Cho Kyuhyun - Will I Ever Be Ready?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ba chữ S vô cùng quan trọng với Kyuhyun.

Super Junior.

Starcraft.

và...

.

Seohyun.

.

Super Junior là cụm từ gắn liền với sự nghiệp của anh: Super Junior Kyuhyun. Starcraft là trò chơi ưa thích. Nhưng Seo Joohuyn, anh không biết nên định nghĩa cô là gì của mình.

Họ là những người đồng nghiệp thân thiết, thậm chí nhiều lúc thân thiết như anh em trong nhà. Từ những ngày còn là thực tập sinh, Kyuhyun đã luôn yêu quý Joohyun, em út bé bỏng, ngây thơ khiến một kẻ ngạo mạn, tinh ranh như anh vừa thích trêu chọc, lại vừa thích bảo bọc, một cách vô cùng tự nhiên. Thuở ban đầu ấy, Seohyun giống như cô em gái mà Kyuhyun chưa bao giờ có, người mà anh đinh ninh rằng anh cần che chở và yêu thương thật nhiều.

Nhưng rồi ai cũng trưởng thành. Cô bé mới ngày nào còn bật khóc khi anh đùa rằng nhìn cô thật gợi cảm, lại dần dần muốn trở thành một quý cô tinh tế và quyến rũ. Và anh cũng không thể phủ nhận, rằng trái tim đã từng loạn nhịp vì một cái nháy mắt, một nụ cười mỉm của Seohyun. Làm sao có thể tránh được, khi cô gái ấy, dường như chỉ trong một chớp mắt, đã phá kén thành một chú bướm rực rỡ khiến người khác không thể dời mắt.

Có điều, Kyuhyun cũng biết, bản thân ở những giây phút ấy, chỉ đơn thuần là bị thu hút bởi vẻ đẹp của Seohyun, như anh đã từng rung động trước rất nhiều cô gái khác. Phải, Kyuhyun là một tay chơi có tiếng. Anh rất dễ yêu thích một người khác phái, và đồng thời, cũng rất được nhiều cô gái để ý. Những mối quan hệ của anh đến và đi một cách chóng vánh. Kể cả với Victoria.

Victoria là một cô gái đặc biệt đối với Kyuhyun. Cô ấy hài hước, mạnh mẽ, tốt bụng, và có một vẻ đẹp cá tính đầy hấp dẫn. Thậm chí, anh biết rằng Changmin cũng để ý Victoria, nhưng Kyuhyun không cho rằng việc anh rung động trước cô gái ấy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa ba người bọn họ. Cả ba biết rằng Kyuhyun và Victoria có quá nhiều điểm tương đồng, họ đều quá lý trí để có thể đi đến một mối quan hệ lâu dài. Hai người từng là bạn thân, và sau một vài lần hẹn hò, họ đồng ý rằng tốt nhất hai người vẫn chỉ nên là bạn thân.

Giữa những cuộc tình ngắn ngủi, Kyuhyun thường tự hỏi liệu người phụ nữ như thế nào khiến anh thay đổi thói quen của mình, khiến anh dừng chân. Có lẽ không phải cả đời, chỉ cần có thể khiến anh thật sự muốn ở bên cô ấy lâu dài. Anh đã từng hẹn hò với những người phụ nữ rất giống với hình mẫu lý tưởng với mình, với hi vọng người ấy sẽ là người cuối cùng. Nhưng dường như họ vẫn luôn thiếu một chút gì đó, chính xác hơn, trong mối quan hệ của anh và cô gái ấy vẫn luôn thiếu một điều quan trọng mà anh không thể diễn tả thành lời. Và anh vẫn dễ dàng động lòng trước những người khác, những vẻ đẹp khác, những cá tính khác. Chẳng hạn như Seo Joohyun.

Kyuhyun thường ngạc nhiên khi nhận ra bản thân hay chú ý đến Joohyun nhiều như thế nào. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, anh đã thôi không còn nhìn Seohyun như một cô búp bê sứ cần được nâng niu, mà là một người thân thiết mà anh có thể chia sẻ buồn vui, một người phụ nữ mà anh tôn trọng và yêu thương. Có lẽ bắt đầu khi anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm lên môi cô trong vở nhạc kịch của họ, và nhận ra hoá ra môi cô thật sự mềm mại và ngọt ngào như anh từng tưởng tượng. Hay tình cảm của anh đã bắt đầu từ những lần song ca họ nhìn mắt nhau và thấy thế giới của riêng họ, từ những cái nắm tay lơi lỏng rồi chặt dần, từ sự ngượng ngùng rồi dần ăn ý lúc nào chẳng hay.

Nhưng thực ra, những cảm xúc ấy đã được nhen nhóm từ sớm hơn thế rất nhiều. Khi Kyuhyun mới bắt đầu gia nhập Super Junior, anh đã phải gánh chịu rất nhiều áp lực không chỉ từ fan của nhóm, mà còn từ chính những người anh em của mình. Khi Kyuhyun lặng lẽ ngồi lại trong phòng tập và sụp đổ, khi anh để mặc nước mắt chảy dài vì mệt mỏi, một bóng dáng nhỏ nhắn đã ở bên anh suốt hàng tiếng đồng hồ. Joohyun đã ở đó và nói rằng có một ngày, Cho Kyuhyun sẽ là người khiến Super Junior và ELF tự hào.

Hay như một buổi sáng anh tỉnh lại trong bệnh viện sau tai nạn nghiêm trọng, Joohyun đã ở đó và mỉm cười. Cô vừa khóc vừa cười, cảm ơn Thượng Đế đã cho anh một cơ hội thứ hai để sống sót, cho thế giới một cơ hội thứ hai để có anh.

Khi HanKyung rời nhóm, khi anh nhận ra mỗi người đều sẽ có con đường riêng của mình, và đôi lúc lợi ích thật sự có sức cám dỗ chết người, thì Joohuyn cũng ở đó, mỉm cười và nói rằng kể cả có một ngày họ không còn chung đường, cô vẫn mong anh luôn ghi nhớ, ngay lúc này, anh không hề cô độc, bởi họ vẫn đang ở cạnh nhau.

Và Cho Kyuhyun biết, Seo Joohyun đúng: Khi ở bên cô, anh không hề cô độc. Vì thế trong tiềm thức, có lẽ Kyuhyun vẫn luôn biết những người phụ nữ tưởng chừng như lý tưởng ấy, luôn thiếu điều gì: khi bên cạnh họ, anh vẫn luôn thấy cô đơn.

Giống như việc anh biết rõ trong tiềm thức bản thân mong muốn điều gì, trực giác của anh cũng khiến anh nhận ra cách Seohyun đối xử với anh không phải chỉ là giữa những đồng nghiệp thân thiết. Như ánh mắt dịu dàng mỗi lần cô lén nhìn anh, như cái siết rất nhanh khi họ nắm tay nhau cúi chào khán giả cùng mọi người, như những cái chạm chẳng rõ vô tình hay cố ý.

Vậy mà, phải chăng vận mệnh trêu đùa, nên anh và cô vẫn luôn chỉ cặp đôi không chính thức đẹp nhất SMTown?

Đã có lúc khi chấm dứt một mối quan hệ, Kyuhyun nghĩ anh sẽ thử cố gắng thu hết can đảm để hỏi Joohyun liệu cô có thể suy nghĩ về chuyện hẹn hò với anh. Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc đó, anh lại biết tin Seohyun đang là bạn gái của Yong Hwa. Giây phút ấy, dường như trái tim anh đã ngừng đập vì đau đớn. Những ngày sau đó, anh không biết mình đã trải qua như thế nào, không biết bằng cách nào mà dần dần anh trở lại bình thường. Chỉ là trái tim vẫn luôn có một vết thương sâu sắc, và thay vì tìm cách chữa lành, anh chọn một cách đơn giản hơn: lờ đi nỗi đau ấy, bỏ quên tình cảm của mình.

Kyuhyun lại tiếp tục rong ruổi như thể anh chưa từng gục ngã vì trái tim của Seohyun đã có bóng dáng người con trai khác, cho đến khi Joohyun và Yong Hwa chia tay. Anh nhớ mình đã tức giận đến mức phát điên và muốn lao tới ký túc xá của CNBlue để dạy cho Yong Hwa một bài học, vì những giọt nước mắt của Joohyun. Cô gái mà anh vẫn luôn trân trọng lại rơi nước mắt vì một kẻ xa lạ, một kẻ không xứng đáng với Joohyun của anh. Anh cũng muốn đánh luôn cả Shim Changmin, người bạn thân thiết của mình, vì cậu ta là kẻ luôn khuyến khích cô yêu đương. Nhưng người anh căm ghét nhất lúc đó, là bản thân anh, vì đã ngầm gật đầu đồng ý với Changmin, với một hy vọng mơ hồ và ngu ngốc rằng có lẽ Joohyun và anh sẽ có thể bắt đầu một mối quan hệ không phải anh trai em gái. Nếu anh phản đối quyết liệt hơn nữa, có lẽ cô sẽ không đau khổ như thế chăng?

Chỉ là, Kyuhyun vẫn luôn biết bản thân là một kẻ ích kỷ. Khi những nước mắt của Joohyun thấm ướt vai áo anh, anh đã muốn bật thốt lên điều mong muốn sâu thẳm của mình: ngỏ lời với Joohyun để cô trở thành người phụ nữ của mình anh. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không thể nào nói với cô rằng anh thật sự muốn thử, muốn thử trở thành người đàn ông của riêng Joohyun, trở thành người có thể khiến cô hạnh phúc. Cho đến mãi sau này, anh vẫn luôn tự hỏi bản thân, điều gì đã ngăn cản anh ở giây phút ấy, điều gì đã khiến anh chần chừ như thế.

Chỉ đến khi ngực áo của anh ướt đẫm vì nước mắt của Joohyun sau lần thứ hai cô chấm dứt một mối quan hệ, khi anh muốn tự đánh mình vì hình như chính sự hèn nhát anh cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến kết cục ngày hôm ấy, Kyuhyun mới biết tại sao anh chưa bao giờ đủ can đảm để ngỏ lời.

.

.

.

Vì anh chưa bao giờ sẵn sàng.

.

.

.

Cho Kyuhyun chưa sẵn sàng để trở thành người mang đến hạnh phúc cho Seo Joohyun. Anh luôn sợ có một ngày, anh sẽ làm cô tổn thương, sợ rằng có một ngày, anh mới chính là kẻ khốn nạn khiến cô rơi nước mắt. Hay đúng hơn, Kyuhyun sợ rằng họ sẽ không thể có một kết thúc đẹp như cổ tích, sợ rằng họ không thật sự thuộc về nhau. Và tồi tệ nhất, ích kỷ nhất, anh sợ rằng trong bảy tỉ người trên thế giới này, sẽ có một người khác khiến anh không còn cảm thấy cô đơn, có một người khiến anh muốn ở bên, và lúc đó anh sẽ không cầm lòng được mà rung động trước người ấy. Lúc đó, Joohyun của anh phải làm sao?

Phải, Kyuhyun chưa bao giờ sẵn sàng để cho rằng Seo Joohyun sẽ là người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời mình. Còn cô lại quá quý giá để anh đánh cược. Anh biết rõ rằng Joohyun không phải Victoria, tình cảm giữa anh và cô đặc biệt đến nỗi cả hai không thể phủ nhận, và một khi bước qua lằn ranh mỏng manh giữa bạn bè và người yêu, họ sẽ không thể quay lại, thậm chí, không thể dừng lại cho đến khi một trong hai người, hoặc khả năng lớn hơn rất nhiều, cả hai người đều vỡ nát vì đau đớn.

Vì thế Kyuhyun vẫn mải miết trong cuộc hành trình tìm kiếm người con gái đặc biệt của mình. Dẫu rằng anh chưa bao giờ phủ nhận bản thân là một kẻ sát gái, nhưng anh luôn nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Anh trân trọng những cô gái anh hẹn hò, cố gắng trở thành người bạn trai tốt, và đồng thời nghiêm túc xem xét khả năng người ấy trở thành người bạn đời của anh. Nhưng dường như số phận chưa mỉm cười, khi người con gái trong định mệnh của anh chưa từng xuất hiện.

Đôi lúc anh từng nghĩ, có lẽ, Seo Joohyun thật sự là người con gái duy nhất ấy. Nhưng rồi anh cũng lại nghĩ, chỉ cần anh thử hẹn hò đủ nhiều, anh sẽ chứng minh được với bản thân, với lý trí của kẻ ưa dùng đầu óc hơn là cảm tính, rằng anh sẽ không thể tìm được người phù hợp để làm bạn đời với anh, ngoại trừ Joohyun. Và lúc đó, anh sẽ không phải dựa vào cảm giác, vào cái gọi là suy nghĩ "không cô độc" trong tiềm thức vô cùng bấp bênh và không cách nào kiểm chứng được, để ngỏ lời với cô, và sẽ sẵn sàng để thực hiện cam kết che chở và yêu thương cô suốt đời dưới sự trông coi của đấng Chí Tôn.

Nhưng cái ngày anh sẵn sàng ấy dường như cứ bị đẩy ra xa mãi, nhất là khi anh biết, không phải chỉ một mình anh có tình cảm với một Seo Joohyun thông minh và tinh tế. Và người đàn ông khiến Kyuhyun càng thêm đắn đo do dự ấy chẳng phải ai khác, chính là người bạn thân thiết, người anh em sinh đôi chẳng may thất lạc của anh: Shim Changmin.

Có những khoảnh khắc Kyuhyun thực sự ước mình không nhận ra tình cảm của Changmin dành cho Joohyun. Nhưng anh biết, kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt của Changmin dành cho Joohyun thay đổi, anh đã biết có một ngày họ sẽ là tình địch. Cách cậu ấy nhìn Joohyun, cũng giống hệt cách anh nhìn Joohyun. Có lẽ Joohyun, thậm chí Changmin, không nhận ra ngay lập tức, nhưng bản năng của giống đực khi lãnh thổ của mình bị xâm chiếm đã mách bảo anh sự thật không thể chối bỏ ấy. Và rồi, Kyuhyun dần dần để ý một điều đáng buồn khác, là Joohyun cũng không phải không rung động trước người bạn thân của cả hai bọn họ.

Kyuhyun không biết điều gì tệ hơn, Joohyun có tình cảm với Changmin, hay Changmin, người cuối cùng trên thế giới này anh muốn làm tình địch, rung động trước cô ấy. Nhưng có lẽ, điều tệ nhất, là dường như Joohyun, người cuối cùng trên trái đất này mà anh muốn chia sẻ với người khác, thật sự có tình cảm với cả anh và Changmin, cùng một lúc.

Vấn đề càng thêm rắc rối khi Changmin và Joohyun không giống như Changmin và Victoria. Changmin và Kyuhyun chưa bao giờ coi người kia là tình địch khi họ để ý Victoria, đơn giản vì họ biết Victoria và anh, cuối cùng vẫn chỉ có thể là bạn. Nhưng Seo Joohyun thì không. Không ai trong hai người dám chắc điều gì sẽ xảy ra một khi bọn họ ngỏ lời. Joohyun quá quý giá để đánh cược, dù là với anh, hay với Changmin. Và tình bạn của họ cũng quá quý giá để liều lĩnh. Không ai trong hai kẻ lý trí như họ, muốn bước lên con đường không lối về khi vượt qua lằn ranh mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu, khi họ không biết chắc rằng con đường đó sẽ dẫn đến một kết thúc hạnh phúc, không chỉ cho hai người, mà cho cả ba người. Đúng thế, Changmin hiểu tình cảm của anh và Joohyun, cũng biết luôn rằng anh hiểu tình cảm của cậu ấy và Joohyun.

Có đôi khi, Kyuhyun tự hỏi Joohyun dành tình cảm cho ai nhiều hơn, anh hay Changmin. Nhưng thật ra điều đó chẳng quan trọng, khi mà Joohyun dường như không thể chọn giữa hai người họ. Điều đó thật không hề quan trọng, bởi Kyuhyun biết bản thân vẫn chưa hề sẵn sàng để bước vào mối quan hệ với Joohyun, và khiến Changmin tổn thương, hay sẵn sàng từ bỏ và nhìn Changmin cùng Joohyun tay trong tay.

.

Nói cho cùng, anh vẫn chưa bao giờ sẵn sàng để tin rằng Seo Joohyun là người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời này.

.

Đáng buồn hơn, Kyuhyun vẫn tự hỏi: Liệu đến bao giờ, hay có bao giờ, anh sẽ cảm thấy sẵn sàng?

.

Và đáng ghét nhất, với kẻ tò mò luôn muốn tìm câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của bản thân, Kyuhyun không biết câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro