Chap 3 - Lời thông báo của Song Tử...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay, như bao ngày bình thường khác, Bảo Bình nhà ta thức dậy, tuần tự làm các công việc thường lệ rồi đi học. Và vẫn như mọi khi thôi, đi học là niềm vui mà, nhưng muốn vui thì cần có sức khỏe tốt, mà muốn có sức khỏe tốt thì tất nhiên tinh thần phải luôn trong trạng thái thoải mái nhất rồi, mà cách đơn giản để thoải mái tinh thần, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại nhất là ... ngủ. Vì trời còn sớm, thời gian còn nhiều và đời còn đẹp, hãy ngủ đi để có sức mà quẩy chứ, đúng không mọi người ? :)

Tiếc rằng có một đứa không hiểu được chuyện này, nhè đúng lúc người ta vừa chợp mắt thì nó lại...

_ Bảo Bình - Cái giọng của tên rỗi hơi nào đó vang lên

_ Z...z....zz......zzzzz - Vâng, cô ấy đâu có thèm quan tâm 

_ BẢO BÌNHHHHH - Tên đó đập tay xuống bàn, hét vào tai Bảo 

_ Aaaaaaa....trời sập...sập...con chào cô..ơ..ơ - Bảo giật thót mình đứng phắt dậy nói một lố, mắt lơ mơ, mặt ngơ ngớ

_ Hahahahahahahahahaha - Bây giờ thì cái tên đó đang ngồi bàn trên bàn của Bảo ôm bụng cười sằng sặc

_ Ủa cô đâu? Vào học chưa? - Bảo Bình vẫn còn mơ ngủ 

Nhìn xuống nơi phát ra tiếng cười, Bảo Bình mới nhận ra cái mặt "nhìn là muốn đấm" của Song Tử, thấy Song Tử ôm bụng cười mà dường như không có dấu hiệu ngừng, Bảo nhìn Song Tử với ánh mắt "sinh vật lạ"

_ Song Tử, mày bị khùng hả ? Sáng sớm mà ngồi cười như thằng điên ấy

_ Hahahahaha...Biết ai mới tốt bụng đánh thức mày dậy không ? - Song Tử mở lời ngây thơ

Sực tỉnh ngộ, Bảo Bình mới biết nguyên nhân vụ "trời sập" kia 

_ Song Tử...- Bảo Bình nghiến răng ken két

_ Hahahaha... tao làm sao 

_ Mày chết với tao 

Dứt lời, Bảo Bình dí Song Tử quanh phòng học... (mà quả thực chẳng túm được Song Tử bởi nó chạy quá nhanh)

_ Hai cái đứa này, mới sáng mà làm ầm lên rồi, tụi mày cho tao xin hai chữ "bình yên" với - Mấy đứa cùng lớp đi vào. Đứa thì yêu đời đến nỗi tay song hành cùng chân nên rớt luôn hộp xôi xuống đất (Bảo Bình: May là hộp xôi chưa mở với lại có bịch bóng bọc ngoài chứ không là mày tiêu bữa sáng nha con). Đứa thì ngái ngủ, đầu tóc bù xù. Đứa thì mới đến đã mong được về sớm

_ Tao bị một thằng điên phá ấy mà - Bảo Bình dừng lại liếc qua Song Tử đang đứng cách mấy bàn còn Song Tử thì trưng ra nụ cười vô (số) tội

_ Mày đợi đó - Bảo ấm ức vì không tài nào túm được Song Tử

_ Ai bảo mày ham ngủ, kaka 

_ Thôi cho cô xin, nhà cô sắp sập rồi đấy - Cô Thảo từ trên nhà đi xuống, nhìn một đứa đang hầm hầm sát khí còn đứa kia tỉnh bơ yêu đời 

_ Hihi. Con chào cô - Bảo chào rồi tót về chỗ ngồi

_ Hai đứa này thì cô quá quen rồi - Cô nói

_ Ơ...tại Song Tử mà cô - Bảo Bình chỉ tay về phía Song Tử

_ Con chỉ đánh thức nó thôi cô - Song Tử ranh mãnh đáp trả

_ Tao còn chưa trả thù mày đấy 

_ Học được chưa nào ?

_ Dạ rồi. Hihi - Cảm thấy mình đang phí thời gian nên Bảo có phần tội lỗi 

Cô ghi bài tập lên bảng trắng cho cả lớp làm rồi đi lên nhà 

_ Ê Bảo Bình - Song Tử quay xuống, nói thầm đủ cho hai đứa nghe

_ Suỵt, im lặng bố làm bài, quay lên - Bảo Bình vẫn hí hoáy làm bài 

_ Tao nói cái này quan trọng lắm 

_ Không quan tâm, suỵt

_ Nói một xíu thôi, liên quan tới...Ma Kết. Hehehehe

_ Vậy nói tao nghe - Chắc đến khúc này ai cũng nói Bảo Bình nhà ta mê trai cho mà xem 

_ Ma Kết...

_ Ma Kết làm sao ?

_ Nó...

_ Mày có nói không đây ?

_ Ma Kết thích mày đó

_ Mày đừng có đùa tao. Sao Ma Kết thích tao được

_ Thật. Bữa nó nói với tao là nó thích mày 

_ Mày làm như tao tin mày

_ Không tin thì hỏi nó đi. Kaka

_ Thôi tao không hỏi đâu. Kì kì sao ấy

Cuộc nói chuyện kết thúc, Bảo Bình tưởng Song Tử đùa nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều bởi vì Bảo ta đã quy ước: "Ai mà thích Bảo thì chắc người đó bị khùng hoặc không bình thường".

Ngồi trong lớp khi nào cũng thế, không bao giờ được yên ổn vì giữa Bảo Bình và Song Tử luôn có chiến tranh. Phòng học có một cái cửa sau dẫn ra vườn nhà cô để mở, bên ngoài vườn tất nhiên có rau, cỏ, hoa, lá, những vật dụng như nồi, xoong, chảo, bát... đựng trong 1 cái rổ to được cô phơi trên mấy cái bàn dư rồi cả chổi, cây lau nhà, móc áo và 1 cái bể xi măng, nhìn thì tường ao cá mà thực chất chả có con cá nào đâu. Phía trên cái bể đó là một thùng nước to, cao hơn nóc nhà, nó mà rơi xuống là xác định bẹp lép như con tép. Bảo Bình ngồi ngay cái cửa đó, một phần là ngắm cảnh và phần còn lại là...phá.

Nhiều lúc bị Song Tử chọc, Bảo nổi quạu chạy ra vác cây lau nhà dí vào lưng Song Tử (Bẩn kinh) làm mấy đứa xung quanh bỏ bài vở chạy hết ra ngoài, khi là chổi, nấp xoong, đũa,...chả thiếu thứ gì. Có khi thì đại chiến giẻ lau bảng hoặc đại chiến dép lào giữa Bảo Bình, Song Tử và Tâm. Lúc đại chiến giẻ lau bảng, Bảo Bình nhanh tay chớp cơ hội ném cái giẻ lên đầu Song Tử và từ đó cậu ta có một biệt danh mới: Cô bé quàng giẻ lau bảng ! Do chính Bảo ta nghịch ngợm đặt cho.

Khi nào chẳng vậy, ở đâu có Bảo Bình và Song Tử thì ở đó luôn có chiến tranh thế giới thứ...n. Còn nhiều hình thức chiến tranh phong phú và đa dạng lắm. Có ai muốn nghe không nào? ^^

_ End chap 3 _ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro