của tiền và em nhất định phải thành công, nhìn ba em vì lo cho em ăn học mà đến chiếc áo mới cũng không nỡ mua, em đau lòng vô cùng, tự hứa với bản thân là mình phải thật mạnh mẽ và kiếm thật nhiều tiền để ba có thể có được cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ.

Em ấy bắt đầu cặm cụi ngồi vào bàn học từ sáng đến tối, có hôm em còn bỏ bữa, khi em (Jihye) lần đầu gặp em ấy, dù em mới học lớp 7 nhưng trên bàn học toàn là sách ôn luyện thi vào cấp 3. Có thể nói là em đã học xong chương trình cấp 2 trước 2 năm. Khi em lên lớp 9, em thi IETLS lần đầu đươc 9.0 tròn, sau đó em đã bắt đầu đi phiên dịch dạo khắp nơi, từ những công việc có số tiền nhỏ ít ỏi đến những số tiền lớn hơn, em đã có thể tự đóng tiền học cho bản thân vào năm em học lớp 9. Khả năng tiếp thu học thức là vô hạn em vừa làm vừa tìm tòi thêm kiến thức mỗi ngày

Hình dáng cô bé nhỏ nhắn nỗ lực kiếm ra những đồng tiền nhỏ nhoi khiến em (Jihye) chua xót, em ấy đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh cả khi họ ghen ghét em và thành tích của mình.

Thành tích học tập của em phải nói là vô cùng xuất sắc, nhắc đến ngoại ngữ thì môn đó khi lên cấp 3 em được miễn làm bài cả 2 năm cuối cấp 3, em không cần làm bất kì bài kiểm tra nào nữa, em có làm thì cũng được 10 điểm nên GVCN em cũng xin BGH nhà trường cho em miễn môn luôn vì kiểm tra 1 tiết mà em làm xong trong vòng 5 phút và đáp đúng hoàn toàn, trình độ của em còn hơn cả giáo viên dạy ngoại ngữ nữa.

Em ấy hay vắng mặt tại lớp vì đi chạy sự kiện khắp nơi, nhưng không vì lí do đó mà thành tích em kém đi, luôn đứng top toàn trường mỗi khi phát phiếu điểm, em(Jihye) thật sự khâm phục điểm này của em ấy.

Trước khi em đi du học em đã mua một căn nhà tại trung tâm Sài Gòn cho ba và mẹ kế của em, em định mang Sunny ( chú mèo mà ba mua cho em cách đây 1 năm ) theo nhưng Lam nhất quyết không chịu và Nam cũng nằng nặc năn nỉ em để lại cho Lam nuôi vì em ấy cũng yêu quý Sunny.

Từ lúc em(Jihye) gặp em ấy thì em đã có thiện cảm với cô bé rồi, thêm sau này em ấy cũng hay đến Hàn nhận sự kiện nên bọn em rất thân thiết với nhau. Em xem em ấy như là em ruột của mình vậy, nên là... mong anh và mọi người hãy chiếu cố cho em ấy những lúc em không ở đây, em không muốn thấy em ấy chịu thêm bất kì sự uất ức và gồng gánh nào nữa..."

_____

"Mọi người đang nói gì vậy ạ?"

Em bước xuống nhà vừa dụi mắt vừa hỏi

🐤:"Chuyện phiếm thôi"

"Mấy anh mà cũng nói chuyện phiếm á?"

🐯:"Tự nhiên không cho người ta nói chuyện phiếm là sao cô"

Hopi:"Em thấy ổn hơn chưa?"

🐱:"Em không ngủ thêm chút nữa à? Hình như mai nhập học rồi đó"

"Em ổn rồi, nhưng mà mai mới tháng 7 mà ạ?"

🐯:"Chương trình đặc biệt của du học sinh bắt đầu vào tháng 7 mà cu bé?"

🐤:"Nhìn ẻm là biết không hay gì rồi"

"Yah !!!"

Em tia xuống cái bàn mọi người đang ngồi thì thấy cái bọc quýt chỉ còn toàn là vỏ, người bên cạnh thì còn đang ngậm nốt miếng cuối cùng

🐤:"Hả??Anh nói sai à? Sao em quát anh thế?"

"MIN YOONGI ! !"

😺:"Wae wae, sao em không sài kính ngữ hả ?"

"Anh ăn hết quýt rồi đấy à?"

😺:"Ò..."

🐇:"Chết rồi, hồi nãy ẻm bảo là ẻm mua quýt vì ẻm thích ăn quýt chứ không phải mua cho hyung đâu"

"Chìn chá? Thật sự là anh không để cho em miếng nào luôn hả?"

😿:"Sao em bảo là em mua cho anh...?"

"Buồn ghê, idol toàn cầu mà lại đi giành ăn với đứa con nít...hic"

😿:"Vậy mai anh mua lại cho em là được chứ gì...khổ ghê á"

🐤:"Aigoo, không được rồi nha, vì mấy quả quýt mà đi giành ăn với con người ta..."

RM:"Thôi buồn chi mấy quả quýt, xuống đây đọ tửu lượng nữa nè"

🐯:"Yah, mai người ta phải đi học nữa đó"

"Thôi em về đây, quýt của toiiiiiii"

🐯:"Để anh đưa em về"

"Thôi nhà em kế bên mà, em không sao đâu"

🐯:"Ai biết được em? Bữa trước đi đường còn không nhìn, va vào anh trầy cả chân mà"

Jin:"Thôi đường tối lắm, cứ để Taehyung đưa em qua bển đi"

"Quýtt..."

Mặc anh nói gì, em thất thần mang giày vào và mở cửa đi ra, hôm nay lại là một ngày không có quýt rồi...

😿:"Cảm giác có lỗi ghê"

_____

🐯:"Yah, được anh với, EunMi, em có nghe gì không đấy"

"Ò..."

🐯:"Sao giọng em yểu xìu vậy?"

"Cái gì...chứ"

🐯:"Em...người em nóng lắm đấy"

"Em không...sa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro