Devil 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Jinki về đến ký túc xá với cái đầu trống không. Anh biết cậu đang ở nhà một mình. Khi giơ một tay lên để xoay nắm đấm cửa, anh chỉ chực chờ quay lưng bỏ đi. Tối hôm qua mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của anh. Jinki đã ôm Jonghyun cả buổi tối, thiếp đi khi nước mắt đã khô đi và để lại cảm giác căng rít trên da mặt. Anh không rõ Jonghyun đã ngủ từ lúc nào hay thậm chí là dậy từ lúc nào. Khi anh mở mắt ra thì cậu đã đi mất. Cậu có lịch sớm, để rồi về sớm. Anh có lịch muộn, và về vẫn sớm. Vì sự sắp xếp không chuyên nghiệp của anh manager trong ngày hôm nay nên anh giờ mới phải chần chừ mãi ở ngoài cửa không chịu vào. Đúng là có cái khổ nào hơn cái khổ có nhà mà không được vào thế này.

Nếu vào rồi, nếu Jonghyun đang ngồi chờ vắt vẻo ngay sôfa thì Jinki phải nói gì và ứng xử thế nào đây? Anh biết mình phải đối xử tử tế với cậu hơn. Anh không thể nhìn cậu khóc nhiều rồi lịm đi trong nước mắt như tối qua được nữa. Ít nhất anh cũng hiểu được anh thật sự quan trọng với cậu. Ít nhất anh đã không ngu ngơ trong suốt cả một quãng thời gian dài. Ít nhất anh đã đúng khi yêu cậu nhiều như vậy.

Nghĩ đến thế, Jinki tự thấy bản thân đang thong thả xoay nắm cửa và bước vào. Anh cười nhẹ. Được rồi, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ dễ thở hơn cho cả hai. Nếu thật sự yêu anh, cậu sẽ biết cách giải quyết thế nào với Shin Se Kyung.

Shin Se Kyung...

...

Cô ấy đang ở đây.

Trên sôfa phòng khách.

Cô ấy đang ngã cả thân người vào cậu.

Tay cậu đặt trên eo cô ấy.

Cô ấy hôn cậu.

Họ hôn nhau.

...

- Hyung.

- Onew oppa.

Hai cặp mắt căng to ra mà nhìn trừng trừng vào anh. Một thì đang hốt hoảng còn một thì chẳng có cảm xúc gì. Jinki đặt túi xách xuống, cởi áo khoác và treo lên closet. Anh thong thả làm với nhịp độ bình thường như mọi ngày. Tiếng của cô ta vẫn cứ nheo nhéo đằng sau lưng.

- Onew oppa. Oppa...về sớm thế?

- Em đúng là phụ nữ nhỉ?

- Dạ?

Jinki đóng cửa closet lại, quay sang cô ta và tiến lại phía hai con người đó.

- Anh nói em đúng là phụ nữ thứ thiệt nhỉ. - Anh nhếch môi cười, đôi mắt không híp lại như mọi khi. Jinki trông thật sự đáng sợ.

- Op..oppa! - Cô ta giả lả cười, lấy tay đánh nhẹ lên ngực Jinki. Anh chộp ngay lấy

cánh tay đó lại, nhìn chằm chằm vào nó, sau đó đó lại nhìn như cái máy quét từ trên xuống dưới cả thân người của cô ta. Jinki bật cười thành tiếng.

Trước ánh nhìn ngạc nhiên và e sợ của cô ta, Jinki chỉ hất mặt về phía mấy chiếc cúc áo bị bung ra rồi vuốt tóc và lia mắt sang hướng khác. Anh nhìn sang Jonghyun. Cậu đúng là không hề có cảm xúc gì trên mặt. Chỉ đơn thuần như đang đợi xem anh sẽ nói gì và sẽ làm gì. Cố tình hay vô ý, chủ tâm của cậu anh không màng tới. Từ giờ anh sẽ chỉ làm những gì anh muốn. Từ giờ anh sẽ có những gì anh khát khao. Từ giờ dù trả giá nào thì anh cũng sẽ bất chấp. Đúng là giới hạn của Lee Jinki đã bị phá vỡ mất rồi.

- Chỉ có phụ nữ mới có thể khi bung một chiếc cúc áo thôi cũng đủ làm một thằng đàn ông không nghĩ tới việc làm tổn thương người khác.

- Oppa...Không phải vậy đâu. Không có gì hết. - Cô ta vội vã cài lại mấy chiếc cúc áo

một cách lúng túng. Gì thế này? Đây là cách Jonghyun phản chiếu hình bóng của anh qua cô ta hay sao? Cách lúng túng của cô ta và sangtae của anh hay sao? Cậu thật là chỉ nhìn được vậy thôi sao?

- Không cần phải phủ định. Chỉ cần anh về trễ vài phút thôi thì chắc bây giờ anh đang phải nhặt chiếc áo đó từ dưới đất lên dùm em rồi.

Cách nói chậm rãi và đều đều của Jinki với nụ cười vừa đáng sợ vừa mất mát của anh làm Se Kyung rùng mình. Đây có phải là Onew leader của SHINee - người luôn nở nụ cười có thể khiến bóng tối bừng sáng? Là người luôn lịch sự, nhã nhặn với phái nữ và tuyệt đối không biết làm người khác cảm thấy xấu hổ với bản thân mình chỉ với một ánh mắt? Cô ta đúng. Và cũng sai. Người cô ta gặp trên sân khấu hay đằng sau sân khấu chỉ là Onew - một thần tượng kiểu mẫu. Người mà cô ta đang gặp hiện tại, ngay ở ký túc xá của anh, ôm hôn Jonghyun của anh, chính là Jinki. Jinki không kiểu mẫu. Jinki biết yêu, biết hận, biết đau, biết khát khao cho bản thân. Onew chỉ yêu Jonghyun với tinh thần leader của một nhóm nhạc mà Jonghyun là một thành viên nằm trong đó. Còn Jinki, anh đã cho cậu cả trái tim của mình rồi.

- Onew oppa, oppa làm sao thế? Không vui khi em ở đây à? Oppa sợ bị paparazi phát hiện đúng không? Đừng lo, em đã l...

- Có thật là em ngốc đến vậy không? - Jinki bước vài bước đến trước cửa phòng ngủ của Jonghyun. Ký túc xá thật sự không rộng rãi gì. Và phòng ngủ của Jonghyun có thứ anh muốn cho cô ta biết cô ta không phải là người tình ở đây. Cô ta không được quyền làm người tình của cậu ở đây, ngay dưới mũi anh, ngay trong ký túc xá của cả 5 thằng. - Chỉ đơn giản là lo sợ về scandal thôi à? Nhìn anh có vẻ ham công tiếc việc đến vậy sao?

- Hyung. - Jonghyun lên tiếng khi Jinki kéo tay cô ta lại trước cửa phòng Jonghyun. Đừng nói rằng cậu muốn bảo vệ cô ấy. Đừng nói rằng cậu muốn rạch cho anh thêm một nhát nữa.

Dù đã quá đau thì tim anh vẫn luôn biết đau vì em, Jonghyun à.

Jinki ném cho cậu một nụ cười tự mãn. Đừng tưởng chỉ có cậu mới biết làm mọi thứ rối tung lên. Cậu thật sự muốn lôi con quái vật trong người anh ra đến vậy sao? Vậy thì đừng trách vì sao cậu sẽ phải khốn đốn. Anh sẽ không để cho một Onew leader ngăn cản khao khát của bản thân Lee Jinki nữa.

- Lý do tôi nổi điên lên... - Jinki mở cửa phòng ngủ Jonghyun ra, tiếng "tách" bật đèn thậm chí có thể làm Se Kyung giật thót.

Anh hướng ánh mắt chằm chằm vào chiếc giường đơn của Jonghyun. Chiếc giường tối qua anh và cậu đã thấm đẫm nó với nước mắt. Chiếc giường cũng chính là nơi làm anh nhận ra anh khao khát có cậu đến mức nào. Không chỉ đơn giản là yêu. Không chỉ đơn giản là nhìn cậu vui vẻ, khoẻ mạnh, hài lòng như mọi khi nữa. Anh phải có được cậu.

- Lý do là vì tôi đã bắt gặp cô hôn Jonghyun. Vì sao hôn Jonghyun lại làm tôi nổi điên lên sao? Vì tối qua người ôm hôn Jonghyun cả đêm chính là tôi. Mãi mãi cũng không phải là phần của cô.

- Hyung điên rồi à?

Đó là câu đầu tiên cậu thốt ra sau khi đã chạy theo cô ta và chắc chắn kèm theo cả một tràng giải thích năn nỉ và thề thốt. Đó là chuyện đơn giản và gần như là quá hiển nhiên đối với trai gái yêu nhau. Nghĩ đến đó anh chỉ thấy xót xa cho chính mình. Tại sao lại là Jonghyun? Tại sao lại là anh? Tại sao lại là cả hai? Anh chậm rãi đưa mắt nhìn đến cậu, tiếng thở dài từ đâu cứ buông ra

- Hyung xin lỗi.

- Nổi điên lên rồi nói xin lỗi là xong sao? Hyung mất lý trí từ bao giờ vậy? Hyung muốn lên hàng top idol bằng scandal thật sao?

- Hyung đã nói là xin lỗi rồi. - Jinki thơ thẫn lê bước về phòng, anh tự hỏi có loại thuốc giảm đau nào và liều lượng bao nhiêu mới có thể làm dịu nỗi đau của anh lúc bấy giờ. Dĩ nhiên, không dẫn đến sốc thuốc và tử vong.

- Hyung muốn kéo cả SHINee xuống vực sao? Hyung muốn chúng ta bị tẩy chay cả đời không ngóc lên được nữa à?

Jonghyun lúc nào cũng hỗn như thế. Jonghyun lúc nào cũng không nghĩ đến tâm trạng người khác như thế. Nhưng tại sao lại giận dữ như vậy? Anh cảm thấy bình thản hơn bao giờ hết. Cô ta sẽ không dại gì đi khai ra mình mất người yêu vào tay một thằng con trai cả. Con gái rất sĩ diện hảo. Anh sẽ rất dễ dàng thương thảo với cô ta rằng cứ tung ra cái tin cả hai quá bận rộn nên không thể dành thời gian cho nhau. Một lý do quá tốt, quá thích hợp và quá an toàn cho thể diện của cô ta. Vậy, có gì để cậu phải nổi giận và mắng vào mặt anh như vậy? Cậu nghĩ rằng cậu có quyền sao?

- Sẽ không có gì xảy ra cả. Em yên đi.

- Yên là yên thế nào? Hyung thử xem có yên được không khi em nói mình đã ôm hôn hyung cả đêm trước mặt bạn gái của hyung!

CHÁT.

Jinki tát Jonghyun. Anh khóc. Nhưng không nức nở.

Jinki chỉ đơn giản là khóc. Nước mắt anh rơi từ đôi mắt đau đớn và căm phẫn.

Jonghyun đưa tay ôm bờ má nóng rát. Jonghyun thậm chí còn không đủ can đảm để nhìn vào mặt anh.

Jonghyun không thấy đau ở nơi bị đánh. Cậu chỉ đau ở nơi tưởng chừng như đã cạn kiệt cả hi vọng về tình yêu rồi.

Jinki tiến đến Jonghyun một cách giận dữ. Anh đẩy cậu vào tường. Jinki chưa bao giờ thô bạo như vậy. Ai cũng biết tình cảm anh dành cho cậu là thứ dịu dàng nhất. Tuy nhiên, khi nỗi đau bị đẩy vào hố sâu của sự phản bội và xem thường, đó là thần dược tốt nhất để nuôi dưỡng cả một con quái vật.

BANG.

Lưng Jonghyun đau buốt lên khi va đập vào bức tường cứng, cổ cậu thì muốn ngạt lại vì bàn tay mạnh bạo của Jinki. Cậu không kêu ca gì, chỉ nhất quyết nhìn chằm chằm vào anh. Cậu để mặc cho anh lườm mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu để mặc cho anh đánh, để mặc cho nước mắt anh cứ rơi dài xuống khuôn mặt gầy rộc đi.

- Đồ xấu xa. Cậu xem tôi là đồ chơi của cậu chứ gì?

...

- Trả lời đi đồ tồi! - Jinki gào lên, tay vẫn không ngừng bóp chặt lấy cổ áo Jonghyun mà giằng xé - Cậu tưởng tôi không biết cậu sợ bị cô ả đó "đá" nên mới làm ầm lên như vậy sao? Cậu tưởng tôi sẽ tin rằng cậu lo lắng cho cả nhóm à?

...

- Đồ khốn! Tại sao lại quan tâm đến tôi? Đồ khốn chính là cậu! Tại sao lại ôm tôi, hôn tôi? Tôi cóc cần cậu tỏ ra thương yêu gì tôi cả!

...

- TÔI CÓC CẦN! - Jinki cuối cùng cũng buông tha cho cổ áo Jonghyun. Chỉ có điều nước mắt anh vẫn không thể thôi rơi - Tôi có thể tự mình yêu cậu mà cóc cần cái quái gì từ cậu hết!

Rồi anh quay mặt đi, ôm lấy đầu và ngồi thụp xuống. Vai Jinki bắt đầu run lên. Chúa ơi, nếu có thể thì cứ lấy cả anh và nỗi đau này đi đi. Dù gì thì làm sao có thể sống với nỗi đau không bao giờ thôi chảy máu?

Jonghyun không yêu anh.

- Nhưng...t...tôi...- Anh nói đứt quãng và khó khăn để nghe thành lời. - ..tôi không thể..ng...ngừng..y..yêu...c...cậu...đợc.

Jinki cảm nhận được sự im lặng lạnh lẽo đang bao bọc lấy cả thân người mình. Anh không thôi ngừng khóc. Tại sao lại không chỉ để anh nghĩ rằng mình không thể có được cậu thôi? Chỉ với chừng đó anh có thể chịu đựng được. Anh có thể .

Nhưng tại sao lại để anh biết rằng anh mất cậu?

Jinki bỗng dưng cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên. Kế đến khi anh mở mắt ra thì đã thấy mình đang cuộn tròn người trong lòng cậu. Trên giường.

Khi anh nhìn cậu, cậu mỉm cười. Anh lại giơ cao tay lên để tát cậu thêm một lần nữa. Tuy nhiên trước khi tay anh chạm đến khuôn mặt cậu thì môi cậu đã chạm vào môi anh trước.

Jinki buông thõng cả tay và bã vai. Anh đờ người ra, anh thôi khóc. Bỗng dưng nỗi đau đang giết dần mòn cả thể xác và tinh thần anh đang dịu trở lại. Anh thấy dễ chịu biết bao. Anh không còn thấy đau đớn nữa. Anh khép chặt cả mi mắt để tận hưởng sự dễ chịu cứu rỗi đó. Để rồi khi mở mắt ra, anh nghe giọng nói đầm ấm của cậu phả nhẹ trên vành tai

- Cuối cùng cũng thừa nhận hyung yêu em.

Anh ngớ ra nhìn cậu, tuy nhiên, cái bản tính hung hăng vẫn nhất mực phải cào cấu Jonghyun mới vừa lòng. Cậu cũng chỉ cười thành tiếng, lại dịu dàng đan từng ngón tay mình vào tay anh. Vì ngón tay cậu dài hơn, chúng nó dễ dàng bao bọc trọn lấy tay anh, mân mê và sưởi ấm lẫn nhau.

- Em xin lỗi. - Jonghyun lau khô những giọt nước mắt bướng bỉnh trên mắt anh bằng đôi môi cậu - Nhưng em sợ mất hyung. Vì thế, em bắt buộc phải lôi con quái vật trong người hyung ra dù nó có thể làm hyung đau khổ.

- Đồ tàn nhẫn - Anh nghe thấy giọng nói mình vang lên làm cho nụ cười của cậu cứ tủm tỉm trên môi một cách đáng ghét

- Em biết. Vậy nên, em cũng đã khổ sở lắm mới có thể làm được như vậy.

- Vui lắm à? - Anh sỗ sàng

- Sao lại không? - Jonghyun kéo anh vào lòng. Mùi hương của cậu thật dễ chịu. Trong vòng tay cậu, anh không khỏi nhoẻn một nụ cười. - Nếu không hi sinh một tí thì làm sao biết được hyung thật sự yêu em.

- Nhưng... - Jinki đẩy Jonghyun ra và cong môi quắc mắt lên rít - Cái đó chỉ mình em biết thôi!

Tiếng cười đắc ý của cậu hoà lẫn vào màu đỏ hồng ửng trên đôi gò má anh. Và đây là câu nói trước khi anh thấy mình bị cậu đẩy ngã xuống giường.

- Em yêu hyung.

Và đây là câu anh nghe được trước khi ánh đèn trong căn phòng khoá trái cửa cũng bị cậu tắt mất.

- Rất nhiều.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro