When you love someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerim và Joohyun lại cãi nhau, lần này vẫn như mọi lần, do Bae Joohyun bắt đầu. Chị vẫn luôn tự hỏi tại sao mình không bao giờ có thể đối xử với Yerim như một đứa nhóc cần được chiều chuộng, chị lúc nào cũng biến thành trẻ con để nũng nịu với em. Lần này vẫn như mọi lần, lại là chuyện ghen tuông.

Bản thân chị luôn biết rằng Yerim là một kẻ vô tư với rất nhiều người đem lòng yêu mến, nhưng Kim Yerim thì khác, em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tình ý của người ta. Điển hình như lúc em hoàn toàn dành hết tâm tư cho chị rồi, em vẫn nghĩ những dấu hiệu "bật đèn xanh" của chị là sự trêu ghẹo bình thường. Kim Yerim ngốc thế đấy. Lần này cũng vậy, một người rõ ràng si mê em đến chết nhưng Yerim khẳng định với chị rằng người đó chỉ xem em là bạn mà thôi. Sau đó chị nhớ mình đã hét thẳng vào mặt em rằng:

- Nếu đó là bạn bè thì như chị là gì chứ? Bạn thân sao?

Sau đó Yerim cãi lại, nói rằng chị thật vô lý. Em còn nói rằng đây không phải lần duy nhất chị ghen tuông mà không có bằng chứng như vậy. Joohyun tức giận quá, nước mắt lại muốn trào ra, nhưng để Kim Yerim thấy mình khóc thì thật là thảm hại nên chị đã vớ cái áo khoác rồi bỏ đi luôn. Yerim định đuổi theo, nhưng rồi em lại quát chị:

- Chị đi đâu đấy? Muộn rồi! Đi được thì đi luôn đi!

Kim Yerim khi nóng giận tệ bạc đến thế đấy, Joohyun ghét nhất những lúc như thế. Rõ ràng em biết chị thấy lo lắng nên mới nổi cơn giận dữ như thế nhưng em chẳng vỗ về lại còn nổi cáu với chị.

Chị biết Yerim đã phải chịu đựng chị rất nhiều, bởi trong mối quan hệ này cả hai không có quyền được công khai cho tất cả mọi người biết để họ không lại gần người yêu của mình. Em cũng chẳng giỏi gì với việc kiềm chế sự ghen tuông đâu, chỉ là Yerim rất yêu thương chị và sẽ chẳng bao giờ đem ra để đôi co với chị cả. Em sẽ nằm một chỗ suy nghĩ thật nhiều về cả hai, rồi tìm Joohyun ôm chị thật chặt, không nói gì ngoài "Em yêu chị" hàng chục lần. Joohyun thì khác, chị luôn muốn độc chiếm Kim Yerim và khẳng định mình là duy nhất của em, chị luôn muốn Kim Yerim nói cho lũ người theo đuổi em rằng em đã có người trong lòng rồi. Nhưng Yerim sẽ chỉ ngu ngơ bỏ qua rồi cười khờ nói mình còn độc thân, sau đó em sẽ về nhà kể rằng mọi người tưởng em độc thân và còn trêu chọc về điều đó. Thực chất, họ chỉ đang thăm dò đề theo đuổi em thôi, mỗi lần chị nói như thế, em sẽ phủ nhận rồi tệ hơn cả hai sẽ lại cãi cọ.

Thật ra chị biết rằng mình rất mâu thuẫn, vì muốn bảo vệ mối quan hệ này nên chị và em đã giữ làm một bí mật. Tuy nhiên, cũng vì muốn bảo vệ mối quan hệ này, chị muốn hét lên cho cả thế giới rằng Kim Yerim là của chị và làm ơn tất cả tránh xa em ấy ra không thì chị sẽ mang xe cần cẩu cẩu tất cả những người đó đi.

Nhưng Kim Yerim của chị, đến việc chị ôm em trước camera cũng đủ làm em lo lắng rồi. Có lẽ bởi vì chị, Yerim phải ép mình trưởng thành. Và có lẽ do em trưởng thành và luôn che chở cho chị, Joohyun lại muốn thành người duy nhất được hưởng điều đó từ em.

Từ một lúc nào đó, chị đã nhận ra rằng mối quan hệ này sẽ có ngày đi đến hồi kết. Đặt biệt là một mối quan hệ kì lạ như của Joohyun và em. Đó là lí do tại sao chị luôn lo lắng rằng ngày đó sẽ sớm đến, chị sẽ không kịp ngăn nó. Và chị lại có một nỗi sợ, chị sợ rằng em sẽ đối xử với một người nào đó y hệt như cách em đối xử với chị bây giờ. Cũng do từ một lúc nào đó, chị nhận ra chị yêu em nhiều hơn chị nghĩ mình sẽ yêu.

Chị sợ mất Yerim chứ, tất nhiên. Bởi vì chị hơn em quá nhiều, nên chắc chắn Yerim sẽ có lúc cảm thấy chị khó hiểu. Chị cũng từng trải qua những năm tuổi trẻ của em, lúc đó chị sẽ không bao giờ nghĩ tới việc sẽ hẹn hò với ai hơn tám tuổi với quá nhiều rủi ro cùng sự khác biệt. Mỗi khi nhìn Yerim cố gắng hoà nhập với những trò chơi cũ, những câu đùa cũ hay những kỉ niệm cũ của chị, chị lại càng yêu em hơn. Suy cho cùng, con người đó cũng rất cứng đầu để yêu chị mà.

Joohyun đi dạo quanh công viên, giờ này không có ai cả. Như Yerim đã nói, giờ này rất trễ rồi, nguy hiểm nữa. Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh, trời cũng hơi lành lạnh. Joohyun ngồi trên xích đu của bọn trẻ con. Có lần chị đi ngang đây cùng Kim Yerim vào giờ chiều chiều, lũ trẻ con cùng nhau chơi đùa ở đây thật vui, chị cứ mải mê nhìn cho đến khi Yerim lên tiếng:

- Chị định giành giật chỗ chơi với bọn trẻ à?

Chị đã đánh vào người Yerim một cái, miệng lại mắng em:

- Tào lao.

- Nếu bây giờ chị chạy vào đó tụi nó cũng sẽ nghĩ chị là bạn đó.

- Nói gì vậy chứ! Chị gần 30 tuổi rồi!

Joohyun lại lườm cho em một cái, Yerim không nói gì chỉ cười, đưa tay nựng nhẹ lên má chị.

- Nhưng mà bọn trẻ chơi vui thật đấy, chị cũng muốn được vui thế.

Sau đó khá lâu, Kim Yerim đột nhiên dắt chị đi đến một khu vui chơi. Một nơi hoàn toàn không giống sân chơi ở công viên của bọn trẻ con, với toàn những trò chơi mạo hiểm lên tít trên cao mà chị không chơi nổi. Nhưng cuối cùng thì hôm đó vẫn rất vui, cả hai đi vòng quanh, ăn đủ thứ snack rồi chơi mấy trò không quá đáng sợ và không quá cao. Kim Yerim ngốc nghếch đến vậy đấy, luôn cố chiều lòng chị dù chỉ là một lời bâng quơ.

Chị và Yerim hẹn hò với nhau tới giờ đã khoảng 3 năm, Kim Yerim từng hỏi chị rằng:

- Chị có tin tưởng em không?

Đột nhiên vậy đó, cả hai đang nằm dài trong phòng của chị. Yerim hỏi thế, chị thấy ngớ ngẩn quá nên mới trêu em:

- Không, em ngốc nghếch lắm.

Rồi kẻ ngốc ấy vẫn nghiêm túc như vậy, em hỏi tiếp:

- Vậy em phải làm sao để hết ngốc nghếch đây?

Joohyun liền cảm thấy người yêu mình có dấu hiệu bất thường. Chị trở mình ôm em thật chặt, hôn lên má em rồi nói:

- Chị giỡn thôi, chị hoàn toàn tin tưởng em.

Yerim cười, nụ cười của em dành cho chị lúc nào cũng đẹp nhất trên đời. Một nụ cười hoàn toàn không chút lo lắng, không chút gượng gạo, hoàn toàn vô tư và tự tin.

- Sắp sinh nhật chị rồi nhỉ?

- Em có quà gì rồi sao?

Joohyun hỏi, chị cũng có chút tò mò vì Kim Yerim không giỏi lựa chọn quà cáp cho lắm.

- Ừ, có rồi.

- Thật sao? Bật mí đi!

- Thật ra do mấy hôm nữa mình sẽ không có thời gian nên em sẽ tặng chị luôn.

Yerim nhìn thẳng vào mắt chị, em hôn nhẹ lên trán chị rồi lại nhìn chị. Joohyun giả vờ đỏng đảnh, hỏi em:

- Quà chỉ có thế thôi sao?

- Quà của chị là em đó.

Joohyun bật cười khúc khích, chị đánh nhẹ vào vai em như mọi lần em trêu chọc chị. Nhưng Yerim lại dùng giọng giận dỗi nói với chị:

- Nè, em đâu có giỡn.

- Sao cơ?

- Em tặng em cho chị, có cái này làm chứng.

Rồi Yerim ngồi dậy, em tiến tới chiếc áo khoác vừa nãy em mặc rồi vứt bừa dưới đất. Em lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, nhìn y hệt cái em đeo từ mấy tuần trước. Joohyun nhận ra ý tứ của em, bỗng dưng thấy trong lòng như đang nở hoa.

Em lại gần, kéo chị ngồi dậy rồi ngồi xuống trước mặt chị. Chị thừa biết Kim Yerim đang soạn lại những lời em đã chuẩn bị từ trước trong đầu, rồi từ từ nói với chị:

- Yên tâm đi, em không cầu hôn chị đâu. Chị biết mà, em luôn tin tưởng chị thật nhiều, nên em muốn giao mình cho chị chăm sóc. Em muốn được ở bên chị thật lâu. Nhưng nếu chỉ nói rằng "em là của chị" thì sẽ thật vô nghĩa, chỉ có mình biết thôi mà, vậy thì em hoàn toàn có thể nuốt lời. Vậy nên để làm chứng cho lời nói của em, em đã mua cái này...

Yerim đưa chiếc nhẫn ra. Chẳng lãng mạn tí nào, Joohyun thầm nghĩ nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc, Yerim sẽ lãng mạn theo cách của em.

- Sắp sinh nhật của chị rồi, em tặng em cho chị đấy.

Yerim xoè bàn tay em ra, Joohyun bật cười rồi đưa tay trái mình cho em. Em xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay chị, dù không vừa khít nhưng cũng không quá tệ.

- Nếu chị đeo tay này, khi mình nắm tay chúng sẽ ở cạnh nhau.

Em nói đến chiếc nhẫn của trên ngón giữa tay trái của chị, và chiếc nhẫn trên ngón giữa tay phải của em.

Tuy nhiên, sau đó khoảng nửa năm thì cả hai chia tay. Lý do chia tay là vì cả hai cảm thấy mình dần xa cách khỏi nhau, rồi quyết định chia tay. Rồi lại nửa năm sau nữa, Kim Yerim đột nhiên xông vào phòng chị rồi nói:

- Chị cho em một cơ hội làm lại có được không?

Joohyun hoàn toàn đông cứng, chị chưa từng nghĩ rằng cả hai sẽ ở trong tình huống như vậy. Rồi cuối cùng sau một tuần suy nghĩ, chị đã cho Yerim câu trả lời, tất nhiên là "được" rồi.

Ở mối quan hệ thứ hai, Yerim cẩn trọng hơn trong mọi thứ. Mỗi lần đi đâu xa em sẽ gọi điện cho chị rồi cả hai sẽ trò chuyện hàng tiếng, em sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp rồi hứa sẽ sớm đưa chị đi. Thi thoảng em lại mua cho chị những món quà. So với lần trước, em dành nhiều thời gian cho chị hơn đến nỗi chị hoàn toàn bị sốc và nghĩ rằng mình đã hẹn hò nhầm với một Kim Yerim trên trời rớt xuống chứ không phải em nữa.

Lúc đó chị nhận ra, Kim Yerim phải yêu chị nhiều lắm mới có thể cải thiện bản thân để khiến chị chọn em một lần nữa. Bỗng dưng nghĩ về tất cả mọi chuyện, Joohyun cảm thấy mình thật đáng xấu hổ khi trước tình yêu của em, chị chỉ biết ghen tuông và giận dỗi. Rõ ràng Kim Yerim yêu chị tới thế, có lí do nào để chị phải hành hạ em suốt ngày như thế. Mối quan hệ cũ của cả hai đổ vỡ, chị sợ khởi đầu mới này sẽ lại đi vào lối cũ, nhưng chị quên mất rằng vì chị Yerim đã thay đổi nhiều cỡ nào.

Joohyun hối hận, chị mở điện thoại xem giờ, định về nhà rồi xin lỗi Kim Yerim. Nhưng chị thấy trên màn hình là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ em cùng vài tin nhắn năn nỉ chị hay nghe điện thoại rồi nói xin lỗi, chị đã để điện thoại ở chế độ không làm phiền nên hoàn toàn chẳng biết gì cả. Joohyun vội vàng gọi ngay cho em, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, rõ là em đã trực điện thoại từ nãy tới giờ.

- Chị đang ở đâu? Cứ nói đi là đi vậy sao?

- Chị á? Chị đang ở công viên, cái chỗ có sân chơi mà bọn mình hay đi ngang. Đừng lo, chị sẽ về ngay.

- Khoan đã, đừng về vội, em đang ở gần đấy, mình về cùng nhau đi.

Rồi Yerim cúp máy, cảm giác tội lỗi tràn trề. Joohyun không nghĩ rằng em sẽ đi tìn chị bởi Yerim lúc nãy còn thách thức chị cơ mà. Giờ này đã trễ còn vắng vẻ, chị tự hỏi Kim Yerim phải mệt mỏi vì chị tới cỡ nào cơ chứ.

- Này! Bae Joohyun, chị làm em phát điên đấy chị biết không!

Vừa mới nhắc, Kim Yerim đã xuất hiện trước mặt để mắng mỏ chị. Dù em vẫn to tiếng như vừa nãy, nhưng trong giọng nói có phần lo lắng hơn là tức giận. Joohyun nhìn thấy em như vậy, tự nhiên lại thấy thương hết sức, chị đi mấy bước lại gần rồi tựa đầu lên vai em. Bực mình ghê, chị khóc trước mặt em rồi. Vừa sụt sịt, chị nói với em:

- Xin lỗi em, chị làm khổ em nhiều.

Yerim thở dài, em ôm lấy chị thật chặt, điều mà em hiếm khi chịu làm ở nơi công cộng. Em xoa xoa lên lưng chị, cuối cùng cũng chịu dịu giọng:

- Không sao mà, em ở đây rồi mà, sao lại khóc?

Nghe Yerim hỏi thế, tự nhiên máu trẻ con trong người chị lại nổi lên, Joohyun lại khóc to hơn. Dường như chị chưa bao giờ khóc to và nức nở đến vậy.

- Thôi mà, em với chị ấy giờ chỉ là bạn thôi, hoàn toàn là bạn. Em đã nhắn cho người ta, nói rằng em đang hẹn hò với một người tuyệt vời nhất thế gian. Người ta đúng như chị nói, có thích em đó, nhưng em chỉ thích một mình chị thôi.

- Tại sao em phải yêu thương chị tới vậy, chị có xứng đáng đâu chứ!

Yerim thấy người yêu mình vừa nức nở vừa tự trách móc, em phì cười. Joohyun bỗng dưng hoá thành một cô thỏ mít ướt vừa đáng yêu vừa đáng thương.

- Phải thế nào mới xứng đáng nữa? Em lỡ giao mình cho chị rồi.

Joohyun rời khỏi cái ôm, chị lấy tay gạt nước mắt, Yerim cũng đưa tay lau sạch nước mắt cho chị. Joohyun đưa mắt nhìn em thật lâu, Yerim hoàn toàn hết tức giận, trong mắt em chỉ toàn yêu thương, vậy mà chị nỡ nghi ngờ con người này đây. Chị đưa tay giữ lấy hai má của em, hôn thật nhanh lên môi rồi nói:

- Chị đã yêu em rất nhiều rồi, nhưng chị lại cảm thấy mình phải yêu em nhiều hơn nữa.

Yerim chỉnh lại tóc cho chị, rồi lại ôm chị thật chặt, kèm theo một cái hôn. Rồi em chỉ vào chiếc xích đu vừa nãy, hỏi chị:

- Chị có muốn chơi không? Giờ này không phải giành giật với tụi con nít đâu.

Joohyun nhìn vẻ mặt của em, Yerim với ánh mắt sáng rực rỡ như thể em vừa phát hiện ra một điều tuyệt vời. Rồi Joohyun nhận ra, phát hiện tuyệt vời của Kim Yerim chính là cách làm cho chị vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yerene