Nơi những giấc mơ không thành hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ không hề ưu ái chúng ta và có lẽ tương lai cũng vậy. Nhưng chúng ta có thể ưu ái chính bản thân mình.

"Nơi em bước đến là một thế giới rộng lớn hơn, em đã luôn mong muốn như vậy từ rất lâu. Ở nơi đó em được tự do ngắm nhìn thế giới này bằng chính đôi mắt mình, được nhìn thấy những cảnh đẹp trên khắp thế giới mà em đã đọc trong những trang sách. Nhưng sự tự do đó lại được đổi lại bằng nước mắt của anh.

Em đã mơ một giấc mơ như vậy đó, trong mơ là bản thân em của tương lai đang rời xa anh, người mà em luôn luôn yêu thương. Em đã tự hỏi rằng có phải chăng đó chính là tương lai của hai chúng ta?"

"England à, em không thể nhớ nổi bản thân ngày hôm qua đã mơ những gì, cho dù em đã ghi lại giấc mơ đó vào trong cuốn sổ mà anh tặng tuần trước. Nhưng điều kì lạ là cuốn sổ đã biến mất, em đã tìm khắp nơi mà không hề thấy nó trong khi hôm qua em vẫn còn nhìn thấy nó trên giá sách, cả trước khi em đi ngủ thì nó vẫn ở đó. Cuốn sổ vẫn nằm im trên giá sách cho đến sáng hôm sau thì em đã chẳng còn thấy nó nữa rồi, kì lạ thật đấy! Thế nên hôm nay em đã viết những dòng này vào một tờ giấy vẽ.

Anh đã từng nói rằng "khi một giấc mơ bị lãng quên, thì giấc mơ đó sẽ thành hiện thực" đúng chứ? Em không còn nhớ được nội dung giấc mơ đó là gì nữa, nhưng trực giác của em mách bảo rằng đó là một giấc mơ cực kì tồi tệ. Thế nên em đã rất cố gắng để nhớ ra nó, vì em không muốn nó trở thành sự thật."

"Anh nói chúng ta chỉ là những thực thể đại diện cho một quốc gia, chúng ta không phải con người nhưng chúng ta phải làm tròn bổn phận của một "quốc gia" đó chính là bảo vệ người dân thân yêu của chúng ta."

Một ngày nọ, America tìm lại được cuốn sổ đã mất khi cậu còn nhỏ, ký ức về nó vẫn là một mảng mơ hồ. Cậu chỉ nhớ rằng đây là cuốn sổ đầu tiên mà England đã tặng mình, khi đó anh nói rằng cậu có thể dùng cuốn sổ này để viết lại những sinh hoạt hàng ngày của cậu, hoặc là những giấc mơ hay là câu chuyện thú vị nào đó. Nhưng nó đã biến mất một cách kì lạ khi mà cậu vừa mới viết được một trang đầu tiên. Giờ đây nó lại nằm trên chính giá sách nhà cậu, America lật mở cuốn sổ cũ kĩ, những dòng chữ bên trong đã bị nhoè đi đến nỗi không thể đọc được chữ nào nữa. America thở dài gập lại cuốn sổ nhỏ, cậu muốn biết được rằng lúc đó bản thân đã viết những gì. America luôn trân trọng từng vật dụng chan chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu cùng England khi cậu còn bé, mỗi một món đồ đều có một câu chuyện riêng và cuốn sổ này cũng vậy, America mơ hồ chìm vào những ký ức xa xăm.

Ngày hôm đó England trở lại thăm tôi sau một thời gian dài, anh trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng cho dù vậy England vẫn nở một nụ cười thật tươi rồi ôm tôi vào lòng.

"America!"

Tôi không cần biết quãng thời gian cô đơn kia đã trôi qua như thế nào, chỉ cần mỗi lần thấy England đến tôi chỉ muốn thời gian ở bên anh kéo dài mãi mãi. Cứ như vậy tôi kể cho anh rất nhiều điều mà tôi đã làm trong khoảng thời gian mà anh không ở đây, kể cho đến lúc tôi mệt nhoài mà thiếp đi, trong cơn mơ tôi vẫn nắm lấy ngón tay anh khẽ nói:

"England ơi, anh hãy ở lâu thêm một chút nhé... em còn rất nhiều điều... muốn kể cho anh nghe."

Trong giấc mơ hơi ấm của anh vẫn mãi quẩn quanh bao bọc lấy tôi.

"America bé bỏng của anh ơi, em là đứa em trai mà anh yêu quý nhất đó!"

Anh dành trọn tình yêu thương cho tôi một cách vô điều kiện, nhưng rồi những tình yêu thương đó cũng không thể ngăn tôi cất bước rời đi, rời xa vòng tay của anh, rời xa những tình yêu thương mà anh dành cho tôi, cứ như vậy những giấc mơ bị lãng quên dần trở thành hiện thực mà hiện thực thì luôn luôn tàn khốc đến như vậy.

"Cậu đã đánh đổi những thứ này bằng nước mắt của anh ấy, cậu đã phản bội lại tình yêu thương mà anh ấy dành cho cậu!"

Tôi chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ anh ấy...

America vẫn chưa hề tỉnh lại, không biết do nguyên nhân gì. England đến rồi đi anh tự nhủ rằng không phải bản thân đang lo lắng cho tên ngốc nào đó đâu, nhưng cho dù có trải qua hàng trăm năm đi chăng nữa bản thân anh vẫn quan tâm America như vậy. Trong mắt anh America vẫn là nhóc con ngày nào, vì muốn làm hòa với anh cậu đã không ngừng từng chút một bước đến gần anh hơn, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Tôi biết anh là người dễ mềm lòng mà, nhưng mà chỉ với riêng một mình tôi thôi."

Cứ như vậy cậu trai đắc ý cười trong ánh nắng.

Anh ấy đã khóc, vừa khóc vừa viết những bức thư đó. Những giọt nước mắt rơi trên trang giấy làm nhòe đi những vết mực, những bức thư thấm đẫm nước mắt anh. Có người khuyên anh hãy dừng lại đi, cho dù anh có gửi bao nhiêu bức thư đi chăng nữa thì America cũng sẽ không bao giờ hồi âm đâu. Nhưng anh chỉ nói rằng "Mong em ấy sẽ suy nghĩ lại."

Nhưng cho dù vậy vào ngày đó đối mặt với nòng súng của America anh chỉ cảm thấy cõi lòng trống rỗng, lồng ngực lạnh lẽo. Ký ức chạy qua tâm trí anh, từng cái từng cái một đều có bóng dáng của America. America từng là tất cả đối với anh, là đứa em trai anh yêu quý nhất, anh dành trọn tình yêu thương cho cậu bởi vì anh không muốn cậu giống như anh. Khi anh còn nhỏ anh cũng đã từng muốn một lần nhận được sự yêu quý của anh trai, nhưng những gì anh nhận lại được đều chỉ là những mũi tên lạnh lẽo xuyên thấu da thịt. Anh trai nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo và khinh miệt, chẳng bao giờ anh ngừng trốn chạy cả. nay đây mai đó tận trong rừng sâu, bên cạnh anh chỉ có những tinh linh bé nhỏ bầu bạn. Đây là quả báo hay sao? Đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến sau khi đối mặt với nòng súng của America, là lỗi của anh sao? Anh chưa từng nghĩ đến rằng bản thân đã phải chịu cảnh tương tự như anh trai trong quá khứ. Bởi vì muốn bản thân mạnh mẽ hơn để được các anh công nhận, nhưng đổi lại chỉ được sự căm ghét đến tận cùng. Thế nên ngày đó anh đã mềm lòng trước câu nói của America sau bao nhiêu năm lạnh nhạt.

"Chỉ là muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ anh."

"Cuối cùng người được anh ấy ưu ái nhất vẫn chính là cậu, tại sao cậu lại không biết trân trọng điều đó!"

Giọng nói thần bí không ngừng đuổi theo America, chất vấn, trách móc, từng câu từng chữ như những lưỡi dao cứa sâu vào da thịt cậu. America chạy khỏi những âm thanh này, chạy trốn khỏi quá khứ. Hiện tại cậu chỉ muốn ôm lấy England, ôm anh thật chặt nói với anh rằng England à, tôi yêu anh nhiều hơn tất cả những gì mà tôi có trên đời này.

Khoảng không như bóng đêm vô tận nuốt trọn lấy America, cậu cứ thế chạy mãi chạy mãi, chẳng thấy đường ra cũng chẳng thấy được một chút ánh sáng nào.

"England, England anh đâu rồi? Có ai ở đây không!?"

Một mảnh tĩnh mịch, không có ai đáp lại cậu cả. Trong không gian tối đen như mực này dường như ngay đến cả âm thanh cũng bị màn đêm nuốt mất.

Chẳng còn chút dấu vết.

Không trực tiếp trải qua sao có thể biết được sẽ đau đến nhường nào? không trực tiếp cảm nhận sao có thể biết được chân thật ra sao?

"America ơi, ngày hôm nay của em thế nào?"

Nghe được giọng nói quen thuộc America bỗng giật mình, cậu mò mẫn trong bóng tối tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Dường như không để cậu phải khổ sở thêm, phía xa có một ánh sáng nhỏ le lói một cách yếu ớt. Ánh sáng phát ra từ một người, người mà America quen thuộc nhất. Ánh sáng bao bọc lấy anh tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để anh nổi bật lên giữa màn đêm vô tận này.

"England!?"

"England, là anh đó sao?"

America chạy như điên đến bên cạnh anh tựa như cậu đã vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu vươn tay muốn ôm lấy anh nhưng hai bàn tay lại xuyên qua anh, rơi giữa không trung.

"America ơi, ngày hôm nay của em thế nào?"

Ảo ảnh của anh yếu ớt và cặp mắt anh nhìn America một cách vô hồn. Anh lại lặp lại câu hỏi kia một cách máy móc.

"America ơi, ngày hôm nay của em thế nào?"

America tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt anh, sau đó cậu cảm thấy trên mặt mình ươn ướt. Nước mắt nóng hổi theo khoé mắt chảy xuống, cậu dùng tay áo gạt đi nước mắt rồi mở miệng trả lời.

"Ngày hôm nay của em vẫn như mọi ngày thôi ạ..."

America dừng một chút, bàn tay ngập ngừng muốn dơ lên rồi lại thôi.

"Cho dù có một mình thì em vẫn tự chăm sóc tốt cho bản thân. Chỉ là... nếu như có anh bên cạnh, sẽ vui hơn."

Ảo ảnh như có phản ứng với câu trả lời của cậu, tròng mắt England khẽ chuyển động sau đó khoé miệng cong lên mỉm cười.

"America ơi, vậy thì đi thôi."

"Đi đâu?"

America khó hiểu nhìn ảo ảnh của England đang cố nắm lấy tay mình.

America ơi, về nhà thôi, về nhà thôi.

Về nhà thôi, nơi những cánh đồng xanh trải dài vô tận, nơi gió mát luồn qua mái tóc em, nơi chúng ta có thể trải qua cuộc sống yên bình, về nhà thôi, về nhà thôi, nơi chỉ có anh và em.

Giọng nói của anh cứ như vậy ở bên tai tôi, nhưng England à, nhà là nơi nào?

"Em quên rồi sao? Nơi trước kia chúng ta cùng sống-"

"Chỉ có mỗi tôi thôi."

"Anh mới là người đã quên."

"England, chúng ta chính là nhà."

"Chúng ta chính là mái nhà cho vô vàn người dân của chúng ta, là anh đã dạy tôi như vậy mà."

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng

"Tại sao em lại mong muốn một thế giới mà hai ta phải quay lưng với nhau?"

"Không phải!"

"Đó chỉ là..."

Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

America nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của ảo ảnh nọ, là đôi mắt giống của England nhưng lại chẳng còn chút sức sống nào.

"Anh không phải là England."

"Tại sao?"

Tại sao ư? England sẽ không bao giờ nói với tôi những câu như vậy, anh ấy sẽ không...

"Cậu làm sao có thể hiểu rõ được anh ấy đến vậy?"

Giọng nói thần bí lúc này tức giận chất vấn, ảo ảnh mỏng manh của England cũng biến mất.

"Cậu có bao giờ biết rằng anh ấy đã đau khổ đến như thế nào không!?"

America ôm đầu quỳ xuống, bên tai lại là những tiếng trách móc không ngừng.

Không phải! Tôi biết, tôi biết chứ. Đánh đổi tự do bằng những giọt nước mắt của anh, tôi cũng là người cảm thấy đau. Nhưng cho dù có qua bao năm thì anh vẫn mở lòng với tôi một lần nữa. Thế nên tôi biết anh đã tha thứ cho tôi... tôi biết.

"Người không hiểu anh ấy có nhiều lắm..."

Những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được, đến giờ phút này lại lăn dài trên má, rơi xuống. America không ngừng lau đi những giọt nước mắt này, cho dù không hiểu tại sao bản thân đã có được sự tha thứ từ England rồi mà lại vẫn luôn đau khổ như vậy mỗi khi nhớ lại những quá khứ ấy. Cho dù vậy...

"Tôi không tự tin rằng mình có thể hiểu được, nhưng tôi tự tin rằng..."

"Bản thân có thể yêu anh ấy nhiều hơn bất kì ai."

Không gian trở nên tĩnh lặng, ảo ảnh vụn vỡ, giấc mơ kết thúc. America chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ đã chiếu sáng cả căn phòng, không còn màn đêm vô tận nữa. Cửa phòng cậu kẽo kẹt mở ra, England đứng trước cửa bê một đĩa bánh cháy khét lẹt. Anh hơi khựng lại nhìn America vẫn ngồi ngây ngốc trên giường sau đó mới bước vào để bánh xuống bàn rồi ngồi xuống mép giường.

"Cậu dậy rồi."

"Tôi đã ngủ bao lâu?"

"2 ngày rồi, nếu cậu mà là con người thì đã sắp chết rồi đấy!"

Vừa nói anh vừa đem đĩa bánh trên bàn nhét vào tay America.

"Đây, ăn đi!"

America nhìn đĩa bánh đen xì mà ái ngại, không phải cậu chưa từng ăn thứ này nhưng mà nhìn vào vẫn có chút sợ hãi, mặc dù vậy cậu vẫn ăn.

"England, anh còn nhớ lúc tôi còn nhỏ anh hay nói với tôi rằng có những giấc mơ nếu không thể nhớ ra thì sẽ trở thành hiện thực không?"

"Ừ, sao vậy?"

"Liệu có thật không?"

England không nói, anh chỉ cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay của cậu một lúc, sau đó mới mở miệng.

"Nếu cậu cảm thấy là thật, thì sẽ là thật."

America xua tay.

"Vậy cứ coi như là giả đi!"

Sau đó cậu vươn tay ôm anh vào lòng.

"Như vậy là tốt nhất."

Bởi tôi không muốn chấp nhận rằng những giấc mơ tồi tệ của tôi đã trở thành hiện thực.

"Cậu ôm cả bánh vào luôn rồi."

"Ối!"

"Bẩn hết cả rồi, xuống giường đi tắm thôi."

"Cùng nhau sao?"

"Nếu cậu muốn tắm một mình thì tuỳ cậu!"

"Ấy! ý tôi không phải vậy! tắm chung đi! England!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#usuk