OPENING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dahyunnie, sao em lại ở đây?

Người phụ nữ trẻ tuổi vén từng bụi cây trong khu vườn rộng lớn cuối cùng cũng tìm được một đứa bé nhỏ xíu đang ngồi cuộn tròn trong bụi hoa tú cầu lớn nhất ở ngay giữa khu vườn. Đứa trẻ vừa được tìm thấy lập tức ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đứng bên ngoài bụi hoa, trên gò má ửng đỏ vẫn còn vệt nước mắt kéo dài khiến cho người phụ nữ trẻ kia cảm thấy đau lòng.

- Jihyo unnie...

Giọng trẻ con nghèn nghẹn vang lên, Jihyo khẽ thở dài, cô lách mình vào bụi hoa, đến bên Dahyun nhỏ bé và ôm đứa trẻ vào lòng. Vừa được bọc trong vòng tay của Jihyo, Dahyun liền vùi mặt vào cơ thể ấm áp của cô, thân thể gầy gò mỏng manh của một đứa bé sáu tuổi thoáng chút liền ngừng run rẩy mà an tĩnh dần rồi cuối cùng, từng tiếng thở nhè nhẹ, đều đều được phát ra.

Jihyo bế Dahyun trong lòng và quay vào bên trong lâu đài. Cô dù rất đau lòng đối với tình cảnh của Dahyun nhưng vẫn không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Thứ duy nhất cô có thể làm cho Dahyun chính là hết lòng chăm sóc em ấy. Cô nhìn thấy từ xa, một nữ cảnh vệ lo lắng từ trong lâu đài đi ra và chạy về phía mình.

- Tiểu thư có bị sao không?

Đó là Jeongyeon, cảnh vệ riêng của Dahyun. Jihyo chỉ mỉm cười lắc đầu khiến cho Jeongyeon có chút thở phào trút đi lo lắng trong lòng.

- Chủ nhân đã rất tức giận.

Jeongyeon thì thầm trong lúc cả hai tiến vào lâu đài và Jihyo chỉ gật nhẹ đầu. Cô biết điều đó.

- Em sẽ cẩn thận.

Jihyo nói trước khi đi về phía căn phòng có cánh cửa đôi cao lớn làm bằng gỗ sồi với họa tiết hình hoa thủy tiên khảm vàng nhưng Jeongyeon đã bất giác nắm tay cô giữ lại.

- Jihyo, unnie biết em rất yêu thương tiểu thư nhưng em cũng phải còn sống mới có thể tiếp tục yêu thương và chăm sóc em ấy được.

Lần này thì khuôn mặt cô có chút xao động nhưng rất nhanh Jihyo liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình. Cô quay lại nhìn vào mắt Jeongyeon thật sâu rồi nhẹ nhàng nở nụ cười đẹp của mình khiến cho Jeongyeon khẽ đỏ mặt.

- Cảm ơn unnie!

Jihyo đáp lại. Cô đẩy cánh cửa gỗ sồi để bước vào bên trong căn phòng rộng lớn khác, nơi mọi thứ đang dần trở nên ảm đạm, từng mảng màu sắc bên trong căn phòng đang tan ra và nếu... Trái tim Jihyo khẽ nhói lên khi nghĩ đến ngày đó, cái ngày mà tất cả màu sắc trong căn phòng này đều biến mất.

- Dahyunnie...

Jihyo khẽ thở dài, cô ngắm nhìn Dahyun nhỏ bé nằm trên giường, gương mặt ngây thơ bé bỏng của đứa trẻ sáu tuổi này đáng lẽ phải được tràn ngập nụ cười và niềm vui nhưng tất cả những gì cô luôn nhìn thấy trên khuôn mặt này chính là nước mắt, nỗi đau và những cơn ác mộng hoành hành.

- Dahyunnie, unnie xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em, unnie xin lỗi...

Cô cúi xuống và đặt lên vầng trán cao của đứa trẻ đang ngủ say một nụ hôn như lời chúc phúc cuối cùng. Jihyo mỉm cười nhìn Dahyun lần cuối trước khi đứng dậy, cô đi về phía đầu giường, nơi bức tường có dựng một mặt gương kì lạ. Mặt gương này thoạt nhìn không có gì kì lạ nhưng nếu có ai đó đến đứng trước chính diện của mặt gương sẽ thấy bên trong gương có một quả tim lơ lửng giữa không trung đang đập từng nhịp từng nhịp. Nhưng quả tim đó trông thật ảm đạm và xơ xác, như thể bên trong nó không có lấy một giọt máu và cứ sau mỗi nhịp đập, dù rất nhỏ nhưng một chút sức sống lại được truyền vào quả tim đó và một chút màu sắc của cả căn phòng sẽ mất dần đi.

Jihyo nhìn quả tim trôi lơ lửng trong gương, cô lần nữa nhìn về phía giường nơi Dahyun đang yên giấc.

- Hãy sống thật tốt, Dahyunnie ah và nói với Jeongyeon unnie rằng Jihyo unnie cũng yêu chị ấy rất nhiều!

Jihyon mỉm cười, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cô và rơi xuống. Và ngay khi nó rơi xuống, từng tinh thể bông tuyết dần lan ra trên khắp bề mặt giọt nước mắt trong veo ấy khiến cho nó ngày càng đông cứng lại dần và trong phút chốc đã biến thành một viên tinh thể băng để rồi cuối cùng vỡ vụn ra ngay cái khi nó chạm vào mặt đất.

- Diing!

Một âm thanh khô khốc vang lên, giọt nước mắt tan biến trên nền gạch, một làn sương nhỏ thoát ra từ nơi giọt nước mắt đông cứng rơi xuống và tại nơi Jihyo vừa đứng khi nãy giờ đã không còn ai.

Trên giường, một tiếng thút thít vang lên.

- KHÔNG!!!

Dahyun gào lên, cô bé leo xuống giường và lao về phía chiếc gương kì lạ rồi đứng sững trước mặt gương, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào khi nhìn vào trong gương. Đôi tay nhỏ bé chạm vào mặt gương lạnh lẽo.

- Jihyo unnie... Jihyo unnie...

Dahyun vừa lẩm nhẩm tên Jihyo vừa khóc, xung quanh cô bé, căn phòng vốn ảm đạm dần lấy lại tất cả màu sắc vốn có của nó, từng sợi từng sợi màu sắc không ngừng tràn ra khỏi mặt gương và quay về với không gian vốn thuộc về của nó. Còn tấm gương kì lạ giờ đây đã hiện lên ảnh phản chiếu của một cô gái trẻ đang đứng giữa căn phòng trong gương, hai tay cô đang áp vào nhau và ở giữa hai bàn tay của cô chính là quả tim khi nãy nhưng giờ đã ngừng đập và bị giam trong một khối băng trong suốt. Và cô gái trẻ trong gương không ai khác chính là Jihyo.


(Còn tiếp nếu au viết nổi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro