talking to the moon-bruno mars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em về nhà rồi"-seol rón rén, nhìn xung quanh
taehyung đang đứng dựa vào cửa, mặt trông vẻ khá cáu
"em có thể giải thích"-haseol nói nhỏ nhẹ, rồi lại tự đập vào đầu vì biết giải thích thế đ nào "thực ra không giải thích được, nhưng mà nó kiểu—đấy anh hiểu mà"
taehyung thở dài, kéo ghế ra hiệu cho seol ngồi xuống
"nghe này, anh biết là khi ba mẹ mất"-taehyung hơi chững lại "em vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ em cũng thế, anh tự hứa với mình sau khi ba mẹ mất phải chăm sóc cho em , nhưng giờ việc tối thiểu đấy cũng không làm được, em cứ tự làm bản thân mệt mỏi để làm gì?"-anh vừa nói vừa cố gắng ngăn cho mình không khóc "lúc trước anh cũng kệ cho qua, nhưng giờ em càng ngày càng khiến mình quá sức, anh chỉ còn có mỗi em thôi, seol"
seol nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, cô ôm lấy anh trai, nước mắt không ngừng rơi xuống
"em xin lỗi, em hứa sẽ không tự làm khổ mình nữa kim tae"-seol nức nở
"như thế thì tốt"-taehyung gạt nước mắt, đùa" cảm giác như tụi mình sắp chết í"
"uakaxk không đùa đâu"-seol vẫn khóc to
"rồi anh xin lỗi"-taehyung cười vỗ nhẹ lưng "khóc gì lắm vl"
"tại anh huhu"-seol càng khóc, giọng nói rời rạc "anh trai gì—như l !"
=)))
và cả đêm đấy khu xóm lại được phen điếc tai bởi tiếng khóc của kim seol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro