Khi Chúng Ta Già Đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là năm nay tôi cũng đã chững bước sang tuổi 70 rồi. Nhanh thật ! Mới đó còn sung lắm cơ mà ! Khụ Khụ.
"Này ông anh ! Đến đây làm ván cờ nào"- Tiếng giọng trầm trầm của một ông cụ khác có lẽ ít tuổi hơn.

"Đến đây ! Đến đây !"- Một ông già như tôi, ở cái nước đại Hàn dân quốc này, lúc trẻ đã bị coi là lùn nay lại lùn hơn với cái lưng còng còng của mình. Hình như tôi cũng bị loãng xương nên chậm chạp lắm, lề dề bước tới chiếc bàn chứa 6,7 cốc nước chè đặc và vài chiếc kẹo làm bằng bột đường cưng cứng.

"Này người anh em ! Xem ra răng ông vẫn khỏe gớm nhỉ ! Mấy cái kẹo này ông định cho tôi nhai thế nào đây"- Một ông lão tóc đã bạc phơ, vài sợi ria lùn phùn trên mép vừa nhấm nháp chút nước chè đặc vừa lảm nhảm có ý bảo ông lão kia vào nhà lấy ra ít kẹo dẻo.

"Răng tôi thế này này ! Đây đây . Thế này mà còn nhai cái gì được nữa, cái tuổi này của tôi húp tí cháo là ngon lành nhất"- Một ông già có hai gò má cao cao, lúc nào cũng híp hai mắt lại vì cười. Ông nhe hàm răng cái có cái không cho mọi người xem và phàn nàn về bộ răng của mình.Có lẽ nhìn ông là người có sức sống nhất trong đám bô lão này.

Từ xa, có một ông già nữa tiến tới với một chiếc dép cao su đã xỉn màu và một chiếc dép tổ ong vàng vàng vì ố. Ông cười, hai cái răng thỏ của ông bắt đầu hiện rõ, cái răng mà người ta lấy đó làm chuẩn mực để nhận ra ông. Ông ngồi xuống, vươn vai một cái, những cái xương kêu lạch cạch trong người vì mỏi.

"Ô cái ông này ! Mới già đi có tí chứ mấy mà đã đi lẫn lộn dép với nhau rồi, xem ông anh này đây, đi dép gọn gàng sạch sẽ tươm tất thế này, ông em lẩm cẩm thế có ngày ngã lật mặt cho chứ chẳng đùa" - Một ông lão đeo chiếc kính râm đang nhóp nhép nhai mấy cái kẹo dừa dẻo.

"..."- Ông cụ răng thỏ câm nín trước lời ông lão lớn tuổi nhất trong hội.

Cụ Namjoon mở ra một bàn cờ làm bằng gỗ khắc tinh xảo. Ông khoe mua được nó tại một lần đi thăm Việt Nam. Mọi người chăm chú nhìn vào và trầm trồ, riêng chỉ có một ông lão bị cận, không nhìn rõ nên cứ chúi đâu xuống mà nhìn từng ô một.

Cụ Taehyung dùng ánh mắt sắc lẹm, di di mấy quân cờ.

"Chiếu tướng ! Muahahaha"- Cụ Jimin hét lớn.

Chỉ còn có cụ Taehyung vẫn ngây ra đó, chưa định hình được là mình đã thua mất ván cờ hay ho này.

Tôi lại chẳng thích hò hét nhiều, cứ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mây bành. Thỉnh thoàng vươn tới làm hớp nước chè đặc cho đỡ buồn.

Cụ Jin cứ lúi húi trong nhà để tìm thứ gì đó. Cụ Hoseok lại rất hào hứng với mấy ván cờ, cứ cười khằng khặc suốt, một lát lại ho khụ khụ vì sặc. Cụ Jungkook lại đọc báo, cứ vài giây lại trầm trồ vì tình hình chính trị kinh tế của nhà nước.

Cụ Jin khòm khòm bê ra một tệp albuml đã phủ bụi.
"Bịch"- Tiếng chồng albuml được đặt nhẹ xuống ghế.

Ai nấy tất cả đều khựng lại, dừng hết mọi công việc của mình, tôi bật dậy sau cơn buồn ngủ dai dẳng.

Các cụ ngồi xuống ghế, mọi người im lặng hồi lâu. Cụ Jimin tay run run cầm lấy một quyển, thổi bay lớp bụi phủ dày vì lâu ngày không đụng tới.

"Hazz ! Ngày còn trẻ"- Cụ Namjoon thở dài một tiếng.

Từng trang album được mở ra, là ảnh mà hồi họ còn oai phong lẫm liệt biết mấy, ai cũng nở nang, cũng đẹp. Là ngày mà các thiếu nữ say như điếu đổ cái nhan sắc trời ban của họ. Ngày mà mọi người trầm trồ, ngày mà họ thi nhau mua vé xem những buổi hòa nhạc của họ, ngày mà họ cùng nhau nắm tay đi tìm lí trí, đi tìm trái tim, đi tìm một ước mơ đích thực.

Cụ Taehyung với tay lấy một chiếc đĩa nhét vào cái đài radio đã sờn màu.
"Cái này cũng là do chúng ta chung tiền để mua nhỉ ! Nó cũng già rồi"

Từng lời ca cất lên, lời nhạc văng vẳng êm êm bên tai, chỉ là họ đã từng tạo ra một quãng thanh xuân tươi đẹp, để cho đến giờ, nhìn lại cũng thấy hạnh phúc, cũng thấy mãn nguyện mà ra đi cho thanh thản lòng. Làm được việc cho đời, thế cũng đáng.

Các cụ già rồi, cái thời hoàng kim ai mà không có, vậy mà thoáng đi thoáng lại cũng đã mất mấy chục năm trời cho niềm đam mê ca hát. Họ yêu quý những bản nhạc của họ, họ nâng niu, họ coi nó như những đứa con. Bây giờ những bài hát của họ lại được coi như lời bài hát của thế kỉ trước, dành chỗ cho những bài hát của thế kỉ này. Họ mở ti vi, họ thấy hạnh phúc khi cái công ti giải trí của họ, Bighit bây giờ lại to và chứa đựng nhiều tài năng đến như vậy.

Đó là quãng thời gian mà người nào cũng muốn nhớ tới, cũng muốn nhắc tới, cho dù là đôi dòng nhỏ bé.

Đầu cụ Jin nghiêng nghiêng lôi ra một cuốn albuml màu hồng tít phía cuối chồng. Đó là cuốn Hwa Yang Yeon Hwa, là cuốn albuml mà đã tạo nên tên tuổi cho họ. Quả đúng, cái thời tuổi trẻ bồng bột ấy đã kéo chúng ta đi cho đến ngày hôm nay, để tôi, Min Yoongi được gặp những ông lão già nua lọm khọm này, được cùng họ làm người bạn đồng hành cùng mình trong suốt quãng thanh xuân. Cho dù là có mất mát đôi chút, ấy nhưng nó vẫn tạo nên một bước ngoặt trong cuộc đời chúng tôi. Để chúng tôi nhìn lại quá khứ và nhủ :
"A ! Vậy ra là thanh xuân của chúng ta cũng làm được nhiều điều đến như vậy"

Thế đấy, thanh xuân ai mà chẳng có, thế nhưng mình có biết tận dụng nó hay không mới là cái quan trọng. Mình có biết tận dụng thời cơ để tự mình làm một ngã rẽ cho đời, cho dù nó có là một khu rừng rậm rạp đầy những cây xương rồng góc cạnh, hay là một khu vườn đầy những bông hoa thơm ngát đưa mình nhẹ nhàng tới bờ bến. Thì cho đến khi bạn đến đích, bạn nhìn lại quãng đường mình đã trải qua, mình cảm thấy tự hào vì đã vượt qua nó, thế là được.

Cuộc đời giống như một trò chơi, ông trời đưa ta vào một trò chơi hàng chục năm mới hoàn thành được nó, trò chơi có nhiều cách, là khi bạn vấp ngã vẫn tiếp tục đứng lên quyết chiến với trận đấu hay từ bỏ nó, đó là do bạn.

Một cuộc đời có hàng trăm ngã rẽ khác nhau biểu trưng cho hàng nghìn công việc mình cần hoàn thành, thế nhưng, công việc mà bạn lựa chọn, bạn quyết tâm vượt qua nó mà không ngại vướng mắc, đó mới chính là thanh xuân.

Bảy người chúng ta đứng chung trên một sân khấu, cùng nhau buồn, cùng nhau hạnh phúc. Vậy thì hãy biết ơn nó, hãy nhớ tới nó. "A ! Vậy ra thanh xuân của mình cũng thật đẹp"

Một Hoa Dạng Niên Hoa đầy nỗ lực......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro