CHAP 14 : NGÀY RÒNG RẢ ĐỂ VỀ BÊN NHAU ( Chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là một vùng trời bao la, phía sau là người thương bảo vệ. Hãy cùng nhau đi hết con đường này.

***

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, hương hoa hoa sữa nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi, khắp chốn. Chưa gì mà đã tháng 10 rồi, hoa sữa nở ngập tràn vùng trời Hà Nội. Thời gian đi qua nhanh quá, thật!

Đôi mi khẻ rung lên, Chi tỉnh giấc trong vòng tay ai, trong hơi ấm ai, mà ta đều biết người đó là nhân vật nào và người đó quan trọng như thế nào với Chi. Hít một hơi thật sảng khoái, quay sang phía Trúc, con người đó vẫn còn ngủ một cách ngon lành, và trong trẻo lạ thường. Chi mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc.

Mùi thơm của bò bít tết thơm lừng toả ra từ căn bếp nhỏ. Bữa sáng nhẹ nhàng mà thanh nhã làm con người thêm phấn chấn cho một ngày tuyệt vời. Nhấm nháp ly trà gừng trên tay, Chi thổi từng đợt khói cho trà nguội bớt không thì bỏng. Thanh Trúc an nhàn, tay mân mê cốc cà phê đen đá pha gói, ánh mắt trông lấy người thương chẳng rời, cô hít một hơi thật sâu rồi nhã ra từng chữ : " Mình cưới nhau nhé em!".

Ánh mắt Thuỳ Chi dừng lại, khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên ngước lên nhìn người, Trúc phì cười với thái độ ngây ngô này của cô, tiếp tục nói
" Mình yêu nhau... à không Trúc yêu em gần hơn mười hai năm rồi đấy, còn em? Dù thế nào thì..."
" mình yêu nhau từ khi còn là những học trò cấp ba non nớt, nhưng em không nghĩ tình yêu đó chỉ là sự chớp nhoáng mà còn là cả một bấu trời bao la mà không thể nào tả được. Lúc đó ta yêu nhau được một năm thì Trúc đi Mỹ đúng không! Rồi còn thêm mười năm ròng rã nơi xa xứ Trúc nhớ về em mà không biết bao giờ mới gặp lại. Còn phần em, chỉ ba từ thôi... mất trí nhớ. Chẳng nhớ gì về tình cảm cao đẹp này, nhưng rồi đâu cũng lại vào đó, Trúc về Việt Nam, gặp lại em, hai ta lại yêu nhau như ngày đâu và bây giờ cũng đã ngắp ngé tháng 12 , chỉ còn vài tuần nữa là giáng sinh rồi. Hơn một năm từ cái ngày xuân đó Trúc về đây rồi chứ không ít nữa. Mười hai năm yêu, một con số để người ta có thể nói rằng ta đã yêu nhau quá lâu để... cưới!"- Thuỳ Chi cướp lời và tóm gọn mọi thứ trong một câu nói.

***


Hôm nay là ngày cuối tuần thứ một ngàn lẻ một họ ở với nhau. Thuỳ Chi thỏ thẻ với Thanh Trúc

" Trúc ơi!"

" Gì em???" - hai con mắt dán vào tivi

" Cưới thì phải ra mắt hai họ đứng không ạ?"

" Trúc đặt vé hết rồi, mai ta vào Sài Gòn nói chuyện với bố mẹ em."

Chi gục đầu rồi không nói gì thêm.

" Em sợ không?"

" Em không sợ, nhưng mà có đôi chút lo lắng! Còn Trúc?"

" Rất sợ, nhưng chỉ cần có em! Em còn nhớ anh Tuấn, anh trai Trúc chứ?

" Dạ nhớ ạ!

" Anh ấy biết hết rồi, vì ngày trước chị Tâm bạn gái anh ấy biết đấy, rồi họ cưới nhau. Vợ chồng thì có gì là bí mật với nhau được."- Chi hơi ngạc nhiên khi nghe đén đây

" Thế rồi sao ạ? Anh ấy...có nói gì không?"

" Có, anh ấy gọi cho Trúc. Trúc tưởng là lúc đó tiêu rồi nhưng ai ngờ giọng anh ấy lại vui như hội. Ảnh nói là biết từ hồi lần đầu em gặp anh ấy! Là từ lúc ảnh từ Anh về ấy!"

Chi thở phào, ôm cánh tay Trúc. Cả hai xem The Face.

***

Bước ra khỏi sân bay, Chi và Trúc về khách sạn. Bỏ vali lên giường, Chi nằm sải ra, tủm tỉm cười nhìn Trúc gở bỏ cái khăn len mà mình quấn lúc sáng khi còn ở Hà Nội. Tháng mười hai thì Hà Nội lạnh lắm, nhưng về tới Sài Gòn thì cái nóng rọi vào mặt ngay nên thôi, tậm cất nó đi nhé.

Dạo quanh Sài Gòn một vòng cùng nhau, Sài Gòn bây giờ rộng lớn thật, xa xứ lâu bây giờ trở về mọi thứ khác hẳn, đi một lúc có khi lạc đường chẳng hay. Chi bấm điện thoại, gọi cho ba mình
" Allo...!"
" Chi hả con? Sao lại gọi giờ này vậy?"
" Bác,...à không ba Tư đó ạ? Con Chi đây! Ba má có nhà không ạ? Con... vừa xuống khỏi sân bay!"
" Sao vào mà không báo hử con, để ba đi đón!"
" Dạ thôi, con đi với... một người đặc biệt, con gọi hỏi xem ba má có nhà hay không thôi ạ, vậy con cúp máy nha, tầm 15 phút nữa thì con đến!"

Kết thúc cuộc gọi, Chi hít một hơi thật sâu nhìn Trúc. Hai người siết chặt tay nhau đi đến nhà Bác Tư. " Dingg dongg", tiếng chuông của kêu lên, ngay lập tức có một ông bác tầm 60 tuổi nhanh chóng đi ra niềm nở tiếp đón hai người. Bác Tư chậm rải nhìn kĩ Thanh Trúc rồi thốt lên " Trúc phải không con???, bác nhanh chóng lùa hai đứa và nhà, khép của lại rồi cũng ton ton vào theo.

Bác gái mang khay ấm trà mà Chi gữi về năm ngoái ra, tiếng nước rót vào ly trong một không gian yên tỉnh, thật bình yêu khi được trở về nhà, Chi nghĩ.

" Chà, ấm trà con gữi phải không ạ? Xinh thật!"

" Mẹ con rất thích nó, ngày nào cũng mang ra lau rửa rồi lại ngồi thang vói ta là nhớ con Chi quá!"- bác Tư cười kể chuyện linh tinh cho con gái.

" Hai bác có khoẻ không ạ? Con đi lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp về lại thăm hai bác!"- Trúc hỏi han

" Khoẻ như trâu ấy chứ! Ngày nào cũng ra vô căn nhà chứ có làm gì nặng nhọc đâu mà không khoẻ nhể!" Hai bác cười hề hề

" Mà Trúc này, sao bao năm rồi mà con vẫn...như xưa nhỉ, không thay đổi, có cái mà trắng trẻo, xinh hơn trước mà nó cũng menly hơn á con! Có người yêu chưa hử? Mặt mũi ra sao?"- Trúc giật mình, nhẹ nhàng vòng tay ra sau eo Chi siết chặt,

" Dạ có rồi ạ! Là...Chi ạ!"

Rồi đấy, cuối cùng thì cũng nói ra, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã đi ra ánh sáng. Bây giờ chỉ biết nín thở chờ xem phản ứng của hai vị phụ huynh.

" Bọn ta với Chi không máu mủ ruột thịt gì! Lúc xưa ta là quảng gia cho gia đình Chi ở Hà Nội, gai đình nó hạnh phúc lắm, nhất lag khi có Chi thì càng vui hơn, suốt ngày líu lo với mọi người. Bé Chi ngày càng lớn và càng xinh hẳn ra, nhưng không may là cha mẹ nó bị tại nạn qua đời, nó mồ côi. Rồi Chi nó về sống vơi bà nội, ta cũng theo nó về chăm sóc cho hai bà cháu. Nhưng người già mà, phải đến lúc về nơi an lạc chứ, vậy là Chi mất tất cả. Ta làm cho nhà nó lâu năm, được chứng kiến sự xuất hiện của bé Chi từ những ngày đầu tiên nó cong trong thai mẹ, chăm sóc nó cho đến khi khôn lơn, biêt nhận thức nên tình cảm rất sâu nặng. Sau khi bà nó mất thì ta thương, ta bảo nó về ở với ta, làm con gái nuối của ta, để ta có người để tiếp tục chăm sóc, yêu thương. Giơf thì nó đủ lông đủ cánh bay lên bầu trời xanh kia, thoát ra khỏi gia đình tự sinh sống, tự lập nghiệp. Vậy con có dám hứa vói ta là sẽ làm cho con Chi hạnh phúc không Thanh Trúc? Nêu có thì điều gì cũng được hết con à!"

................
***


Vậy là mọi chuyện êm ả. Vậy chỉ còn gia đình Trúc thôi. Tối đó nằm trong khách sạn, Chi sáp lại ôm Trúc nói chuyện
" Nhà Trúc có khó mấy chuyện như này không?"
" Có lẻ không, nhưng có vẻ má Trúc đang chờ đợi một đứa con rể em à."
" Vậy nếu em làm con dâu thì sao?" - Trúc liết mắt nhìn Chi rồi cốc đầu cô
" Ai cho em làm cô dâu? Ngày đó Trúc sẽ mặt váy cưới nhé, đừng hòng xinh hơn Trúc nha em!"
" Em biết chứ, em biết " zợ" của em xinh rồi nên không cần giành! Chỉ sợ " zợ" xinh quá có anh nào hốt thì khổ"

Cả hai nằm phì cười đùa đùa nói nói, đúng là cuộc sống an nhàn, mong sao vẫn mãi như thế.

Ngày 12 tháng 12, má Trúc gọi điện.

" Con à! Dạo này ăn uống thế nào, sức khoẻ ra sao? Có đau ốm gì không đáy?"

" Không má, con bình thường!"

" kiếm được mụn bạn trai nào không? Báo tin má vui nè!"

Trúc e dè khi nghe mẹ mình nhắc đên bạn trai, cô nuốt từng đợt nước bọt.

" Dạ con có người yêu rồi ạ! Là.....Chi!"

" má gọi hỏi dò thôi con, chứ tao biết rồi. Anh mày lựa lúc mày đi nói má nghe hết rồi, ba cũng biết, ổng phản đối dữ lắm, nhưng rồi cũng đâu vào đây, thoáng rồi con ạ!"

Trúc run lên vì nghe giọng của mẹ có vẻ nghiêm túc

" Vậy...còn má? Má không phản đối chứ?"

" Đàng vậy thôi, thương con thì phải nghĩ cho hạnh phúc của con thôi. Đi xem ngày lành đi, má vói cả nhà bay về con ạ! Má cũng muốn gặp bé Chi!"

Trúc bật khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc cứ thay phiên nhau rơi....

***

Trúc nắm tay Chi đi trên con đường đầy nắng, từng đợt gió thổi vào mùa đông giá lạnh. Cơn gió thổi về đâu? Cơn gió thổi về con tim. Where dose the wind blow?

- kết thúc chap cuối-
Cảm ơn chân thành các bạn reader qua bao nhiêu tháng vẫn trung thành nhớ tới truyện và đọc truyện, cảm ơn những người đã cho tôi cảm hứng viết truyện và cảm ơn bản thân đã tạo nên một điều tuyệt vời cho tuổi thanh xuân của tôi!
Thân ái
Nhi Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro