Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước đi nặng nề như ai đó kéo lê đôi chân xuống mặt đất. Anh đang thật sự rất bực bội, kiểu như muốn đốt trường tới nơi ấy.

Trong cái nắng dịu nhẹ của mùa thu cùng những con gió thoảng qua có mùi hương của mùi lúa non. Mái tóc đen bóng đặc trưng của người Việt Nam được cắt tỉa gọn gàng bay phấp phới như đang được những ngọn gió chải tóc cho.

Vừa đi anh cảm thấy như quãng đường xa như cả ngàn dặm. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng chạy vội vã về phía mình nên đã quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Tuấn Kiệt người bạn thân của anh.

Cậu ta cao hơn Minh Thành một cái đầu, thân hình có vẻ cân đối hơn nhưng tính cách có đôi chút hiền lành, nhút nhát và cực kì ngốc. Cậu ta là người bạn thân duy nhất của Minh Thành vì do tính cách quá khó ưa của anh chàng.

- Mày là ai? - Anh ta nhìn cậu với ánh mắt như người xa lạ.

- Nè cậu ác quá đó tớ là Tuấn Kiệt mà. Tại sao cậu lại không chờ tớ đi học cũng với chứ - Cậu trai buồn bã với ánh mắt rơm rớm nước mắt đầy sự tủi thân.

- Tao không nhớ là có quen thằng ngốc như mày và tại sao trẫm lại phải lãng phí thời gian đi tới ngôi trường ngu ngốc để chờ đợi tên yếu kém như mày? - Nói xong anh quay gót bước đi không thèm nhìn lấy một lần.

- Này tớ cũng biết tổn thương đó nha và cậu đừng có đi nhanh như vậy chứ - Cậu chạy theo trong sự tủi thân vì bạn thân của mình không đợi mình đi học cùng.

Hai chàng trai cùng bước đi trên con đường tới trường. Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy những tia nắng ấm áp của mùa thu chắc có lẽ bầu trời cũng biết rằng hôm nay là ngày tựu trường của các cô cậu học trò từ nhỏ đến lớn nên bầu trời trong xanh và quang đãng hẳn.
_________________________

Hiện diện trước mặt hai cậu học trò là ngôi trường trang nghiêm như người khổng lồ vĩ đại đang che chở và bảo vệ những cô cậu học sinh cấp ba này. Tuy nhiên, những cô cậu học sinh trong ngôi trường này lại phá phách, bức lá bẻ cành, rồi chụp hình để đăng lên Facebook,...nói chung là đủ thứ chuyện xảy ra.

Hai chàng trai lớp 12 của chúng ta đang bước vào lớp. Lớp 12A là lớp học được chọn của nhà trường, những học sinh trong lớp đa phần đều là những cô cậu học trò ưu tú đã hoàn thành chường trình học một cách xuất sắc. Đó là đa số, còn thiểu số là những học sinh phải gọi là cực kì may mắn với khả năng phao thi đỉnh cao tới mức thượng thừa đã được vào lớp đó dù có vẻ khá là ngốc, điển hình cho bạn Tuấn Kiệt của chúng ta.

Anh tìm đại một chỗ ngồi ở góc lớp gần cửa sổ và đặt mông ngồi xuống, dù miệng đang chửi rủa ngôi trường tệ hại này nhưng tay giở ra một cuốn cuốn sách văn học cổ điển và chăm chú đọc nó.

- Nè mới ngày đầu đi học cậu có cần phải chăm chỉ như vậy không? - Cậu chọn bàn ngồi ở phí trên và quay xuống nhìn chăm chú vào cậu bạn của mình.

- Tao muốn trở thành đứa giỏi nhất cái lớp này à không phải là giỏi nhất cái trường này chứ không phải trở thành tên ngu ngốc yếu kém như mày đâu thằng mít ướt - Anh lười cậu với ánh mắt như muốn nuốt cả gia phả nhà cậu cho đỡ bực vậy.

- Này quá đáng thật - Cậu tủi thân quay lên và nằm ườn ra bàn.

Cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên inh ỏi khắp nơi khiến cho những học sinh còn lại trong lớp ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro