Shim Changmin - I Am Not Ready, Yet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi khi nhắc đến Changmin và phái nữ, người ta sẽ chỉ nghĩ đến hai cô gái: Victoria và Seohyun. Người trước, tất cả mọi người đều hiểu tại sao, còn người sau, thậm chí còn là chuyện hiển nhiên.

Lý do ư?

Victoria là cô gái mà Changmin yêu. Chính xác hơn, từng yêu. Đã từng có thời Changmin si mê Victoria, và lúc đó anh đã nghĩ Victoria chính là mảnh ghép hoàn hảo mà anh luôn tìm kiếm. Changmin của khi ấy đã cho rằng bản thân sẽ phát điên nếu anh để mất Victoria.

Victoria đẹp, điều ấy đã hẳn. Nếu không, Kyuhyun cũng sẽ không từng liêu xiêu vì cô ấy như thế. Changmin không phủ nhận anh bị vẻ quyến rũ đầy trưởng thành của Victoria thu hút, nhưng điều khiến anh từng say đắm cô ấy, là vì anh cảm giác, họ sinh ra để dành cho nhau. Victoria thông minh, cởi mở, nhiệt huyết và tốt bụng, dường như tất cả những gì anh mong muốn ở một cô gái đều hội tụ trong cô ấy. Thậm chí, Victoria được coi là phiên bản nữ của Kyuhyun, còn Kyuhyun lại là người anh em sinh đôi thất lạc lúc lọt lòng của anh, điều gì còn có thể tuyệt vời hơn thế này?

Nhưng có một điều Changmin không hề biết khi anh quyết định hẹn hò Victoria: Không phải tất cả tình bạn đều có thể trở thành tình yêu.

Dù có một ví dụ sống ngay trước mắt là Kyuhyun và Victoria, khi hai người họ cuối cùng vẫn chỉ là bạn thân, Changmin đã từng khăng khăng cho rằng, anh không phải Kyuhyun, anh và Victoria sẽ khác. Changmin đã nghĩ ngoài những lúc vui vẻ cười đùa mà họ hợp nhau đến ngạc nhiên, hai người vẫn có thể lặng lẽ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc khác. Anh tin rằng sự già dặn trước tuổi của anh sẽ đuổi kịp sự trưởng thành của Victoria, hay sự chín chắn của cô ấy sẽ phù hợp với sự trầm lặng của anh.

Nhưng chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng giữa những phút vui đùa bốc đồng của anh và Victoria, anh đã ước người con gái trước mắt có thể giúp anh kiềm chế hơn một chút, hay anh đã hi vọng họ có thể cùng chia sẻ thế giới riêng của hai người, thay vì sự nặng nề không thể lý giải đôi lúc xuất hiện giữa những phút giây lặng yên. Những khoảnh khắc ấy, Changmin loáng thoáng cảm thấy, dường như bức tranh hoàn hảo của hai người, được ghép bởi sự gượng ép cứng rắn từ cả hai phía.

Phải, cả Changmin và Victoria dần dần nhận ra, cả hai quá lý trí, họ cho rằng người kia là một nửa phù hợp của mình nên bướng bỉnh muốn thử ghép đôi. Nhưng cả hai rồi trở nên mệt mỏi với những cuộc cãi vã không hồi kết, bởi đôi lúc hai người cùng quá trẻ con và cứng đầu, để nhận ra trong một mối quan hệ sẽ luôn có phải một người nhường bước trước. Hoặc tệ hơn, cả hai cùng quá trưởng thành và lý trí với cái tôi quá cao, nên hiểu rõ rằng, không có người nào là không thể thay thế được. Cả hai cùng cảm thấy, hình như họ vốn chỉ yêu ảo tưởng của họ về đối phương, mà không phải là chính người kia.

Và họ chia tay, như một sự tất yếu.

Cho đến mãi về sau này, khi một lần nữa nhận ra bản thân đã rung động trước một người con gái khác, Changmin mới hiểu, vì sao dù anh cho rằng Victoria là nửa kia mà anh hằng chờ đợi, tiềm thức của anh vẫn nhắc nhở anh rằng dường như cô ấy không giống hoàn toàn với cô gái lý tưởng của anh.

Nhưng quá trình khiến Changmin nhận ra và hiểu được bản thân ấy, không hề dễ dàng một chút nào, dù rằng vài người anh em thân thiết, đặc biệt là Kyuhyun, đã nhận ra điều đó từ sớm hơn rất nhiều.

Phải, thế nên người ta mới nói, khi nhắc đến Changmin và phái nữ, hiển nhiên mọi người sẽ chỉ nghĩ đến hai người con gái: Victoria, và...

.

Seohyun.

.

Changmin không tài nào nhớ nổi ấn tượng đầu tiên của anh về Seohyun là như thế nào, dù rằng anh gần như có thể nhớ được ấn tượng của mình về hầu hết những đàn em khác. Anh nghĩ, đó là vì chẳng biết từ lúc nào, sự hiện hữu của cô đã trở thành một điều hiển nhiên trong những ngày tháng bận rộn quay cuồng của DBSK thời kỳ năm người. Và người ta thì đâu có nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về những người thân thiết và thường xuyên xuất hiện, hay nói đúng hơn, về người nhà, phải không?

Seo Joohyun là một cô bé vô cùng chăm chỉ, hình như ngoại trừ trường học, công ty và nhà, cô ấy không hề xuất hiện ở bất cứ nào khác, vì thế mà dù rằng bận rộn đến mấy, chỉ cần anh xuất hiện ở SM, anh sẽ gặp cô. Thường thì anh sẽ thấy cái chào gập người vô cùng lễ phép, dù đôi khi anh chỉ kịp lướt qua và vò rối mái tóc mềm mượt của cô thay cho lời hỏi thăm. Có đôi khi cô sẽ chạy vào trong phòng tập của DBSK để đưa cho mỗi người anh một lọ vitamin, và nhắc nhở Changmin rằng anh nên lựa chọn thực phẩm một cách lành mạnh thay vì ăn uống vô tội vạ tất cả những gì anh thích. Những lúc đó Changmin sẽ dở khóc dở cười, vì anh không biết Seohyun là em gái hay chị gái của mình. Vốn là anh cả trong nhà, nhưng trong DBSK, anh lại em út, nên khi gặp Seohyun, anh cảm thấy mình đã trở về với vị trí quen thuộc là người anh lớn, người có trách nhiệm trông chừng và chăm sóc cô như những đứa em gái của mình.

Cũng vì anh từng thật sự coi Joohyun như một trong những cô em gái của mình, nên thay vì dành cho cô sự bảo vệ thái quá như Leeteuk hyung và những người anh khác, hay thậm chí như cậu bạn nghịch ngợm trẻ con Kyuhyun, anh biết, cách tốt nhất là để cô có khoảng trống để tự mình trưởng thành. Vì thế mà anh đã luôn khuyến khích Seohyun thử hẹn hò với nhiều chàng trai khác nhau: "để tìm ra người phù hợp với em", chính anh đã nói với Seohyun như thế.

Nhưng lúc nhìn thấy Jooohyun rơi nước mắt vì một người con trai khi cô chia tay với Yong Hwa, lần đầu tiên Shim Changmin đã ngờ vực trí thông minh của bản thân mà anh vốn rất đỗi tự hào. Anh tự hỏi phải chăng anh đã sai, phải chăng Lee Teuk đã đúng khi mong muốn hồ sơ lý lịch của tất cả những chàng trai muốn hẹn hò với em út thiên thần của bọn họ. Dù rằng anh hiểu rõ cách suy nghĩ của bản thân không hề sai, nó đã thành công với hai cô em gái của anh, nhưng có lẽ Seohyun là ngoại lệ chăng? Nếu không, vì sao anh lại cảm thấy không thể chịu đựng nổi khi phải lắng nghe những tiếng nấc nghẹn ngào cố nén của cô, khi cả cơ thể quá khổ của anh trở nên lóng ngóng, tay chân thừa thãi vì không biết phải an ủi cô như thế nào?

Changmin mãi không tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy, cho đến khi Victoria bật khóc trước mặt anh vào lúc họ chấm dứt. Lúc ấy, dù rất muốn rút lại lời nói chia tay của mình, nhưng Changmin biết anh không thể. Nhất là khi, một suy nghĩ khác đồng thời chiếm cứ tâm trí anh: Changmin đã cảm thấy thật may mắn vì người trước mặt anh lúc ấy không phải Joohyun, nếu không, anh không biết mình sẽ làm gì.

Changmin đã bất ngờ khi nhận ra hình như tiềm thức của anh không hề ngạc nhiên khi anh có suy nghĩ như thế. Vì trong vô thức, anh đã ngầm so sánh Victoria và Seohyun được một khoảng thời gian. Đó cũng là lý do vì sao, trong hai người, anh lại là người quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ.

Tuy nhiên, Changmin không biết, bởi vì trực giác của anh cho rằng Victoria thật ra không phù hợp với anh như anh nghĩ, nên anh bắt đầu tìm kiếm điều đó ở những cô gái khác và Joohyun là ứng cử viên sáng giá nhất, hay vì anh đã biết rõ Joohyun là hình mẫu lý tưởng của mình, nên anh ngầm so sánh Victoria với cô ấy để rồi hiểu rằng Victoria không phải người anh mong muốn.

Ngược lại, Changmin biết rõ, nếu không có Joohyun, có lẽ anh sẽ vui vẻ hơn nhiều bên Victoria. Phải, khi mới bắt đầu mối quan hệ với Victoria, anh đã thật sự dành tình cảm cho Victoria. Nói cho cùng, Victoria cũng gần như hình mẫu lý tưởng của anh. Nhưng chỉ có thời gian mới khiến anh biết được, tương tự thì vẫn chỉ là tương tự, dù cứng rắn ép buộc, đẽo gọt thế nào, thì cũng không là điều anh thật sự mong muốn.

Anh biết như thế là không công bằng với Victoria. Và anh cũng thật sự cảm thấy tội lỗi khi anh không thể dành trọn vẹn tâm trí hay trái tim mình cho cô ấy. Nhưng nếu như chưa từng trải qua, có lẽ anh sẽ bằng lòng với lựa chọn tốt nhất có thể. Chỉ vì đã từng trải qua, đã biết mảnh ghép hoàn hảo là như thế nào, nên Changmin không thể nào chấp nhận được sự thay thế.

Thế nào là mảnh ghép hoàn hảo của Shim Changmin ư?

Đó sẽ là người có ánh nhìn dịu dàng khi ánh mắt họ chạm nhau, lúc cả hai đột ngột ngẩng đầu khỏi quyển sách đọc dở của mỗi người, trong một buổi chiều yên bình hiếm hoi.

Là người hay mỉm cười trước những trò đùa của anh, nhưng sẽ kín đáo kéo tay áo anh và nhìn anh với ánh mắt không hài lòng khi những câu nói sắc sảo bắt đầu có phần quá trớn.

Cũng là người sẽ ghé ngang qua ký túc xá của DBSK để chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng và dùng mùi thức ăn để kéo con sâu ngủ là anh khỏi ổ chăn.

Changmin cũng không biết từ khi nào Seo Joohyun đã trở thành người phụ nữ giống như anh mong muốn như thế. Có lẽ vì cả hai cùng ra mắt khi còn rất nhỏ, cùng là em út trong những nhóm nhạc nổi tiếng, cùng là thành viên ít nói và ngượng ngập trên các chương trình giải trí, nên Seohyun thường tìm đến anh để xin những lời khuyên hữu ích. Và như một điều tất yếu, những suy nghĩ, tính cách Changmin muốn đạt được cho bản thân, hay ở người bạn đời, Seohyun đều biết. Và có lẽ là vô ý, mà cô dần dần trưởng thành và chịu ảnh hưởng từ chúng.

Nhưng có lẽ chính Joohyun không biết, không phải chỉ cô chịu ảnh hưởng từ anh, anh cũng ít nhiều bị cô thay đổi. Và cũng không phải chỉ anh mới che chở và bảo bọc cô ấy, chính Seohyun cũng cho anh chỗ dựa và sự chăm sóc vào những lúc anh cần chúng nhất.

Khi ba người anh của Changmin quyết định bỏ lại Yunho và anh, Changmin đã sụp đổ. Anh không hiểu vì sao, những người anh yêu thương nhiều như thế, lại có thể quay lưng với anh, anh không biết từ bao giờ, ngôi nhà thứ hai của anh, lại không còn là nhà. Khi anh nhốt mình trong phòng ký túc vì chán nản và đau khổ, khi Yunho bận rộn với nỗi đau của anh ấy và trách nhiệm của một trưởng nhóm, Joohyun là người đã ngồi ngoài cửa phòng anh hàng giờ đồng hồ, dùng cách thức của mình cùng anh chia sẻ nỗi đau không tài nào diễn tả bằng lời. Khi anh cuối cùng cũng chịu mở cửa, đối mặt với cô, Seohyun đã mỉm cười và nói trong nước mắt, rằng cảm ơn anh vì đã không từ bỏ con đường khó khăn của họ. Giây phút đó, Changmin thấy mặt mình đột nhiên ướt đẫm nước mắt.

Trong suốt thời gian hai năm DBSK ngừng hoạt động, khi tên tuổi SNSD vụt sáng, khi Seohyun bận rộn với We got married, bằng một cách thần kỳ nào đó, cô vẫn luôn dành thời gian cho anh dù ít, dù nhiều. Khi Changmin quyết định sẽ tiếp tục hoạt động với cái tên DBSK, Joohyun là người đầu tiên anh thông báo. Giống như khi anh nói với cô rằng cô là người đầu tiên anh gọi điện khi biết tin DBSK sẽ là được biểu diễn ở Tokyo Dome, Joohyun chỉ nhắc anh hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt, vì cô sẽ rất đau lòng nếu anh bị ốm vì lịch trình dày đặc. Khoảnh khắc ấy, Changmin đã mỉm cười thật lòng, nụ cười hiếm hoi trong suốt những tháng ngày khó khăn.

Joohyun của anh, người đã cùng anh trải qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thiếu niên, người đã cùng anh trưởng thành qua những sóng gió, là một người như thế. Thử hỏi, Shim Changmin có thể đi đâu để tìm một người phụ nữ như thế? Một mảnh ghép vừa vặn như thể được sinh ra để dành cho riêng anh?

Ấy thế mà, chẳng hiểu sao anh lại tốn thời gian lâu như thế để hiểu ra điều ấy. Có lẽ vì trước khi hẹn hò với Victoria, anh luôn vô tình hay cố ý coi Seohyun như em gái của mình. Và chỉ khi Victoria thoáng ghen tuông với Seohyun, khi những vấn đề giữa anh và Victoria nảy sinh, anh mới không còn có thể phủ nhận, hình như, Seo Joohyun từ lâu đã không còn giống với hai người em ruột của anh.

Nhưng đáng buồn hơn là, anh lại hiểu vì sao, khi đã kết thúc với Victoria, khi biết rõ Joohyun rất có thể là người anh hằng mong muốn, khi nhìn cô đau buồn vì lần thất bại thứ hai trong tình yêu, anh vẫn không có đủ can đảm để ngỏ lời.

.

.

.

Vì anh không hề sẵn sàng.

.

.

.

Thất bại với Victoria khiến Changmin e sợ. Anh không còn là kẻ không hiểu cái điều đơn giản, là không phải tình bạn nào cũng có thể trở thành tình yêu.

Phải, Changmin sợ rằng Joohyun sẽ là một Victoria thứ hai. Dù lý trí và cả trực giác nói với anh rằng Joohyun chính là một nửa hoàn hảo mà anh cần, tiềm thức của anh vẫn chứa đựng một nỗi sợ mơ hồ.

Anh vẫn luôn đối xử với cô như với một người em gái. Vậy nên khi anh phát hiện ra cảm xúc của anh về cô, anh không biết bản thân nên cư xử như thế nào, và vẫn luôn cố gắng kiềm chế tình cảm của mình. Thậm chí khi anh cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của cô, những lúc cô lén nhìn anh rồi bối rối quay đi khi chạm ánh mắt anh, những khi cô cố gắng né tránh và rồi không lại kìm được mà tiếp xúc với anh, anh lại càng lo lắng.

Changmin sợ nếu bản thân lại một lần nữa nhầm lẫn một người thích hợp để làm bạn thành một người thích hợp để làm bạn đời. Anh tin rằng khi gặp người con gái định mệnh của mình, anh nhất định sẽ yêu thương cô một cách nồng nhiệt, nhưng dường như anh chưa hề cảm thấy bản thân từng si mê Joohyun đến mức mù quáng. Với một Victoria gần như hoàn hảo, lại đầy quyến rũ khiến anh một thời say đắm, họ còn chẳng đi đến đâu. Vậy thì một Seo Joohyun trong sáng khiến anh muốn đặt cô dưới đôi cánh của mình mà che chở, một Joohyun mà anh cho rằng là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời anh, liệu họ thật sự có thể hạnh phúc bên nhau?

Changmin đã không suy nghĩ quá nhiều khi hẹn hò với Victoria, vì tình cảm giữa họ đơn thuần là tình yêu, là sự thu hút với người khác phái. Nhưng một lần là quá đủ khiến anh học được cách trưởng thành và suy xét. Nhất là khi, người con gái ấy là Joohyun của anh.

Seo Joohyun quá quý giá với Shim Changmin. Anh thật sự trân trọng những năm tháng cô đã ở bên anh, thận trọng gìn giữ tình cảm của họ, đến mức không thể nào dùng nó để đánh cược một tương lai mà anh không thể nắm chắc. Thế nên, cô chỉ có thể là người nhà của anh, nếu không phải em gái, thì nhất định sẽ là người vợ duy nhất. Nhưng anh không cách nào đảm bảo cô và anh sẽ có một kết thúc đẹp như cổ tích.

Tệ hơn là, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, có lẽ Changmin sớm hay muộn sẽ có cách vượt qua nỗi sợ của mình. Anh không phải là kẻ thích chạy trốn khỏi vấn đề mà anh phải đối mặt. Nhưng Changmin không bao giờ muốn làm tổn thương những người mà anh coi là người nhà của mình. Joohyun như thế, và Kyuhyun cũng vậy.

Anh luôn biết Kyuhyun dành một tình cảm đặc biệt cho Seohyun. Cậu ấy đối xử với Seohyun khác hẳn với những cô gái khác, kể cả Victoria. Khi anh còn là bạn trai của Victoria, thỉnh thoảng Changmin cũng ghen với Kyuhyun, nhưng chúng chỉ là cảm xúc thoáng qua. Nhưng kể từ khi Changmin hiểu được tình cảm của mình với Joohyun, anh thật sự đau khổ khi phải làm tình địch của Kyuhyun. Có lẽ, một trong những lý do khiến anh luôn cố tình coi Joohyun như em gái của mình, là vì anh sợ một ngày, anh và Kyuhyun sẽ phải cạnh tranh với nhau, một mất một còn. Nhưng cuối cùng thì, anh vẫn phải đối mặt với tình cảm của bản thân.

Đôi lúc, Changmin nghĩ đến chuyện buông tay, nhưng anh biết, tình cảm của ba người bọn họ không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn cả tình bạn, tình thân. Nếu một trong hai người buông tay, người còn lại sẽ không thể tha thứ cho bản thân, cũng không thể tha thứ cho đối phương, vì rất có thể, như thế, cả ba bọn họ đều đánh mất hạnh phúc dành cho mình.

Changmin không phải kẻ thích trốn chạy khỏi những vấn đề của bản thân, nhưng đây lại là câu hỏi dành cho cả ba người bọn họ. Và lần thứ hai trong cuộc đời, Shim Changmin lại nghi ngờ trí thông minh của mình, khi anh không biết phải làm cách nào, để những ngừoi anh coi là người nhà không bị tổn thương, để Joohyun và Kyuhyun của anh được hạnh phúc, để chính anh đạt được điều mình anh mong muốn.

.

Anh chỉ biết, anh không hề sẵn sàng để ngỏ lời với Seo Joohyun.

.

Anh chỉ biết, anh cũng không hề sẵn sàng để từ bỏ Seo Joohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro