When Time Stops

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

When Time Stops

Author: Manglinksady

Status: Ongoing

Rating: PG-13

Pairing: EunHae chính có một ít KyuMin

Disclaimer : Họ thuộc về nhau... mặc dù biết nhưng ở fic au thì toàn quyền do au quyết định

Summary:

Cái nhìn đầu tiên...

Có đem đến đệnh mệnh...

Khi thời gian dừng lại...

Là lúc hai con tim cùng chung nhịp đâp ?...

Chap 1

Chap đầu cũng chưa có gì gọi là gay cấn, Au hứa vs mn các chap tiếp theo sẽ hấp dẫn, gay cấn hơn

Sáng sớm....

một buổi sáng bình yên đến kì lạ....

Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống căn biệt thự 3 tầng tao nhã đầy sang trọng. Đâm thẳng vào căn phòng rộng mênh mông đc bao phủ bởi 1 màu xanh Shaphia in hình toàn thú vật. Vâng, nói 1 cách chính xác, thú vật kia là những con khỉ lông vàng đang tung tăng leo trèo trong cái căn phòng toàn xanh là xanh ấy. Và... cũng có 1 con khỉ to tướng đang nằm vắt vẻo chân trên dường thân dưới đất ở đằng kia.

Rầm...!!!

Yaaaaaa... Lee Hyuk Jae có đậy đi học hay k thì bảo hả... rồi người có giọng hét vang kinh hồn kia cũng khựng lại trước cái tư thế mà cậu đang nằm *nhắm mắt hả mỏ *, có lẽ là người không ra người , khỉ không ra khỉ ( sr Hyuk oppa )

1s

2s

3s

-Này, này chàng khỉ, đừng có mà ngày nào cũng bắt người ta sang rủ đi học thế này chứ, có biết là nội công tớ thâm hậu lắm mới chịu nổi cậu mấy năm nay không hả. Ông mặt trời lên thấu trần nhà rùi kìa ( oppa ơi nhầm hàng rồi, là đỉnh núi chứ không phải trần nhà :-ss ).

Những tia nắng chói chang lần lượt rọi xuống căn phòng màu Shaphia Blue.

tia nắng thứ nhất : á á lại cái cảnh quen thuộc xem chán mắt quá đi

tia nắng thứ hai : trời ơi đã bao năm rồi mà vẫn như thế k có tiến triễn gì hết trơn

tia nắng thứ ba : mèn nó ơi chúng nó làm ta nổ cả mắt. 1 tên nguyên 1 cây hồng tên còn lại chơi luôn

1 khu rừng rậm mênh mông toàn khỉ đu dây trên người. Kiểu này không khéo ta lại phải đi đo kính loạn thị mất

Sau một hồi đánh đập, đá đít, dựt tóc bức tai( sao nó giông giống cảnh tượng of ta lúc thức dậy thế này ) cuối cùng cậu chủ nhỏ của bầy khỉ cũng lòm nhòm bò dậy.

- Trời ơi điên mất, xắp trể học rồi kìa còn 10p nữa, tổng vệ sinh thay quần áo.5 phút. NHANH LÊNNNNNNN!. Từ giọng hét kinh người này cộng thêm cái hồng hồng được miêu tả ở trên thì các bạn cũng biết là ai rồi phải không. Vâng chính là Lee Sung Min. Cậu bạn từ năm trung học đáng yêu đến phát ghét của chàng khỉ EunHyuk.Nhà có bố là tài phiệt, anh chị em học hành giỏi dang. Riêng cậu, là ông trùm khét tiếng của việc học, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ " dỡ tệ " chắc tại lây nhiễm từ

Eunhyukssi

-Ôi trời giật cả mình, thì bảo bố tớ xin là đc chứ gì, cái trường SM ấy thì đi trễ luôn 10 tiếng cũng được huống gì 10p. Còn ông hiệu trưởng Lee So Man í lúc xưa chả là ông giao sữa nhà tớ sao, cũng 1 tay bố tớ nâng đỡ lên hết còn gì.

-Thôi được rồi đừng khoe nữa ông tướng, đi chuẩn bị đi còn đi học, khổ lắm cơ.

Và... đúng như mong đợi. Trường đại học SM.

Ngôi trường vô cùng tai tiếng của một người cũng tai tiếng k kém : thầy Lee So Man hay còn vinh dự được các em học sinh thân mến tặng cho một kái tên rất là mến thân “Lee Sờ **** “.

Vừa bước vào cổng trường đã hình dung ra được cái độ nhốn nháo hỗn loạn đến kinh khủng.

Tóc vàng tóc đỏ, áo xanh áo hồng…

Zoom vào bên góc cây, chổ 9 cô nàng lớp snsd đang đứng

-Này tụi bây, đôi giày tao mới mua hàng hiệu Guci nè, đẹp không?- Tiff nói

-Tưởng gì, mấy kiểu như đôi giày ấy bà ngoại tớ có hàng tá nhá, xem màu móng tay tớ vừa đi làm

này- Na lên tiếng đáp

-Ăc cậu làm gì mà màu mè loè loẹt thế, mỗi ngón một màu, tớ loạn mắt luôn rồi này-sunny trả lời

-Ơ thế mới gọi là sành điệu chứ, dân chơi không sợ mưa rơi mà.

-Trời, dân chơi cái gì,có mà dân cù lần thì có, nhìn thấy gớm-Yuri nói với giọng mỉa mai

-Thôi thôi đi các bà cô, nhìn sang phía bên kia kìa, ôi Eunhyuk oppa đẹp trai của lòng ta, híc híc không biết đâu tại sao lại không đc học lớp SuJu chứ vào phải cái lớp toàn con gái lại nhiều chuyện thế này - Jess cằn nhằn

Nói xong cô nàng nhận nguyên 8 cặp mắt hình viên đạn chỉa thẳng vào mục tiêu.

Trở về với khỉ và thỏ nào :

thấy Hyuk đang đăm chiêu vào 1 chổ, mặt có vẽ gian tà. Min lên tiếng:

-Ya, Hyukkie cậu nhìn gì vậy ,xắp đến giờ vào tiết rồi kìa.

- Đợi tớ lát - nói rồi anh chạy đến phía đối diện, nhón nửa người qua cánh cửa sổ khá kín đáo, đặt một

thứ gì đấy xuống một chiếc ghế rồi quay người bước đi thật nhanh

- Minie đi thôi- con khỉ kéo tay con thỏ về lớp trong khi đang nghĩ thầm " đáng đời lão Lee Sờ ****, ai bảo cái tội dám lên mặt dạy đời ta hôm trước kaka

-ÁAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa- tiếng hét của thầy hịu truởng giao sữa xấu số làm tất cả mọi người cũng như mọi vật im lặng đến kinh hoàng. Chỉ có 1 người cười nghiêng ngả đến đau cả bụng

Số là anh Man bị chàng khỉ cho nguyên con nhím đồ chơi găm vào ****. Mặt đùng đùng sát khí, ông

LSM nói như hét lên :

-Aissssssssssss. Đứa nào làm trò này ra đây ngayyyyyyy. ta chặt, cha chém, ta băm vằm, ta hấp, ta xào, ta kho măng ta ănnnnn.( dạ thưa vì e có nói ở trên bác Man là chàng giao sữa vô cùng tai tiếng nên ngôn ngữ nói ra cũng tai tiếng vô cùng hê hê)

Nghe thấy tiếng chửi rủa từ thầy hiệu trưởng. Hyuk kéo vội Min chạy liền 1 mạch tù tì về đến lớp. Cả 2 đứa thở hổn hển. hyuk cuối chào lên tiếng:

-Thưa cô em vào lớp, nhà có viêc nên đến muộn.

Thấy im lặng Hyuk ngẩng mặt lên dò thám.

Á. trước mắt anh k phải là cô Han chủ nhiệm củ mà là 1 người con trai có sắc đẹp kinh người đến nổi làm bao cô gái ganh tị.

-Ơ cậu là...-Hyuk lắp bắp

-Cậu gì? tôi bằng tuổi cậu sao.Tôi là giáo viên mới tên là Kim Hee Chul. Từ nay sẽ đảm nhận chức chủ nhiệm lớp này

-E..m...em chào thầy- Hyuk cười trừ

-Sao cậu đến muộn. Lại nói k đầu đuôi .Cả cậu kia nữa, cả hai ra ngoài quỳ dơ hai tay lên đến cuối buổi cho tôi

-Háaa- con khỉ và con thỏ trố mắt nhìn

- Thầy ơi nhưng mà... chưa kịp nói thì bạn khỉ đã bị chận họng.

-Nhưng em còn phải học... với lại chưa bao giờ em bị phạt và chưa ai dám phạt em vì tội đến muộn.

Cậu định nói như vậy phải không?

-Ơ nhưng mà...- SungMin vừa mở miệng nói câu đầu tiên thì đã bị cắt ngang.

-Không nhưng nhị gì cả. Cả 2. ĐIIIII. tiếng ĐI được nhấn mạnh một cách điếng tai

Không chần chữ. cả hai phóng ngay ra hành lang để tránh tiếng nói long trời lở đất ấy.

-Quỳ xuống mau lên, thế mà hồi sáng còn khoe khoang đi trễ 10 tiếng cũng được- Min nói với dọng chê bai hết sức có thể

-Sao phải quỳ, chả nhẻ đến muộn cũng là tội,mà do cái lão nam không ra nam nữ không ra nữ mới chuyển đến đó chứ

-Trời, giờ này rồi còn chưa chịu nhận lỗi, phục cậu đấy- Min cằn nhằn

Alô... Alô... È hèm học sinh Lee Eun Hyuk nghe rỏ trả lời, mời em lên phòng giám hiệu ta có việc cần trao đổi gấppppp. Tiếng thầy Hiệu Trưởng làm EH giật cả mình

-Ối cuối cùng cũng có cứu tinh. Tớ đi nhé, cậu ở lại đó mà quỳ cho mòn mõi kái đầu gối bé nhỏ kia luôn đi hehe. Nói rồi cậu chạy luôn 1 mạch mất tăm hơi

Phòng Giám Hiệu:

ông LSM đang đứng khoanh tay nhìn cậu học trò nghịch ngợm

-Em có biết vì sao lại được trịnh trọng mời lên đây không

-Dạ không

-Này biết lỗi rồi sao còn không chịu xin lỗi hả, đừng tửơng có bố cậu che cho nữa nhé, ông ấy bảo tôi trị tận tay cậu đấy

-ơ mà lỗi gì? em đâu có phạm lỗi, mà thầy lấy đâu ra lắm lỗi để cho em xin thế, à hay là em phạm tội đẹp trai quá khiến bao cô nàng zô bệnh viện, mà bố em k che thì cũng có mẹ em sờ sờ ra đó hehe, thầy đâu làm gì được đúng không?

-Này có im đi không hả, thầy HT càng tức giận hơn khi nói chuyện với tên hoc sinh khó bảo

-@#$%^^&&*((*^^%$@@&*((-mặc kệ thầy Lee chửi rủa, cậu k quan tâm, ngoảnh mặt sang một phía, và bỗng... THỊCH, tim cậu bị lệch mất một nhịp.

Lần đầu tiên... lần đầu tiên trong đời... cậu nhìn thấy...

Gương mặt ấy... gương mặt của một thiên thần.. đẹp hơn cả Angel Teukkie lớp trưởng...

Lần đâu tiên... cậu nhìn thấy...

Làn da ấy. Trắng. Mịn. Đẹp. đẹp hơn cả Minnie

Mái tóc đen che khuất nữa khuôn mặt phản phất một nét buồn vô tận, đôi mắt to tròn long lanh như cún con, mũi cao, đôi môi đầy đặn màu dâu tây hơi chu ra

Và... lần đầu tiên cậu cảm thấy... tim đập nhanh

Hyuk đập tay vào đầu, trấn tỉnh :" trời, mày điên à Eunhyuk, nghĩ sao mà đi nhìn một thằng con trai bằng ánh mắt ấy, rồi tim con đập nhanh nữa chứ, tim ơi mày ngưng đập đi k tao đâm một phát chết queo bây giờ, mà nhìn cũng hay hay đó chứ, sắp có trò hay để chơi rồi "nghĩ xong chàng còn khuyến mãi thêm nụ cuời nhếch môi quen thuộc ( ôi ta đi chết đây >"< )

" M: trời oppa ơi như vậy thì kiểu nào nó cũng chết, bảo nó ngưng đập k thì đâm chết, ôi còn gì là tim hyukkie đẹp troai của tui

Hyukkie: Ồn ào qá con au này, ta muốn nói vậy cho nó hoành tráng để bày tỏ tâm trạng đang reo réo of ta mà "

Cậu chăm chú nhìn sang phía bên cậu trai kia đang đứng mặc cho tiếng nói lẻo nhẻo bên tai của ông

Hiệu Trưởng tốt bụng đang ca cho cậu một bài ca không quên.

-Em tên gì - thầy phụ trách hỏi

-Dạ, Lee Dong Hae- khuôn mặt DH vô hồn trả lời

" à, ra cậu ấy tên Dong hae, Lee Dong Hae, cùng họ với mình rồi, tên đẹp quá, chắc cậu ây phải thích biển lắm, mà sao mình nghĩ nhiều quá vậy nhỉ? " Bốp. Thêm 1 cú nữa vào đầu cậu bởi thủ phạm không ai khác ngoài cánh tay rắn chắc của chủ nhân nó

-Nhà em ở đâu? bố mẹ đâu sao không đưa đến, ngày nhập học đầu thế mà...

-Nhà e ở khu XX hộ XX,em mới vừa được chuyển đên nên học ở trường đây để thuận tiện việc đi lại, còn bố mẹ em... cậu ấp úng một hồi rồi nói tiếp. Mất cách đây 2 tuần do tai nạn ạ !

Mắt anh chỉa thẳng vào cái người đang đứng phía bên,* có phải mình nghe lầm ? * bổng trong lòng trỗi dậy một nổi đau... nổi đau mà chỉ có người tên DongHae ấy mới hiểu thấu. Thì ra vì vậy mà trên khuôn mặt gân guốc thanh mãnh ấy lại xuất hiện thấp thoáng 1 nổi buồn

-ơ..thầy... thầy xin lỗi vì đã nói bố mẹ em như vây... thôi em mau về lớp đi, số phòng thầy ghi cả trên tập vở đấy.

-Vâng ! em chào thầy- cậu cuối chào thầy giáo lễ phép rồi nhẹ nhàng bước ra cửa

...Nhưng cậu không bíêt ở đâu đó... gần đây thôi... trong căn phòng này... có một người đang quan sát mọi hành động, mọi cử chỉ, mọi nét mặt của cậu... và bất giác, bước theo sau cậu...

End chap 1

Chap 2 part 1

-Ya cái thằng khỉ ăn chuối kia đi đâu đấy hả?- ông LSM lên tiếng ( trời đúng là LSM khỉ thì phải ăn chuối chứ, nhỉ )

Mặc kệ tiếng kêu choảng tai của ông thầy hiệu trưởng,anh cứ bước đi và nhìn chằm chằm vào cái dáng vóc đang ở trước mặt mình.

Nó mảnh khảnh, thon thả và... hơi ngố nhỉ

Trước mắt anh là một nơi cực kì quen thuộc, quen đến nổi nhắm mắt như mù anh cũng có thể lết đến được.

Phòng 13. Lớp nghệ thuật SJ

Á, nhóc ngố này học lớp mình sao? trùng hợp vậy ta ?

"Au: trùng cái đầu oppa, duyên trời định thế thì nó phải thế chứ sao

Hyukkie : đừng nhiều chuyện, viết tiếp đi,không ta bỏ fic đi đóng đô fic khác h'

Au : Vâng, vâng em viết ngay oppa đừng đi đâu, cứ ở nguyên đấy cho dân tình nó nhờ."

DongHae từ từ mở cánh cửa phòng học, ánh mắt của tất cả mọi người cùng thầy Chul xinh đẹp đang chỉa vào cậu.

Cùng với một nụ cười beautyful hết mức có thể thầy giáo Kim tiến đến gần cậu học trò mới.

Cậu cũng khẽ đáp lại nụ cười của Chul.

"Mố, cười ư? quen nhau à? sao cười thân mật thế, từ lúc thấy tên ngố ấy đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ta cười, nhưng mà công nhận đẹp thiệt. Ặc, gì nữa đây tên ngố tàu ấy mà đẹp á ?"

Thế là 1 cuộc chiến tranh giữa Hyukkie Angel và Hyukkie devil bùng nổ:

AG : thì người ta đẹp thiệt chứ bộ

DV : đẹp cái gì nhìn như tên hâm

AG : nói gì vậy, hâm sao hồi nãy tim đập lộn tùng phèo lên thế ?

DV : ai đập , đập ai chứ, có mà tôi đập cậu bay xuống địa ngục bây giờ

AG : Yaa, có muốn ăn liên hoàng cước không cưng?

DV : Ngon thì xông vô, liên hoàn cước sao địch nổi khô cốt thần công của ta, haha

* Bùm, chèn, chíu chíu, bụp, phịch. 2 tên đánh nhau 1 cách dữ dội

Và còn thêm 1 tên chủ nhân đang đứng chỏng chênh nhăng mặt như khỉ ăn ớt ở kia. Mặt đằng đằng sát khí đang định bước vào, thì khựng lại vì nghe thấy tiếng nói

-Các em, thầy xin giới thiệu bạn đây là Lee Dong Hae, vừa mới chuyển đến trường chúng ta, và cũng là EM RỂ của tôi, DH cậu tự giới thiệu đi.

Mooooo. cả lớp ngạc nhiên, * có quen biết hèn gì đẹp như nhau *.(các oppa ơi chỉ là quen thôi chứ đâu phải họ hàng). Teukkie lớp trưởng mạnh dạng dơ chân ( ý quên tay ) đứng dậy phát biểu hỏi thầy Kim:

-Thầy cho em hỏi bạn Hae sống cùng với ai hay ở KTX cùng tụ...i e..? chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chàng to khoẻ bên cạnh nhéo tai kéo xuống tận bàn.

-What are you DOINGGG?( oppa ơi chơi tiếng anh luôn cơ à?) . Ya kái đồ già dê kia, hỏi làm gì thế hả, tính toán âm mưu cái rì đêyz?- KangIn bực tức gằng giọng

-ơ ơ không... không mà, tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo đấy, k có âm mưu âm miếc gì ở đây cả, chỉ là hỏi để chuẩn bị thôi mà- Teukkie thanh minh(cái này em lấy bản quyền từ bác trong phim lập trình trái tim mong mn thông cảm hehe)

Hyukkie đứng ở ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cũng không hiểu tại sao tại căng thẳng và tại sao lại nhẹ nhõm khi hai từ "em họ" đc thốt ra bởi bờ môi xinh xắn kia, anh xua tay rồi tiến vào lớp.

-Em vào được chưa thưa quý thầy?

-Cậu đi từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn như thế mới chịu về thì tôi có cho hay không cho vào quan trọng gì nữa chứ. Cậu cứ xem như mình là người vô hình rồi vào chổ cho tôi nhờ. Nghe hết câu nói móc của thầy Kim, Eunhyuk tiến về ghế ngồi và không quên đạp đổ luôn cái bàn bạn ShinDong đang ăn bimbim bị vạ lây. Cả lớp cũng ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa có ai dám chống đối lại thế lực nhà anh và lên mặt với anh như vậy, chỉ trừ ông thầy HT và cậu bạn SungMin đáng ghét. Heechul xem như không có chuyện gì và bảo Hae nói tiếp.

Đợi EunHyuk ngồi vào chổ thì DongHea mới tiếp tục công vịêc giới thiệu nhàm chán của mình.

- tớ là LDH vừa mới chuyển đến từ KangNam, được xếp vào lớp này, và hiện đang ở cùng nhà với thầy Kim đây, mong các cậu giúp đỡ. Nói xong cậu quay sang phía thầy Kim :

-Em ngồi ở đâu thì được

-Cứ ngồi ở đâu cậu cảm thấy thoải mái.

Cậu tiến về phía cái bàn bỏ trống gần phía cửa sổ và toạ lạc luôn ở đấy.

Ở phía dưới lớp lại có tiếng bàn tán nhốn nháo.

-Ôi ở cùng nhà với nhau thì tính tình thế nào nhỉ, đừng bảo là bản sao của Mr.Chul quái đảng kia đấy chứ- Ryeowook lên tiếng rồi quay sang Yesung ra vẽ sợ sệt.

Phía trên bàn Donghae, một cậu con trai tên KiBum xoay người lại về phía cậu.

-Này có muốn đến KTX tụi tớ ở k? ở đấy vui lắm, có gì không biết cứ bảo, tớ chỉ cho.

Cậu chỉ cười trừ qua loa rồi tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách. Cậu cảm nhận được, có ai đó quanh đây đang nhìn mình, nhưng cậu vẫn không quan tâm, tiếp tục công việt mọt sách.

Ta né sang bạn Thỏ hồng chút nào:

-Này, này….. này- SungMin cảm nhận được đang có ai đó lay lay mình.Bàn tay mềm mại, cảm giác ấm áp.( chả là em í đang ngủ ^^)

Bỗng… Ôi sao nghẹt thở thế này… á á thế giới bị huỷ diệt rồi sao, không khí đâu? Ôxi đâu rồi? Cậu hối hận khi lúc trc đi thực tập sinh nhác làm việc, để mọi người vật vã đi trồng cây còn mình thì ngồi uống sữa dâu.

Chắc ông trời trừng phạt ta đây mà-cậu nghĩ

Không chịu được nữa, cậu mở mắt, thở hổn hển. Ôi may quá thì ra là tên này bóp mũi chứ không phải bị trời phạt keke (trời nào mà nỡ trừng phạt con thỏ ngốc chứ oppa )

-Ơ… Cậu là ai? –SungMin hỏi

-À, tôi là Kyuhyun, vừa được học bổng chuyển vào lớp cậu, ở trong đấy lão chulie già ấy có dạy dỗ gì đâu, cứ bảo là học tiếng Hàn cho thật chuẩn, rồi sẽ dạy sang tiếng anh, người Hàn Quốc không nên phản bội tiếng nước nhà đi học tiếng nước khác, không biết ai bổ nhiệm ổng vào đây dạy tiếng anh nữa(thì cái lão Sờ **** của các ngài chứ ái, ôi giờ thì lộ rỏ bản chất của chul già rồi nhá ). Tôi chán quá chạy ra đây.-nói xong Kyu còn trưng lên 1 nụ cười chết người, làm cho tim ai đó lệch một nhịp ( ôi ta lệch luôn quả tim ra ngoài rồi này )

Sau vài giây bình tỉnh( tuốt lại vẽ đẹp chai ) Thỏ SungMin lên tiếng

-Vậy à. Sungmin cười hì hì.

-Mà hồi sáng hình như cậu bị phạt phải không? quỳ nhiều chắc chân sưng hết rồi chứ gì

-Tôi không sao, mà cậu có thấy Hyukkie người đi cùng tôi lúc sáng đâu không- SM trả lời với bộ mặt quả cà chua

-Hình như cậu ta vào lại lớp rồi

-Ừm thôi chúng ta cũng vào đi, sắp hết tiết rồi

-Ừ đi thôi.

Vào đến lớp, cả 2 luồn ngang chạy dọc đến chổ ngồi (may cho 2 bạn chẻ là giờ đổi tiết nhá)

Trước bao căp mắt nhìn dáo dát của các mem lớp SuJu. 2 bạn Thỏ và Sói vẫn nhìn nhau cười ngu ngơ vu vơ.

Roẹt, ngay tức khắc, chàng khỉ đã đu dây qua phía bàn SungMin:

-Ya, bạn mới hả, làm quen nhanh thế, tưởng cậu ghét có bạn lắm mà

-Đúng rồi, tôi ghét có bạn là cậu đấy, suốt ngày làm phiền người ta- SM trách móc

-Làm phiền gì chứ, không thấy tớ đang tình thương mến thương với cậu đây à- nói rồi anh nhéo luôn hai má SungMin giật giật. Mà ai đấy, giới thiệu coi

-Bạn cùng lớp, mới chuyển đến đấy, thôi cậu về cái chuồn khỉ của cậu đi,tôi mệt cậu lắm rồi nhé, các em xinh tươi đem chuối đến cho mà ăn kia kìa.

-Không thèm chơi với cậu nữa, ta đi cua gái- bộ mặt gian xảo lại một lần nữa xuất hiện.

Giờ giải lao :

-Thầy Kim… thầy Kim…- Donghae vừa kêu vừa chạy đến chổ Heechul

-Có chuyên gì vậy DongHae?

-À thì em muốn xin thầy chuyển đến KTX ở trường được không, làm phiền thầy mấy hôm thế này là đủ rồi- DH trả lời

-Cậu nói gì vậy, làm phiền gì chứ, cậu làm phiển thế tôi càng mừng chứ sao, (có người giặt giũ cơm nước thảo nào chả mừng )người một nhà cả mà, mà lúc không có ai thì cứ kêu hyung đi, kêu thầy già lắm.

-Ừm, em cám ơn hyung, nhưng mà hyung không ngại thì em cũng cảm thấy khó chịu lắm,với lại em cũng muốn tự lập xem sao, lâu nay giựa dẫm bố mẹ vậy là đủ rồi, thế nhé, lát em về nhà dọn dẹp đồ đạc, em đi trước đây- Heechul chưa nói được câu nào thì cá nhà ta đã chạy mất bóng, làm cho Chul già phải phì cười.

~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là kết thúc một ngày dài nhàm chán của cậu.

Lê thê những bước chân mệt mõi về nhà, trong lòng nghĩ :

“Bố mẹ như thế này là muốn trừng phạt con có phải không, tại sao lại ra đi như vậy, anh trai làm con buồn chưa đủ sao giờ lại thêm hai người, hai người quá đáng lắm, con ghét hai người”.

Những giọt nước mắt vô tình rơi trên đôi má gầy gò, cậu khẽ ngước mặt lên để ngăn chặn dòng nước mặn chát đáng ghét kia, rồi lúc nào không hay, những kí ức kinh hoàng của ngày hôm ấy hiện về trước mắt cậu.

Đó là một ngày mưa…

Ầm.. ầm… từng cơn sấm sét dữ dội đánh xuống mặt đường.

Có một cậu con trai chạy như điên ra khỏi nhà, lao vút trên con đường vắng tanh không bóng người, cậu thực sự không biết chạy về đâu khi con đường trước mặt quá dài, dài đến nổi chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không thấy đích đến. Cũng như cậu bây giờ vậy, không có định hướng cho tương lai, không có lối đi riêng cho chính mình, không được tự do làm những gì mình muốn, cậu như con robot được lập trình sẵn và làm theo những gì sắp đặt, cậu quá mệt mõi khi phải dấu đi bộ mặt thật cuả chính mình và thay vào đó là một gương mặt vô hồn đến khó gần, mà lý do duy nhất là để cho bố mẹ hài lòng.

Cậu cứ chạy trên con đường không có điểm dừng ấy, mặc kệ mọi thứ sau lưng, mặc kệ cái tương lai chất chơ đang chờ phía trước, bỏ lại hết mọi uất ức, bực bội.

Nhưng đâu biết rằng ở nhà cậu, mọi người thật sự lo lắng, bố mẹ cậu chỉ là muốn dành cho con mình những thứ tốt đẹp nhất, không muốn con bị tổn thương mà quên đi tâm hồn và trái tim cậu đang dần bị bóp ngẹt.

Mưa mỗi lúc một to hơn, sấm vẫn dán xuống mặt đường một cách đáng sợ, và cậu cũng không ngoại lệ, cậu sợ sấm sét, nó nghe như tiếng hét của một người đang bị kìm hãm, nhói lên, giống như cậu. Bố mẹ cậu cũng biết điều đó. Thằng con trai không sợ trời không sợ đất của họ chỉ sợ mỗi một thứ là sét đánh và… ( một thứ nữa lát Au sẽ tiết lộ ). Họ bèn cất công đi tìm vậy.

Cậu ngồi bên góc bục điện thoại công cộng.

Lạnh, đau, mệt mõi, nước mắt trào ra, cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, mà sự thật là cậu cũng chằng bao giờ buồn khóc đến một lần kể từ khi bị kìm hãm trong căn nhà kia

Cậu khóc cho chính bản thân mình, cho cái sự tự cao cộng tự tin khi hứa sẽ là người con hiếu thảo nghe theo lời bố mẹ, khóc cho cái cuộc đời bất công chèn ép người ta một cách quá đáng.

Rồi trước mắt cậu loé lên một vệt sáng, trong phút chốc chiếc xe phóng nhanh như chớp lao qua

R..ầ..m....ầm...ầm.. ké..ttttt

Chuyện gì vậy? Cậu tử hỏi rồi quay đầu lại.

Một chiếc xe màu bạc rất rất quen mắt đang bị lật ngược khi đâm phải gốc cây to gần ngã rẽ

Biển số... b..iể..n s..ố... 009-120

là...l..à của b..ố s..ao? ĐÙNG ! tiếng sấm sét như gián ngay vào ngực cậu, khó thở, nhức nhối, trời đất quay cuồng giống như có một luồn điện chạy dọc sóng lưng làm cậu lạnh bắn cả người, mắt đã nhoè đi và cay xè vì thứ chất lỏng mặn đắng ấy trào ra không ngớt.

Từng bứơc chân run run chậm rãi tiến về phía chiếc xe nằm ngã nghiêng bốc khói ngun ngút.

Và bỗng... mọi vật xung quanh tối xầm lại, chìm vào giấc ngủ mộng mị, thời gian, không gian như ngừng trôi, mưa vẫn cứ rơi khi tiếng bước chân văng vẵng của một đám người là những gì cuối cùng mà cậu nghe được.

Hé mi mắt, thứ ánh sáng chập chờn trên trần nhà cộng thêm mùi thuốc xác trùng xộc vào mũi là thứ mà cậu ghét nhất. BỆNH VIỆN !

Thoáng giật mình, lao ra khỏi căn phòng, cậu chạy như bay về phía ông bác sĩ :

- Bố mẹ, bố mẹ tôi đâu? ĐÂU RỒI HẢ?- DH nói như thét lên

-Ở đằng kia, để tôi dẫn cậu đi- vị bác sĩ nói với chất dọng buồn

Cánh cửa sắt toang mở, đèn trong căn phòng lạnh buốt kia cùng được bật sáng lên. Có 2 chiếc giường đặt cạnh nhau cùng với chiếc ra trắng phủ kính người 2 bệnh nhân

-Là như vậy sao?... đúng là hai người họ chứ?- DH hỏi bác sĩ với giọng bình tĩnh

-tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức

-Tôi biết rồi, chào ông- DH dứt câu thì quay người bước đi làm ông bác sĩ cũng hết sức ngạc nhiên

Cậu không khóc. Đúng, cậu không hề khóc, dù chỉ một giọt nước mắt. Tại sao vậy?

phải chăng cậu đã không còn nước mắt để khóc nữa?

Phải chăng cậu đang hận chính bản thân mình, một con người tồi tệ?

Và phải chăng... nổi đau trong lòng, trong trái tim ấy quá lớn để có thể bộc phát hết ra ngoài

Những ngày tan lễ trôi qua nhanh chóng, mọi người đến viếng thăm cũng thương xót cho cậu và cũng tự hỏi tại sao một đứa trẻ không còn người thân bên cạnh có thể mạnh mẽ đến như vậy?

Trong căn phòng tối om, không một ánh sáng, thấp thoáng bóng dáng một cậu con trai ngồi ở góc cuối phòng, hai tay ôm lấy chân, mặt cuối sát đầu gối.

Màn đêm có thể lấp đầy suy nghĩ trong đầu cậu, bóng tối có thể đem đến cho cậu không gian yên tĩnh

Cậu muốn suy nghĩ… đơn giản chỉ là suy nghĩ.

Trở về với hiện tại nào.

Phù….. một làng gió nhẹ thổi qua tai khẽ làm cậu rùng mình rút ra khỏi mớ suy nghĩ hổn lộn

-Cậu là ai? Điên sao?- DH gắt

-ơ cậu không nhớ tôi sao? Tôi học cùng lớp với cậu mà- Hyuk ngạc nhiên

-Tôi không biết, đồ biến thái- DH quay lưng đi mặc kệ cho gái ngã đằng sau đứng gãi gãi đầu ra vẽ bối rối.

Về đến nhà, cậu nhanh chóng dọn dẹp gói gém đồ đạc, không thì lát ông Chullie kia về khéo lại không cho cậu đi mất. Mà đồ đạc cậu cũng chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo, cậu cũng chẳng phải mấy loại công tử đại gia kia mà bê nguyên cả căn hộ đến KTX.

Bước xuống xe, cậu kéo lê cái vali nhỏ nhắn vào trường, tìm kiếm khu KTX của lớp làm cậu mờ cả mắt

-Haizz… cuối cùng cũng tìm ra- cậu thở ra nhẹ nhõm

Bỗng, chiếc cửa sắt trước mặt cậu được nhẹ nhàng kéo ra thành hai phía.

K.é..ttttttt.Tuy là cửa sắt nhưng do lâu ngày nên tiếng kêu được phát ra điếng tai kinh người.

DongHae nhăn mặt lạ lùng tiến vào bên trong. Đi được hai bước thì…

Phịch… Một tấm màn treo ở gốc cây được thả xuống bay phấp phới trước mắt Hae, bên trên tấm màn là hình ảnh một cậu học sinh rất đáng yêu đang cười rất tươi, gương mặt cũng rất quen thuộc nữa.

Và.. .đứng bên cạnh cậu học sinh đó… đó là….

MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG SUỐT MỜ ẢO đang mỉm cười nham nhỡ, trên người khoác bộ đồ trắng của các diễn viên đóng phim kinh dị, tóc rối xoả dài ngang hông, tay vát vai cậu bạn cạnh bên.

DongHae thoáng giật mình vì hình ảnh xuất hiện đột ngột, rồi cậu dùng tay kéo nguyên tấm màn xuống. Cậu nghĩ:

“ DH không sợ trời không sợ đất chả nhẽ đi sợ ma, mà ma có giết được người thật thì mình cũng sống chết cùng nó luôn. Xem như lập được đại công cho đất nước vậy “

Cậu tiếng thêm vài bước nữa, có một vật màu trắng cứ thấp thoáng bên sau cánh cửa căn phòng củ kĩ. Cậu tò mò bước đến mở tung cánh cửa ra.

Bên trong trống không, cậu định bước vào thì nghe thấy tiếng k..ítt..tttttttt roẹt… roẹ..tt như tiếng cọ sát của móng tay lên bảng đen

Từ xa phía cuối phòng có một người ăn mặc giống như cô gái ở tấm rèm ngoài kia dần dần tiến lại về phía cậu. Chỉ tiết là… chiếc áo trắng quá ngắn không đủ che đi đôi giày bata lấm lem bùn đất, nhìn thoáng cũng đủ biết người giã ma.

Hae để cái cậu kia tiến gần về phía mình, đưa tay lên định lột ngay cái mặt nạ toàn sốt cà chua gớm giếc kia ra thì….

Phụt….. toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối, trước mắt cậu toàn một màu đen bao phủ. Kí ức kinh khủng ấy lại một lần nữa xuất hiện.

Chap 2 part 2

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa- DongHae hét lên rồi nằm ngã xuống đất.

-Này, này… không s..ao..- chưa kịp nghe hết câu của cái người giả ma giả quỹ kia thì DH đã chìm sâu vào giấc ngủ

Lờ mờ mở mắt ra.. ánh đèn điện thấp thoáng, lại cái cảm giác này, nhưng có vẽ hơi khác với lúc trước, không có mùi thuốc sát trùng, không có tiếng ồn ào của kẻ qua người lại. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi hình ảnh một khuôn mặt quen thuộc đang mở to mắt nhìn qua nhìn lại khuôn mặt cậu dần hiện ra trước mắt . Hae vùng dậy :

-Anh là ai?- DH buộc miệng hỏi

-Hả? cậu đang đùa hay thật thế, tôi vừa mới gặp cậu ở ngoài kia mà- chàng trai bối rối

“ trời tên ngố này thần kinh bị lung linh sao,gặp bao lần rồi mà đến mặt còn không nhớ nổi huống gì sau này sao nhớ tên, nếu trên đời có nhiều người như hắn chắc số bênh nhân ở khoa tâm lý tăng lên một cách đáng kể quá “

-À nhớ ra anh rồi, mà sao tôi lại ở đây?

-Tôi nghe bảo cậu bị nhát ma nên ngất xỉu, đi ngang qua thấy chuyện bất bình đương nhiên phải ra tay cứu giúp thôi- Eunhyuk dỡ dọng anh hùng

-Cứu gì chứ, ai nhờ anh cứu, tôi có bị điên đâu mà đi tin vào ba cái chuyện ma quỹ phi lí ấy chứ, còn xưa nhá- DH bỉu môi

-Không tin mà có người lại la hét toáng cả lên kêu tên bố mẹ rồi còn ngất xỉu nữa chứ

-Này anh không biết chuyện gì thì đừng có nói nhá, tôi đá một phát bây giờ, chỉ tại lúc nãy cúp điện… mà nói chung là vì có lí do riêng nên mới như thế thôi- Donghae gằng giọng

-Thôi thôi không nói nữa, nằm xuống nghĩ ngơi đi, cậu nói nhiều quá đấy- Hyuk ấn Hae nằm xuống dường.

“ Hae: mà cũng công nhận mình nói nhiều thiệt, sao vậy nhỉ? Từ nhỏ đến lớn mình đâu nói chuyện với người lạ nhiều vậy đâu “ ( bạn cá bị hớ tập một )

-Mà anh ra ngoài đi, tự nhiên ngồi 1 cục lù lù trong phòng người ta thế này nhìn ngứa mắt chết đc.

-Ơ nhưng mà phòng là của tôi mà.

-Hả? (bạn Hae bị hớ tập hai) ừ , anh không đi thì để tôi đi vậy

-Thôi thôi để tôi đi, tôi về nhà có chút việc lát quay lại, cứ ngủ cho thoải mái đi rồi Teukkie lớp trưởng về xếp phòng cho- EH dặn dò

Hae nhắm mắt không thèm trả lời để xua đi cái nhìn ngượng ngùng. Tại sao lại có cảm giác này nhỉ

Một chút thoải mái….

Một chút ấm áp….

Một chút ngượng ngùng….

Và… một chút H-ạ-n-h P-h-ú-c

Donghae khẽ giật mình, lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ điên rồ và từ từ đưa mình vào giấc ngủ nhẹ nhàng… sâu lắng… không một cơn ác mộng.

Về phía Eunhyuk, anh đã về đến nhà, vừa bước chân xuống khỏi chiếc xe hơi đời mới sang trọng đã phải chạm mặt với một người mà anh không-hề-muốn-gặp.

Anh cuối chào rồi tiến về phía ngôi nhà.

-HyukJae ta có việc cần bàn, còn vào thư phòng đi

Hyuk khẽ gật đầu rồi bước tiếp.

Tại thư phòng:

-Ta nghe nói lâu nay con không chịu học hành gì cả phải không ?. Cứ phá phách hết chuyện này đến chuyện khác, từ cái vụ lộng hành ở quán bar chưa đủ hay sao mà con còn muốn hạ thấp danh tiếng của tập đoàn này ở mặt học hành nữa hả. Nếu con đã không muốn học như vậy thì ta sẽ cho đi du học một thời gian sau đó trở về phụ trách công việc cùng ta – người đàn ông lớn tuổi nói với dọng nghiêm nghị

-Tôi không muốn đi- anh nói vẻn vẹn có 4 từ.

-Hừ, con đang nói chuyện với ai vẬY HẢ?. giọng người đàn ông ngày một to hơn

-Tôi nói rồi, tôi không muốn đi, ông để mẹ tôi ra đi chưa vừa lòng sao còn muốn tôi đi nữa. À hay là ông muốn cả 2 mẹ con tôi không có mặt ở căn nhà này để ông tự do qua lại với người phụ nữ kia?

-Mày, m..à.yyy- ông Lee không thốt lên lời trong cơn tức giận

-Mà dù sao thì ông cũng khỏi lo đi, từ nay tôi ở lại kTX sẽ ít khi về nhà

-Mày đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, nhưng tao cấm tuyệt đối mày nhắc đến 4 chữ người-phụ-nữ-kia trước mặt tao. Nghe rõ chưa- ông Lee thét lên

Anh bỏ ra ngoài trước cái nhìn đầy giận giữ của cha

Đóng cửa phòng lại, anh thả mình xuống chiếc giường êm ái, cảm giác ngột ngạt lúc mẹ anh rời đi lại thôi thúc trong lòng anh. Vì quá thương nhớ một người phụ nữ mà ba anh từng hắt hủi không ngó ngàn đến mẹ, vì quá đau khổ khi chịu đựng cảnh chồng bên mình còn tâm hồn thì nghĩ đến người kia mà mẹ anh đã bỏ anh ra ở riêng một cách không thương tiếc.

Eunhyuk cố gắng dỗ dành mình đi vào giấc ngủ bằng cách nghĩ đến những chuyện vui vẽ. Bất chợt, anh nghĩ đến một người và một giấc ngủ mộng mị đến với anh thật dễ dàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Anh đến trường với Lee Sung Min cùng một đống của nợ đằng sau.

-Ya cậu đến ở trọ có một mình mà làm gì đem lắm đồ đạc vậy? thế này thì đến hai ba người dùng cũng không hết. Hay mang sang phòng tớ dùng tạm cho- SungMin nói với ánh mắt cún con

-Tớ mà thiếu những thứ này thì sẽ chết, biết chưa, vào lớp thôi, đừng có trưng cái bộ mặt ngây thơ ấy ra nữa, không khéo lại phải đi bồi thường vì làm mất máu người ta bây giờ- Eunhyuk trêu chọc

Phòng 13 lớp nghệ thuật SJ

-Ya nghe tin gì chưa?- KiBum hỏi

-Tin gì, có nóng hổi vừa thổi vừa ăn không?- YeSung đáp

-Thì cái cậu DongHae gì đó từ nay chuyển vào ở cùng lớp chúng ta đấy

-À cái cậu da trắng trắng môi đỏ đỏ, mặt xinh xinh ấy hả- YeSung vừa nói hết câu thì cảm thấy rùng mình, xoay đầu lại là một khuôn mặt hết sức quen thuộc cùng một cái nhìn hết sức đau tim. Thế là buổi sáng hôm ấy có một tên ngốc đi dỗ dành một tên khờ kaka

Trong giờ học:

Eunhyuk đang chằm chằm chỉa 2 con ngưi dáo dát về phía DongHae, bổng anh bắt gặp ánh mắt nhìn lại mình, đang tính dơ hai ngón tay chử V chiến thắng lên chào thì bị một cái liếc làm cho suýt cháy cả tay. Anh hắng giọng một tiếng và cuối xuống vờ viết bài để che đi khuôn mặt trái cà chua của mình.

Một buổi sáng bình yên đã kết thúc, Giờ ăn trưa tại căn tin trường ĐH SM:

Bộp.-Này, ăn trưa sao không kêu tôi.

Phụt, nguyên 1 ngụm cơm đậu trên đầu bạn MinHo ngồi trước Eunhyuk( MinHo là bạn cùng trường , học chung hồi mẫu giáo xa xưa với Hyuk oppa nên cũng hay xã giao qua lại)

-Ôi gì thế này, tớ không biết đâu huhu, hôm qua vừa mới đi làm đầu, ngồi mấy tiếng ê **** mới ra cái kiểu xoăn xoăn như giun này mà giờ....

- Xời, đi làm lại là đc chứ gì, cùng lắm tôi đền bù cậu thêm tiền đi massage ****.

-Nói thế ai nói chả đc, tóc tôi mà hư tôi cạo đầu cậu đắp qua đấy.

-SungMin ngồi xuống đi, tớ bảo cho trò này hay lắm nè- Eunhyuk lên tiếng ngăn cái điệp khúc càu nhàu của cậu bạn đối diện

-Gì vậy, trò gì nói nghe coi- SungMin tò mò

-à thì như vậy nè...!$%^&*^&**(((%$. (Sorry mn đoạn này đĩa bị rò rĩ nên au k thấy mà kể tiếp đc, mn rán đọc tiếp để hiểu nhá )

-Á lại nữa sao? Sao tự nhiên quan tâm đến người ta thế hả? doạ thế chưa đủ sao, nhỡ người ta chạy mất tiu sao ( bây giờ thì mn đã biết ai là thủ phạm của trò ma quỹ rồi chứ nhỉ ^^)

-Quan tâm cái khỉ gì, thấy vui nên muốn chọc thôi-EH thanh minh (oppa ơi oppa là khỉ đếy )

-Rồi, rồi nhưng sau đó thì sao?

-Sau đó mình sẽ... Sau đó mình sẽ... À thì đến lúc ấy sẽ tính tiếp, okie cứ vậy đi.

Trong lớp học... vèo...

một chiếc máy bay hạ cánh an toàn trên bàn DongHae. Ở trên có ghi " Cấm mở ra xem ". " Ặc ai mà hiểu tính mình quá vậy nè, càng nói thì càng làm trái lại "

Donghae từ từ gỡ chiếc máy bay ra, trên đó có dòng chữ :

" Tôi là người đã nhát ma cậu hôm nọ, vì không biết cậu là học sinh mới lại đang có hoàn cảnh khó khăn mà đi doạ cậu , thế nên muốn xin lỗi. Gặp cậu tại cây cầu sau trường nhé, nhờ cậu đấy. Không tôi áy náy lương tâm lắm "

DongHae củng thừa biết cái trò lừa đảo kiểu đi vào ngỏ vắng này nhưng một phần cũng muốn được chiêm ngưỡng dung nhan cái người đã giả ma giả quỹ hù doạ mình, với lại cũng có ý định đánh cho tên đó một trận để trừa cái tật đi doạ ma các bạn khác.

Chap 3

Và như dự định thì Lee Dong Hae chàng trai hào hiệp của chúng ta bắt đầu cuộc thám hiểm.

Hae chậm rãi tiến vào khu vườn phía sau sân trường .

Không như cậu mong đợi, cảnh tượng ở đây không hoang vắng, không lạnh lẽo, không âm u đáng sợ… không như trí tưởng tượng của cậu ( vì trí tưởng tượng của oppa ở fic e phong phú lắm nên không biết nghĩ ra cái gì luôn nữa :-ss ) Mà thay vào đó là một loạt bông cỏ lau trãi dài trên mãnh đất vắng, thấp thoáng mùi hương của hoa sữa, thỉnh thoảng một vài cơn gió nhẹ rung lên làm khu vườn gợn sóng tạo cho ta cảm giác thích thú ,bình yên….

Chợt một tiếng động mạnh… phập, một người đàn ông phóng từ cành cây cách đất khoảng chừng 2 đến 3m, nhảy xuống dưới, tiếp đất an toàn và tiến gần về phía cậu.

“ đội mũ che quá nửa mặt, quần áo thì chẳng ra thể thống gì, modern hết sức:”rách rưới toàn thây”=> nửa bí hiểm nửa… quái đảng => vậy thì chắc chắn là hắn rồi”- DongHae vừa nghĩ xong thì ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó và…

-Zaaaaaaaaaaaa… cho ngươi chết này..... bụp…bụp… bốp- Vâng chính xác là thứ mà Hae tìm hồi nãy là một cây gậy Trường Sơn to đùng.

-N..ày.. d..ừn..g lại..ma..u Áaa- người đối diện kêu lên thãm thiết

Từ đằng sau có hai cậu con trai vội vàng chạy đến:

-Á, LEE DONG HAE. DỪNG LẠI NGAYYYY- là SungMin, cậu vội vàng ngăn DongHae lại và quát- Cậu điên à, chưa gì đã động thủ thế, cậu đã biết cậu ta là ai đâu.

-Ai bảo cậu ấy nhát ma tôi- DH cố cãi

-Người hù doạ cậu đang đứng một cục ở đây này- SM hất đầu sang anh bạn cạnh bên

Trong khi MinHo đang lung túng gãi gãi đầu thì EunHyuk lò mò đứng dậy.

-Aissss, Này không biết là ai thì phải nhìn cho kĩ đã chứ. HẢAAA- EH gằn giọng và đưa luôn bộ mặt đùng đùng sát khí của anh chỉa vào DongHae.

-hả, à thì… tô..i..tôi- DH đang lắp bắp thì… một dòng dung dịch loãng từ trên đầu EH đang chảy dần xuống nửa khuôn mặt bên dưới chiếc mũ lệch xệch.DH thấy vậy liền nói nhanh

-vậ..y là không phải an..h à? haha,(cậu cười gượng gạo) vâ..y là tô..i nhầ..m à? haha, À tôi nhớ rồi tôi có việc. Đi nhé- nói xong Hae chạy thẳng cẳng một mạch về KTX, thở hồng hộc rồi gói gọn đồ đạc phắn ngay về lại nhà ông Chul quái đãng.

Về phía EunHyuk. Đang đứng như trời trồng vì chớp mắt đã không thấy Hae đâu thì…

-Áaaaaa.. pil…pill( pil tiếng hàn = máu )- tông giọng của SungMin hạ dần và… 1 con thỏ nằm ngay dưới bãi cỏ. Chàng của ta sợ máu bà con ạ ( ý nhầm chàng của cả ELFs nữa chứ )

Thế là chàng Eun của chúng ta phải dùng tạm chiếc khăn tay của cậu bạn vô tích sự MinHo kia để la lết về phòng y tế mà không một ai dìu dắt. Vì trên lưng của bác Ho hiện nay đã có một tên thỏ định canh định cư ở đấy.

“Cái tên DongHae đáng chết kia, dám đánh mình ra nông nổi này ư? Định giải hoà rồi lôi kéo gia nhập vào đội hình mấy thằng bạn nhậu mà giờ thế này đây. Được rồi rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt đây mà”- EH vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Về phía DongHae:

Vừa đến nhà đã xồng xộc chạy vào phòng khoá trái cửa lại, ngồi phịch xuống giường thở dài rồi bắt đầu độc thoại:

-Là mình đánh người vô (số) tội thật sao? Lại còn chảy cả máu nữa chứ huhu. Lee Dong Hae ơi là Lee Dong Hae, lần này chúa sẽ không xá tội cho mày nữa đâu A men.-DH chấp tay cầu nguyện rồi nói tiếp -À mà khoan, cái tên bị mình đánh hồi nãy là…. Thôi chết rồi, lần này thì chết thật rồi, nghe nói hắn là công tử con nhà giàu muốn gì được nấy, chuyên đi chọc ghẹo học sinh mới. Ôi cuộc đời tươi đẹp bình yên muôn màu mà mình tưởng tượng đây sao huhu.-Sau một hồi diễn ca đến khát khô cả cổ, cá ngố DH uống một ngụm nước lấy hơi rồi tiếp.-Có khi nào hắn gặp mình giữa đườg rồi lấy đá chọi mình bể đầu không nhể? Hay hắn sẽ thuê bọn mafia đến trả thù. CÓ AI CỨU TÔI VỚIIIIII.( Có ai cứu Hae oppa tội nghịêp của em hông, chưa bị chọi đá hay bọn mafia giết chết thì oppa cũng chết vì hết hơi thôi huhu )

Sáng hôm sau tại nhà ông thầy quái đảng HeeChul.

Thầy giáo Kim vừa bước ra khỏi phòng thì con Heebum đã chạy đến bên dưới, người run lảy bảy. Thầy Kim lên tiếng:

-Ôi HB đáng yêu của ta, sao ngươi run bần bật thế này. À ta biết rồi có phải ngươi đang run rẩy trước nhan sắc kiêu sa lộng lẫy của ta phải không hả haha. Đúng là hiểu ý chủ mà (Trời ơi oppa ơi con mèo mà cũng không tha nữa pó tay toàn tập )

-Hyung có thôi đi không hả, em thấy nó dơ quá nên vừa mang đi tắm đấy, hyung yêu mèo thế mà lại để nó ở dơ giống mình thế hả- DH nói nhằm ngăn cản bản tính tự sướng của ông Chul.

-Ớ, sao cậu lại ở đây, đi cũng như gió mà đến cũng như bay, định ở đâu thì nói một tiếng để Chul đại hịêp ta còn thu xếp chứ.

-Hyung ra ăn sáng đi em vừa nấu xong đấy, à còn nữa giúp em xin nghĩ học vài hôm nhé, em bận việc đột xuất-Cậu phớt lờ câu hỏi của Heechul và cất bước quay đi luôn ( DH nghĩ lúc này nên tạm thôi học một thời gian để mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp )

-Ya đi đâu đó, còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà. Này, này con cá mắt lồi kia…

Buổi sáng tại room 13 lớp SJ

~~~~Eunhyuk POV~~~~

Kái tên Lee Dong hae chết dẫm kia định trốn ta hả, không dễ thế đâu, tưởng nghĩ học là Hyuk đại nhân đây bỏ qua cho ư, để rồi xem nhá

~~~~End EunHyuk PoV~~~~

-Này, các cậu có thấy DongHae đâu không, hồi sáng tớ qua phòng nó tìm mà chả thấy, đồ đạc cũng mất bóng nốt- LeeTeuk lớp trưởng lên tiếng hỏi các member.

-Con cá ngố ấy xin nghĩ học vài hôm có việc, các cậu không cần phải lo đâu, ngồi vào chổ đi nào- HeeChul vừa nói vừa cầm cây thước sắt đập đập lên bảng.

“Á à thì ra muốn trốn đây mà… có mà trốn đằng trời nhé… khựa khựa (oppa ơi cười kiểu gì đấy :-ss)”-Eunhyuk nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi

Buổi chiều hôm ấy:

Có một đám thanh niên cầm xẻng, cuốc đang hung hổ đi trên vỉa hè thì bổng dừng lại trước cửa một căn nhà xinh xắn toàn hình mèo là mèo.

Tinh Tong~~~~~~

-Ai đấy, đợi chút ra liền đây- từ trong nhà có tiếng vọng ra.

Cạch….

-Ư..m…- một anh thanh niên mạnh khoẻ bịt mồm rồi xốc ngược người vừa mở cửa lên vai rồi bước đến quẳng luôn vào xe…

Trên xe:

-Các anh là ai? Sao lại bắt cóc tôi?

…Im lặng…

-sao không trả lời hả… ai cử các anh đi làm chuyện này… tôi sẽ kiện lên toà đấy- vừa dứt câu thì có 4 con mắt từ hai bên đang nhìn cậu rực lửa.

Cậu im lặng… cúi đầu xuống ra vẽ sợ sệt..

~~~~DongHae POV~~~~

ặc họ đưa mình đi đâu vậy? sao toàn cây với chả cối thế này.. đừng nói thả vào rừng cho thú ăn thịt nhá :-ss

~~~~End DH POV~~~~~

Chưa kịp nghĩ gì tiếp thì cậu lại bị lôi ra bởi 2 tên khoẻ mạnh kia… càng bước lại gần phía đông người kia thì cậu dần nhận ra cái người mà muốn quên cũng không quên được… đứng trước mặt cậu lúc này là….

-Á.. Eun…eun… ( DH lắp bắp trước khi lấy lại phong độ)- Ya cái tên khỉ gió kia sao bắt tôi

-Sao cậu không tự hỏi chính mình đi, hôm qua cậu đã làm gì tôi?- EH nghiến răng

-Há.. à.. ừ thì… cùng lắm xin lỗi là được chứ gì hê hê- Hae giã vờ cười ngây ngô

-Xin lỗi cái gì hả… bây giờ muốn xử thế nào đấy? tính nhẹ tay với cậu rồi nhưng mà tiếc thay là cậu không hợp tác, chậc chậc, cậu hết người đùa rồi đấy. Nào bây giờ muốn làm gì trước đây? Chặt tay, chặt chân, hay làm mồi cho thú hoang- Hyuk vừa nói vừa sờ sờ tay lên cằm, mấy tên đứng sau cũng bắt đầu giở giọng cười gian xảo.

“ Mố.. sao giống với dự đoán của mình vậy, nhưng mà ch..ặ..t t..ay.. chặt.. châ..n… trời ơi đến chết cũng phải xấu xí sao huhu”-Hae đang miên man dòng suy nghĩ kinh khủng thì Hyuk lên tiếng cắt ngang

-À tôi biết rồi, hay là chôn sống luôn vậy cho nó tiện, một phần giúp cậu giải thoát nhanh chóng, một phần cũng để lại cho cậu thân hình toàn vẹn không thiếu một mãnh.. thế là một công đôi việc nhé hôhô. Bắt đầu công việc đi- EunHyuk ra lệnh cho đám đứng sau

-Mố.. anh.. kh..ông đ..ùa chứ? Anh định làm thật sao huhu… tôi còn ông anh điên điên khùng khùng ở nhà phải nuôi vs tại cái thân tồi tàn này thì anh chấp trách làm gì-Donghae bắt đầu mếu máo.

-Chấp trách à.. tôi là thằng chuyên để bụng những vịêc như thế đấy cậu không nghe danh EunHyuk ở trường SM này sao?

-Vâng vâng tôi biết anh nổi tiếng “xấu zai” ý lộn đẹp trai ga lăng bản tính thích phá phách, nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra rồi, với lại toàn chuyện ngoài ý muốn thôi mà híc.. anh bỏ qua lần này cho tôi đi… huhu.

-Tôi không phải người dễ dãi đâu- EunHyuk lạnh lùng

-Thôi được rồi.. chỉ cần cậu tha cho tôi lần này, tôi hứa sẽ làm tất cả mọi việc cậu yêu cầu.. được chứ…-DongHae đưa ánh mắt cún con

Trong lúc Eun đang đăm chiêu suy nghĩ trò gì đấy thì bọn đàn em lên tiếng:

-Đại ca ơi em đào xong hố cho đại ca thả cá chơi rồi này hêhêhê

-ừ tốt lắm… tụi mày làm cá bơi xuống đó chơi hết luôn đi… còn cậu, đi theo tôi- Eun nói với Hae

Ra đến nơi để xe:

-wow.. anh đi học bằng xe này sao? Xời phí quá, để tiền ấy quyên góp vào hội từ thiện còn hơn- Chưa kịp càm ràm tiếp thì Hae đã bị Hyuk phóng cho một cái liếc xéo

-Nói nhiều vào trong nhanh.

Ở trong xe:

Bất thình lình bạn Hyuk chồm ngang qua người Hae.

-Yaa làm trò gì vậy hả

-Thắt dây an toàn chứ gì, cậu tưởng tôi định làm gì cậu?

-À, ra vậy- Hae cười trừ

Đi được một đoạn thì…:

-YAAAAAAA, ĐI CHẬM CHẬM THÔIIIIIII-gió to quá nên bạn í phải hét to mới có thể nghe được

-TỪ NAY CẬU LÀ NGƯỜI HẦU CỦA TÔI, LÚC TÔI GỌI THÌ PHẢI CÓ MẶT NGAY LẬP TỨC… BIẾT CHƯA HẢAA

-NẢO ANH CHẬM PHÁT TRIỂN SAO… HAY BỊ KHUẾT TẬT TRÍ TUỆ HẢ... TÔI KHÔNG BỊ ĐIÊN ĐỂ LÚC NÀO CŨNG NGHE THEO ANH NHƯ THẾ.

-THẾ CÓ MUỐN LÊN NÚI LẦN NỮA KHÔNG HẢ

-….- bạn Hae chỉ còn biết nhăng mặt cười...

End Chap 3

* cuộc vui chỉ mới bắt đầu…

Vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn phía trước keke*

Chap 4

( chap này chủ yếu là KyuMin ^^ )

K..í.tt.tttttttt… Chiếc xe trắng đậu ngay trước nhà thầy giáo Kim Hee Chul.

- Vào thu xếp quần áo dọn đến KTX đi – Eunhyuk nói như ra lệnh

- Ơ nhưng tôi định nghĩ thêm vài hôm nữa mà – DongHae ngạc nhiên

- Cậu bị đãng trí à, vừa nãy tôi bảo cậu là gì của tôi ?

- À thì người bảo vệ , người chăm sóc anh, luôn đi bên anh, lúc nào cũng phải vác mạng theo sau lưng anh. Có phải thế không

- Cậu nói gì mà lắm thế , sao không bảo là Osin đi cho nó nhanh gọn lẹ.

- Tóm lại là tôi chưa muốn đi học , để vài hôm nữa rồi anh muốn sai bảo gì thì tùy – Hae làu bàu

- Nếu vậy thì bồi thường khoản tiền thiệt hại đã kí trong bản giao ước đây

- Anh khùng hả, tôi lấy đâu ra lắm tiền thế chứ

- Vậy còn không mau vào thu dọn đi

DongHae nhăn mặt càu nhàu bước vào nhà.

Tại phòng khách KTX SuJu. Có một con sói đang rón rén bước dần đến chổ con thỏ đang xem tivi.

Chụt…. 1 nụ hôn đáp ngay trên má của Minnie

Bốp… - cậu làm gì vậy hả

- Ahiss làm gì giữ vậy… đùa tí thôi mà – Kyuhyun vừa nói vừa xoa xoa đầu

- có muốn tôi đùa cho cậu vào bệnh viện nằm dài hạn luôn KHÔNG HẢ?- SungMin giận giữ

- Suỵt.. nhỏ thôi mọi người biết hết thì hỏng chuyện

- Chuyện gì…?

Không để SungMin chờ lâu Kyu nắm luôn tay chạy ra bên ngoài.

~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~

Chiều hôm ấy…… Trước cổng trường ĐH SM :

Có một con thỏ đang hết sức bực mình vì bị umma bắt ép dọn về nhà ở đang đứng lầm bầm gì đấy một mình :

- Bộp, đi chơi với tôi đi – Kyu nắm lấy tay Min

- Điên hả, không đi, cậu đi một mình đi – SungMin hất tay cậu bạn rồi bước tiếp

… lộp cộp… lộp cộp… gần đến nhà rồi…

“Tên này khùng hay sao mà cứ đi theo mình mãi thế nhỉ… chắc do trời nóng quá nên hâm đây mà…” – SungMin vừa đi vừa nghiêng đầu nghĩ

Bất chợt cậu quay người lại :

- Ya, đầu có bị chạm mạch nào không đấy, sao cứ đi theo tôi hoài thế hả?, tôi đang bực vì thế đừng đi theo nữa, mau về đi

- Cũng vì cậu đang bực nên tôi mới rủ cậu đấy chứ

- Làm sao cậu biết tôi đang bực ?- SungMin ngạc nhiên

- Vì tôi luôn dõi theo cậu….

- Hahahahahahahahahaha- cậu cười để che bớt khuôn mặt xấu hổ- Chẳng lẽ cậu thích tôi- Min cười gian xảo

- Hả ?- Kyu ngơ nhác trả lời

- Nếu không muốn nghe thấy những lời như vậy nữa thì đừng đi theo tôi nữa… rõ chưa- Nói xong SungMin quay lưng định đi luôn…

- Bộp, nếu thích thì có thể đi theo được phải không- Kyu kéo tay Min lại -

Chà… vui thật đấy, vậy thì từ nay phải theo cậu dài dài rồi haha

Min : đơ người )

~~~~~~ End Flash Back~~~~~~~

Tại công viên XXX lớn nhất Hàn Quốc… có hai tên đang tay trong tay dắt nhau xồng xộc chạy vào :

- Ya, tự nhiên đưa tôi đến chổ đông nghịt người này làm gì thế hả

- Cậu nghĩ đến đây để làm gì? Nhìn chắc… - Kyu cười vui vẻ

- Ok vậy chơi cái kia đi – SungMin chỉ vào cái trò chơi mà ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Đường ray chạy xoay tròn 360 độ cuốn thành nhiều vòng , chạy với vận tốc 150km/h , cách mặt đất khoãng chừng 15m, chưa kể cái độ cao khi lên đến đỉnh

~~~~~~~~~

-AAAAAAAAAAaaaaa – bạn Min hét to rồi cười khoái chí khi đang trên chuyến tàu siêu tốc… còn anh chàng ngồi bên thì… TÁI XANH MẶT MÀY.

~~~~~~~~Kyuhyun's POV~~~~~~~~

Ôi mẹ ơi tự dưng kéo tên này đến đây để hành hạ thân xác thế này đây… Trời còn cười thế kia nữa, mọi người kêu cậu ta là thỏ sao chả nhát như thỏ vậy nhỉ huhu…

Á… chóng mặt quá…

Á… đau đầu quá….

Vụ..t..ttttttttt….

Áaaaaa… buồn nôn quá….

~~~~~ End Kyuhyun's POV~~~~~~~

Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng bề ngoài thì chàng sói của chúng ta đang cúi gầm mặt để SungMin không nhìn thấy vẻ sợ hãi.

- Cuối cùng cũng thoát – Kyu thở hổn hển nói nhỏ vừa đủ nghe

- Hả, cậu nói gì?

- À không , không có gì hê hê

- Thế chơi cái kia nữa đi – cái kia từ phía ngón tay của Min chỉ thì… ôi mẹ ơi không dám tả nữa…

- Mố… cậu đùa à… ực… t..ô..ii ghé..t ch..ơi tr..ò cảm gi..ác m..ạnh lắ..m- Kyu vừa nhìn trò chơi môi vừa lắp bắp.

~~~~~~~~ SungMin's POV~~~~~~~~~

Haha tên này thú vị quá, sợ mà cũng bày đặt ta đây…. Nhưng mà cũng vui thật đấy… Cảm giác này… là từ bao lâu rồi nhỉ.

Không phải cảm giác vui vẻ bên Hyukkie, không phải cảm giác ấm áp bên gia đình… Vậy thì… đó là gì đây?

~~~~~~~End SungMin's POV~~~~~~~~

Trong lúc Minnie xinh xắn kéo Kyu xâm xoàng đang ôm cái cột điện mãi không chịu đi thì một cô gái vẫy vẫy từ phía đằng xa chạy tới, trông bộ mặt có vẽ rạng rỡ lắm:

- Yaaaaaaaaaaaa, Cho Kyu Hyun , anh mất tăm hơi đâu mà giờ mới thấy xuất hiện vậy hử??? hê hê - Vâng đó chính là nàng Jessica lắm chuyện

- Ặc, em làm gì ở đây thế? – Kyuhyun ngạc nhiên hỏi

- Em đi chơi cùng mấy đứa bạn ở đằng kia kìa- nguyên một lũ vẫy vẫy tạo dáng đang đứng phía sau- À mà cái vụ cá cược của anh với ông anh dở hơi nhà em thế nào rồi ? cá đã cắn câu chưa? Mà cái thằng nào ngu mắc phải bẫy của sói Kyu thế ?

Bùm….!!! Phải chăng là tiếng đánh phát ra từ tim cậu con trai bên cạnh?

- Ya, em nói cái gì vậy, đi theo anh mau

- thì em nghe ư..mmm – chưa kịp thốt ra them lời lẽ nào thì Jess đã bị Kyu bịt mồm lôi đi

Vừa la lối nhỏ Jess được mấy câu thì Kyu quay đầu lại… thấy Minnie đang chạy về phía cổng chính của khu vui chơi

- Bộp.. Minnie à nghe tôi giải thích đã..

- Không cần giải thích gì cả, tôi không quan tâm cậu làm gì đâu, vì cậu và tôi chẳng có quan hệ gì cả, vậy nên muốn cá cược hay muốn mượn tôi để thắng trò chơi thì cậu điều đạt được mục đích rồi đấy… từ nay không cần phải ngày nào cũng theo tôi và cũng để tôi được yên đi… ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA… BIẾT KHÔNGGGGG.- SungMin hét lớn rồi tháo tay Kyu một mạch chạy về nhà, để lại ở đấy….

Một con sói im lặng… một con sói đang ngơ ngác vì câu nói vô tình của con thỏ… Và… một con sói… đang đau… đau ở đây… ngay trên trái tim bị nhát dao biết nói lúc nãy đâm vào

Lách tách… từng giọt mưa nhạt nhẽo lặng lẽ rơi xuống…

Kyu quỳ phịch xuống đất, đầu óc mơ màng…

- Đúng, Minnie à cậu nói đúng, là tôi lợi dụng cậu, là tôi giã dối đến bên cậu ngay từ lúc ban đầu… là tôi… là tôi… tất cả là tại tôi… Nhưng… lúc này đây… ngay bây giờ… tại sao tôi lại đau nhỉ? Tại sao lại hối hận và tại sao lại không giữ được cậu? Tôi điên rồi, thật sự điên rồi… LEE SUNG MINNN.. tôi đang điên đây… điên lên vì cậu đấy có biết không hảaaa ?- Mặc cho mọi người nhòm ngó… mặc cho mưa cứ tuôn xối xã vào khuôn mặt vốn đã ẩm ướt kia. Cậu vẫn ở đấy…gào thét tên một người…

Tạm gác chuyện tình buồn của KyuMin lại ta cùng trở về KTX SuJu thân yêu nào.

DongHae đứng trước cửa phòng : “Stupid Fish”

- Tên gì mà thấy ghê, Teukkie lớp trưởng đúng là thích màu mè mà. Còn cái tên EunHyuk kia nữa, con gái bám theo rừng rực thế mà lúc nào cũng chỉ biết sai vặt mình thôi, sao không bảo mấy em xinh tươi kia làm giúp cho, đúng là Eun “ BIẾN THÁI “ mà – Hae cố nhấn mạnh hai từ “in đậm” ( là Hae nói chứ không phải Au đâu nhé... mn đừng ném dép Au )

Từ phía cửa có tiếng bước chân tiến vào :

- Chuyện gì làm cá ngốc của SJ này nổi đoá vậy? mà cậu vừa nói gì đấy? biến gì cơ? Này, đừng bảo là… - Nói chưa hết câu thì anh bạn ở trước mặt phòng-ShingDong liền móc từ túi áo ra một cuốn DVD liện ngay vào tay DongHae - Ya, là đồ chất lượng cao tôi mới vừa thu thập về đấy, cho cậu mượn rồi hôm nào dùng xong trả lại tôi hê hê.

- Moo – DongHae đang ngạc nhiên không nói nên lời- Vậ..y c..á..i tiế..ng n..ổi da gà.. lú..c nử..a đê..m mấ..y hô..m trước.. phát ra từ.. phò..ng cậu.. là.. c..ái.. nà..này sao?

- Mắc cỡ gì chứ, đó là bản năng của con người mà, thôi cứ dùng đi không cần phải cám ơn đâu.- ShinDong nháy mắt

~~~~~~~ DongHae's POV~~~~~~~

Chúa ơi hãy xá tội cho cái đầu óc đen mù mịt lối của ShinDong và cả con nữa, hôm nay sẽ có một người bị hành hung và một vụ chấn động địa cầu. A men.

~~~~~~~ End DongHae's POV~~~~~~

Ngay sau đó… Bốp, Binh, Bụp, Bụp… ShinDong tả tơi

- Hừ, cho trừa cái thói ăn nói tầm phào haha

End chap 4

  Chap 5

    Sau trận cuồng phong mà Hae dành tặng ShinDong, cậu bực bội bước ra ngoài khuôn viên phía sau KTX. Đang ngẩn ngơ ngắm hoa thư giãn thì sực nhớ :

    - Thôi chết rồi, lần này thì tiêu thật rồi, mình mà lại đến trễ nữa chắc tên khỉ ấy băm nằm ngàn nhát luôn quá.

    Nói xong cậu hối hả chạy đi, nhưng không may, ông trời hôm nay thực sự là không muốn giúp cậu rồi….. “ KẸT XE “

    - Bác tài ơi nhanh nhanh một chút có được không? cháu sắp chết đến nơi rồi đây này

    - Không để cậu chết thì cả hai cũng chết hết bây giờ, không thấy xe đông nghìn nghịt phía trước kia à?

    Không chần chừ, cậu quyết định chạy bộ. Với đôi chân thoăn thoát và vận tốc… “ nhanh hơn sến một tí “ cuối cùng DongHae cũng đáp tại cái sân vận động nơi EunHyuk đang chơi bóng. Đang còn thở hổn hển chưa kịp định thần vì mệt thì nay Hae của chúng ta lại càng mệt hơn, bởi thủ phạm không ai khác chính là tám cô nàng lớp SNSD đang nhốn nháo hét hò cổ vũ. Vâng chỉ tám nàng thôi, còn riêng cô Hyoyeon thì sang Mỹ du học được hơn ba tháng rồi ( đi cho dân tình đỡ khổ )

    BỐP…. dấu ấn để lại của quả bóng được đáp nguyên trên mặt DongHae một cách không thương tiếc.

    - Sao đến muộn thế hả, tôi sắp dài cổ đến nơi rồi này thấy không – Chủ nhân của quả ném siêu chuẩn lên tiếng.

    DongHae đang bốc khói trên đầu nhưng cũng phải gắng trả lời :

    - Tôi cố gắng hết sức để đến sớm rồi đấy, đang mệt đứt hơi thì được anh tặng nguyên quả bóng vào mặt, có cần nói cám ơn nữa không – Hae liếc xéo

    - Đi theo tôi .

    Cả hai dắt nhau ra ngoài .

    Chuyện là EunHyuk bị lão Chullie tinh quái phạt viết 100 lần bảng kiểm điểm vì tội đi học muộn thường xuyên, và dĩ nhiên người được đặc ân chịu tội giúp Hyuk không ai khác chính là DongHae tội nghiệp của chúng ta:

    - Đưa đây – Hyuk ra lệnh

    - Hả, đưa cái gì – Hae giã vờ ngu ngơ

    - Còn đưa cái gì hả? thế cậu ra đây làm gì?

    - À, đây – DongHae đưa tập giấy cho EunHyuk rồi nói tiếp - Ấy, tôi đau bụng quá không chịu nổi nữa, cậu chờ tôi một lát, tôi đi đây rồi ra liền , chờ nhé – nói rồi cá DongHae chạy như ma đuổi không một lần quay đầu lại nhìn.

    5p.. 10p.. 20p trôi qua…

    ~~~~~~~~ EunHyuk’s POV~~~~~~

    Cái tên này chạy đi đâu không biết, sao lâu thế rồi mà còn chưa chịu ló mặt ra nhỉ, hay bị tào tháo rượt. Đúng là phiền phức mà

    ~~~~~~~ End EunHyuk’s POV~~~~~~

    Từ phía xa xa có hai tên chạy đến :

    - Ya, EunHyuk, cậu chờ ai vậy – YeSung, anh bạn cùng lớp hỏi

    - Thì cái con cá ngố DongHae chứ ai, đưa cái đống của nợ này rồi chạy đi mất tiêu chả thấy quay lại – EunHyuk nhăn nhó trả lời

    - Đâu đưa tớ xem…

    Hai phút sau… Có hai tên đang ôm bụng cười nghiêng ngã không biết trời trăng là gì

    - Eu..n.. EunHyuk àh, cậu bị lừa rồi hahahaha, có tên nào ngu đưa cái này cho cậu mà không chạy mất dép đâu chứ hahaha – Ryewook, cậu bạn nhỏ xinh luôn bên cạnh YeSung lên tiếng

    - Moo, đưa xem nào.

    Sau khi liếc ngang nhìn dọc cái bảng kiểm điểm… Tóc EunHyuk giờ đây như dựng đứng lên, mặt thì đỏ bừng như sắp phun hết khói ra ngoài. Vâng em xin tường thuật lại cái bảng kiểm điểm của nhà biên soạn Lee Dong Hae.

    Bảng Kiểm Điểm :

    Em tên là : Lee Eun Hyuk học lớp 12A trường ĐHNT SM

    Và lý do em viết bảng kiểm điểm này là rất rất tồi tệ thưa ban giám hiệu, nó tồi tệ đến mức không ai dám tưởng tượng và cũng chẳng ai có thể làm được việc tồi tệ như em. Vâng thưa thầy giáo Kim Hee Chul và cả thầy cô trong nhà trường,em là thằng đáng chết, thằng mất nết, thằng ngu đần, là Eun đầu bò, Eun đầu heo và em cũng đã biết tội lỗi của mình là không thể nào tha thứ được, vậy nên xin nhà trường cứ phạt em mạnh tay vào, có cho em nghĩ học, bắt dọn vệ sinh vài năm , hay đánh cho em “ ra đi “ luôn cũng được. Mong nhà trường xem xét và thứ lỗi cho thằng không có đầu óc như em.

    - Yaaaaaaa, LEE DONG HAE, TÔI SẼ GIẾT CẬU… AAAAAAAAAA.

    End Chap 5

Chap 6

- EunHyuk à bình tĩnh đi, chuyện gì còn có đó… nhưng mà… hahaha buồn cười quá – YeSung lại một lần nữa bật cười – Bảng kiểm điểm này nên được sửa thành bảng nguyện vọng của Lee Dong Hae thì đúng hơn kakaka.

- Có im đi không hả, đang bực chết đây, Aaaa Lee Dong Hae tên cá ngố kia được lắm, lần này đừng hòng ta bỏ qua cho nhé – EunHyuk hét như điên lên.

Về phần con cá, đang tung tăng trên đường về cười sái cả quai hàm, sung sướng cực độ vì được trả thù một cách xứng đáng, cậu nghĩ chắc hẳn con khỉ ấy đang bốc khói ngun ngút trên đầu vì cái bảng kiểm điểm chuẩn-không-cần-chỉnh của cậu, lại còn được photocopy thành 99 bản khác nữa mới sợ chứ, nhưng sung sướng bao nhiêu thì chàng cá của chúng ta lạ càng lo sợ bấy nhiêu.

~~~~~~DongHae’s POV~~~~~~

Con khỉ ấy có khi không ngủ được luôn ấy chứ, kaka đúng là DongHae thiên tài mà, không hổ danh là cái đầu của SuJu ( oppa trình tự sướng ghê quá )

Nhưng mà nhỡ hắn trả thù thì sao nhỉ, ôi thôi chết sao giờ mình mới nghĩ đến huhu, đã trốn một lần rồi, không lẽ trốn tiếp, mà không trốn thì biết chui vào đâu bây giờ?

Hay cứ tạm nương thân nhà tên sói Kyu nhỉ, đang nghĩ hè nên chắc cũng chẳng ai ngó ngàng đến tên ấy, em thỏ hồng kia thì đang giận hờn vu vơ, hehe có chổ nhờ vã rồi.

~~~~~~End DongHae’s POV~~~~~

Theo đúng như kế hoạch được lên trong đầu DongHae thì cậu hiện đã có mặt tại nhà Kyuhyun, cậu bạn vừa mới kết thân. Tại phòng khách nhà Kyuhyun :

- Sao tự dưng chạy sang nhà tôi thế này, cũng bị ruồng bỏ giống tôi hử ? – Kyu tội nghiệp hỏi.

- Tôi đâu có xấu xa mà bị xua đuổi như cậu, mà thật ra thì cũng chẳng có ai xua đuổi gì, tại cậu tự đi mà, tên thỏ thích bí kia nói có mấy câu đã tự ái, chả giống “nam tử hán đại trượng phu” gì cả - DongHae lên tiếng đáp

- Mặc tôi liên quan gì cậu, tôi hỏi sao cậu sang đây mà

- À thì chán, thấy cậu buồn cái tên ngốc kia nên sang an ủi thôi, không được hả, thế thôi về nhá, bạn bè gì đâu lúc cần chả giúp được gì cả. Haizz – DongHae thở dài tính quay đi thì bị Kyu kéo lại.

- Ừ thì có ai nói gì đâu, ở bao lâu cũng được, tôi cũng đang chán thật

- hêhê có thế chứ, mà này đừng bảo ai là tôi đang ở đây nhé, cấm tuyệt đối đấy, nhất là tên khỉ khô EunHyuk kia

- Hả, cậu với EunHyuk xảy ra chuyện gì sao?

- Cậu không cần quan tâm, cứ làm theo lời tôi là được – nói rồi DongHae đi thẳng lên tầng trên, vào phòng dành cho khách

2:30 A.M tại KTX phòng của Lee Eun Hyuk :

~~~~~~~~ EunHyuk’s POV~~~~~~~~

Aihssssss… sao mắt nó cứ căng ra thế này

Hừ cũng tại cái tên Lee Dong Hae chết dầm kia báo hại ta không ngủ được, rồi thêm lão Chul già cứ ca đi ca lại cái bài ca muôn thởu, giờ còn văng vẵng trong đầu luôn đây, chắc phải cho lão uống vài chục lít cocacola quá.

Con cá DongHae quỷ quái tôi mà tìm ra thì cậu chết chắc.

~~~~~~~~ End EunHyuk’s POV~~~~~~~

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa – tiếng hét kinh khủng điếng tai được phát ra từ phòng của Lee Eun Hyuk. Thật tội nghiệp cho các oppa ở cạnh phòng

Tối hai hôm sau tại nhà của Cho Kyu Hyun :

- Ya, DongHae à ra ngoài đi – Kyu nói vọng vào phòng Hae

- tớ ngủ rồi, không đi đâu

- ra một lát thôi, có việc quan trọng lắm, ở trước cổng nhà í, cậu không ra sau nay hối hận ráng chịu nhé

Ôi cái tính tò mò của Lee Dong Hae lại bắt đầu trổi dậy đấy mọi người ạ. Cậu bước từng bước mệt mõi nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ đi ra ngoài

- Moo, cá..i g..ì vậ..y, Eu..n Hyu..k sao lại là anh? – đang tính chạy lẹ vào nhà thì Hae đã bị Hyuk chộp ngay cổ áo đằng sau lại. Bất lực cậu gào lên - Yaaaa Cho Kyu Hyun có ra đây không thì bảo hảaaaa

~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~

Buổi chiều hôm trước tại cổng trường ĐH SM :

“ Neo gateun saram tto eopseo

juwireul dureobwado

geujeo georeohdeongeol eodiseo channi… “ Chuông điện thoại của KyuHyun reo lên

- Yomseo… !!!! DongHae à có chuyện gì vậy …. Được rồi tớ về ngay đây – Kyu vừa gập điện thoại xuống thì..

Bộp – cậu vừa nói chuyện với ai thế - anh chàng tóc nâu mắt trừng trừng tay bá vai KyuHyun hỏi

- Hả ? có ai đâu, à với bà ngoại tôi ý mà – Kyu cười gượng

- Cái gì mà bà ngoại hả, nhà cậu ở đâu? – EunHyuk tiếp tục hỏi

- Nhà tôi hả, ở đâu ấy nhỉ - Kyu gãi gãi đầu

- Moo, cậu có muốn ăn đấm không ? Chỉ tôi nhà cậu đi, tôi nói chuyện với con cá ngố ấy 10p thôi, đúng 10p sẽ trả lại cho cậu, không ăn thịt cậu ta đâu mà sợ, còn nếu cậu không muốn thì…

- ….

~~~~~~ End Flash back~~~~~~

Kyu ló đầu ra ngoài cửa khi vừa nghe tiếng của DongHae :

- Tớ xin lỗi, EunHyuk hứa sẽ không giết cậu đâu, đừng lo, tớ xin lỗi nhé bạn tốt DongHae, tớ không muốn SungMin tức giận hơn đâu hic – nói xong Kyu lẹ tay đóng cánh cửa lại.

Để lại ở ngoài này….

End Chap 6

Chap 7

- Tính đi đâu thế hử - Hyuk nhói đầu đến trước mặt Hae

- Hả… - DongHae từ từ lùi ra sau, cho đến khi lưng chạm vào thành tường lạnh buốt thì…

Bộp… một cánh tay của anh được đặt trên tường cạnh cái đầu xinh xắnh của cậu

- Anh làm gì vậy hả - cậu nhanh chóng đẩy tay anh ra

- làm gì à, tôi phải là người nên hỏi câu đó mới đúng, cậu làm gì với cái bảng kiểm điểm của tôi, HẢ -EunHyuk thét lên

- Ừ, đúng, là vì tôi ghét anh, ghét ghét ghét , ghét đến chết luôn được đây này , tôi muốn anh bị phạt, muốn anh chết quách đi cho xong nên viết đấy được chưa, tôi thật sự không chịu nổi anh nữa, cũng chẳng muốn trốn tránh làm gì, giờ anh muốn gì, lại chôn sống nữa phải không? vậy thì cứ làm đi nhé, tôi cũng chẳng buồn biết đến cái cuộc sống vô vị này thêm một giây phút nào nữa đâu – DongHae lấy hết can đảm hét vào mặt EunHyuk

- Hả, cậu nói cái gì vậy, cậu nói là do tôi ư? Là ai gây chuyện, là ai biến tôi thành thằng vô lương tâm thế này hả, theo cậu thì tôi là thằng đáng chết như vậy phải không? Được rồi để tôi nói cho cậu biết nhé, cậu chỉ là món đồ chơi của tôi, lúc cần thì sẽ dùng đến còn lúc chán rồi thì sẽ thôi, vì vậy từ nay cho đến lúc tôi chán thì cậu vẫn phải ở bên tôi, không được đi đâu cả, hiểu không.

- Moo, anh nói gì?.... DongHae im lặng được một khoãng thì nói tiếp –Tôi là con người, là con người đấy anh biết không, tôi cũng có lòng tự trọng của mình… - ANH LÀ ĐỒ KHỈ XẤU XA – Hae hét lớn rồi quay trở vào nhà khoá trái cửa lại

Tại phòng dành cho khách nhà Kyuhyun :

- Gì chứ, đồ chơi á, tôi là đồ chơi của anh lúc nào hả… hức… cần thì dùng chán thì bỏ sao.. hức… tôi thật sự, thật sự mong chờ cái ngày đó đây… sao mình lại khóc nhỉ… hức… đồ khỉ EunHyuk xấu tính dám đụng chạm lòng tự trọng của người ta… hức… Đúng, mình khóc vì lòng tự trọng… là lòng tự trọng đấy, không phải lý do nào khác… huhu

Tối hôm ấy… có một cậu con trai úp mặt lên gối tưởng rằng mình đang khóc vì bị tổn thương, bị đụng đến cái lòng tự trọng cao quý ấy… nhưng cậu đâu biết, tận trong thâm tâm mình, cậu thật sự đang khóc cho chính bản thân cậu, cho cái tên đã làm cậu đau lòng, và cả cho cái câu vẫn đang quanh quẫn trong dầu cậu “cậu chỉ là món đồ chơi của tôi, lúc cần thì sẽ dùng đến còn lúc chán rồi thì sẽ thôi… sẽ thôi… sẽ thôi…. “. Và còn một điều nữa cậu vẫn chưa nhận ra… tại sao cậu lại mềm yếu như vậy… kể từ lúc nào mà cậu có thể khóc một cách không ngừng nghĩ như thế này?... là khi nào vậy?... Phải chăng… lý do cũng từ một người?...

Rầm… rầm… rầm… tiếng đập cửa giữ dội phía bên ngoài nhà của Kyuhyun, cũng may bố mẹ Kyu điều đi công tác xa chưa về, nếu không nhìn cảnh tượng này chắc đầu Kyu không còn một sợi tóc.

- Cho KyuHyun, mở cửa ra nhanh lên.. – EunHyuk từ phía ngoài hét vào

- Cậu mà mở cửa chết với tôi – DongHae ngăn cản

~~~~~~ KyuHyun’s POV~~~~~~

Trời nhìn cảnh tượng này giống cặp tình nhân cãi lộn quá hà…

Híc sao mình lại bị rơi vào tình cảnh “ tiến thoái lưỡng nan” thế này

Thôi tốt nhât là không nên mở cửa, con cá ấy đang điên mình giờ mà để tên khỉ kia vào nữa thì chắc không toàn thây đi gặp Minnie quá, tốt nhất nên giả vờ ngủ…

~~~~~End KyuHyun’s POV~~~~~

Nghĩ xong Kyu tiếp tục nằm xuống ngủ, nhưng mặt thì cứ nhăn lại vì tiếng đập cửa ầm ầm cộng thêm giọng hét long trời của cả con cá lẫn con khỉ.

Đêm hôm sau tại quán Bar Twins :

Cuốn mình trong dòng người vội vã thích thú đáp ứng cuộc vui, anh cố gắng nén mọi cảm xúc khó hiểu, mọi hình ảnh về một con người…

Crắc… là tiếng bóp mạnh làm vỡ ly…

- Ya, EunHyuk ah , cậu điên hả, chảy máu rồi kìa, cậu không đau sao – SungMin hốt hoảng kêu lên

- Tôi bị điên ? haha, ừ tôi điên thật rồi, tim tôi… nó cũng đang… điên lên đây ức… cái tên Lee Dong Hae đó… ức… đúng là biết cách làm cho người khác điên mà… ực…ực… - nói xong anh cầm nguyên chai vodka mà uống không biết trời trăng là gì.

~~~~~~

DongHae đang lê thê từng bước dài mệt mõi trên con phố nhỏ vắng người, trong đầu cũng đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi…

Cảm giác lúc này của cậu là như thế nào… liệu khi gặp lại tên EunHyuk khó ưa ấy sẽ ra sao?

Và tại sao lại cảm thấy yếu lòng trong khoảnh khắc ấy… khó hiểu… thật sự khó hiểu

…..

- Ối trời, giật cả mình… SungMin cậu đứng đây từ lúc nào thế, làm tôi cứ tưởng ma...

- Ừ tôi vừa tới, cậu định đi đâu vậy?

- Tôi tính v… á cậu bị làm sao vậy, tay áo dính đầy máu kia kìa…

- Là của tên EunHyuk ngốc đấy – SungMin đáp

- Mooo,ý cậu là sao? anh ta bị làm sao? có nặng không? bị thương ở chổ nào? Ai làm anh ta ra nông nổi ấy vậy? – DongHae hỏi liên hồi

- Nếu thật sự ghét cậu và chỉ muốn cậu phục tùng mỗi cậu ta thì tại sao lại tự huỷ hoại mình như vậy. Đến gặp cậu ta đi

- hả, à thôi tôi đến làm gì, anh ta thiếu gì người chăm sóc

- cậu ấy không cho ai băng bó vết thương với lại…

- Với lại sao?

- Cậu ta cứ gọi tên cậu mãi

~~~~~~~~~

Cả 2 cùng đến quán Bar Twins

- Cậu vào đi, tôi chờ ở đây… - SungMin bảo

Hae bước nhanh vào phòng dành cho khách Vip, trong lòng cũng nghĩ mà ghét cái tên khỉ khô thích chơi bời ấy…

Trước mặt cậu lúc này là một người… nói chính xác hơn thì như một cái xác đang nằm vắt vẻo trên chiếc salong sang trọng tay phải dính đầy máu…

~~~~~~Donghae’s POV~~~~~~

Cái tên này đúng là cứng đầu mà… bị thương nặng thế này rồi còn không chịu để người ta điều trị cho…

Tôi mà không đến thì cậu cứ để vậy luôn chắc… biết vậy tôi cho cậu mất máu đến chết luôn

~~~~~~End Donghae’s POV~~~~~~

Hae vừa băng bó vừa nghĩ… mà mắt cứ rưng rưng… nhìn bàn tay nhuốm đầy một màu đỏ mà lòng cậu xốn xang…

Đang định dịch người sang chổ khác để Hyuk được ngồi thoãi mái hơn thì…

Bộp… tay anh nắm chặt tay cậu…

- Đừng đi… đừng đi mà…

Chưa kịp giật mình vì hành động ấy thì Hae lại nghe thấy tiếng ồn ào ở phía ngoài…

Ầm… một cô gái hốt hoảng chạy vào và cũng là chủ nhân của cái đẩy mạnh cửa

- Tránh ra đi… - Cô gái đẩy mạnh DongHae xuống sàn một cách không thương tiếc

Không kịp thốt lên tiếng vì đau thì nay tim cậu lại càng đau hơn… Cảnh tượng trước mặt cậu thật sự không chịu đựng nổi.

Hyuk đột nhiên ôm chặt cô gái ở trước mặt… lắp bắp nói không thành tiếng…

- Xin em đấy… đừng đi… đừng đi có được không…

- Em ở đây, không sao.. không sao rồi mà – Cô gái đáp lại không quên xoa xoa lên lưng làm dịu cơn đau của EunHyuk

Không biết vì ngạc nhiên hay vì sốc mà DongHae ngơ ngác đứng im một chổ không cử động…

Thật sự là… khó chịu… một cảm giác hết sức khó chịu… phải chăng cậu đã nhận ra được cảm xúc thật sự của mình và đồng thời cũng trả lời xong những câu hỏi vừa được đặt ra trong đầu lúc nãy?...

End Chap 7

Chap 8

Cậu vội chạy ngay ra ngoài, phớt lờ luôn cả SungMin… tay cậu giờ đây được đặt lên ngực trái, nơi có thứ đang muốn nổ tung nhảy vọt ra ngoài….

Bộp… một bàn tay đặt trên vai cậu…

- DongHae à, không sao chứ - Là KimBum...

- Tớ… tớ.. không biết… tớ… khó thở quá – mặt DongHae tái xanh

- Lại đằng kia ngồi đi

KiBum nhẹ nhàng dìu Hae lên chiếc ghế đá khẽ xoa xoa lưng cho cậu như đứa trẻ :

- Đỡ hơn rồi chứ ?

- Ừ..m

- Ăn kẹo không? kẹo mút giúp giảm stress hiệu quả lắm đấy…

…im lặng…

- À quên nữa, cậu đang khó thở làm sao mà ăn, tớ đúng là đồ ngu mà hì – Bum cười hiền

….lại một khoãng lặng….

- Lắng nghe tớ được không ? – DongHae bất ngờ hỏi

- Hả? nghe ? nghe gì cơ?... À, nếu là cậu, tất cả tớ điều nghe – KiBum tiếp tục trưng nụ cười chết người

…...

- Tớ không biết… thật sự… là không biết từ khi nào. Một thằng không màn đến người khác, không biết cái gì gọi là quan tâm và cũng chẳng cần tí nào yêu thương như tớ giờ lại cảm thấy đau xót, cảm thấy ích kỉ , cảm thấy có chút gì đó bứt rứt khó chịu… và cái làm tớ không hiểu hơn cả là cái con người ấy, tớ thực sự ghét, ghét anh ta đến phát điên lên được, chỉ muốn anh ta biến khỏi thế gian này càng sớm càng tốt, nhưng chính anh ta lại là người làm cho DongHae này có những cảm giác ấy….- Hae khẽ nhìn Bum rồi thở dài nói tiếp - Có phải cậu đang nghĩ tớ điên rồi phải không? Tớ thật sự điên mất rồi… anh ta là con trai, là con trai đấy… - Hae ngước mặt lên trời, nơi cậu cảm thấy bình yên nhất trong lúc này…

- ….. – KiBum chỉ mỉm cười nhìn cậu

Đúng, lúc này đây, cảm giác của DongHae mãnh liệt hơn bao giờ hết, cậu nhận thức được những cảm xúc trong mình, muốn bộc phát nó, muốn ai đó lắng nghe hết tất cả tiếng nói nơi con tim cậu… những gì cậu nghe thấy, cảm nhận được. Nhưng cậu đâu biết rằng, những lời nói không mang một chút cố ý ấy lại vô tình làm tổn thương ai đó, vô tình làm ai đó nhói lòng…

~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau…

Tại ngôi biệt thự mang đậm phong cách quý phái sang trọng vẻ bề ngoài, thấp thoáng vài nét cũ kỉ thô sơ phía bên trong… ( y như chủ nhân )

.

.

.

.

Ở căn phòng lớn nhất đại sảnh…

Anh lờ mờ nhấp nháy mí mắt, cái cảm giác nhức nhối ê ẩm toàn thân, đau rát ở tay chạy xộc lên não làm anh phải thốt lên đau đớn, anh cảm nhận được có ai đó đang nắm chặt tay mình, khẽ phớt nhẹ mấy lọn tóc rối bù xù trên mặt, từ từ hé mắt… trước mặt anh giờ này là…

- oppa à, oppa k sao chứ, em cứ lo cho oppa từ tối qua đến giờ chả buồn chợp mắt chút nào đấy, anh uống gì mà lắm thế - cô gái lên tiếng khi vừa thấy anh mở mắt

- Hyo… Hyoyeon à… em từ đâu ra thế, chả bảo đi du học sao, mà ở đây là đâu thế – EunHyuk ngồi bậc dậy ngạc nhiên mở to mắt hỏi

- Nhà em chứ còn đâu, anh quên luôn cả nhà em hả…- cô nhăn mặt nói tiếp – Thì anh bảo sang đấy học lúc nào có được bằng cấp đàng hoàng trở về đây với anh còn gì

- Nhưng mới có 3 tháng mà..

“ Trời ơi cái cô này sao khi không lại về sớm thế không biết…

Số mình lại tiếp tục khổ từ đây “ – EunHyuk nghĩ thầm

- Tèn ten… - cô nàng đưa nguyên cái tấm bằng khen ra trước mặt Hyuk – Oppa thấy không, cũng nhờ anh cả đấy, em nổ lực học tập cuối cùng cũng đạt thành tích, chính em còn không ngờ là nhanh thế luôn đấy, định hôm qua về báo ngay cho anh, ai ngờ anh say bí tỉ, lại ở cùng cái cậu nào đấy trông cứ như con gái ấy…

- Hả? cậu nào?... Là DongHae phải không? Cậu ta đâu rồi? Đâu rồi hả - EunHyuk hét lớn

- Ơ, DongHae nào cơ, hức.. e…e.m có biết gì đâu.. hức… sao anh lại quát em thế… anh quên rằng tình trạng em hiện giờ là do ai rồi sao? Hic… - Hyoyeon rươm rướm nước mắt

~~~~~ Flash Back~~~~~

Buổi chiều hôm mừng 25 năm ngày cưới ông bà gia đình họ Lee cách đây một năm…

- Cậu chủ à… cẩn thậnnnnnn – Ông quản gia hét lên

Kí..ttttttt… Rầm… Có hai con người đang nằm trên mặt đường… một nam… một nữ…

- Ôi chúa ơi con gái của tôi, con có sao không, huhu con mà có mệnh hệ gì mẹ biết sống làm sao đây – người phụ nữ quý phái khóc hét thãm thương bên cạnh cô con gái đang nằm trên đường

Anh nằm ở đấy, nghe rõ mồn một nhưng vẫn không thể cử động vì bị va chạm quá mạnh.

Tại bệnh viện, sau khi tỉnh hoàn toàn anh chỉ được nghe thuật lại từ bố mình chuyện cô gái đã lao mình cứu anh, và chuyện đáng tiếc hơn nữa cũng được xảy ra tại cùng thời điểm là cô gái ấy tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng ảnh hưởng để lại cho tim rất nghiêm trọng, có thể bị kích động bất cứ lúc nào…

Bất giác EunHyuk cảm thấy có lỗi sâu sắc, hứa là sẽ giúp đỡ bảo vệ cô gái kia không để bị ức hiếp… Và cô gái ấy không ai khác chính là Hyoyeon, con gái một công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc, bạn làm ăn mật thiết của bố anh, đã nhiều lần gán ghép cho cả hai nhưng vì tính cứng đầu cộng ươn nghạnh của anh mà bố anh cũng phải đầu hang.

Cũng kể từ đó… Hyoyeon có nhiều cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ anh hơn, vì ngay từ đâu cô nàng đã mê tít anh rồi

~~~~~~End Flash Back~~~~~

- Ư.mm… anh xin lỗi, là anh quá nóng nãy rồi, em nín đi

- mà cái cậu Dong gì gì đó là ai mà sao anh có vẽ quan tâm thế - cô quay phắt 360 độ từ khóc lóc sang giận dỗi

- em không cần biết đâu, thôi anh về trước đây, gặp em sau nhé – nói rồi EunHyuk phóng ngay ra cửa không đợi Hyoyeon ngăn cản

~~~~ Hyoyeon’s POV~~~~

Gì chứ tôi vừa mới về kia mà…

Anh mặc tôi ở đây để đi tìm tên kia à... Mà cái cậu kia là ai nhỉ...

Phải tìm hiểu mới được

~~~~ End Hyoyeon’s POV~~~~

~~~~~~~~~

EunHyuk đang lái xe trên đường về lại KTX…

- Yomseo – hiển thị trên màn hình điện thoại của anh lúc này là người có tên Kim Ki Bum

……

- Im đi… cậu biết gì mà nói… muốn gặp phải không? được rồi tôi cho cậu gặp – EunHyuk hét lớn vào chiếc điện thoại rồi lao vút với tốc độ ánh sáng về KTX.

Cạch.. Rầm.. Áaaa

Một chuổi sự kiện xảy ra trong cùng một lúc…

EunHyuk đóng mạnh cửa xe… mở toan cửa phòng DongHae… Và lúc này đây… DongHae đang “ nude “ nửa thân trên…

- Làm gì vậy hả, tên biến thái, ra ngoài mau… - Donghae vừa thét vừa mặc vội chiếc áo

Không chần chừ, anh kéo luôn tay cậu lôi ra xe…

- Ngồi yên ở đấy…

Cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy… vẫn khuôn mặt ấy, gần gũi quen thuộc, nhưng hôm nay nó có chút gì đấy khác thường, lạnh lùng và phẫn nộ hơn nhiều… Cậu vẫn im lặng vì đang còn mơ màng trước thái độ của anh

Đi được một khoãng thì anh dừng lại ở quán cafe có tên Miracle… Cả hai cùng tiến vào bên trong

- Eh.. KiBum cậu làm gì ở đây vậy? – DongHae tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy KiBum đã chờ sẵn ở đấy

- Ơ, sao cậu đến đây – KiBum cũng ngạc nhiên không kém

- Chờ tôi một lát – EunHyuk chặn trước câu nói của DongHae rồi lôi cậu vào phía trong

Khi chắc chắn rằng chỉ có hai người ở đấy, anh mới lên tiếng dặn dò :

- Cậu chỉ cần im lặng… chỉ im lặng thôi, hiểu không… Bất kể là tôi nói gì hay làm gì, cậu cũng hãy chịu đựng và ngồi yên ở đấy đừng nói gì cả. Nếu cậu làm được thì từ nay cậu được giải thoát, xem như chưa có cái bản giao ước nào lúc trước cả

- Hả.. sao đột nhiên lại… À đúng rồi tôi cũng chờ câu này lâu lắm rồi đấy, nhưng mà anh định làm gì vậy

Không trả lời cậu, anh quay người bước ra bên ngoài…

KiBum ở ngoài đấy thì vẫn đang gãi đầu không hiểu gì…

- Cậu muốn nghe câu trả lời phải không, giờ tôi nói cho cậu biết nhé… tên này… là người yêu tôi… - EunHyuk bình thãn kéo DongHae ngồi xuống

- Mooo… anh có điên không đấy, anh đang đùa giỡn với ai thế hả - KiBum đứng phắt dậy

- Đùa giỡn ư? – anh cười nhếch môi

Trong khi DongHae vẫn còn đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh chằm chằm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định lên tiếng hỏi thì…

- Ư…mmm – cậu bị anh ngăn cản bởi một nụ hôn thô bạo

- HAI NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI – KiBum hét lớn rồi chạy luôn ra bên ngoài

Đợi KiBum đã khuất bóng thì anh mới dừng lại… từ từ nhìn cậu

Chát… năm dấu tay in nguyên trên mặt EunHyuk

- LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ ? ANH NGHĨ TÔI LÀ CÁI LOẠI GÌ VẬY… -Donghae hét lớn

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro