Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Từ 1000 năm trước,đất nước của chúng ta lúc ấy phải chịu sự xâm lăng của lũ ma vật.Người dân bấy giờ vô cùng khốn khó loạn lạc,biết hàng vạn sinh mạng phải ra đi dưới sự cuồng điên của những hàm răng hôi tanh bẩn tưởi.Khi đó,những người còn sống sót đã lập khế ước với thần linh,xây nên ngôi đền để làm nơi trung giao,trú ngụ,sống và phát triển dưới sự bảo vệ của sức mạnh thần thánh linh thiêng.Mãi sau này ngôi đền ấy vẫn tồn tại với cái tên Kioji".
Thường tôi sẽ không tập trung trong những giờ giáo dục địa phương như thế này,song tiết với lớp tôi ở ngoài là một lớp khác đang tập bóng chuyền và may sao chỗ ngồi của tôi lại thuận tiện để theo dõi trận đấu của họ,chả có lí gì tôi lại phải ngồi nghe những câu chữ mà tôi chẳng thể để chúng lọt tai nổi.Nhưng hôm nay khi nghe đến chữ Kioji_Một cổ đền lâu đời nổi tiếng trong làng tôi.Nhớ lại lúc còn học Tiểu học,tôi từng đi lạc khỏi ông nội trong lúc theo ông vào trong rừng bắt bọ cánh cứng.Khi ấy tôi vô cùng sợ hãi,tôi vừa đi vừa khóc mà chẳng nhận thức được mình đang đi về hướng nào,chỉ biết là ngày càng tiến sâu vào trong rừng.Hiện lên trước mắt tôi lúc đó là một ngôi đền mang chút dáng vẻ quái gở kì dị,khá u ám nhưng vẫn có đôi phần an tâm.Ngôi đền hầu như đã cũ và gỗ thì gần như mục nát hết cả,đặc biệt thay ngôi đền vẫn sạch sẽ như có ai đó quét dọn hằng ngày..Chỉ là nó không được thay mới từ rất lâu rồi.Trong làng tôi có một câu chuyện truyền miệng rằng bất cứ ai đi lạc trong rừng đều có thể được thần linh dẫn lối về phía ngôi đền,cho đến sau này tôi vẫn cho rằng câu chuyện ấy là bịa đặt và chẳng khác nào cổ tích dành cho trẻ em cả....-
-"Kaori ! Em đọc cho cô trang số 74 được không ?".Tiếng nói của cô giáo vọng lên từ phía bục giảng khiến tôi hoàn hồn sau khi mải mê nghĩ về quá khứ trước đây của chính mình.Tôi không xoay xở kịp,với dáng vẻ bối rối tức cười tôi lật từng trang sách cho tới khi tìm thấy trang 74.Đằng sau lưng tôi...có chút tiếng cười khúc khích làm tôi chỉ muốn chui xuống hố và mặt thì có lẽ đang đỏ bừng như bị cảm.
-"Từ xa xưa,người ta đồn đại rằng ngôi đền có hai vị thần bảo hộ,một người duy trì ngôi đền,một người bảo vệ ngôi đền và người dân.Không ai nhìn thấy họ cũng như không có ghi chép nào thêm ngoại trừ 2 cái tên Kyo và Torii".
Lúc tôi vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ.Đây cũng là buổi học cuối cùng trước khi chúng tôi bước vào kì nghỉ lễ,thật là sảng khoái ~
****      
Tối hôm đó,vẫn như mọi ngày khi đang dùng bữa với gia đình.Tôi vô tình nhớ tới ngôi đền Kioji trong tiết học chiều ngày hôm nay.
-"Mẹ ơi,có phải ngày xưa con từng đến đền Kioji không ạ ?"
-"Đúng thế,lúc đó ông nội đã kể lại rằng ông tìm thấy con trong bộ dạng thảm thương lắm.Cứ khóc toáng lên,quần áo thì bẩn cả,nước mắt nước mũi tèm nhem và ngồi bệt xuống ngay trong chính điện.Nhưng thật may con không bị sao cả,có lẽ cô bé năm đó đã may mắn nhận được sự dẫn lối và bảo vệ từ thần linh".Bố tôi thay mẹ trả lời câu hỏi của tôi,nghe xong cả hai đều phì cười còn tôi thì ngại ngùng vô cùng..Có phải trông tôi lúc nào cũng buồn cười không vậy ?...
Nhà tôi khởi hành vào lúc 6 giờ sáng và tới nơi lúc 10 giờ trưa,từ nhà tôi về quê nội không hề gần một xíu nào cả.Khi đến nơi,tôi cũng đã thấm mệt nên chỉ cùng ông bà ăn cơm và thiếp đi ngay sau đó tới tận 4 giờ chiều.Ở quê tôi có một người bạn thưở nhỏ,tên cậu ấy là Aoi.Ngày xưa chúng tôi là những người tri kỉ không thể thiếu của nhau,nhưng vì công việc của bố nên tôi và Aoi phải nói lời chia li dù không nỡ.Sau này khi về thăm quê nhà,tôi vẫn có dịp chơi cùng Aoi và những người bạn mới của cậu ấy,có lẽ giờ cũng đã là bạn của chúng tôi rồi.Tôi thức giấc vì tiếng gọi của Aoi và 3 người bạn theo sau đó,chúng tôi đều bằng tuổi nhau.Takeshi,Tomoka,Shino,Aoi và cả tôi nữa là 5 người,chúng tôi thành lập một tiểu đội và kéo nhau vào khu rừng_Nơi có ngôi đền Kioji mà tôi tìm kiếm.Trước khi đi tôi được dặn dò rất nhiều,nhưng tính khí bướng bỉnh nên tôi đã để ngoài tai một số lời dặn dò của người lớn.Cả đám cứ vậy tiến sâu vào khu rừng,tìm kiếm một bãi đất khá thoáng và chơi với nhau ở đó.Theo như ý tưởng của Takeshi,chúng tôi sẽ chơi trốn tìm và do oẳn tù tì thua nên tôi phải đi tìm những người còn lại.
Đã 1 phút trôi qua,bóng dáng của những người bạn xung quanh tôi không còn nữa khiến tôi có chút lo sợ cũng như phấn khích.Tôi vừa tìm vừa gọi tên những người bạn của mình mà không hề để ý rằng bản thân càng ngày càng đi sâu vào trong rừng.Đã nửa tiếng đồng hồ rồi mà tôi không hề tìm thấy họ,tôi nghĩ rằng họ đã bỏ tôi ở lại hoặc vì quá mải mê tìm kiếm nên tôi đã vô tình đi lạc.Tôi không hẳn là người ở đây vì đã chuyển đi từ khi còn rất nhỏ,nhà tôi cũng ở trong khu phố nên khi lạc trong rừng,tôi vô cùng bối rối và không biết làm thế nào cả.Tôi không như ngày xưa nữa,tôi bình tĩnh tìm lối ra nhưng tôi không khóc không có nghĩa là tôi không cảm thấy sợ hãi.Thật buồn cười thay có lẽ càng đi tôi lại càng lạc thêm,nhưng nếu không làm gì cả thì tôi cảm thấy vô cùng đắn đo và lo lắng.
Trời càng ngày càng nhá nhem tối,tôi thấy mệt và bất an vô cùng,tôi tưởng chừng như sắp ngất lịm tới nơi dù đã dừng lại và nghỉ ngơi rất nhiều trước đó...Trong màn đêm đáng sợ và lạnh lẽo của rừng sâu,tôi bắt gặp hình bóng quen thuộc năm ấy,ngôi đền thần Kioji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro